Phụ Huynh Tới !!!!!!!!
''Hai người đang nói chuyện gì mà vui vẻ vậy?''. Thiên An nhanh chóng bước tới bàn ăn,nở nụ cười rạng rỡ
Ngọc Anh nhìn thấy nụ cười thiên thần này một phần cảm thấy nhẹ lòng, một phần quên luôn việc cãi nhau với Minh Nhật. Hoàng Quân nhanh chóng bước đến kéo ghế cho Thiên An ngồi cạnh mình, cảnh tượng lãng mạn này lại diễn trước mặt của hai vị oan gia quậy phá, thế là Thiên An bị Ngọc Anh chọc đến đỏ mặt
'' Coi kìa, coi kìa, Thiên An nhà ta đã tìm được hoàng tử của mình rồi, từ nay chắc không cần người bạn này quan tâm nữa rồi,sau này cậu cũng không cần phải đi làm phóng viên nữa,cứ yên tâm làm phu nhân WJ là được''
''Con bé này, cậu nói gì vậy chứ? Cái gì mà không cần cậu quan tâm? Cái gì mà phu nhân WJ chứ?''
''Haha mình chỉ đùa một chút thôi, Hoàng Quân anh xem, Thiên An nhà ta đỏ mặt hết rồi kìa''
Minh Nhật không chịu ngồi yên
''Nè, Ngọc Anh tui nói cô xem sao lại ăn hiếp chị Thiên An cơ chứ''
''Thật là,cái thằng nhóc này, tôi lớn tuổi hơn cậu đó biết chưa? Lễ phép, cậu không biết à?''
''Tôi không thích''
''Cái thằng nhóc này...''
Nếu như nói Thiên An bị chọc đến mắc cỡ đỏ mặt thì Ngọc Anh đang bị chọc cho tức đến đỏ mặt,trên bàn ăn người bình tĩnh nhất vẫn là Hoàng Quân, hai người Ngọc Anh và Minh Nhật cứ như chó với mèo gặp nhau là cãi, để giải quyết tình huống này Hoàng Quân bắt đầu lên tiếng
''Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa,tôi có chuyện muốn đề nghị với Ngọc Anh''
Minh Nhật to tròn đôi mắt hỏi :'' Đề nghị gì chứ anh ?''
''Minh Nhật, cậu im lặng chút đi. Thật ra Ngọc Anh cô du học nước ngoài mà chuyên ngành là công nghệ thông tin, tôi mời Ngọc Anh về làm việc cho WJ cộng tác với Minh Nhật...''
''Anh à, cái gì mà cộng tác với em chứ ,từ trước tới giờ không phải em làm việc một mình rất tốt sao?''. Minh Nhật ngắt lời
''Nè, thằng nhóc này cậu im lặng chút không được sao, chủ tịch anh nói tiếp đi''
''Thật ra cũng không hẳn là cộng tác với Minh Nhật, công việc của Minh Nhật là làm việc tại biệt thự nhưng công việc của cô sẽ là đến WJ, tất nhiên là giờ hành chính,tuy nhiên sẽ trao đổi với Minh Nhật thông qua tai phone, đồng thời Minh Nhật cũng thông qua hệ thống quan sát giúp đỡ cho Ngọc Anh,tuy rằng công việc ở công ty là không đúng chuyên ngành nhưng những việc làm ở biệt thự thì rất đúng chuyên ngành của cô, hơn nữa cũng muốn cô ở lại đây cùng với Thiên An ''
Ngọc Anh trầm mặc đôi chút rồi trả lời:'' Anh muốn tôi làm thám tử ở công ty hay sao?''
''Thông minh, hiện nay tôi đang thực hiện một kế hoạch bí mật cần sự giúp đỡ của những người thông minh như cô''
''Anh không sợ tôi sẽ bán đứng anh sao?''
''Tôi tin tưởng cô cũng như tin tưởng Thiên An ''
Ngọc Anh cười mỉm và :''Được thôi tôi sẽ giúp anh, nhân tiện tôi cũng đang tìm việc,còn việc làm chung với tên nhóc này thì...''
''Làm việc chung với tôi thì sao nào? Cô đừng tưởng tôi tôi thích làm chung với cô''
''Cái thằng nhóc này không cho cậu một trận thì cậu không yên mà''
Thiên An thấy tình hình căng thẳng nên lên tiếng khuyên ngăn:'' Hai người có thể ngồi xuống ăn cơm xong rồi mình bàn tiếp không, Minh Nhật à, Ngọc Anh nữa...''
Thiên An dùng đôi mắt long lanh của mình nhìn vào hai người, bất kỳ ai nhìn thấy ánh mắt này cũng siêu lòng
''Cái cậu này, lại sử dụng chiêu này với mình sao? Được rồi ăn cơm thôi''
Thiên An nở nụ cười vui vẻ trên môi, lâu lắm rồi cô không được cười nhiều như vậy,không khí này thật sự rất thoải mái, nó chỉ đến trong một ngày,mọi thứ đối với Thiên An cứ như câu chuyện cổ tích,làm cô không nỡ tỉnh giấc nếu như đó là mơ, nhưng đây là hiện thực Thiên An mong những điều này đừng mất đi.
Sau bữa tối,Thiên An cùng Hoàng Quân đọc sách trong phòng, Ngọc Anh và Minh Nhật đi tham quan phòng làm việc của Minh Nhật và dĩ nhiên không thiếu tiếng cãi nhau , làm cả biệt thự bỗng chóc nhộn nhịp hẳn lên
Quản gia Kim tới phòng sách
''Thưa chủ tịch, lão phu nhân đến rồi''
Thiên An suy ngẫm :''Lão phu nhân... là bà của Hoàng Quân sao?''
''Được rồi cháu sẽ xuống ngay, Thiên An chúng ta đi thôi''
Dưới sảnh lớn, một bà lão trông rất quý phái ngồi đó, cả người toát lên vẻ sang trọng, từ cách ngồi, phong cách thời trang tất cả đều rất quý tộc
Hoàng Quân và Thiên An lễ phép cúi đầu chào, lão phu nhân vừa nhìn thấy Thiên An thì vui mừng tiến tới ôm chầm lấy Thiên An
''Cháu đây rồi, cuối cùng thằng nhóc này cũng mang được cháu về đây rồi, cháu có nhớ bà không Thiên An?''
''Lão ...lão phu nhân...''
''Cái gì mà lão phu nhân chứ, con bé này, phải gọi là bà nội, ta coi ba mẹ cháu như con ta cũng như ba mẹ Hoàng Quân vậy, hơn nữa cháu từ nhỏ đã là cháu dâu của ta''
''Dạ,cháu...cháu dâu sao ạ?''
Hoàng Quân ngắt lời :''Bà nội à....''
''Cái gì chứ thằng nhóc này vẫn chưa nói cho cháu biết sao?''
''Dạ chuyện gì ạ? Hoàng Quân anh giấu em chuyện gì sao?''
Hoàng Quân tỏ vẻ bối rối :''Thật ra ...chuyện này''
Từ trên lầu nhìn xuống thấy rõ vẻ mặt bối rối của Hoàng Quân, Ngọc Anh và Minh Nhật hơi bất ngờ vì chưa từng thấy nó xuất hiện lần nào, Minh Nhật khẽ nói :'' Phụ huynh đến rồi, xem ra anh Hoàng Quân phải đẩy nhanh tiến độ thôi''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro