Tòa Soạn Bị Tấn Công
Tại tòa nhà kế bên
Hôm nay thời tiết thật đẹp làm tâm trạng con người cũng tốt theo, khi con người đang yêu đột nhiên cảm giác sẽ lơ lửng ở trên tầng mây, Thiên An lúc này dường như đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc vô bờ kia. Vừa được Hoàng Quân chở đi làm, vừa được trưởng phòng khen ngợi về bài viết, cả công việc lẫn tình yêu đều viên mãn với Thiên An.
Tòa soạn của Thiên An đang rất bận để chuẩn bị cho tuần san sắp tới, cùng với bài báo kinh thiên động địa lần trước của Thiên An khiến cho người khác phải lo lắng, công ty nào đó cũng vì cô mà không thể trụ vững khi sự thật về công ty thối nát kia được phơi bà. Rất muốn tìm cơ hội cảnh cáo Thiên An, nhưng chuyện lần trước không bắt được Thiên An vẫn làm cho tập đoàn đứng sau kia khá tức tối, muốn bắt cho bằng được cô, nhưng khổ nỗi từ ngày hôm đó, hễ cử người đi điều tra thì lại tra không ra chỗ ở, canh trước tòa soạn thì lại bị Hoàng Quân chặn đầu, ngay cả gặp bóng lưng Thiên An cũng không gặp được huống hồ chi là bắt cô đi.
Đang sóng yên biển lặng, đột nhiên bảo vệ tòa soạn hốt hoản, chạy vào
'' Không hay rồi, không hay rồi, ngoài kia có đám người nhìn mặt dữ tợn, đang xông thẳng vào tòa soạn,hơn nữa còn ra tay đánh người''
Mọi người bỗng chóc hốt hoảng về câu nói
''Đã báo cảnh sát chưa?''
''Báo rồi, báo rồi nhưng bọn họ dường như không sợ cảnh sát, đợt khi cảnh sát tới chúng ta không biết sẽ ra sao? Mọi người mau chạy thôi''
Cả tòa soạn bỗng chốc hổn loạn, mọi người nhanh chóng chạy đén cửa nhưng không kịp nữa rồi, bọn chúng đã tới, gương mặt hung hãng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác,trên tay cầm nhiều loại vũ khí khác nhau. Bọn họ dám giữa thanh thiên bạch nhật xông vào nơi công cộng như tòa soạn, hơn nữa còn ở ngay trung tâm thành phố chắc chanw thế lực chống lưng không hề nhỏ.
Thiên An theo quán tính lùi lại phía sau, quan sát tình hình, mọi người khá hốt hoảng nhưng riêng Thiên An thì lại khác, cô rất bình tĩnh,cẩn thận đánh giá xung quanh. Đột nhiên một gã trong đán người kia hét to, dường như là kẻ cầm đầu
''Ở đây,ai là người đã viết bài báo phá hoại danh tiếng công ty của người ta, các người có biết làm ăn không vậy ? Ha?'', vừa nói vừa đem cây dao trên tay gim xuống bàn làm việc làm người ta giật nãy mình
Qủa nhiên không sai, những người kia vẫn chưa bỏ cuộc, vẫn muốn tìm Thiên An tính sổ, điều không ngờ là bọn chúng lại hành động lỗ mãng như vậy, giữa ban ngày, giữa chốn đông người lại cả gan làm càn. Mọi nguời trong tòa soạn đều trầm mặc không ai nói điều gì, không gian bỗng chóc yên tĩnh lạ thường thì bỗng nhiên '' Là tôi, chính tôi viết bào báo đó''. Âm thanh vang lên phá tan bầu không khí im lặng đáng sợ kia, là Thiên An chính cô đã lên tiếng, vừa nói cô vừa cất bước ra khỏi đám đông, tiến thẵng đến trước mạt bọn đầu gấu
''Thiên An..''
''Thiên An...''
''Thiên An...''......... Mọi người trong tòa soạn ai cũng lo lắng cho cô, lần lượt gọi tên cô như trách cứ tại sao lại ngốc đến vậy? Sao lại tự nhận là mình?
Thiên An vẫn ngang nhiên đỉnh đạt đứng trước bọn chúng, ung dung tự tại, không chút lo ngại mà lên tiếng '' Là tôi viết đó thì sao? Vị đại ca này không biết anh có thắc mắc gì?''
'' hahaha rất có khí phách, tôi lăn lộn trên giang hồ bao nhiêu năm nay, chưa từng thấy cô gái nào dũng cảm như cô, nhưng biết phải làm sao đây? Tôi đã nhận tiền của người ta thì phải hoàn thành nhiệm vụ củ mình thôi, cô gái à, thân chủ của tôi muốn đôi tay của cô''
Những lời này nói ra làm cho mọi người trong tòa soạn ai nấy đều giật mình, tay...tay sao? Không biết lần này chúng ta đã đắc tội với ai mà lại chơi lớn như vậy chứ? Cầu mong cảnh sát mau mau tới nếu không Thiên An sẽ nguy mất
''Muốn tay tôi sao?'' Thiên An vẫn tiếp tục giữ thái độ bình thản nở nụ cười nhạt trên môi
'' Cô gái nếu cô hợp tác theo chúng tôi về gặp thân chủ tôi,nói không chừng tay cô có thể giữ nếu ngoan ngoãn cầu xin, thật ra bên phái thân chủ tôi cũng chỉ muốn dạy dỗ cô một chút, để cô biết thế nào là chừng mực, thế nào là lễ độ và còn ngoan ngoãn đưa hết tư liệu hôm đó cô lấy được cho chúng tôi''
'' Nếu tôi không đưa thì sao?''
'' Khốn kiếp, con ranh này, vậy thì đừng trách tại sao ta ra tay độc ác, tụi bây đập nát nơi này cho ta, còn con bé này mau bắt nó lại lấy tay nó rồi tính tiếp''
Bọn thủ hạ nhanh chóng hành động bắt đầu đập phá tòa soạn, tiếng hét vô hoảng sợ của các nhân viên trong tòa soạn , tiếng đập phá ầm trời, tên đầu sỏ nhanh chóng đến định bắt lấy tay Thiên An nhưng tay chưa chạm tới đã bị một lực mạnh bẻ ngược ra sau, chỉ trong chốc lát bọn côn đồ kia đã bị chế ngự bởi những anh vệ sĩ cool ngầu, có hơn chục người vệ sĩ mặt vest đen xuất hiện tại tòa soạn, cả tòa soạn được trả lại sự bình an. Về phần tên đầu gấu kia bị Hoàng Quân ngăn chặn, tay đau đén mức thét lớn.
Cả tòa soạn hôm nay được chứng kiến cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, một nhân viên nữ nhanh chí nhận ra Hoàng Quân sau đó hét to
''AAAAAA là chủ tịch của WJ đó, chính là anh ta''
Lúc bày cả tòa soạn ai cũng chú ý đén Hoàng Quân, nhưng mà bây giờ trong mắt Hoàng Quân chỉ có mỗi mình Thiên An thôi, ánh mắt ân cần lo lắng ấy làm người ta muốn rụng tim, cùng với gương mặt anh tú, soái đến mức hoàn hảo, đôi mi tâm nhíu lại khẽ nói '' Em có bị thương ở đâu không? Tại sao không nghe lời anh? Lại tự tiện hành động như vậy, nếu lỡ anh không đến kịp thì sao hử?''
Lời nói ẩn chứa sự lo lắng cùng với nỗi trách móc Thiên An làm mọi người trong tòa soạn nghi hoặc về quan hệ của hai người, với vẻ mặt đóa của Hoàng Quân, Thiên An mỉm cười , một nụ cười ấm áp '' Em biết anh sẽ tới kịp...''
Thì ra ngay từ lúc bảo vệ thông báo, Thiên An đã nhận thấy nguy hiểm nên nhắn tin cho Hoàng Quân,rõ ràng anh đã bảo cô đừng manh động, anh sẽ lập tức tới ngay nhưng ai ngờ Thiên An lại mạo hiểm đứng ra câu thời gian,là do cô rất tin tưởng Hoàng Quân, cô biết anh sẽ tới cứu cô,sẽ không để cô chịu bất cứ một tổn thương nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro