Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Tần Mộc Hi

– Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin cậu Tần bớt đau buồn.

Lão bác sĩ vừa nói xong đã bị Tần Lâm đấm một phát ngã dúi về phía sau, miệng khẽ chửi:

– KHỐN KHIẾP!

Ngô Bảo Bảo thấy vậy chạy ra can, lo lắng, chưa bao giờ cậu thấy một Tần Lâm đáng sợ như thế này.

– Anh…

– Cút!

Tần Lâm đẩy Ngô Bảo Bảo ra, rồi chạy đến bên giường bệnh ôm lấy Tần Mộc Hi:

– CHỊ MAU DẬY CHO TÔI, TÔI NÓI CHỊ MAU TỈNH DẬY… Tần Mộc Hi!

Tần Lâm ôm lấy Tần Mộc Hi mới đầu là quát lớn, sau dần giọng cậu nhỏ dần, rồi trở thành nghẹn ngào – Tần Lâm khóc. Đã lâu lắm rồi cậu không khóc. Phải! Tần Lâm đang khóc. Cả căn phòng dần trở nên im lặng. Duy chỉ có tiếng “tít” kia vẫn cứ kéo dài và tiếng nấc nghẹn ngào…

… Ta là dòng phân cách…

Hỏa Phượng Quốc, phủ Tả thừa tướng:

Tần Mộc Hi trong hình dáng của một đứa nhỏ 1 tháng tuổi đang ngủ trên giường bỗng giật mình thức giấc, muốn kêu Tần Lâm nhưng trong miệng lại phát ra tiếng “bô bô” non nớt. Bà vú thấy nàng tỉnh liền chạy lại ôm nàng dỗ dành. Tiểu thư, người giật mình hửm, đừng sợ có vú ở đây. Tần Mộc Hi nhìn khuôn mặt bà vú phóng to gần mặt mình hừ lạnh. Đôi mắt to tròn híp lại liếc bả, rồi giả vờ dụi mắt ngáp ngơi rồi ngủ thiếp đi. Bà vú thấy vậy liền im lặng bồng nàng vào nôi, rồi bước ra ngoài. Tần Mộc Hi nghe thấy tiếng đóng cửa liền mở mắt. Đôi mắt linh hoạt khẽ nhíu. Nàng đến thế giới này đã một tháng, một tháng này mỗi lần ngủ nàng lại mơ thấy Tần Lâm, giấc mơ rất đều đặn hôm nào nàng cũng mơ thấy. Chỉ có điều vài hôm nay nàng đã không còn mơ thấy nữa, giấc mơ cuối cùng nàng thấy đó là chính mình nằm trên giường bệnh loáng thoáng nghe thấy tiếng Tần Lâm la hét. Mày nhỏ thanh tú nhíu lại miệng nhỏ phát ra âm thanh “bô bô”, nhưng theo khẩu miệng nàng là muốn nói:

– Chuyện này… Là sao chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro