Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Ngoại truyện về Tần Lâm 2

4 năm trước, ngày 22 tháng 4.

Tần Lâm khi đó 16 tuổi, Tần Mộc Hi 21 tuổi.

Tần Lân vừa đi mua đồ ăn về, muốn gọi Tần Mộc Hi xuống nhặt rau còn mình đi phơi quần áo.

– Tần Mộc Hi!

Không có tiếng trả lời. Tần Lâm cau mày.

– Tần Mộc Hi?

Vẫn không ai trả lời. Tần Lâm mặt đầy vạch đen, tay vứt thau quần áo xuống.

Đi vào phòng Tần Mộc Hi thấy không có ai. Anh liền phi thẳng lên trên gác. Không cẩn thận liền cộc một phát

“CỐP”

Tần Lâm bị đau nổi đóa nhìn Tần Mộc Hi đang đeo tai nghe, ngồi hí hoáy viết cái gì đó. Tần Lâm đi tới giựt tập giấy trên tay Tần Mộc Hi nhìn. Tập giấy đó là những bản thảo của Tần Mộc Hi. Tần Mộc Hi cười hì hì chờ nhận xét của Tần Lâm.

– Chị bây giờ còn muốn đạo văn phong người khác nữa à? – Tần Lâm nói

Tần Mộc Hi cười cứng đờ, đôi mắt thoáng qua tia thất vọng nhưng rồi rất nhanh che dấu, đứng bật dậy giằng lại tập bản thảo của mình, quát to:

– Thằng quỷ! Nhiều chuyện.

Tần Lâm quay đầu khom người đi xuống không thèm nhìn Tần Mộc Hi lấy một cái, phun ra một câu, rồi đi thẳng: – Xuống nhặt rau.

Tần Mộc Hi “xì” một tiếng rõ dài. Mắt thấy Tần Lâm đã đi xuống, cô thở dài nhìn tập bản thảo rồi cất nó vào thùng, xoay người đi xuống.

Đến tối, hai người họ ăn cơm trong im lặng mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Ăn xong như thường lệ Tần Lâm rửa bát, Tần Mộc Hi hát karaoke, nhưng không hiểu sao Tần Mộc Hi hôm nay chủ động đi rửa bát. Tần Lâm thấy lạ lạ nhưng cũng kệ, ả biết giúp đỡ mình thế là tốt. Tần Lâm không phải rửa bát, liền ung dung cầm áo khoác ra ngoài đi dạo.

Tối hôm ấy, Tần Lâm về rất muộn, mắt thấy phòng Tần Mộc Hi đã tắt đèn nghĩ rằng ả đã ngủ nên Tần Lâm đi pha một tách trà đi lên gác uống. Đi đến gần cậu nghe thấy tiếng khóc nhỏ khe khẽ. Tần Lâm cau mày bước đi nhanh hơn thì thấy. Tần Mộc Hi ngồi quay lưng về phía cậu, vai nhỏ run run từng đợt với tiếng khóc nghẹn ngào, đôi tay ôm lấy tập bản thảo.

Tần Lâm sững người nhìn chị gái mình. Tần Lâm biết mình đã làm tổn thương ả. Cậu không biết làm thế nào, chỉ chôn chân đứng tại chỗ nhìn.

Sáng hôm sau, Tần Lâm đeo tạp giề nấu đồ ăn. Thấy Tần Mộc Hi thức dậy, kéo ghế ngồi xuống. Tần Lâm liền cầm một xuất cơm đổ đầy thịt đẩy ra trước mặt Tần Mộc Hi. Rồi cậu tháo tạp giề ngồi ghế đối diện yên lặng ăn. Tần Mộc Hi bị hành động của em trai dọa sợ hết hồn “Quái! Thằng này hôm nay sao vậy?” nhưng rồi cũng kệ, cúi đầu xuống ăn ngon lành. Tần Lâm giờ mới ngẩng đầu lên nhìn Tần Mộc Hi: Vẫn như mọi hôm chỉ là hôm nay đôi mắt nàng đã sưng húp lên. Tần Lâm đau lòng, muốn mở miệng nói câu “xin lỗi” nhưng lại thôi, cúi đầu ăn tiếp.

… Kết thúc dòng hồi tưởng…

Tần Lâm nhìn tập bản thảo đã cũ. Tần Lâm biết Tần Mộc Hi có ước mơ nhưng vì cậu nên không thể thực hiện được. Tần Lâm hai chân chụm lại, cúi đầu.

–  Chị! Em xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro