Thanh Phượng (shortfic - nhân thú)
#A_A
#3
Cũng đã vài tuần trôi qua kể từ khi con Mèo theo anh về nhà. Thật ra chẳng phải hắn nhận nuôi nó chỉ là chỗ này như chốn nghỉ chân. Cục bông cứ đi đi về về vậy đấy. Cả hai đều không ràng buộc gì nhau, không phải chủ-tớ hay bạn bè gì sất nhưng Văn Thanh không bận tâm lắm nếu chú mèo ghé thăm. Hắn sẽ có một sinh vật mềm mại để ôm ấp, sưởi ấm hay chơi đùa lúc chán nản, ngược lại, mèo nhỏ sẽ được uống sữa miễn phí hay những miếng ăn ngon mà không cần phải tốn công truy tìm. Mối quan hệ cho và nhận.
Nghe vậy chứ cả hai chẳng vụ lợi đến vậy đâu. Chỉ là đâu đó, hai người cảm thấy ổn khi có người kia bên cạnh. Dạo này, tiền bạc Văn Thanh bỏ ra cho mèo con ăn cũng chẳng nhiều như trước. Kể từ lúc hắn đem mèo nhỏ lên trường, có biết bao nhiêu con Sen đã đổ đứ đừ vì bộ dạng sang chảnh của chàng mèo, bộ lông trắng muốt thanh lịch lại còn dáng người ú ú nhìn đã muốn cắn, ngoài ra, bao nhiêu người muốn gạ gẫm hắn cũng bỏ tiền ra để mua chuộc cục bông đầu tiên. Vậy nên, mỗi ngày đến trường là một ngày vui của loài mèo, Hộc bàn Văn Thanh cũng đầy ắp nào là đồ chơi cho mèo, thức ăn đóng hộp. Nhưng con Mèo thật sự rất sang chảnh, sang chảnh từ tâm hồn cho đến bề ngoài, nó không ăn thức ăn cho mèo mà chỉ nhăm nhe đến những đồ ăn ngon của con người.
Văn Thanh cũng là thằng mặt dày, sau khi biết điều đó đã đứng trước cả lớp thông báo mèo nhà tao chỉ ăn cơm thôi. Và giờ đây, con Mèo ăn còn sang hơn hắn. Hắn nhìn vào mấy hộp đựng cơm đủ kiểu dáng, hình thù tự ngẫm mấy con người này cũng rãnh rang kinh. Thôi kệ, dù gì mình và mèo cũng có mấy buổi ăn miễn phí ngon lành.
Đạp đạp chiếc chăn vài cái, Văn Thanh mắt nhắm mắt mở nằm ườn trên giường. Hắn đang suy nghĩ thức dậy thì sẽ làm gì đây nên lúc sáu giờ mới tỉnh dậy, hắn đã cố tình nướng đến mười một giờ nhưng cuối cùng vẫn chưa muốn dậy. Hôm nay là chủ nhật, như bình thường, hắn sẽ gái gú ở một quán bar nào đó hay la cà khắp nơi với tụi bạn. Chỉ là hôm nay hắn cảm thấy chán đời hẳn. Mấy thú vui xa hoa bỗng dưng hoá mờ nhạt trong đầu hắn, với lại hắn đang đợi...
Leng keng.
Văn Thanh liếc mắt về phía cửa sổ đã thấy con vật nhỏ thao tác uyển chuyển nhảy phóc lên người hắn. Văn Thanh cười một cái, tay xoa đầu mèo nhỏ. Chú mèo này thường thì rất im lặng lại rất nghiêm chỉnh nhưng đôi lúc lại lười biếng, làm nũng cực. Hắn thấy đây quả là con vật khó chiều nhất quả Đất, lại còn khó đoán.
Mấy bữa đi cạnh cục bông, hắn cảm thấy mình sắp biến thành mèo luôn rồi, tâm trạng hay cảm xúc gì cũng đều xoay quanh con Mèo nhỏ. Mà khỏi phải nói bình thường, Mèo của anh lúc nào cũng khó ở nên Văn Thanh lúc trước có thể xem như làm khó ở bây giờ khó ở gấp bội lần.
Văn Thanh gãi gãi cằm chú mèo, sẵn tiện chơi đùa với cái chuông hình con ếch trước cổ. Chẳng là đợt trước hắn thấy mấy cái vòng được đặt ngay dưới bàn hắn, chắc là thấy mèo nhỏ chưa có vòng cổ nên mới tặng. Dạo này bắt cóc mèo, chó cũng rất nhiều, hắn liền chọn cái vòng xanh lá có cái chuông hình con ếch có vẻ xinh xinh đeo lên cho mèo con. Có vẻ nó cũng rất thích. Hắn cưng nựng.
" Có phải tao giành thời gian cho mày nhiều quá không vậy?"
Hắn thì thầm với con vật gầm gừ trên bụng. Nghĩ đi nghĩ lại mới cảm thấy có gì đó sai sai, Văn Thanh, tính hắn rất chóng chán, hắn cũng không hiểu sao bây giờ lại hình thành thói quen đợi mèo tới nhà. Quả là điên thật, hắn không thấy có gì phiền phức ở đây nhưng vẫn cảm thấy kì quái ở đây.
Hắn quyết định bật dậy, ôm chú mèo nhỏ để qua bên cạnh. Có vẻ phải quay lại thế giới loài người một chút rồi.
Chiều chiều hôm đó đã có hai người đứng trước cửa chờ hắn. Văn Thanh thong thả vuốt lại tóc lên đồ thật đơn giản rồi đi ra ngoài. Nghĩ đi nghĩ lại chỗ trước giờ Văn Thanh thường vào vui chơi là bar chẳng còn gì khác nên hắn không suy nghĩ nhiều, Hai bạn học đã chờ hắn trước cửa theo lời mời gọi của hắn.
Quán bar nằm trong góc đường nhỏ nhưng lại rất nổi tiếng, sở dĩ vì ở đây không có nhiều quán cho lắm và chỗ này an ninh kém nên chàng thiếu niên như hắn mới đặt chân vào được. Văn Thanh là khách ruột nơi này, nhiều người thấy đã chạy tới chào hỏi, hắn cũng rất vui vẻ đáp lại. Văn Thanh lắc lắc ly martini trên tay thầm nghĩ cũng không tệ chút nào, quán hôm nay không đông hay vồn vã như mấy đợt trước. Dễ thở. Hắn ngửa đầu ra sau chiếc ghế bành mặc cho hai người bạn học kia chèo kéo ra sân nhảy nhưng hắn muốn ngồi đây ngắm gái hơn là múa may quay cuồng.
Văn Thanh mấy lần đến đây cũng được gọi mời lên giường vài lần, hắn suy nghĩ chắc hẳn nhiều người trong này cũng là trai, gái bao. Những lần trước hắn không hỏi nhiều cứ trực tiếp lên giường sau đó cứ để tiền lại. Thanh không biết người ta có chịu không chỉ là hắn muốn dứt khoát cho xong, không mắc nợ ai.
Văn Thanh cười với một cô gái vừa mới lướt qua, mông hơi nhỏ, không thích lắm. Hắn nhùn quanh quất xem có hàng nào ngon không thì ở cổ lại có luồng hơi phả vào.
- Tôi ngồi chung với anh được không?
Hắn giật mình ngoái cổ ra đằng sau đã thấy người đứng đó. Cậu trai kia mỉm cười. Bất giác hắn cảm thấy kì lạ. Anh chưa gặp người này bao giờ. Chàng trai chưa kịp nghe tiếng ưng thuận từ anh đã cho phép mình ngồi ngay bên cạnh. Hắn đoán đây chỉ là khách, cách mặc đồ đơn giản, áo thun và quần ôm sát người. Chậc, nhìn cái đầu gối trắng kia đi, người này có làn da thật nổi bật, mông cũng rất đầy đã. Văn Thanh không hứng thú với con trai cũng chưa từng lên giường thử bao giờ, hắn không để ý một nam nhân cũng có thể toát ra vẻ quyến rũ như vậy.
Người con trai nhìn qua hắn một cái, đôi mi dày che phủ đi đôi mắt mọng nước cực đẹp. Người này có một đôi mắt cực đẹp, lông mày người kia khẽ nhếch như đợi chờ một điều gì đó. Gì chứ, hắn biết làm gì bây giờ.
" Đừng nhìn nữa, tôi chảy nước mất thôi."
Giọng điệu lả lơi vang đều bên tai hắn, chớp mắt chàng trai nọ đã ép sát vào người hắn, tay lướt dọc bên hông. Hắn thật sự đứng hình. Chuyện gì đây? Văn Thanh không thể thốt lên tiếng nào, để mặc chiếc lưỡi kia làm càn dưới cổ.
" Bé con, đừng có quậy nữa. "
Văn Thanh sau vài giây mất não liền trở lại cool ngầu, bình tĩnh...giơ tay ra bóp mông người kia một phát. Đúng chuẩn gu anh thích cơ mà người này là nam nên hắn đang suy xét có lôi người nọ lên giường hay không. Dù gì hắn cũng chỉ cần một cái lỗ để chui ra chui vào.
Hắn ép sát người người kia vào mình, đã thích cơ thể hắn như vậy thì hắn sẽ chiều theo. Văn Thanh cắn lấy tai người kia chiếm lại thế thượng phong, nhìn người kia run rẩy trong tay, hắn cũng có chút thích thú. Hắn không nhường nhịn vỗ vào mông người kia cái bép một cái.
"Hư quá!"
Hắn chắc hẳn không biết người kia mặt mày biểu tình thế nào đâu. Cưng à, gặp trúng hổ dữ rồi.
Tiếng điện thoại kêu bên túi quần Văn Thanh cứu người kia thoát chết một màn. Không lại phải ngồi đấy nghe hắn dạy dỗ một trận. Văn Thanh hôn má người kia một cái, nhếch miệng chào chào rồi cũng ra ngoài bắt máy. Ông chủ gọi, lại đi đòi nợ giùm đây mà. Hắn thở dài, thôi thì đành đi, đằng nào vào ngày nghỉ còn hơn là ngày đi học bình thường. Đi xong hắn lại về gặp mèo nhỏ ở nhà. Không biết có giận dỗi gì không đây vì chiều này đá bỏ nó lại. Văn Thanh bước ra khỏi quán.
Nhiệm vụ đã xong.
Chỉ là hắn không về.
==
hự hự lâu quá
Tui lỡ tay ngâm giấm. Sr cô....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro