#3: Review: Yêu
Tên truyện: Yêu
Tác giả: An Nhiên ( kahaja1809) của nhóm T-N-N-K
Và tớ - Ivy_FatCat - sẽ là đứa reviewer. ;)
Hic, có bạn đọc góp ý tớ review giống như beta :(( vậy tớ sẽ vừa review vừa beta luôn cho các cậu nhé, bởi tớ muốn tác phẩm của các cậu sẽ trở nên hoàn thiện nhất có thể!
Ấn tượng đầu tiên khi tớ đọc phần giới thiệu, chà, thanh xuân vườn trường, đúng gu tớ thích. Vừa có cái bồng bột của tuổi trẻ, cũng mang cả tấm chân tình chân thành nhất của những con tim mới lớn chưa hằn vết sẹo nào. Rất đúng chất của thời niên thiếu, đó là lí do tớ bị cuốn hút ngay từ những dòng giới thiệu đầu tiên của cậu.
Câu "Tôi lại yêu một người nhưng lại...", tớ cho rằng cậu nên bỏ từ "lại" đầu tiên, và câu "Tôi cảm nghĩ mình thật có giá", hãy thay từ "cảm nghĩ" bằng "thấy" hoặc "nghĩ". Như vậy câu văn sẽ trở nên mạch lạc hơn, An Nhiên nhé.
I -ƯU ĐIỂM
Cậu mở đầu một cách đột ngột, nhanh gọn, vào thẳng chủ đề, nhưng cũng không thể phủ nhận hiệu quả của nó:
khiến tớ có cảm tưởng, chỉ cần thêm hai chữ "Chào bạn" đằng trước, cô bạn ấy sẽ giống hệt đặc vụ đang giới thiệu bản thân trước lúc thẩm vấn con tin vậy. Mở đầu nhẹ nhàng và nên thơ có lẽ sẽ hợp hơn với một cô nàng Hạ Vi nữ tính, duyên dáng này, An Nhiên nhỉ.
Những sở thích của cô ấy đã nói lên phần nào tính cách nhân vật - dịu dàng, hiền lành, nội tâm. Hạ Vi là một cô gái nữ tính, chẳng có gì nổi trội nhưng lại có "cạ cứng" là anh chàng Bảo Dương - đẹp trai, học giỏi lại con nhà giàu có nữa, đúng chuẩn soái ca. Bảo sao cô ấy bị nhiều người ghét! Vậy nhưng Hạ Vi vẫn giữ được tình bạn đẹp với Dương, và đó là một điều đáng khâm phục. Thâm chí ngay cả khi cô vẫn đang bối rối giữa Yêu hay Không yêu, Hạ Vi vẫn luôn săn sóc cho cậu bạn của mình.
Cá nhân tớ luôn có cảm tình với những cô gái, những nữ chính hiền lành, không đặc biệt cũng chẳng xinh đẹp, không ngu ngốc cũng chẳng thông minh, chỉ đơn giản là một cô gái bình thường, tốt bụng mà rất mực gần gũi, giống như chúng ta...
Và cả những cảm xúc lửng lơ, lơ lửng của tuổi học trò chẳng rõ là yêu, thích hay ghét, rồi cả những băn khoăn thật đúng tuổi trẻ...
Ngôi kể "tôi" của cậu rất hợp để khắc họa nội tâm những nữ chính kiểu này, vậy nhưng hình như cậu chưa phát huy hết thế mạnh của những cảm xúc trong nhân vật?
II - NHƯỢC ĐIỂM
Ngôi kể "tôi", vậy nhưng hiếm khi cậu đan cài cảm xúc cá nhân trong đó, có chăng chỉ là những suy nghĩ của Hạ Vi, mà những suy nghĩ ấy sao lạ lẫm và chóng vánh.
Đọc truyện được mấy dòng, tớ chỉ nghe Hạ Vi giới thiệu về cái tên, tính cách cũng như người bạn của mình. Tớ chưa hề biết Hạ Vi trông ra sao, Bảo Dương trông ra sao, họ làm bạn với nhau thế nào - hai con người quá chênh lệch ấy, gia đình cô ấy ra sao, bạn bè cô ấy thế nào... Tất cả những gì tớ đọc được chỉ là những lời trần thuật gọn ghẽ về Hạ Vi và Bảo Dương, chấm hết, chỉ hai người duy nhất trong cả một câu chuyện thanh xuân, lẽ ra phải có biết bao kỷ niệm thuở thiếu thời.
Phải chăng An Nhiên, cậu chưa đặt tâm hồn, cảm xúc mình trong những câu chữ ấy? Giống như con cá bày lên đĩa chỉ có bộ xương khô, còn thớ thịt ngọt thanh của cá lại không cánh mà bay mất.
Ngay cả trong phút giây ngượng ngùng nhất - tỏ tình, cậu cũng chỉ kể và kể, và miêu tả mà thôi. Rất vô cảm và bình tĩnh đến lạnh lùng, giống như câu nói của nhân vật chính:
Có lẽ bởi vậy mà mạch truyện trở nên nhanh đến khó tả. Cả một tình bạn đẹp, cả một sự đổi thay trong tình cảm, tất cả đều gói gọn trong một chương truyện duy nhất.
Và mặc dù tớ biết, nhân vật Hạ Vi trong truyện mang thấp thoáng bóng hình, cảm xúc của cậu - An Nhiên, nhưng nhân vật Bảo Dương lại hoàn toàn dựa trên góp nhặt về ao ước, không quá đột phá. Một hình mẫu quá lí tưởng, nhưng chẳng ai biết cậu ấy có tính cách ra sao, suy nghĩ, hành động thế nào ngoài danh hiệu "soái ca".
III _LỜI KHUYÊN TỪ TỚ
Cậu vẫn mắc các lỗi về trình bày, hình thức, nhưng với tớ, "tốt gỗ hơn tốt nước sơn". Hãy viết văn với tình yêu và cảm xúc. Khi đó, cứ nói với tớ, tớ sẽ review lại cho cậu bao gồm cả phần trình bày.
Còn bây giờ, sau những lời lẽ gay gắt của tớ (tớ xin lỗi, xin lỗi, thực sự xin lỗi), cậu hãy ngồi bình tâm lại An Nhiên nhé, và ra ngoài đón chút gió, tận hưởng những cảm xúc của cuộc đời chính cậu. Văn chỉ hay khi cậu viết với cảm xúc, và cảm xúc ấy đến từ cuộc sống tươi mới, ngay kia, trước mắt cậu, trước mắt tớ, và trước mắt mỗi chúng ta.
<3 Đừng vì vậy mà nản lòng nhé Nhiên Nhiên
From Ivy_FatCat với tất cả tình yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro