Thanh Phượng (shortfic - nhân thú)
Shortfic của bạn @xiaozhuang2205, mình không biết hợp bạn không có gì nói mình nhé.
A_A
#1
Văn Thanh thức dậy rồi ho sặc sụa vài cái tiếp đến cơn đau đầu bủa vây hắn. Hắn, hồi xưa, cũng hay như vậy lắm, hồi mới tập uống ấy, đợt nào cũng đau đầu, ói mửa trên đường một vài trận cho đến khi về đến nhà là gục ngay dưới sàn. Tửu lượng Thanh không tốt nhưng uống mãi cũng thành quen. Đã lâu rồi hắn mới cảm giác kinh khủng thế này. Chắc tối qua cơ địa không ổn.
Văn Thanh lười nhác tha chân xuống giường, vứt lại tấm chăn nằm xộc xệch trên ấy. Hắn với lấy cốc nước tu ừng ực. Cái chạn bếp nơi cách chỗ ngủ chỉ vài bước chân, nó cũ kĩ, bê tha nào là chén, dĩa,...vẫn còn bám bẩn. Cơ bản hắn không quan tâm đến việc bếp núc lắm, cũng không hay ăn ở nhà. Nói là nhà chứ đây cũng chỉ là phòng thuê hạng kém. Nó khủng khiếp một cách hơn cả khủng khiếp. Căn phòng nhìn đâu cũng toàn mạng nhện và bụi bẩn. Rác thải la liệt khắp sàn nhà còn trần thì đầy những lỗ thủng li ti cho những tia sáng hiếm hoi chui tọt vào căn phòng lạnh lẽo. Cuộc đời hắn là vậy đó. Xập xệ như căn phòng thuê của hắn.
Văn Thanh đứng trước gương im lặng mặc sơ mi, cái phù hiệu bị sứt ra một nửa nhìn cẩu thả không thôi. Cũng may hắn còn biết ủi áo. Hắn bước ra khỏi nhà chẳng thèm khoá cửa. Dù gì hắn cũng chả có tài sản nào quý giá, cũng chẳng có lý do nào lo lắng.
Vũ Văn Thanh cũng là thằng học sinh lớp 11 của một ngôi trường tồi tàn nốt. Cũng phải thôi, trình của hắn cao quá không xứng với những ngôi trường tổ chảng danh tiếng. Hắn thiết nghĩ học ở đây cũng tốt, trường cũng toàn là những thằng như hắn thôi, học thì ngủ xong rồi dậy thì quậy. Văn Thanh không suy nghĩ nhiều về tương lai lắm, vì điều đó chẳng có sức hấp dẫn nào với hắn cả. Cùng lắm thì hắn làm du côn, đòi nợ thuê hay gì đó vẫn có tiền xài qua ngày. Hắn sống đơn giản mà, chẳng cần giàu. Và hôm nay là một ngày đơn giản như những ngày đơn giản.
Thanh làm những việc đơn giản mà hắn thường làm như đơn giản là ngủ, đơn giản là ăn hiếp, đơn giản là trêu gái, đơn giản là bóc lột. Ai trong trường mà chẳng biết đến tên Vũ Văn Thanh, trùm cả một cái trường. Mới lớp 11 mà nhìn tướng đã vai hùm lưng gấu, gương mặt góc cạnh với làn da bánh mật gây ra những cỗ lạnh lùng nhưng cũng khiến đứa con gái nào cũng la hét. Đẹp trai cũng không phải quá nhưng ngầu thì có thừa. Bao nhiêu bạn học nữ sẵn sàng banh háng ra cho hắn thao, hắn đếm không xuể.
Cuộc sống Văn Thanh kể thì hoành tráng nhưng trong mắt người đời thì là thằng thất bại. Hắn cũng chẳng để tâm gì, vốn dĩ hắn không thuộc về thế giới này. Những chuẩn mực xã hội, những cuộc chạy đua, những sự thay đổi. Hắn cứ sống ngày qua ngày thế thôi và hắn sống trong thế giới riêng của hắn, nơi chấp nhận những kẻ như hắn. Trong bóng tối chứ không phải ngoài ánh hào quang như bao người.
Văn Thanh có công việc riêng của minh. Hắn làm tay sai của một băng đảng khá lớn của quận này. Hắn có được công việc cũng nhờ vào người đàn anh nọ giới thiệu vào vì Thanh đánh đấm thì ghê lắm, tướng thì ngon và mặt mày thì hung hăng cực nên hắn có vị trí khá ngon trong băng, đến hiện tại thì ông anh kia đã thành đàn em trong nhóm của hắn. Nhiệm vụ giao cho cậu cũng chỉ là lai rai nhưng cũng giúp cậu kiếm chút đỉnh để thác loạn.
Thật ra, giờ hắn đang hối hận lắm. Vì hắn trót ngu nhận nhiệm vụ hôm nay.
Cuộc ẩu đả nằm ngoài sự kiểm soát của hắn. Nhiệm đơn giản chỉ là đòi tiền nhưng có vẻ lũ nợ chẳng phải thiện lương gì mấy. Chúng có vẻ cũng chỉ là học sinh cấp ba như cậu nhưng cũng không phải hạng tầm thường. Khi hắn đến đã thấy cả lũ tụm năm tụm ba, cuộc chiến xảy ra vô cùng nhanh cho đến khi hắn ngồi như con chó sắp chết trong góc hẻm nhỏ thì mới định hình được chuyện mới xảy ra.
Xui xẻo vãi cứt.
Văn Thanh đờ đẫn dựa vào tường. Tay với lấy túi áo đi học buổi sáng lôi ra một điếu thuốc, hắn châm lửa. Hương thơm của khói làm dịu tâm hồn hắn, làm dịu luôn cả vết thương dài chạy dọc cánh tay đỏ thẫm máu. Hắn cũng quá quen với cảnh này, từng vết thương lớn nhỏ trên người hắn đều nhờ những trận đánh ban tặng cho.
Văn Thanh nhìn ra phía đường lớn qua làn khói bốc lên. Đèn đã lên, hắn mới chợt nhận ra mình đã ngồi ngẩn ngơ hai tiếng, vết thương bên tay bắt đầu ẩn ẩn đau, máu vẫn nối đuôi nhau chảy từng dòng. Hắn đưa mắt nhìn con đường máu chảy ngoằn nghèo từ bắp tay chắc nịch xuống dưới mặt đường đá, máu đọng thành vũng rồi lại bắt đầu tủa ra tại thành nhiều đường nhỏ. Hắn quyết định chọn một con đường rồi mải miết nhìn theo như thể đó là con đường dẫn đến kho báu trong One Piece - cuốn truyện anh vẫn thường đọc hay là con đường dẫn anh đến một trang mới, đến một cái gì đó quý giá hơn.
Để anh thực sự đang sống.
Văn Thanh mơ màng, cơn buồn ngủ bỗng dưng ập đến. Cả thế giới hoá mờ ảo. Ồ, dừng lại rồi. Hắn thầm thán trong đầu, con đường máu bị chặn đứng bởi thứ gì đó trắng trắng, mập mạp. Anh nhìn lên.
Con mèo.
Chỉ là con mèo.
Văn Thanh thầm cười giễu, có vẻ anh quá trẻ con rồi. Gì chứ, cứ như thể cuối con đường của anh sẽ là một con mèo vậy. Trớ trêu thật, hắn lại cười khùng khục.
Văn Thanh nhíu mắt, phóng tầm nhìn đến chỗ con mèo, cơn buồn ngủ khiến thị giác hắn không còn bình thường nữa. Con mèo trắng, một con mèo Ba Tư màu trắng ngồi một cách im lặng đầy vẻ oai nghiêm. Đó là giống mèo đẹp, cặp mắt sắc xảo xuyên qua người hắn.
Một đôi mắt đẹp, hắn không biết vì sao mình lại khen mắt của một con mèo đẹp vì điều đó thật ngu xuẩn nhưng thật sự màu xanh lá sáng ấy cuốn lấy hồn hắn.
"Mày làm gì ở đây thế, con mèo ngu ngốc?"
Con mèo vẫn cứ ngồi im, như thể nó đã ở đó quan sát anh thật lâu.
"Đây là lãnh thổ của mày sao?"
"Ba Tư là giống mèo đẹp, mày là mèo hoang ở đây sao? Chắc không phải..."
Trời tối dần, những âm thanh rời khỏi miệng Văn Thanh vang vang trong không gian chật hẹp. Hắn cảm thấy mình như đang độc thoại, mà cũng gần vậy, đi nói chuyện với một con mèo sao.
"Mày muốn về nhà với tao không?"
===
Chân thành xin lỗi vì đã dành nguyên chap cho anh Thanhhhhh huhu :Đ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro