Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Trường Hậu - shortfic) #2 (End)

Chương 2 : Nhật kí của Đình Trọng

"Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương

Ngày mai, mình sẽ cùng anh Huy, Chung chờ chó, Quý lúa, Hải dớ, Mạnh gắt và út Hậu lên tuyển. Thằng út lên tuyển thật rồi đấy, dễ sợ chưa? Đến mình còn không tin là nó sẽ có thể được lên tuyển. Thằng nhóc ấy trong những tháng qua cố gắng lắm, tiến bộ vượt bậc luôn, ai cũng khen nó. Bọn yêu xa khổ nhỉ?

Ừ đúng rồi, yêu xa khổ námmmm. Mình sắp yêu xa đây này. Mình phải xa Kiên đến khoảng một tháng. Chán thật ý. Trong khi đó, Tư Dũng với Mạnh gắt được lên tuyển cùng nhau, tha hồ mà chim chuột với nhau chọc mù mắt mình. Đành chịu thôi."

.

"Ngày không mây, tháng không sao, năm có bão

Hôm nay là ngày đầu tiên mình lên tuyển. Có nhiều người lạ hoắc. Ví dụ như thằng Chinh, thằng Dụng, anh Tuấn ở SHB, thằng Dũng, anh Đại ở FLC... Nhưng mà mình không hiểu, thằng Dũng, thằng Dụng là hai anh em ruột cùng sinh ra ở Thanh Hóa mà đứa đá cho Thanh Hóa, đứa đá cho Đà Nẵng nhỉ? Hay là chuyển nhượng ta? Chắc vậy. 

Thằng Hậu được xếp chung phòng với crush của nó. Lúc nhận được tin sắp phòng, nó đã hú hét điên cuồng và đấm mình túi bụi như thể mình là cái bao cát của nó vậy đấy. Thằng ôn con mất dạy! Haizz, mà nó cũng sướng thật, được chung phòng với captain. Còn mình thì phải chung phòng với Tư Dũng, báo hại  mình bị Mạnh gắt lườm suốt từ ở sảnh cho đến khi lên phòng. 

Mình phải thừa nhận là mình giỏi ghê ý. Chưa đến nửa ngày, mình đã quen được tất cả mọi người trong đội tuyển. Biết cả đầy đủ họ tên, số áo, CLB, số phòng, vân vân và mây mây. Cơ mà mải nói chuyện quá nên mình quên không call video cho các anh em ở nhà. Báo hại máy mình bị spam thông báo suốt cả tối. 

À, đống trên kia là mình viết lúc 9 giờ và bây giờ là 15 phút sau. Các thầy tự dưng nổi hứng đổi lại phòng. À không, chắc không phải nổi hứng đâu, mình dám cá là Tư Dũng xin đổi phòng để sang phòng Mạnh gắt. Và từ bây giờ thì thằng út Hậu chung phòng với mình, anh Thanh chung phòng với cap và Tư Dũng ở với Mạnh gắt for sure. Ôi đời. :) "

.

"Ngày không buồn, tháng không nhớ, năm không thương

Thấy thằng Hậu cứ bần thần như con dâu lần đầu mới về nhà chồng mà mình tội cho nó. Khổ thân, vừa mới hít thở chung bầu không khí với crush được khoảng 15 phút đã phải quay về với hội anh em. Nhưng mà cũng đáng, haha.

Mình bảo nó add facebook ông Trường. Nó lắc đầu, bảo mình là không add được. Mình mượn máy nó, xem nó xin add kiểu gì. Xem đi xem lại thấy nó comment từng status của ông Trường chỉ có đúng một câu "Anh ơi add em với." Thế này thì mạt kiếp cũng add không được!

Mình bảo nó là phải nghĩ ra một cái câu gì đó hay hay để gây ấn tượng. Nó loay hoay một lúc, rồi thì mếu máo, bảo mình là đã bị block thẳng tay. Mình giật mình, hỏi nó xin add kiểu gì. Và sau đây là nguyên văn: " Anh Trường ơi add em với, mắt anh tuy bé nhưng chắc vẫn còn nhìn được dòng này đúng không anh?"

Nghe đồn là ông Trường không thích bị đụng chạm đến mắt mình. Thằng Hậu bị block là đúng rồi, haizz..."

.

"Ngày rắc rối, tháng rắc rối, năm rắc rối

Chỉ vì một cái seen không rep mà thằng Hậu đòi uncrush. Lạy Chúa, nó làm như nó là thiếu nữ mới lớn tâm hồn yếu đuối mỏng manh dễ bị tổn thương không bằng. À mình quên, nó là thiếu nam vừa qua tuổi dậy thì. :)

Mà không biết ông Trường là cái giống gì nữa. Đã seen rồi sao không rep cho người ta nhờ. Mình đã phải xuống nước năn nỉ ỉ ôi anh Phượng, xin anh thương tình bảo ông Trường bỏ block thằng Hậu giùm. Cuối cùng thì anh ý không những thuyết phục bỏ block thành công mà còn giúp thằng Hậu add ông Trường nữa. Nhưng rốt cuộc thì cũng công cốc hết.

Trong lúc tập, thằng Hậu luôn cố tránh mặt Trường, còn mình thì làm lá chắn cho nó. Ôi trời, mình chả thích thế đâu. Trông nó với mình lúc đó có khác quái nào một đôi đâu? Không bị hiểu nhầm thì cũng lạ! Mình bảo nó phải mặt dày lên và biết gì không? Nó qua xin mặt nạ của anh Duy để đắp cho dày mặt hơn! Mình cạn lời, thật sự cạn lời rồi! "

.

"Ngày mệt mỏi, tháng mệt mỏi, năm muốn bệnh

Nhờ ơn anh Toàn mà mình với thằng Hậu biết được rằng cap ít khi xài facebook. Ờ cũng phải ha, cái ảnh đại diện mấy năm liền rồi mà không thèm thay. Trong khi đó, dễ mà ông ấy thay avatar instagram năm phút một lần. 

Thằng Hậu follow ông Trường, nhắn tin chưa đầy 3,14s ông ấy đã rep. Hầy, nhanh khiếp. Hai người nhắn với nhau cả ngày, trong lúc được nghỉ (mặc dù có thể nói chuyện với nhau ngoài đời). Và chủ đề nhắn của cả hai vô cùng nhàm chán, chỉ xoay quanh mỗi chuyện bóng banh, sở thích, vân vân và mây mây. 

Mình đọc tin nhắn, thở dài. Bảo thằng Hậu tỏ tình mà nó cứ ngại ngại ngùng ngùng trông gớm chết đi được. Mình quyết định cầm điện thoại nó lên, nhắn nguyên văn thế này "Em tuy cao nhưng chắc chắn sẽ lọt vừa mắt anh thôi.". Mình chắc chắc là mình không chọc gì mắt ông ấy, chả hiểu sao ông ấy block mình, báo hại thằng Hậu bù lu bù loa khóc làm mình nhức hết cả đầu!"

.

"Ngày không nắng, tháng không mưa, năm mắc mệt

3 giờ sáng, Hậu gọi mình mình không thèm dậy. Ừ đúng rồi, có bị điên đâu mà phải dậy từ 3h sáng? Nhưng rốt cuộc mình vẫn bị nó lôi dậy. Và chỉ để xem nó khoe nó đã được Trường bỏ block. Ôi Chúa tôi, có thế mà cũng khoe! À mình quên, nó crush Trường. :) 

Mình bảo nó phải bám theo Trường mọi nơi mọi lúc, bất chấp mọi không gian và thời gian nhưng nó không chịu. Mình phải dọa nó rằng nếu không bám thì Trường sẽ theo người khác. Cơ mà mình không ngờ là nó phản ứng ghê quá... À, không cần kể chắc cũng biết là nó đã đánh mình. Đến giờ má mình còn hơi tê tê đây."

.

"Ngày mệt, tháng mệt, năm bệnh

Hôm nay thằng Hậu giận mình. Giận thật ấy, đ' đùa đâu. Mà lỗi lại chẳng phải do mình mới cay chứ!

Chả là đang trong lúc tập, ông Trường có gọi mình nói chuyện. Xong rồi thì có mấy ông HAGL không hiểu là do rảnh mồm rảnh miệng hay gì mà bảo với thằng Hậu là Trường crush mình. Lạy Chúa mình đạo Phật, mình còn Kiên chờ ở nhà, crush cái đầu gối ấy!

Ơ mà lúc đầu mình cũng nghĩ Trường crush mình thật... Tại lúc thằng Hậu đòi bám theo mình, ông ấy nhất định không cho, còn xua Hậu như xua tà. Thằng Hậu lườm mình rách mắt nhưng mà lệnh của đội trưởng, mình cãi không được. 

May mắn là mình không thể cướp bồ nó. Qua cuộc nói chuyện với Trường, mình biết được là ông ấy cũng để ý Hậu nhà mình rồi. Gọi mình ra riêng để muốn làm thân với Hậu thôi, hí hí. May phước cho ông ấy là mình thân với Hậu, lại có khả năng mai mối nữa. Phen này mình ăn to, nghe đồn Trường giàu lắm. 

Nhưng mà trước hết phải làm lành với thằng Hậu đã... Bây giờ nó bám thằng Dụng không buông, làm sao giờ?"

.

"Ngày bất lực, tháng bất lực, năm bất lực

May quá, thằng Dụng không có tình ý gì với thằng Hậu. Nó có người yêu rồi. Ơ mà nói chuyện với thằng Dụng cũng vui phết. Trông nó nghiêm túc thế thôi chứ là cả một vựa muối khai thác không hết được. Chắc tại ở biển Đà Nẵng nên mới mặn thế. 

À không, chắc mình hơi nhầm. Anh Tuấn cũng ở SHB mà nhạt, nhạt kinh khủng. Nói chuyện bao nhiêu cũng chỉ thấy ông ấy cười là chính. Hay là do có vợ rồi nên hết mặn?  Hay là nhạt cũng là một thể loại của mặn nhỉ?

Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Cái chính là mình đã rủ rê thằng Dụng tham gia vào công cuộc se duyên Hậu Trường. Nó còn có tâm đến mức nó rủ thêm được thằng anh nó a.k.a thằng Dũng và đồng đội nó a.k.a thằng Chinh giùm mình nữa. Vậy là hội anh em mai mối có 4 người rồi. 

Nhưng trừ mình ra, lũ còn lại toàn là bọn ăn tàn phá hại! 

Này nhé, thằng Dụng cố tình đẩy thằng Hậu về phía ông Trường nhưng thế vẹo nào nó lại vấp cỏ ngã. Đã thế còn túm phải quần của thằng Hậu. Và rồi thì bao nhiêu thứ của thằng Hậu bị cả đội thấy hết. Khổ thân Dụng, bị ăn tát ngay trước bao nhiêu người. Mà cũng đáng :) Cho chừa tội ngu.

Thằng Chinh cũng vô dụng không kém. Cố tình đẩy ông Trường về phía thằng Hậu làm gì rồi thì ông ấy ngã đúng vào anh Phượng, làm mấy cây son của anh ấy gãy hết. Phải đền bao nhiêu là tiền. Haizz...

Thằng Dũng thì cứ đứng cười hơ hớ vào mặt em trai và bạn thân nó. Ôi đời...

Giá như mình không bị thằng Hậu bơ thì có phải tốt hơn không..."

.

"Ngày vui, tháng cười, năm cưới

Thành công rồi! Thành công rồi! Thành công rồi! Đây là điều quan trọng phải nhắc đi nhắc lại Pi lần! 

Mình se duyên thành công rồi, hạnh phúc quá!

Ơ nhưng hình như không phải công của mình. À không, đúng là công của mình mà. Mình đã có công trong việc xin chuyển anh Thanh sang ở cùng mình. Hí hí. Đây là công lớn luôn đó. Để thằng Hậu chung phòng với Trường là một điều đúng đắn! 

Đùa, thằng Hậu với ông Trường cãi nhau vì mình đấy, hihi. Thằng Hậu cứ khăng khăng một mực cho rằng ông Trường crush mình, còn ông Trường thì chối bay chối biến. Rốt cuộc, ông Trường phán một câu làm mình mát hết cả lòng : "Anh không thích Trọng, anh chỉ thích em thôi."  Ui xời tỏ tình ngọt chưa kìa. Không thèm đỏ mặt cơ. 

Có điều là thằng Hậu làm mất mặt anh em Hà Nội FC quá. Nó vừa nghe Trường tỏ tình xong, liền đấm vỡ mặt Trường. Vâng, đấm vỡ mặt ông ấy. Vừa đấm, nó vừa nói, kiểu hờn dỗi mà đến mình còn rợn hết cả da gà da vịt. Xin trích nguyên văn câu của nó: "Ôi đm thích người ta rồi sao đéo nói? Làm ông đây tìm cách cưa đến mệt bở hơi tai." Ôi em tôi, có lớn mà chẳng có khôn... Đấm vỡ mặt tiền người ta thế làm sao mà xài? 

Nhưng ít ra thì nó còn biết xoa cho người ta. Haizz, đỡ mất mặt một chút. 

Còn ông Trường thì khỏi nói. Đm, vừa đứng yên cho người ta đấm, vừa ngồi yên cho người ta xoa, còn cười như dở bonus thêm câu "Không cần tán để anh tự đổ" sến thấy bà cố nội. Xem ra cặp đôi này là đối thủ của Dũng Mạnh rồi. :) 

Ơ mà chuyện đó không quan trọng, quan trọng là mình sắp được thưởng lớn rồi. Hihihihihihi"

.

- Đoàn Văn Hậu!!! Mày đứng lại đó cho tao! - Tôi gào lên thảm thiết. Thằng ranh con này lại phá tôi. Nó dám send ảnh gái cho Kiên rồi bảo rằng đó là bạn gái mới của tôi. Phen này tôi không đồ sát nó tôi không phải Trần Đình Trọng!!!

- Trọng! Ra sân chạy 50 vòng! 

- Cái gì cơ? 

Tôi không nghe nhầm chứ? Đội trưởng phạt tôi chạy 50 vòng sân? Tôi đã làm gì? 

- Tội của mày là đụng đến thằng Hậu đó. - Không để tôi kịp hoàn hồn, anh Phượng đã vỗ vai tôi ra chiều thông cảm lắm. 

Tôi sai rồi, tôi sai thật rồi! Tôi không được thưởng cái gì hết, tôi chỉ được hưởng một màn hành hạ mà nạn nhân là chính tôi thôi! 

End. 

Huhu xin lỗi bạn thanh_loan27, chap này nhảm thật sự... 

Tình hình là các thành viên chưa đau đớn cho Croatia xong đã phải hứng thính Dũng Trọng liên miên nên mệt tim quá...

#21






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro