Phượng Hải (khi nỗi đau tìm về đúng chỗ)
Oneshot của cô @conuongtinhnghich
Có gì góp ý cho tôi nhé!
#A_A
===
"Địt mẹ, đau taooooo...."
Trong một đêm khuya thanh vắng bỗng tiếng gào la thảm thiết vang lên. Cả Hoàng Anh Gia Lai thì quen quá rồi, lâu lâu lại đến hẹn, sẽ có ai đó xấu số hét lên thảm thiết. Cả bọn chỉ biết lắc đầu cho qua, chẳng ai dám can thiệp vào vụ án này vì chẳng ai muốn tốn tiền chích thuốc chống dại. Thôi thì cứ đắp chăn rồi ngủ tiếp. Cả khu phòng im phăng phắc.
Nói đến anh bạn xấu số ai lại không biết đó là Văn Toàn. Amen, Chúa phù hộ. Anh chàng mặt rưng rưng nước mắt, xoa xoa bắp tay in rõ dấu răng to tướng của ai kia.
Hic, Phượng, sao mày ác với tao quá vậy?
Công Phượng chẳng thèm liếc qua thằng bạn lấy một cái, kệ mẹ nó, bị anh cắn riết quen rồi xíu nữa lăn ra ngủ ngon lành. Mà tính ra mình cũng muốn tốt cho nó, muốn tôi luyện sức đề kháng của nó nên mới cắn nó. Mốt miễn nhiễm, có bị con chó nào cắn cũng khỏi phải chích ngừa.
Best friend of the year cmnr
Gạt chuyện đó sang một bên, anh đang tức điên lên đây. Công Phượng vừa cắn móng tay vừa lướt lướt màn hình điện thoại. Để anh nói chi mà nghe nhé, từ thuở khai thiên lập địa, ai cũng biết Phượng đây đỉnh từ đầu đến chân còn đẹp trai hết phần thiên hạ, gái bu anh như ruồi bu c*t trâu ấy. Anh mãn nguyện cực kìa, mặt ngửa lên trời muốn trật cả xương cổ.
Nhưng mà, Pharaoh từng nói rằng chiều cao của con người tính từ đỉnh đầu cho đến trời nhé! Chứ không phải từ đỉnh đầu xuống dưới mặt đất đâu nên anh mày RẤT cao nhé! Anh không có lùn nhé!
ANH MÀY Đ*O LÙN.
Thế mà mấy bọn fanti này lại dám so sánh chân anh với chân thằng Hải à? Đúng là anh với nó bằng nhau thật nhưng Phượng đây chân dài hơn Hải cả tấc nhé!
Nói gì thì nói chứ đừng đụng đến chiều cao của bạn Phượng, bạn Phượng đây yếu đuối, mỏng manh lắm, ai đụng đến chiều cao của bạn thì bạn sẽ gặm nhấm nỗi đau trong tim một mình với hai hàng nước mắt trong đêm tối sau khi cắn chết kẻ đó. Haizz, Phượng buồn lắm, chiều cao của Phượng, Phượng đâu được quyết định thế mà một số người lại lấy đó làm trò hề làm tổn thương Phượng mà Phượng lại không thể cắn chết fanti của mình được nên hằng đêm cứ nằm đó nguyền rủa mấy kẻ đó chết đi sống lại.
Mặc dù anh không thích như vậy nhưng đám fan ấy vẫn bất chấp trêu chọc Phượng. Vụ mới đây nhất là so sánh anh với thằng Hải mà chứng cứ anh đang lướt trên tay đây. Đm, gì chứ, tướng anh nhìn vẫn sang hơn nó nhiều nhé, ai đâu như thằng Hải. Mặt màu thì non chẹt cộng thêm cái tướng ai cũng nghĩ là học sinh tiểu học, xớ, anh đây đẹp trai cool ngầu hơn nhiều nhé.
Bây giờ nếu ai hỏi anh có cảm giác ra sao thì xin trả lời anh đây đ' ưa nhá.
Ghim luôn đứa hỏi.
Càng nói càng bực, càng bực càng ngứa răng mà...
Thằng Toàn đâu rồi!
Phượng tỉnh dậy sau một đêm tinh thần bị đả kích nặng nề. Thôi kệ, anh không quan tâm, sau tất cả, anh vẫn hoàn hảo như thường. Phượng với tay cầm lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, anh đăng nhập vào facebook rồi lướt lướt newfeet. Đập vào mắt anh là hình thằng Hậu với Hải chụp chung với nhau.
Ơ đm thằng Hải có xu hướng thích tự dìm cơ à?
Ai đời người lùn có một mẩu mà cứ thích chụp hình với thằng cao to mét tám cơ. Phía góc hình bên phải còn có tấm biển đề "cấm đậu xe" cơ, thế thằng Hậu đang ngồi lên cái gì ấy nhỉ? Không phải xe à? Thằng lùn nó không thấy thì thôi đến cả thằng to cao như Hậu cũng méo thấy luôn. Công Phượng ôm đầu, anh mất mặt thay cho.
Nguyên cái biển cấm chình ình, không thấy hả cha....
Công Phượng ấn gửi tin nhắn mới thấy mình vô duyên quá. Bình thường cũng chẳng thân thiết mấy mà giờ lại nhắn tin trêu chọc con nhà người ta. Phượng gãi đầu, quyết định quăng điện thoại lại giường, chui vô nhà tắm vệ sinh cá nhân cho đỡ nhục.
Khỏi phải hỏi anh bạn Công Phượng nhắn cho là ai rồi. Thằng Hải chứ ai. Mặc dù anh chả thích bị đem ra so sánh với thằng nhóc nhưng cũng là đồng đội, đồng chiều cao hơn ai hết anh hiểu thấu nỗi đau của những đứa lùn nên mới nhắn tin định hỏi thăm, dặn dò một xíu. Vậy mà lại nhắn cho người ta một câu vô duyên kèm theo phũ phàng hết biết.
Công Phượng chải chải mái tóc, mặt vẫn còn ướt mon men đến gần bên giường thì đã thấy người ta rep lại nửa tiếng trước.
Biển nào cơ?
Tấm hình ấy ạ?
Giời ơi, có mà em không thấy vì tấm biển không đủ trình để em liếc mắt qua thôi!
Điêu vcl.
Xàm lone hả con?
Định chém gió với anh mày à?
Câu trả lời vượt ngoài mong đợi của Phượng. Anh không nghĩ rằng thằng Hải có khiếu hài hước đến thế. Cuộc nói chuyện khá vui vẻ thay vì sự căng thẳng mà anh tưởng tượng.
Ối giời thế anh thì sao?
Làm như anh cao hơn em ấy?
Cái đồ lùn mà mặt còn gian như cáo già.
Ơ đệt, thế là từ đó hai thằng, một Gia Lai, một Hà Nội nhắn tin móc mỉa nhau tới tấp.
Hai người cảm thấy mình có thú vui thật tao nhã.
Nói đến Hải, cùng tối với anh Phượng cũng có một đêm đầy bi thương. Cái gì chứ, Hải đây dù không cao nhưng mặt mũi sáng láng ngời ngời nhé, tướng lùn nhưng đá banh hay vl nhé, chạy nhanh vl nhé, Hải lùn vì Hải không muốn cao thôi. Hải sợ trời sập thì Hải chết trước người ta thôi.
Cậu chàng nghĩ ra vài trăm lí do để biện hộ cho sự lùn của mình. Hải ổn mà. Đêm qua, cậu vừa gặm chăn vừa cào màn hình vừa lướt newfeet.
Cảm giác thật là khinh bỉ mà, Hải nghĩ thầm, làm sao có thể so sánh cậu với anh Phượng được chứ. Đơn giản là cậu trong sạch quá ư là trong sạch còn ông nội kia thì scandal tình ái đầy rẫy ra thế kia. Hải đâu như vậy, Hải là người chung thuỷ. Mà nói gì thì nói, Công Phượng cũng là đàn anh của cậu ngoài việc gu tóc tệ hại, mặt gian gian, tính đào hoa lại còn điệu đà thì ổng cái gì cũng tốt, cậu không được thất lễ.
Ấy vậy mà mới sáng banh mắt ra đã thấy tin nhắn chọc ngoáy của tên Tào Tháo. Ai nói cậu không thấy chứ, chỉ là chụp hình xong nhìn vào cậu mới để ý thôi nhưng như vậy cũng tính là thấy. Nhìn mặt ngoài thấy cậu như cục bột vậy thôi chứ đanh đá có thừa nhé. Chỉ là người ta thảo mai, chưa xỉa xói gì nặng nề thôi. Mô phật, mô phật, thiện tai, thiện tai, cậu không được ăn ở thất đức lại càng không được thất lễ với người lớn tuổi hơn. Thật ra, nhắn tin qua lại với anh cũng khá là vui vẻ, hai thằng chọc qua chọc lại, chỉ lâu lâu Hải ngứa vl thôi còn lại không sao hết. Nên hai người bắt đầu thường xuyên nhắn tin với nhau hơn.
Nói vậy chứ Hải vẫn ghim nhé, Hải là Hải vẫn hơn anh Phượng nhiều thứ nhé. Nên Hải phẫn mấy đứa đem chiều cao của Hải ra làm trò đùa, để req fic lắm nhé. Đừng để Hải thấy, Hải giết.
Sau vụ đó, mọi việc vẫn cứ đều đều như thế. Đêm thì trăng thanh gió mát, sáng thì nắng chói cmn chang. Phượng nhận ra mình với thằng Hải cũng khá hợp nhau về khía cạnh nào đó. Hai thằng tính cách không giống nhưng lại kết hợp ăn ý đến lạ. Cũng không tệ lắm, Phượng lẩm bẩm. Hai thằng quên mất tiêu mối thù ân oán ngày nào hay những đêm nằm nói xấu người nọ.
Phượng đang cắm mặt nhắn tin với người nọ. Thường thì anh thong dong lắm nhưng Hải lại rep với tốc độ bàn thờ làm anh cũng phải chăm chú không thôi.
Chắc dạo này rảnh lắm.
Phượng với cậu cũng hay so sánh hơn thua nhau. Từ đồ vật sang con người sang mắt, mũi, miệng...nói chung so tất. Một tuần nhắn tin hai bên ít nhất cũng phải chửi nhau hai, ba lần mới hả dạ. Phượng thấy càng cãi hai đứa càng thân hơn mà cãi với Hải cũng vui phết.
"Ê, Phượng, lên Hà Nội chơi không?"
Phượng nghe có tiếng gọi liền ngẩng mặt lên, môi vẫn còn vương nụ cười nhạt khi nãy vừa mới nhắn tin chửi rủa người kia xong. HAGL đang có kì nghỉ ngắn dành cho các cầu thủ nên Toàn rủ anh đi chơi cũng không có gì lạ nhưng tại sao lại rủ đi Hà Nội.
"Hà Nội?"
"Ừ, mấy thằng Trọng, Dũng đò với câu lạc bộ Hà Nội rủ lên chơi ấy. Đi không?"
Phượng ngồi ậm ừ vài ba giây rồi gật đầu cái rụp. Dù gì ngồi ở nhà cũng chẳng có gì làm, thôi thì đi Hà thành quẩy cho sung. Với lại anh tự nhiên muốn thấy mặt người kia.
Ngày hẹn cả đám đi chơi vụt một phát đã tới, anh với thằng Toàn chung phòng khách sạn. Hai thằng đang lu bu tút tát nhan sắc trước giờ đi chơi. Đợt này kèo lớn, đi đến cả mấy chục đứa. Từ khi hết giải u23, nguyên đám chưa tụ họp lần nào lớn hết. Bên Đà Nẵng có Chinh với Dụng, Thanh Hoá có Dũng. Cứ như nhân tài tứ phía họp lại đi thi. Phượng háo hức không kém, lâu lâu mới có dịp vui như vậy, hơn nữa, anh sắp gặp được thằng Hải. Anh chẳng hiểu sao mình phấn khích như thế, chỉ là anh muốn tự miệng chọc ngoáy thằng Hải cho hả hê thôi mà.
Vậy mà đời éo như là mơ, lúc gặp nhau hai thằng ngồi cách nhau cả chục mét, nguyên đám thì loi nhoi, anh hết nói chuyện với đứa này thì lại phải tiếp đứa kia. Hai người chỉ kịp gặp mặt nhau rồi gật đầu cười cười. Cuối giờ, cả đám ăn uống chán chê rồi rủ nhau đi Karaoke. Đường đến quán không xa lắm nên mọi người cùng đi bộ, nhìn như bọn du côn đi đòi nợ ấy nếu không có vài đứa loi choi.
Phượng thở dài quyết định đi ở đằng sau. Cuộc hẹn không như anh mong đợi những vẫn khá vui vẻ. Gặp lại đồng đội mà lị. Nhưng mục tiêu mắng vốn Quang Hải vẫn chưa hoàn thành. Anh thở dài một phát.
"Làm gì nhìn chán chường thế ông?"
"Ôi đm, giật mình!"
Công Phượng nhìn sang đã thấy có người đứng bên cạnh tự lúc nào.
Hoàn cảnh gì đây?
Công Phượng im lặng. Quang Hải im lặng. Cả hai thằng cùng im lặng. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ.
Nói mẹ gì đây?
Nó chẳng giống như anh tưởng tượng tí nào. Cuộc gặp mặt ấy, mấy lời nói cứ đọng trong cổ họng anh. Ngoài đời nhìn thấy một thằng nhóc trắng trẻo, thư sinh thế này, anh chẳng nỡ thốt ra lời nào hết.
"Anh, mình đánh lẻ đi!"
Chất giọng mềm mỏng vang lên khiến cho tâm hồn lửng lơ của anh trôi tụt về thực tại.
"Hả?"
"Karaoke ồn ào lắm, đi dạo dọc dọc phố đi bộ thoải mái hơn!"
Phượng nghe cũng có lý liền gật đầu mấy cái. Thế là hai thằng trốn đi ra phố đi bộ chơi. Cơ mà mọi việc cũng chẳng khá lên tí nào. Cả hai cứ im lặng vậy mà thong thả đi. Công Phượng hít thở đều đều. Tình cảnh này là sao vậy, bình thường trên mạng chửi nhau như chó với mèo thế mà bây giờ cạn cmn lời. Hải bình thường nhắn tin đanh đá lắm cơ, thế mà ngoài đời thì dịu dàng thế kia làm anh cứng luôn họng.
Cả hai đi đi một hồi liền ngồi lại ghế đá. Hà Nội hôm nay trời mát, gió thổi vi vu rất sảng khoái. Hải cất lời trước.
"Sau khi thấy anh rồi, em một lần nữa khẳng định em vẫn hơn anh gấp trăm lần."
Đệt
"Giề?"
Phượng chỉ thốt lên được nhiêu đó, tại thật sự, anh cũng phải công nhận Hải đẹp kinh.....
Gì vậy, anh vừa khen một thằng con trai đẹp? Ok, anh ổn mà...
"Nhưng mà anh đẹp trai mà."
....
" Mày đang thính anh đấy à?"
"Đúng rồi đó, anh cướp mấy trái tim em rồi. Chịu trách nhiệm đi!"
Đoàng!
Một phát trúng hồng tâm. Phượng cảm thấy mình như con cá mắc cạn. Cứu, cứu Phượng với, đỡ Phượng dậy.
"Thế mày muốn gì?"
"Muốn anh nuôi em cả đời."
Người ta nói những kẻ có cùng nỗi đau thường tìm đến bên nhau quả là không sai. Trong đêm thanh gió mát, Phượng nắm ấy bàn tay nhỏ xinh của người kia mà mân mê.
"Tao đủ tiền nuôi sữa tao thôi, không đủ tiền nuôi sữa cho mày cao đâu!"
"Không cần đâu, thế này được rồi, thế này mới nhìn rõ vào mắt anh được."
...
"Với lại chân anh dài lắm!"
"Anh biết mà!"
End.
===
=)))) hài lòng cô không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro