Thanh Phượng (shortfic - nhân thú)
#A_A
#2
Văn Thanh tỉnh dậy, đầu vẫn còn mê man, hắn nhìn xung quanh. Tầm nhìn vẫn còn mờ ảo, mùi ẩm mốc quen thuộc, không gian tờ mờ chỉ có chút ánh sáng le lói. Hắn biết đây là nhà mình.
Văn Thanh đờ đẫn ngồi dậy, đầu hắn choáng lên một cái. Thanh chửi thầm, hắn ghét nhất là những lúc bệnh hoạn hay bị thương thế này. Hắn không thích cảm giác đó cũng không muốn phải rườm rà chăm sóc vết thương. Văn Thanh rất ít khi bệnh tật càng ít khi bị thương nặng. Hắn luôn khôn khéo tránh đi những trận đánh lớn hoặc sẽ giải quyết nó thật nhanh gọn. Văn Thanh cũng không phải ngu chí ít hắn biết mình không phải người mạnh nhất nên hắn không phải dạng liều lĩnh.
Nhắc đến vết thương, cánh tay hắn lại truyền đến những đợt tê dại, nhức nhối. Văn Thanh nhắm hẳn mắt, thở dài. Thật may, nó là tay trái, hắn chẳng dám mở mắt nhìn lấy nó một cái. Chắc hẳn nó rất tệ, từ tối qua tới giờ, Văn Thanh vẫn chưa làm biện pháp sơ cứu nào, cũng chưa rửa sạch vết thương, chưa băng bó, chưa...
Mà khoan, sao hắn về nhà được nhỉ?
Văn Thanh đột ngột giật mình, mắt hắn mở thao láo ngạc nhiên trông thật đần. Văn Thanh ngó lại xung quang mặt đầy nghi ngờ.
Hắn chẳng còn nhớ gì nhiều từ đêm hôm qua giống như đoạn kí ức cứ gãy khúc. Hắn chỉ nhớ mình đã mất ý thức trong con hẻm nhỏ, máu vẫn chảy ròng ròng.
Con mèo...
Văn Thanh đột ngột nhớ đến con mèo Ba Tư im lặng nọ. Vì sao Văn Thanh biết giống loài đó sao? Đơn giản hắn có một bà mẹ khá cuồng mèo, trong trí nhớ của hắn, ngôi nhà hắn từng ở có nhiều mèo vô số kể. Văn Thanh cũng bị mẹ bắt ép phải chăm mèo cùng nên hắn có một kiến thức kha khá về loài vật này nọ. Nhưng hắn chẳng muốn nghĩ nhiều về quá khứ làm gì, dù gì thời đó cũng đã qua rất lâu, hắn còn chả nhớ nỗi khuôn mặt của ba mẹ thế nào. Hắn giờ đây chỉ có một mình.
Văn Thanh thở dài, lắc lắc đầu một vài cái, chân chà xát một cái vào nệm đầy thoải mái. Hắn liếc mắt sang cánh tay được băng bó cẩn thận hồi nào hắn chẳng hay biết, não quyết định bỏ qua mọi thắc mắc. Suy nghĩ nhiều cũng có được gì, hắn chẳng sợ con nào thằng nào cả, huống chi trước tới giờ hắn (chưa hẳn) đắc tội với ai.
Văn Thanh gãi đầu, vết thương từ cánh tay trái vẫn âm ỉ đau. Hắn đưa mắt nhìn đồng hồ, có lẽ hôm nay hắn phải cúp học thôi. Với tình trạng này mà đi học thể nào cũng bị tra hỏi đủ điều hơn nữa chiếc áo hôm qua hắn mặc lại bê bết máu, chiếc còn lại chưa giặt kịp. Ở nhà là tình huống hợp lý.
Hắn vừa ậm ừ vừa lười biếng vác chân xuống giường. Cánh tay trái bất lực làm cho công việc mặc áo trở nên khó khăn gấp bội. Nếu thật sự hôm qua có người đưa hắn về thật thì tốt nhất là thay áo cho hắn luôn chứ. Giúp thì giúp cho trót!
Văn Thanh sau một hồi chật vật cuối cùng cũng mặc xong chiếc áo thun trắng che đi những thớ cơ săn chắc.
Ôi cha mạ ơi,
Hắn xém nữa bật ngửa. Phía bệ cửa sổ, con mèo trắng thản nhiên ngồi liếm liếm chân.
Con mèo hôm qua?
Văn Thanh từ từ bước đến cửa sổ, tay xoa lấy đầu con vật.
"Mày theo tao về nhà thật sao?"
Con mèo nhỏ gầm gừ phản ứng lại với cái xoa đầu, mắt nhắm hờ hưởng thụ. Ai mà biết chú mèo đã ở đây bao lâu rồi. Văn Thanh khéo léo bế chú mèo lên bằng một tay, tấm lông trắng mềm mại vẫn còn vương nắng sớm cọ cọ vào da khiến hắn cảm thấy thoải mái vô cùng.
"Mày nặng quá đó mèo."
Văn Thanh thành công trong việc nhận được cái lườm xéo xắt từ phía đối diện. Hắn thầm cười trong bụng, nhìn xem phản ứng của chú mèo nhỏ. Tâm hồn lại cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều.
"Nhưng mày có đôi mắt rất đẹp."
...
"Nhưng cũng không bù nổi việc mày mập."
...
Văn Thanh sảng khoái tận hưởng mèo nhỏ trong lòng gầm gừ dù cho trên tay in đầy mấy vết cào đau rát. Nhiêu đấy có là gì đối với hắn. Hắn bước đến bên giường một lần nữa lười biếng ngồi phịch xuống. Tay Thanh chơi đùa với nhúm lông trên đỉnh đầu mèo, thỉnh thoảng lướt xuống xoa xoa mấy chỗ khác khiến chú thoả mãn.
Chơi với mèo một hồi cũng chán, hôm nay lại là ngày nghỉ của hắn, ngồi ru rú ở nhà thì không có gì làm mà ra ngoài với cánh tay phế phẩm thế này cũng chẳng làm ăn được gì sất. Văn Thanh ngáp dài một cái, trượt đầu xuống gối nằm, tiện tay khoá luôn mèo con trong lòng.
"Thôi thì tao cho mày ở nhờ từ đêm qua tới giờ, cứ coi như lấy thân đền bù, cho tao ôm ngủ vậy!"
Hắn cảm thấy thế này cũng không tệ, có cục bông ấm áp để ôm ngủ thì còn gì bằng. Văn Thanh ngáp thêm cái nữa rồi lập tức chìm vào giấc ngủ bỏ qua ánh mắt thao láo của mèo nhỏ.
Wtf?
Lúc Văn Thanh tỉnh dậy, trời đã xế chiều. Những tia nắng vàng nhạt thi nhau chen chúc qua những lỗ nhỏ trên mái nhà Văn Thanh. Những ngày nắng thì trông nhà hắn cũng không tệ lắm nhưng đến khi mưa về thì đâu đâu cũng dột nát. Hắn mấy lần định sửa nhưng rồi sau đó cũng lười, cảm thấy mình vẫn ổn thì đụng tay đụng chân làm gì cho mệt.
Văn Thanh mơ màng một hồi lâu, nhìn sang bên cạnh đã thấy mèo đi đâu mất. Hắn chẹp miệng một cái rồi quyết định đứng dậy vươn vai, ngủ cả ngày khiến đầu hắn nặng trịch, tình hình cũng chẳng mấy khả quan. Văn Thanh chui tọt vào nhà vệ sinh rửa mặt vài cái lấy tươi tỉnh rồi định bụng đi ra ngoài. Dù gì ở lì trong nhà cả ngày trời hắn cũng thấy đói, đi ra ngoài kiếm ăn sẵn tiện hít lấy khí trời một chút.
Văn Thanh mang đôi giày thể thao cũ rích lết thết ra ngoài, tay bỏ vào trong túi áo khoác. Khu hắn ở là khu còn vắng vào khoảng giờ này chỉ thấy lác đác vài người, số còn lại chắc đang quây quần bên gia đình. Văn Thanh cứ lững thững đi, mắt quét qua bầu trời đang dần tối xuống, chút ánh nắng ban nãy cũng thu xếp về nhà nghỉ ngơi rồi. Hắn cứ chầm chậm cho đến khi có thứ gì đó phóng đến bên tường cạnh hắn. Lại là cục bông trắng, Văn Thanh liếc nhìn chú mèo một cái rồi vẫn tiếp tục lững thững, biết tỏng đằng sau vẫn có sinh vật nhỏ bám đuôi. Hắn không có gì bận nên chả có gì vội vã, những khi rãnh rỗi hắn lại thích sống chậm đi một chút.
Con đường đến cửa hàng tiện lợi mọi khi đi chỉ mười lăm phút, hôm nay bị hắn kéo dài lên hẳn ba chục phút. Chú mèo phía sau cũng đã đi ngang hàng với người từ khi nào, kiên nhẫn sánh vai cùng Văn Thanh. Cứ coi như cả hai có cùng sở thích vậy.
Văn Thanh bước vào cửa hàng bỏ lại chú mèo ngoan ngoãn ngồi trước cửa chờ đợi. Nhìn cái đuôi uyển chuyển qua lại, hắn biết cục bông đi theo chỉ để xin ăn. Cũng hay nhờ, biết rõ hắn định đi ăn cơ.
Văn Thanh tiền nhiều thì không có nhưng không thiếu tiền lai rai hàng ngày nên hắn cũng phóng khoáng mua cho mèo nhỏ cả một hộp cơm riêng mình thì ăn mì cùng với vô số đồ ăn khác. Cả hai ngồi bàn được đặt ngoài quán, thong thả thưởng thức bữa tối. Lâu lâu, hắn lại bâng quơ hỏi một số câu. Người đi đường chắc hẳn phải sợ lắm.
Văn Thanh sau khi tống hết đống đồ ăn vào bụng liền tu lấy chai Strongbow, miệng khà ra một tiếng. Hắn liếc mắt qua phần ăn của mèo nhỏ liền thấy phần cơm đã hết sạch khi nào. Thông thường đối với mèo, phần cơm vậy khá nhiều đấy. Văn Thanh chống cằm.
"Hèn gì mày mập như heo vậy!"
Hắn đưa mắt nhìn con mèo béo phệ ngồi ghế đối diện đang chải chuốt người.
Thật ra, nhìn mập mập vậy mới dễ thương.
Văn Thanh chẹp miệng. Một ngày êm đềm trôi qua.
Văn Thanh đóng kén ở nhà một ít ngày cũng quyết định đi học. Cục bông lâu lâu cũng hay ra vào phòng trọ của hắn. Thanh cũng không phản đối, dù gì lâu lâu có thứ ra ra vào vào như vậy cho đỡ buồn.
Văn Thanh thức dậy từ sớm rồi phóng con xe máy chưa hẳn cũ đến trường. Khung cảnh vẫn vậy thôi, một vài thằng nhìn thấy hắn thì mừng húm. Nghe đồn đâu trong lúc hắn nghỉ có đứa khác lên làm càn. Cái chức trùm trường này không phải do Văn Thanh tự đặt hay là có mong muốn dành lấy, chỉ là lâu lâu ngứa tay hắn gây sự đánh nhau thôi, nào ngờ trường này nhìn thì toàn hổ báo mà lại yếu như sên, anh lỡ tẩn ngay thằng trùm sò. Mà vậy cũng tốt, nếu hắn đứng trên đỉnh thì sẽ không có rắc rối đến tìm hắn. Lũ nữ sinh đi qua hắn vẫn e thẹn liếc mắt nhìn. Hắn lâu lâu cũng thấy mình có sức hút phết.
Nhưng thư giãn chưa được bao lâu thì địa ngục lại tới. Dù trường này có tệ cỡ nào thì việc giảng dạy vẫn được diễn ra, hắn ngồi trong lớp cứ như cô hồn vất vưởng. Lẽ ra hắn phải bỏ học từ lâu rồi, hắn chẳng có chút vui vẻ nào với việc học hành cả nhưng thấy ba mẹ vất vả làm ăn phương xa gửi tiền học phí về, hắn cũng phải cắn răng ngồi trong lớp học, dù có nhét không vô đầu chăng nữa thì hắn cũng đến lớp đầy đủ. Văn Thanh mặt mày không chút sức sống liếc nhìn ra phía cửa sổ liền thấy cục bông thong thả nằm sưởi nắng.
Chuyện là sáng này Văn Thanh đi học lại liền thấy có chút thiếu thiếu hơi mèo. Mấy ngày qua ở nhà, không ngồi không thì cũng ôm mèo ngủ hay dẫn nó đi ăn riết rồi quen hơi. Văn Thanh cảm thấy chuyện này cũng hết sức bình thường, đặc biệt, mấy ngày nay bỏ tiền ra cho nó ăn với cả mua sữa cho mèo nhỏ là hết cả gia tài. Nếu không cưng nó thì cưng ai đây.
Văn Thanh nhìn dáng nằm đầy thoải mái của mèo nhỏ liền hận không thể tự do bay ra ngoài lớp học như thế. Sau hàng thập kỉ ngồi ê mông trong lớp, tiếng chuông vừa reo lên hắn liền phóng ra ngoài. Giờ trời ở trường ồn ào cực kì, lúc nào chả thế, Văn Thanh ngồi chễm chệ tại căn tin trường cùng với đống đàn em tự theo của hắn bên cạnh là chú mèo nhỏ đang thưởng thức sữa.
Cả đám câm nín, ai mà ngờ một ngày nào đó con người nhìn khô cằn như Văn Thanh lại nuôi mèo mà còn đem đến tận lớp học. Mấy thằng đàn em đưa ánh mắt kì dị liếc nhìn con mèo sang chảnh ngồi trên ghế còn mình thì lại đứng. Văn Thanh đâu phải không cho đám nó ngồi, chỉ tại tụi nó muốn đứng. Còn ở một góc, tụi con gái tim mềm nhũn hú hét trong lòng, nào ngờ chàng trai ấy lại có tâm hồn lãng mạn như vậy. Nuôi mèo chắc gì đã lãng mạn, biết đâu con mèo giang hồ y hệt chủ nhân thì sao?
"Hihi con mèo đẹp nhỉ, đại ca. Nó tên gì vậy ạ?"
Sau một hồi lâu, một tên cùng lớp hắn lên tiếng đập tan bầu không khí quái dị.
Văn Thanh liếc nhìn qua phía cục bông đang vuốt ria không quan tâm sự đời một cái.
...
"Tên là Mèo..."
===
Có hơi chán không? 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro