Cảm Thấy Như Bị Lừa Đến Đây Vậy
Quản gia Kim thấy cô thẫn thờ liền tiếp tục nói:''Chúng ta vào phòng thôi,tôi sẽ giới thiệu về căn phòng này cho tiểu thư nắm rõ''
Vừa bước vào phòng cô đã cảm thấy ngộp trước nó,nó quá rộng và sang trọng,đứng ngoài cửa đã thấy rộng rồi giờ vào trong còn rộng hơn nữa,rất ngăn nắp,tất cả mọi thứ đều được sắp xếp đâu ra đấy rất trật tự.
''Tiểu thư,bên đó là giường ngủ của cô,cạnh cửa sổ thứ nhất là bàn làm việc,trên đó là vi tính để bàn,tiếp đó là giá sách.Tôi có để một vài loại sách ở đó,nếu cô thích sách nào có thể ghi lại tôi sẽ bổ sung thêm ngay sáng mai.Bên trái giường là bàn nhỏ để đèn ngủ,tủ có 3 ngăn cô có thể để một vài thứ lặt vặt ở đó.Đó là 1/3 căn phòng của cô, 2/3 còn lại ,đây là khu để quần áo,đây là khu để giày bên trên dành cho túi sách, ở đây là khu trang sức,đây là phòng phối đồ và trang điểm,phía kia là nhà vệ sinh,tivi đằng kia có thể sử dụng ngay,ở trong ngăn tủ bàn làm việc có laptop là của cô''
Thiên An từ đầu tới cuối không hề hé môi nói lời nào,ngôi nhà này,căn phòng này đối với cô thật sự không chân thật.Nếu sống ở cung điện này không biết phải nên gọi cô là cung nữ hay là công chúa đây.Bản thân chưa kịp chấn tỉnh quản gia Kim đã nói tiếp:''Đây là hai người của cô,từ nay họ sẽ trực tiếp chăm sóc cô''
''Hai chị này chăm sóc cháu sao ạ?''
Hai cô gái đồng thanh trả lời :''Đúng vậy thưa tiểu thư''
Cô lấy lại tinh thần quyết định hỏi thẳng cô quản gia:''Cô quản gia,có phải có nhầm lẫn gì hay không?Cháu chỉ là nhân viên của tòa soạn nhỏ thôi làm sao những thứ này là của cháu được?Hơn nữa có thể là do cháu cùng tên với chủ nhân thực sự của nơi này,cho nên...''
Chưa kịp nói dứt lời thì quản gia Kim đã thấy điện thoại ra đưa cho xem một tấm ảnh và từ tốn nói:''Tiểu thư chắc không nhầm chứ'',và cùng với đó là nụ cười điềm tĩnh như hiển nhiên biết trước sự việc.Thiên An cạn lời,chẳng còn biết làm gì nữa chỉ còn cách ở lại đây từ từ giải quyết
Trước khi ra khỏi phòng quản gia Kim dặn dò hai cô gái kia:''Chuẩn bị quần áo cho tiểu thư tắm,tối nay thiếu gia sẽ về ăn tối cùng cô ấy,không cần phải quá cầu kỳ ,đơn giản theo phong cách của tiểu thư là được''
''Vâng''
Thiên An loáng thoáng nghe được họ nói chuyện,đờ người thắc mắc:''Thiếu gia mà họ nhắc đến rốt cuộc là ai?Có quan hệ gì với mình chứ?''
Quản gia Kim vừa bước ra,cửa phòng vừa đóng lại Thiên An đã vội vàng kéo hai người kia đến hỏi chuyện :''Chào hai chị,hai chị tên gì vậy?''
''Tôi là Đông Anh còn tôi là Xuân Mai''
''Tại sao hai chị lại làm việc ở đây?Hai chị có biết vì sao em lại được ở đây không?''
Đông Anh đại diện trả lời:''Chuyện chúng tôi được tuyển vào đây làm là do thiếu gia muốn những người xung quanh cô đều có thể bảo vệ tốt nhất cho cô,còn về chuyện vì sao cô ở đây chúng tôi không thể trả lời câu hỏi này''
Xuân Mai tiếp lời:''Tất cả những gì về cô chúng tôi đều biết rõ cả,chúng tôi rất phục khả năng của cô,có thể vượt qua tất cả,tiểu thư cô thật sự là người tốt''
''Nếu vậy các chị có thể trả lời câu hỏi của em không''.Thiên An long lanh đôi mắt ,chớp chớp ra vẻ ngây thơ vô số tội nhưng mà hai chị kia chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu làm cô bé kia mặt buồn buồn...
''Tiểu thư đến giờ phải cô phải chuẩn bị rồi,nếu không chúng tôi sẽ bị la đó.Tôi chuẩn bị quần áo cho cô'' .Từ trước đến giờ Thiên An rất sợ người khác vì mình mà chịu tổn thương cho nên khi nghe Xuân Mai nói vậy cô cũng không nỡ từ chối
Tại đại sảnh biệt thự
Quản gia Kim:''Thiếu gia cậu về rồi'',vừa nói vừa cúi đầu chào
''Dì Kim người đã đến chưa?''.Một chàng trai vóc dáng cao đẹp,gương mặt tuấn tú,bản thân con người thoát lên một vẻ sang trọng,cuốn hút say đắm lòng người
''Tiểu thư đang chuẩn bị ở trên lầu...''.Vừa dứt lời thì phía cầu thang đã thấy một cô gái gương mặt thanh tú,trong sáng,mang đầy vẻ thuần khiết kết hợp với một bộ váy đơn giản nhưng cũng không kém thanh tao,toát lên vẻ đẹp của tiểu thư hào môn quyền quý.Mặc dù chỉ đơn giản như thế thôi nhưng hình như đã hút hồn ai kia mất rồi.Từ lúc cô xuất hiện ánh mắt người đó vẫn không ngừng dõi theo cô,nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi mang đầy vẻ hạnh phúc khi nhìn thấy cô.Giờ đây Thiên An đã trở thành mặt trời buổi sớm bình minh,sáng soi êm diệu sưởi ấm tâm tư lạnh lẽo của Hoàng Quân
Khác với tâm trạng của Hoàng Quân,Thiên An giờ vô cùng hoang mang và không tưởng,cô không tin những gì mình thấy và trải qua là sự thật,cô đã thử tự nhéo mình xem có nằm mơ hay không.''Nhưng mà người dưới kia hình như hơi quen mặt,dóc dáng mê người này không phải là...chủ ...chủ tịch WJ đó sao?''.Thiên An khá bất ngờ há miệng hình chữ O :''Lại chuyện gì nữa đây?''
Hoàng Quân đứng đó hai tay bỏ vào túi quần đưa mắt nhìn về phía Thiên An.Bước đến gần anh Thiên An lấy lại tinh thần cung kính cúi đầu :''Chào chủ tịch''
Anh hơi nhíu mày có lẽ không hài lòng nhưng giọng nói trầm ấm nói với cô:''Em không cần phải chào anh như vậy đâu cô bé ngốc''
''Chuyện gì vậy?Chủ tịch à đây không phải là lời anh nên nói với một phóng viên nhỏ bé như tôi đâu". Thiên An thầm nghĩ
''Xin hỏi chủ tịch tại sao lại ở đây?Đây không phải ký túc xá của nhân viên Sunday sao?Nếu như theo nãy giờ tôi quan xác được thì có vẻ như mình bị lừa đến đây vậy?''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro