Chương 1: Bắt Cóc
Trên đường đang từ chỗ làm thêm đi về, một cô gái một cái bóng lẻ loi, mệt mỏi dường như chỉ cần cơn gió mạnh một chút là có thể đẩy ngã cô
"Bây giờ đã 11 giờ đêm rồi" cô lầm bầm nghĩ
Năm nay cô chỉ mới 15 tuổi đã phải tự kiếm sống, quá khứ của cô không một ai hiểu được rằng cô phải trải qua những gì. Cô lại nghĩ về những chuyện trước đây nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, nhưng thay vì giọt nước mắt đi liền với khuôn mặt buồn bã thì cô lại cười lạnh
" Về thôi" cô đập tan mọi suy nghĩ một mạch đi thẳng về nhà, "nhà" cô không có nhà chỉ là một căn phòng nhỏ cho thuê
"Vân Nhu"
Cô ngoảnh lại, thì ra là bà chủ nhà
"Cô đã trễ 10 ngày tiền phòng rồi"
"Một tuần nữa cháu mới được nhận lương, cô thông cảm cho cháu với"
"Tôi cho cô hạn ba ngày nếu không trả thì dọn đồ rồi cút đi"
Bà ta bỏ đi nhưng miệng vẫn lầm bầm mắng nhiếc Vân Nhu, cô cười khổ lắc đầu nghĩ đến chỗ ở cũng không còn nữa rồi. Cô mở cửa đi vào phòng một căn phòng giống như nhà kho nhỏ cũ kĩ rách nát, mệt mỏi mà nằm luôn xuống nền nhà lạnh cô thiếp đi lúc nào không biết. Cô mơ một giấc mơ, cảnh gia đình bốn người ấm áp có ba mẹ của cô có em gái của cô còn có cả cô nữa, vui vẻ cười nói nhưng đột nhiên ba cô hất tung bàn ăn lên rồi chuyển sang cảnh cô bị người làm trong nhà đánh đập, bỏ đói trong nhà kho. Từ khi sinh ra đến giờ không có một ngày nào là ngày vui của cô, mỗi ngày đều bị hành hạ từ thể xác đến tinh thần, cô luôn phải làm việc nhà từ sáng đến tối khuya nhiều khi còn không được ăn cơm trong khi người làm trong nhà ngồi chơi tám chuyện đủ thứ, cô cũng là con gái họ mà tại sao lại đối xử với em gái lại như công chúa còn với cô lại không bằng một con chó. Lúc đó cô chỉ mới 5 tuổi chỉ là một đứa bé nhưng lại bị sự dày vò của người hầu chịu sự ghẻ lạnh của chính người thân của mình
" Sao mày không chết đi"
"Sao mày không biến mất khỏi cuộc sống của bọn tao đi"
"Nếu biết trước đây tao đã bóp chết mày khi mới sinh ra"
"Tao chỉ có một đứa con gái là Vân Nguyệt còn mày sinh ra vốn đã là nỗi nhục của bọn tao rồi"
Từng câu từng chữ đâm mạnh vào tim cô, em gái cô Vân Nguyệt kém cô một tuổi nhưng tâm địa độc ác, từ khi còn mới 6 tuổi đã bày kế hãm hại cô, những việc làm sai đều đổ lỗi hết cho cô khiến cô bị ba mẹ chán ghét
Rồi lại chuyển sang hình ảnh khác, hình ảnh khiến cô đau đớn nhất, khiến cô không bao giờ tha thứ cho chính mình. Ngày hôm đó sinh nhật lần thứ 14 của cô, em gái cô lại khiến cho cô mất mặt trước tất cả khách hàng của ba cô ta đưa cho cô một bộ váy mặc trong bữa tiệc nhưng cô không ngờ đến lúc mặc nó trong bữa tiệc cô lại dị ứng với hạnh nhân hóa ra cô ta đã rắc bột hạnh nhân vào váy. Cô muốn vào phòng vệ sinh nhưng người quá đông khiến cô chật vật người quá người lại dẫm đạp lên chiếc váy khiến nó nhăn nhúm còn bị lôi kéo đến rách rưới, mọi người đều nhìn cô với ánh mặt khinh thường không do dự mà ba cô lại cô vui mừng vì cuối cùng ba cô cũng quan tâm mình nhưng không ngờ đến là ông ta cho cô một tát vào mặt ông ta đánh mạnh đến mức khóe miệng cô chảy máu
"Con khốn, mày làm tao mất mặt trước nhiều người vậy hả?
"Không ngờ thể diện của ba còn quan trọng hơn con"
"Mày là cái thá gì mày còn không bằng một góc của Nguyệt Nhi"
Cô chạy ra khỏi nhà, muốn chạy khỏi những thứ khiến cô đau khổ. Ông nội cô đuổi theo để khuyên ngăn nhưng lại bị tai nạn, lúc nghe tiếng *Rầm* cô quay lại nhìn thấy ông nội nằm trên vũng máu cô chạy lại ôm lấy ông
"Ông...nội .. ông cố gắng lên con sẽ gọi cấp cứu..."
Nhưng muộn rồi ông đã mất, lỗi là do cô nếu cô không chạy nếu cô nghe lời ông đứng lại thì không có chuyện này tất cả là lỗi của cô
*Chát*
"Mày đã hại chết ông nội"
"Chính mày, đồ sao chổi"
"Cút đi"
"Cút đi"
Cô giật mình tỉnh lại, thì ra là mơ lại giấc mơ đó quá khứ của cô luôn ám ảnh cô, mỗi đêm đều không ngủ ngon
*Rột, cạch cạch*
Cô cứng ngắc, không lẽ là trộm cô im lặng không dám nhúc nhích người nhưng rồi bị bịt miệng thuốc mê dần dần ngấm vào người cô cũng chìm vào hôn mê ý nghĩ vụt qua trong đầu,. không ngờ đến cuối cùng ông trời vẫn không tha cho cô vẫn khiến cô đau khổ người thân vứt bỏ, giờ lại bị bắt cóc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro