ó ó tao ckầm kảm muốn chết ó ó
Đã bao giờ chúng mày cảm thấy tuyệt vọng trong cuộc sống chưa? Quá nhiều áp lực đổ dồn lên lồn và khiến chúng mày muốn chia tay ba má vác đít lên đường ôm hôn địa phủ. Cuộc sống bí bách vô cùng, cả một tảng đá đè nặng lên đầu chúng mày và dìm chúng mày xuống vực thẳm. Tao cũng thế, nỗi đau ấy như thể một làn khói độc bao vậy lấy tao, dần dần hút cạn sự sống. Ngột ngạt, đau đớn, bí bách...Còn tao, tao thò tay vô túi quần và móc ra cái mặt nạ chống độc bịt vào mõm, thế là đéo bố con thằng nứng cặc nào có thể ám sát tao nữa.
:))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Tao lạy chúng mày, tao quỳ xuống và lạy chúng mày. Tao không hiểu chúng mày nghĩ cái mả lồn gì trong đầu mà hơi tí là lại dọa tự tử cái đụ mẹ. Ý tao không phải mấy bạn trầm cảm hay quá áp lực các thứ đâu nhé, trường hợp đấy khỏi bàn cãi vì nó có lý do đàng hoàng. Mà tao đang muốn nói đến mấy cái thể loại hãm cứt sau đây:
- Ôiiii tao bị chầm'ssss ciẻm do quá nhìu áp lựk bla bla(của mấy đứa thích đủ trend chầm ciẻm)
- Ôiiii tao đã bị chầm'ssss ciẻm do bố mẹ tao vừa mắng tao
- Ôiiii Billie Eilish đã làm teo pị chầm ciẻm
- Ôiiii người iu tao không mua son cho tao nên tao đã pị chầm ciẻm
- Ôiiii, ôi con cặc!
Đít đìn địt, chúng mày làm như chúng mày chết đến lỗ đít rồi à? Tao ạ, tao cùy, chúng mày chầm thì trầm con mẹ nó xuống lòng đất đi cho tao nhờ. Con nào nhét thuốc kích dục vào mồm chúng mày vậy? Nứng hay gì? Bố mẹ cho tiền ăn ỉa để chúng mày pị CHẦM KẺM DO NỨNG LỒN thế này à? Trầm cảm là một căn bệnh tâm lý, và đéo thằng nào con nào bị trầm cảm mà lại có đủ thời gian để khoe mẽ với thiên hạ đâu. Xã hội từ lúc nào bại hoại đến mức có thể rêu rao bệnh tâm lý như một thứ trang sức hay ho vậy, hay do tao đã quá lạc hậu? Tao không hiểu chúng mày đi học nhét cứt hay nhét chữ vào trong đầu mà hơi tí lại đòi "chết chết chết chết chết tạch tạch tạch đoàng đoàng chíu chíu". Lạy, đời còn dài, chúng mày làm như mấy cái khó khăn chúng mày gáy là cả cuộc đời chúng mày vậy. Ở đời chó má, há mồm chờ sung sung không rụng thì tự lê đít đi mà bốc, bị chầm ciẻm thì tìm bác sĩ đi chứ ở đấy mà khoe hả các bé nứng? Mấy đứa bị thật, nó tìm người sẻ chia thì bố đéo nói, nhưng mấy con đượi ăn no rửng mỡ chốc chốc chầm ciẻm thì trầm con mẹ chúng mày xuống lòng đất đi.
Tổ sư bọn rảnh háng chúng mày!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro