Chương 2: Nhị cao thủ chơi bẩn - Tần Lâm
Gara khách sạn WKF, Tần Lâm ngồi trong xe BMV xanh.
Tần Lâm ngồi đợi Tần Mộc Hi đã 15 phút. Tần Lâm cau mày nhìn đồng hồ, tay với lấy tai nghe.
– Tần Mộc Hi?
– Ma nữ?
– Bà già?
Không có tiếng trả lời. Mày kiếm nhíu chặt. Tuy hai người họ là siêu trộm nhưng họ chỉ trộm những mục tiêu của họ, còn lại khi đang thực hiện kế hoạch dù nổi lòng tham cũng không được trộm, đó là “đạo đức nghề nghiệp” của chị em cậu (đạo đức gớm anh nhỉ?) vì vậy Tần Mộc Hi không thể nào ở lại trộm được vì đây là nguyên tắc ả đặt ra.
Tần Mộc Hi đến giờ vẫn chưa ra không phải là xảy ra chuyện gì rồi chứ?
Nghĩ vậy, Tần Lâm liền lấy laptop ra, ngón tay thon dài gõ phím liên tục dò tìm vị trí của Tần Mộc Hi. Tín hiệu bắt đầu phát ra, bắt lấy sóng trên tai nghe của Tần Mộc Hi.
– Phòng 503, tầng 9, lỗ thoát hiểm, vĩ tuyến bắc 35 độ.
Tần Lâm lẩm bẩm vị trí sóng rada thu được từ sóng con chip trên tai nghe của Tần Mộc Hi.
Tần Lâm cau mày, mở cửa xe nhìn lên tầng 9 – nơi mà bà chị già của anh đang “mất tích”. Tần Lâm ôm một lô tức giận, chân dài đi vào tháng máy, bấm lên tầng 9. Tần Lâm nhướng mày, nghĩ gì đó rồi lại bấm vào tầng 8. Nếu anh nhớ không lầm thì theo thiết kế của khách sạn thì 35 độ bắc là trên phòng tắm mà. Ả ở đấy làm gì?
Đừng nói là ả nổi thú tính nha, nhòm phòng tắm của người khác thật hết nói nổi. Họa này anh dọn không nổi nha. Thật phiền phức mà.
Tần Lâm nhanh chóng rời khỏi thang máy, lên tới tầng 8. Tần Lâm lẻn vào phòng 480 ngay dưới phòng 503. Đột nhiên một tiếng hét lên của vị khách nam phòng 480:
– Á! Anh là ai? Bảo vệ bảo vệ…
Tần Lâm cau mày xoay người, nhanh chóng lướt đến bên tên đam mĩ kia. Một tay bịt miệng tên nam nhân kia lại, môi mỏng dán vào tai người kia, thì thầm:
– Tôi có việc bận, làm phiền.
Nói rồi Tần Lâm còn khuyến mại lão nháy mắt.
Tên đam mĩ kia ngay từ khi Tần Lâm quay lại đã chết sững vì độ mê hoặc của cậu. Nghe âm thanh từ tính kia. Tên đại nam nhân liền im bặt, vẻ mặt e dè gật đầu. “Thật soái a” – hắn nghĩ.
Tần Lâm buông tay ra, tên đó cúi mặt liền nói:
– Không phiền, không phiền, cậu cứ thoải mái. Ở lại luôn cũng được.
Nói xong, lão e dè đỏ mặt chờ câu trả lời. Không thấy tiếng trả lời, lão ngẩng đầu thì không thấy người đâu. Lão hốt hoảng mặt rưng rưng sắp khóc:
– A! Tình yêu của tôi…
Mà Tần Lâm – người vừa trêu hoa ghẹo nguyệt xong đang ngồi ở đầu ống thoát hiểm, rút cái khăn tay trong áo vét của mình ra sức trà mạnh. Hai mày nhíu chặt.
-Thật bẩn a! Tần Mộc Hi trở về không nói rõ lí do tôi sẽ giết chị.
Nếu không phải sợ lão làm ồn, hỏng chuyện cậu đã không dùng chiêu trò “mĩ nam kế” rẻ tiền này. Hừ!
Tần Lâm nổi giận. Sau đó liền vứt cái khăn đi, bò theo hướng 35 độ bắc tìm bà chị kia.
Theo chỉ dẫn của rada. Tần Lâm tìm thấy Tần Mộc Hi ngất xỉu. Tần Lâm cau mày nhìn Tần Mộc Hi, liếc vào phía trong nhà tắm nơi mà hai đại mĩ nam vẫn đang dây dưa. Tần Lâm môi mỏng mị hoặc nhếch, tạo một nụ cười mỉa. Lôi điện thoại bấm bấm cái gì đó.
Lại nhìn về phía Tần Mộc Hi, có vậy mà cũng ngất xỉu, thật là! Vậy mà còn vỗ ngực tự khen mình là đại sát thủ.
– Không tiền đồ!
Tần Lâm kéo Tần Mộc Hi ra khỏi ống thoát hiểm trực tiếp nhảy xuống phòng ngủ hai đại nam nhân kia. Hai người kia vẫn đang “bận” nên không để ý có người lẻn vào. Tần Lâm cứ thế quang minh chính đại vác Tần Mộc Hi ra khỏi phòng 503. Đi thẳng xuống gara xe mà không quay đầu lại. Nhét Tần Mộc Hi vào xe, Tần Lâm mở cánh cửa, quay đầu nhoẻn miệng cười, rồi lên xe một đường lái thẳng đến bệnh viện. Ngất vì xem tình thú có lẽ là bệnh nặng đi, thôi thì cho ả đến bệnh viện.
Ở trong phòng quản lí khác sạn:
Lão quản lí lấy khăn lau mặt không ngừng lau mồ hôi. Hôm nay là ngày gì vậy? Tại sao lại đen như vậy trời. Haizz.
Tần Lâm đưa Tần Mộc Hi khám hiện đang đợi kết quả. Tần Lâm ngồi ghế chờ nhướng mày, lôi điện thoại ra bấm vài nút đơn giản rồi cười khẩy, cất điện thoại vào túi, đếm:
– Một, hai, ba
Sau đó, Tần Lâm liền nhắm mắt vào… Ngủ.
Mà ở khách sạn WKF. Toàn bộ màn hình chính trước cửa đều hiện lên hình ảnh hai anh chàng đam mĩ kia đang trần trụi, dây dưa, mây mưa trong phòng tắm. Bên dưới có dòng chữ: “503, kĩ năng quá kém”
Mà hung thủ – Tần Lâm kia đang ung dung rung đùi như chưa có chuyện gì xảy ra. Các ngươi mây mưa ta không quan tâm, nhưng các ngươi mây mưa để Tần Mộc Hi ngất xỉu chính là có tội. Chị ta mất máu, ta chỉ lấy một tấm ảnh của các ngươi, coi như các ngươi lời đi (Móa! Cả thanh danh của con nhà người ta đó).
Tên: Tần Lâm
Nhị cao thủ chơi bẩn – thành danh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro