Chương 7: Ngoại truyện: Tháng 6 một ngày mưa
NGOẠI TRUYỆN: THÁNG 6 MỘT NGÀY MƯA.
– Cháu không có lấy! – Một cô bé trạc 15 tuổi hét lên đầy giận giữ. Cô bé ấy chính là Tần Mộc Hi.
– Con nhỏ này, không phải mày thì là ai? Tiền trong tủ không cánh mà bay, mày là người thu ngân đứng ngay đó không phải mày là ai? Hả? Đúng là cái đồ không cha không mẹ dạy dỗ. Hừ! Cút ra khỏi đây.
– Chú phải trả tiền lương cho cháu.
– Mày còn dám đòi tiền lương? Tao không mang mày đến cảnh sát là may cho mày rồi đấy. Cút.
Nói rồi người đàn ông lôi xềnh xệch Tần Mộc Hi ném ra ngoài. Tần Mộc Hi bị đẩy ngã trên đất, đầu gối bị té trầy xước. Tần Mộc Hi mệt mỏi đứng dậy rời khỏi quán ăn – nơi mà cô bé vừa bị đuổi việc. Cô bước những bước khập khiễng mà không biết đằng sau có một cậu bé trạc 9, 10 tuổi dõi nhìn theo, hai tay cậu nắm lại thành quyền nhìn thẳng vào quán ăn kia đôi mắt rét lạnh. Cậu bé đó chính là Tần Lâm. Tần Lâm cầm vài đồng lẻ đi đến hiệu thuốc mua một ít thuốc mỡ và băng gạc, sau đó liền đi về nhà.
Trên đường đi về, Tần Lâm va phải một người đàn ông không biết do vô tình hay cố ý mà người ông đó chính là lão chủ quán ăn ban nãy, cậu mặc kệ cứ đi tiếp để lại người đàn to xác há mồm chửi bới phía sau.
Tần Lâm một tay cầm túi băng gạc, một tay cầm… Chiếc điện thoại đời mới nhất. Đó là thành quả của cú va chạm vừa rồi, vâng Tần Lâm của chúng ta đã mở màn cho một chuỗi thành quả của chị em Tần sau này.
Tần Lâm về đến nhà thấy Tần Mộc Hi đang nấu mì gói, Tần Mộc Hi thấy Tần Lâm về vui vẻ đi tới gọi:
– Tần Lâm lại đây ăn mì.
Tần Lâm cau mày, ném bịch thuốc lên bàn. Tần Mộc Hi thấy bịch thuốc thì sững người: “Hôm nay Tần Lâm lại tới đón cô”. Tần Lâm đang học lớp bảy (Tần Lâm nhảy lớp còn thực tế là học lớp năm), còn Tần Mộc Hi thì không đi học, cô bé ở nhà Tần Lâm dạy học, mỗi ngày nếu rảnh rỗi Tần Lâm sẽ đến quán ăn đón cô về.
– Tần Lâm! Chị bị đuổi việc rồi!
– Ờ!
Tần Mộc Hi sốc, tiền ăn, tiền học của cả hai chị em đều là từ Tần Mộc Hi kiếm, giờ mất việc mà nó còn nói vậy hả?
– Tôi sẽ nghỉ học!
– Không được nghỉ!
– Tôi đợi chị học cùng!
– Không có tiền.
– Tôi kiếm.
– Sau này đừng ăn mì gói nữa!
– Vậy ăn cái gì?
– Tôi mua cơm cho chị ăn!
– Sau này không cần nấu cơm nữa!
– Ăn sống?
– Tôi nấu cho chị ăn!
– Sau này không phải giặt quần áo nữa, tay chị sắp bị chị làm liệt đến nơi rồi!
– Mặc quần áo bẩn?
– Tôi giặt cho chị!
Tần Lâm ánh mắt kiên định, quyết tâm nói mà không biết sau này mình thực sự trở nên thảm hại như thế nào.
Tần Mộc Hi nhìn Tần Lâm hai mắt đỏ hoe. Chưa bao giờ Tần Lâm nói nhiều như hôm nay. Tần Lâm và Tần Mộc Hi là hai đứa trẻ mồ côi sống trong trại mồ côi tình thương. Bề ngoài, trại mồ côi rất thương yêu những đứa trẻ, bao bọc chúng, nhưng không một ai biết cái mặt tối của trại mồ côi. Những đứa trẻ trong đó sống những ngày tháng đau khổ cùng cực vì bị đánh đập liên tục dã man trong đó có cả Tần Mộc Hi và Tần Lâm, khi đó hai chị em cậu không có tên và được viện trưởng đặt tên cho, nhưng quá chán ghét vị viện trưởng giả tạo này Tần Mộc Hi đã tự đặt lại tên cho mình và cho Tần Lâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro