ĐIỀU HẠNH PHÚC
Người ta thường nói '' sau cơn mưa trời lại sáng'', có lẽ vậy, sáng hôm nay ánh bình minh chiếu rọi qua ngọn lá làm hiện lên vẻ lấp lánh của các giọt sương đêm, Ngọc Anh chạy bộ quanh biệt thự,thói quen rèn luyện sức khỏe hàng ngày của Ngọc Anh. Cũng cùng lúc đó Minh Nhật cũng chạy bộ, không biết vô tình hay cố ý mà hai người lại đụng phải mặt nhau. Nhưng hôm nay có vẻ lịch sự với nhau hơn thì phải
''Thỏ trong chuồng cũng biết chạy bộ sao ?''
''Nè,cậu bảo ai là thỏ chứ đồ chết tiệt''. Ngọc Anh vung nắm đấm lên chạy thẳng về phía Minh Nhật
Cậu bé nhà ta cũng rất nhanh trí, thấy thế liền vụt chạy,cho Ngọc Anh đuổi theo, hai người này đùa giỡn làm rộn ràng cả một khu vườn, dường như có Thiên An và Ngọc Anh đến đây làm cho mọi thứ vui hơn hẳn, cái biệt thự này cũng bớt tĩnh lặng hơn và trái tim của những con người nơi đây cũng được sưởi ấm hơn.
Tại phòng của Thiên An
Thiên An tỉnh dậy, bỗng cảm thấy tay mình nặng trĩu,không nhắc lên được,thì ra là Hoàng Quân,anh đang ngủ gật và nằm ở trên tay cô, Thiên An thầm nghĩ :'' Không lẽ cả đêm qua anh ta thức suốt đêm lo cho mình sao ?''
Hoàng Quân khá nhạy cảm, chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể làm anh thức giấc, Thiên An vừa lay tay thì anh đã tỉnh dậy,và vẫn như thế, lúc nào cũng vậy luôn nở nụ cười ấm áp với Thiên An
''Em tỉnh rồi à?''
Nhìn ánh mắt,cử chỉ của Hoàng Quân, Thiên An không thể nào không rung động,cô cảm thấy tức giận bản thân mình, giận vì không xứng đáng với Hoàng Quân,chưa kịp nói gì thì Hoàng Quân đã lên tiếng:'' Anh muốn kể cho em nghe một câu chuyện, lúc anh còn nhỏ anh rất thích một cô gái, cực kỳ,cực kỳ thích...''
''Đó là chuyện của anh kể tôi nghe làm gì chứ?''
''Em hãy nghe anh nói hết đã,khi ấy gia đình anh có chuyện nên ba mẹ gửi anh đến nhà một người bạn thân ở, và nơi đó ngay lần đầu tiên anh bước xuống xe đã bắt gặp được nụ cười đó,một bé gái rất xinh xắn,nụ cười đẹp như thiên thần,đang đứng sau lưng mẹ. Suốt một khoảng thời gian dài anh ở cùng họ,lúc nào anh cũng ở cạnh cô bé đó bởi vì anh không muốn ai làm tổn hại đến nụ cười đó.Khi gặp anh cô bé đó luôn miệng gọi anh là...''Hoàng Tử''....''
''Khoan đã ''Hoàng Tử'', anh được gửi đến nhà bạn ba lẽ nào...''
''Không sai đứa bé trai khi ấy chơi cùng em chính là anh''
''Không thể nào, làm sao có thể chứ? chuyện ...chuyện này...?''
''Em còn nhớ không trước khi anh rời đi anh đã hứa sẽ quay lại tìm em , nhưng anh không ngờ khoảng thời gian để anh có thể quay về tìm em lại dài như vậy, suốt 7 năm ở nước ngoài em chính là động lực để anh cố gắng và ngay khi anh trở về đã lập tức tìm em ''
Thiên An hai hàng nước mắt rưng rưng không thể tin được chuyện này
''Tại sao?...Tại sao lại phải về tìm em? Đó chỉ là một lời hứa lúc nhỏ của anh thôi, anh có thể quên nó mà''
''Không thể Thiên An, anh không thể quên được ánh mắt của em khi đó mặc dù anh biết có thể em sẽ không còn nhận ra anh nhưng anh vẫn muốn tìm em và nhất định phải tìm được''
Thiên An đờ người không biết nói gì nữa, hoàng tử trong mơ có thật trong đời, không phải ảo giác, anh ấy đang hiện hữu trước mặt cô,cảm giác ấy càng ngày càng chân thực cô chợt nhận ra rằng Hoàng Quân đang cố kéo gần khoảng cách giữa hai người nghĩ lại những gì Hoàng Quân làm, giờ Thiên An mới hiểu được vì Hoàng Quân muốn bảo vệ cô, muốn nhìn thấy cô cười vui vẻ hạnh phúc
Và ngay sau đó Hoàng Quân ôm chặt Thiên An vào lòng cho cô cảm nhận được sự ấm áp này,muốn bảo vệ Thiên An dưới vòng tay của mình
''Em không nhận ra anh, anh rất đau lòng đó''
''Em xin lỗi...bởi vì...bởi vì...''
''Bởi vì anh đẹp trai hơn lúc đó phải không? Bổn thiếu gia biết mình càng lớn càng đẹp cho nên không trách công chúa của anh đâu''
''Gì chứ? Anh đang tự khen mình sao ?..''
Cả căn phòng tràn ngập tiếng cười nói của Hoàng Quân và Thiên An dưới sân thì lại có Minh Nhật và Ngọc Anh, quản gia Kim nhìn thấy những cảnh tượng này đứng một mình lẩm bẩm
''Xem ra tuổi trẻ sẽ thấp sáng cả một thế giới,nhìn những đứa trẻ này vui đùa mình cũng cảm thấy hạnh phúc,muốn được quay về thời thanh xuân,điều hạnh phúc đơn giản chỉ là được vui cười bên những người thân yêu''
Ánh mắt xa xăm nhìn về phía trước vẻ mặt nở một nụ cười hạnh phúc đầy lưu luyến.
....
Sau khi Thiên An biết được Ngọc Anh về nước tìm mình và hơn nữa còn đang ở biệt thự, Thiên An lộ rõ vẻ vui mừng,cứ như một đứa trẻ lập tức bước xuống giường đi tìm Ngọc Anh, Hoàng Quân thấy Thiên An vui như vậy cũng hạnh phúc theo
''Không ngờ việc Ngọc Anh ở đây lại làm em vui hơn cả gặp Hoàng Tử của mình, anh cảm thấy hơi buồn đó''
''Thật sao ?''. Thiên An nhìn Hoàng Quân với đôi mắt to tròn rất đáng yêu làm cho người đối diện có cảm giác cô gái này rất dễ thương
''Anh đùa thôi, chúng ta chuẩn bị ăn tối thôi''
Tại bàn ăn Ngọc Anh và Minh Nhật đã ngồi sẵn ở đó, hai người này lại tiếp tục đấu khẩu với nhau, Thiên An nhìn thấy hai người họ tranh chấp cứ như trẻ con,nhưng lại tỏ vẻ vô cùng thân thiết như bạn thân lâu năm vậy, liền quay sang nhìn Hoàng Quân tỏ ý khó hiểu
'' Từ ngày hôm qua gặp nhau thì đã như vậy rồi,nhưng mà hai người họ rất hợp nhau,anh nghe nói Ngọc Anh học công nghệ thông ở nước ngoài,về vấn đề hợp tác trong công việc Minh Nhật và Ngọc Anh là một cặp bài trùng, ngoài công việc còn cãi nhau vui như vậy..''
''Chủ tịch ý anh là...?''
''Anh sẽ giữ Ngọc Anh làm việc cho WJ và làm chung với Minh Nhật và cô ấy sẽ ở đây cùng với em, như vậy lúc anh vắng nhà sẽ không lo em buồn''
'' Chủ tịch...anh nói thật chứ?''
''Quân tử nhất ngôn''
Thấy Thiên An và Hoàng Quân đi xuống, Ngọc Anh liếc nhìn Minh Nhật :'' Hai người họ xuống rồi, tốt nhất trong lúc ăn cơm cậu đừng chọc tức tôi, nếu không cậu chết chắc''
''Được thôi tôi nể mặt chị Thiên An nhường cô một lần''
''Ai cần cậu nhường chứ?''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro