Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Trường Hậu - shortfic) #1

Req của thanh_loan27

Warning : Couple phụ là 1321 (Kiên Trọng) và 0411 (Dũng Mạnh). Bạn Au sẽ không nói là bạn đã tìm thấy niềm vui trong việc tự đục OTP 0421 của mình đâu ahihi =))))

Mong mọi người thích nó. <3

#21

_______________________________

Chương 1 : Út Hậu bị điên

- Ui trời ơi bài tao ngon quá nè.

Tôi cầm số quân bài của mình, xuýt xoa. Lần đầu tiên trong cuộc đời của mình, tôi được chia bài ngon thế này. Phen này tôi không thắng ba người kia thì cũng lạ thật. Rồi chỗ bánh gấu đằng kia tôi sẽ được hưởng một nửa, sung sướng quá!

- Thằng Trọng mày định khoe cả bài của mày ra cho bọn tao xem à? - Long Phí nhìn tôi, tôi trừng mắt nhìn lại "Mặc kệ em." 

Hôm nay là thứ hai, đáng lẽ ra thì bọn tôi đang vật lộn với việc luyện tập thể lực, nhưng ơn trời, các thầy có công chuyện nên bọn tôi mới được nghỉ xả láng. Tôi cùng Long Phí, Chung Chờ Chó và Quý lúa rủ nhau đánh bài trong phòng của Mạnh - Hải. Hải ra ngoài tám chuyện với "mấy thằng lớn" rồi nên bọn tôi chả bị kêu ca gì. Mạnh Gắt trông gắt thế thôi chứ chả làm gì bọn tôi đâu. Vì còn bận nhắn tin tình tứ với anh "cáp - thần" của Viettel Club, rảnh rỗi đâu mà quan tâm bọn tôi làm gì. 

Bọn có tình yêu thích thật. 

Và bọn mai mối cho tình yêu đấy còn thích hơn.

Tôi là người mai mối cho Mạnh gắt với Tư Dũng đấy, nên giờ hai người cưng tôi như cưng trứng, hứng như hứng hoa, muốn gì được nấy, thích lắm, hihi. 

À quay lại với câu chuyện đánh bài của hội anh em tốt bọn tôi. 

Tôi bắt Kiên lấy bánh gấu của anh Huy để làm phần thưởng. Người thắng sẽ được hưởng nửa số bánh gấu đó. Kẻ thua tự chia nhau nửa còn lại. Và với bài của tôi bây giờ, một nửa số bánh gấu sẽ thuộc về tôi sớm thôi. 

Vì sao Kiên có thể lấy bánh gấu của anh Huy một cách dễ dàng như thế? Đơn giản thôi, vì ổng có ở đây đâu. Hôm qua, ông ấy đi Gia Lai thăm họ hàng, chắc tầm ngày mai, ngày kia mới về. Thằng út Hậu ham chơi, chưa đi Gia Lai bao giờ, nằng nặc đòi bám theo. Nó làm đủ trò con bò để anh Huy đồng ý, từ việc đeo bám ông ấy đến tận nhà vệ sinh cho đến việc ăn hết cả chỗ đồ ăn vặt ông ấy dự trữ. Bị giã thì nó vẫn nhe răng cười, mặt dày đòi đi chơi. Cuối cùng thì thằng út cũng thuyết phục được. Lúc nó ra sân bay, nó lè lưỡi trêu tôi, làm tôi tức muốn chết. Thằng ôn này mà vác mặt về là tôi phải tẩn nó một trận!

"Rầm"

- Mả cha thằng nào đạp cửa phòng bố? Có biết cái cửa đấy trị giá bao nhiêu không? Có biết nếu hỏng thì tiền sửa chữa mất bao nhiêu không? Có biết...

Ok ok, trong khi não tôi còn chưa load được chuyện gì đang xảy ra thì Mạnh gắt đã rap một tràng dài vào con người bất hạnh nào đó. Đáng sợ thật. 

Nhưng dường như cái con người bất hạnh ấy không quan tâm mình đang bất hạnh thế nào mà bơ Mạnh gắt. Bơ một cách trực diện và nghiêm túc. 

- Anh Huy vác thằng út Hậu về đến cổng rồi! - Và con người đó là Kiên.

Khoan! Cái gì cơ? Anh Huy với thằng Hậu về? Thế đ' nào? 

Ối giời ơi thế mà mấy ông trong đội cứ đồn là ngày mai, ngày kia ông ấy mới về. Hay là do mồm tôi thiêng quá nên thằng Hậu mới phải về nhỉ? 

Mà thôi, dù sao cũng chả ảnh hưởng gì đến mình. Tí nữa thằng Hậu mò vào đây thì tẩn nó cũng chưa muộn. À không, hình như tôi nhầm...

- Đống bánh gấu kia là tôi lấy của anh Huy đấy, không phải của tôi đâu! 

Đm suýt thì quên chỗ bánh gấu phần thưởng của bọn tôi có nguồn gốc là phòng anh Huy. Chết rồi, phải giấu, giấu ngay! 

Như một con thiêu thân, tôi vơ gói bánh gấu lao lên giường Mạnh gắt. Không để Mạnh kịp phản ứng, tôi đã nhét gói bánh gấu xuống dưới lớp chăn trên giường.

- Đm thằng Trọng, mà-...

- Im! - Tôi nhanh chóng bịt miệng Mạnh lại trước khi phải nghe rap thêm một lần nữa - Đây là bí mật của hội anh em tốt, cấm được nói ra. 

Ngay lúc đó, anh Huy bước vào...

Rồi ok, tôi sẽ không nói là tôi rất run đâu. Mặc dù tôi hóng quà của anh Huy chết đi được. 

Anh Huy vác thằng Hậu. Vâng, chính xác là vác nó trên vai như thể nó là một cái bao cát hay cái gì đó đại loại thế. Thằng út tuy cao như cái sào chọc c*t nhưng mà nó gầy, rất rất rất gầy nên đến Hải cũng có thể vác nó được. Dĩ nhiên, Hải vác nó thì chân nó sẽ quẹt đất.

Thằng Hậu bị quẳng lên giường Hải. Mắt nó vẫn mở thao láo, nhưng mà trông nó như đang lên cơn dại. Tôi sờ vào tay nó, vẫn còn ấm, tức là vẫn chưa chết. 

- Này, nó bị chó cắn à? - Long Phí hỏi

- Đ' biết. Từ lúc lên ra sân bay về đến giờ nó cứ thế này suốt.

- Hay nó uống nhầm thuốc? - Tôi hỏi

- Tao biết quái! Hỏi lằm hỏi lốn, tự hỏi nó đi kia kìa. 

- Thôi bỏ qua nó đi. Quà của tụi em đâu? - Quý lúa cất tiếng. Tôi giơ tay, ra dấu "like".

Nhưng anh Huy vô cùng có tâm tạt vào mặt bọn tôi một gáo nước lạnh :

- Mải lo thằng Hậu nên tao quên mua rồi.

Tôi hận trời, tôi hận đất, tôi hận thằng út Hậu!

Nếu như giết người không bị đi tù, tôi thề, tôi sẽ xé xác thằng Hậu ra! 

Nhưng vì giết người bị đi tù nên tôi chỉ có thể tát nó mấy cái cho nó tỉnh. 

Cơ mà nó bệnh nặng thật rồi, cứ đơ ra như cây cơ, lâu lâu nhe răng cười một mình như thằng dở...

Tất cả lũ trong phòng, không rét mà run... 

Này, không lẽ nó bị ma ám?

Ngay lập tức, chúng tôi tống thằng út Hậu về phòng nó và mở ra một phiên họp đội khẩn cấp (mặc dù chỉ có lèo tèo vài mống là tôi, anh Huy, Long Phí, Quý lúa, Chung chờ chó và Mạnh gắt).

- Bây giờ tính sao? - Anh Huy hỏi. 

- Em nghĩ là nên có người nào đó trông chừng thằng Hậu. Nhất là về ban đêm. - Tôi nói một mạch như suy nghĩ của mình. 

- Ờ, thế mày trông nó nhá? - Long Phí tươi cười nhìn tôi. Tôi dám cá rằng mặt tôi đã tối sầm lại tựa như vừa ăn phải gián sống. Tưởng được không, khi bạn phải ở chung phòng với một thằng điên và bạn đ' biết được nó sẽ làm gì bạn? Và hơn thế nữa, bạn phải xa crush của mình để ở với thằng ất ơ đó?

- Không được! - Tôi lên tiếng phản bác. Nhưng hai chữ đó chưa kịp cất ra khỏi họng tôi một cách trọn vẹn thì thằng Chung đã chen vào :

- Hợp lí lắm. Chỉ có thằng Trọng mới trị được thằng Hậu thôi.

- Mày điên à? - Tôi lườm nó cháy mặt, nhưng có vẻ như nó chẳng quan tâm lắm. 

- Mày để cái răng mày hơi bị tung tăng rồi đấy Trọng. Để im cho nó nói. - Rồi ok, vì nể anh Huy, tôi sẽ tính sổ với nó sau. 

- Thứ nhất, thằng Trọng khá thân với thằng Hậu...

Thân thân cc, nó toàn phá tao thì có!

- Thứ hai, giả sử như thằng Hậu nó lên cơn, thì thằng Trọng có thể trấn áp được...

- Đậu má! Mày làm như tao thần thánh lắm ấy! - Tôi buột miệng.

- Xét về độ ngáo, thằng Hậu có bị ma ám cũng chẳng ngáo bằng mày đâu! 

- Ừ đúng, nó ngáo đến mức dám cả gan xui thằng Kiên trộm bánh gấu của anh Huy mà! 

Anh em như lờ... R.I.P tấm thân tôi...

Đương nhiên, chuyện sau đó không cần kể ai cũng biết, tôi lẫn crush đều bị giã và tôi (để đền tội) phải qua phòng thằng Hậu trông chừng nó. 

Thằng Hậu nói chung là vẫn khá an toàn (trong lúc tôi còn thức). Nó ngoan hẳn đi, kêu gì vâng nấy, không còn cái vẻ bố láo bố lếu với tôi như ngày trước. Đáng lẽ ra, tôi nên cảm thấy vui mừng mới đúng, nhưng chẳng hiểu sao tôi cảm thấy rùng mình. Nhất là khi nó tôi gọi nó, có "Dạ!" ngọt xớt, làm tôi nổi cả da gà da vịt.

Túm lại là, nó vẫn còn tỉnh chán, cùng lắm là bị chập dây thần kinh thôi chứ không đến mức bị ma ám đâu.

Đấy là tôi nghĩ thế, nếu như không phải đúng 12 giờ đêm nó dựng đầu tôi dậy chỉ để nói chuyện phiếm với nó. Ôi giời ơi, tôi đã không được ôm Kiên ngủ như mọi khi thì thôi, lại còn phải dậy lúc nửa đêm để nghe một thằng điên tâm sự tuổi hồng!

Mặc cho cái vẻ gà gật ngái ngủ của tôi, nó vẫn thao thao bất tuyệt về chuyến đi Gia Lai của nó. Nó kể tuốt tuồn tuột, từ chuyện về những nơi nó đi cho đến chuyện nó đi vệ sinh bao nhiêu lần. Và không có chuyện nào lọt nổi vào lỗ tai tôi. 

Chợt nó im bặt, không nói nữa. Tôi cho rằng nó đã hết chuyện để nói, liền gục luôn xuống giường ngủ. Nhưng tôi chưa kịp mơ thì nó đã lay tôi :

- Anh Trọng!

- Cái vẹo giề? - Tôi cáu.

- Cảm giác thích một người là thế nào? - Nó điềm tĩnh hỏi tôi. Giọng nó nhỏ thật nhỏ, nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy như có sét đánh "Đoàng" bên tai. Tôi tỉnh ngủ hẳn. 

- Mày thích ai rồi à? - Tôi hỏi nó, cảm thấy rằng mình sắp làm được điều gì đó cho hội anh em tốt trong đội. 

- Em nghĩ là em thích một người. Lúc gặp người đó, tim em đập mạnh lắm, chân run nữa. Em không dám nhìn thẳng vào mắt người đó. 

- V- - Tôi bịt miệng mình lại để tránh phát ngôn bậy bạ. Nó á? Nó ngại á? Có chết tôi cũng không tin thằng mặt giặc này biết ngại!

- Ờ, thế mày gặp người ta lúc nào?

- Hôm qua anh Huy với em đi ăn nhưng mà quên mang tiền. May lúc đó có bạn anh Huy đi qua, trả tiền hộ cho. Anh ấy đẹp trai lắm! 

- Đẹp trai bằng Kiên của tao không mà nói? - Tôi hừ mũi. Gì chứ, Kiên của tôi đẹp trai nhất nhất nhất thế giới Việt Nam nhé, mấy anh gì đó của thằng út còn lâu mới bằng được! - Thôi tóm lại là mày thích người ta rồi chứ gì? 

Nó gật đầu. Tôi dám chắc là miệng tôi đang nhoẻn đến tận mang tai. Ừ, đúng như mọi người nghĩ đấy, tôi sẽ làm mai mối cho đôi này, rồi thì hai người đó sẽ cưng chiều tôi giống Dũng và Mạnh, hí hí.

- Tao làm mai cho chúng mày nhé? 

- Thôi khỏi đi! Ông làm mai thì chỉ có nước ăn cám! Lại thành drama tình tay ba bùng binh các kiểu giống Tư Dũng với Mạnh gắt thì tôi mệt lắm! - Thằng nhóc láo toét xỏ tôi.

- Nhưng rốt cuộc thì cũng về với nhau rồi còn gì? - Không cãi được nó, tôi đành phải chống chế vớt vát chút danh dự của mình.

- Thôi khỏi, em không cần. 

Nó nói xong thì bỏ về giường. Tôi thì tạ ơn trời, cuối cùng thì cũng được quay lại với giấc ngủ yêu dấu. Nhưng mà vừa đặt lưng xuống, tôi cảm thấy có gì đó thiếu thiếu...

- Này, mày biết người ta là ai không mà crush như đúng rồi thế? - Tôi quay sang hỏi nó. 

- Em biết chứ! Là Lương Xuân Trường! 

"Đoàng!" 

Một tiếng sét nữa lại đánh ngang tai tôi. Lương Xuân Trường? Chẳng phải là anh cầu thủ mắt bé hơn cả râu tôm thi đấu cho HAGL và đội tuyển Quốc gia hay sao? Ôi lạy Chúa, thằng Hậu nó crush nhầm người rồi! Thích ai không thích, lại thích phải người yêu quốc dân! Không được, tôi phải ngăn nó lại!

- Mày điên à Hậu? Mày có biết khoảng cách giữa anh ta và mày là gì không? Anh ta là hình mẫu vô cùng lí tưởng của giới cầu thủ, cũng vô cùng lí tưởng với các cô gái. Mày nghĩ mày với được anh ta chắc? 

- Được chứ sao không? Chỉ cần lên tuyển Quốc gia với anh ấy là được chứ gì? Em làm được! 

Thằng Hậu đáp lời tôi, còn tôi thì cạn m* nó lời. Thằng này lại cứng đầu rồi!

-------------------------------------

Mình nhớ là mình nhận req viết hường cơ mà, tại sao lại tổ lái sang hài thế này??? T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro