Chap 2:Nếu đau thì hãy dừng lại!
Ngày hôm sau,manon tỉnh dậy k thấy azuki đâu liền hoảng hốt bật dậy đi kiếm,đi mãi cô vô tình đi vào nơi đó,nơi đc cho là cái chết của nhân loại và pkm........
-đây.....đây là đâu?-manon lo sợ nhìn xung quanh,đôi mắt có phần hoảng hốt
-Này!cô là ai?-???
-éc!-manon giật mình quay đầu lại
-Con người???
-ya.....tôi...không
-đợi đã!
-hể?"giọng này....nghe quen quá.........k lẽ là.."-manon sửng sốt khi thấy người con gái ấy bước ra từ nơi tăm tối ấy
-chị ấy là người nhà của em,cũng là người thân của mọi người,từ nay chăm sóc lẫn nhau thật tốt đấy!-azuki mỉm cười nhìn manon rồi nghiêm nghị nhìn người đang chất vấn manon,dakuja
-nếu em đã nói vậy rồi thì.......xin chào,anh là dakuja,người canh giữ cánh cổng này,rất vui đc gặp em!-anh mỉm cười nhìn manon
-anou......em là manon,đây là hari-san trong đàn harimaron!
-lemon!
-oh,anh cũng có nghe qua!
-chị mau vào trong đi,em sẽ kể toàn bộ mọi chuyện cho chị nghe!
manon cùng azuki đi sâu vào trong thì,cô ngỡ ngàng bề ngoài thì nhìn nó tối tăm như địa ngục,còn bên trong thì anh sáng đẹp như thể đang xoa dịu nỗi đau của người khác
- azuki!đây là......-zeus đi về phía cô rồi nhìn manon
- người mới,hy vọng mọi người sẽ xem chị ấy như người nhà!
- vậy à?rất vui đc gặp em!-mọi người mỉm cười nhìn manon,cô k ngờ họ lại dễ gần như vậy,nhìn họ mỉm cười,cô lại nhớ đến anh,người mà cô cố gắng giúp anh hiểu ra tình cảm của cô,nói đến đây nước mắt cô lại rơi,con gái thì k nói,con trai thấy cô khóc liền bối rối và tái mặt,azuki thở dài nhìn zeus,zeus như hiểu đc nguyên nhân,ra lệnh cho mọi người ra ngoài,còn lại bộ tứ,cô và azuki
- mọi chuyện bọn này đều biết rồi,em k cần phải nói thêm,nói chỉ làm lòng em thêm đau!-zeus buồn nhìn manon
- em.....
- anh trai!anh ấy k hề biết quý trọng chị,vậy thì để em lấy đi điều quan trọng nhất với anh ấy!-azuki nghiêm nghị nhìn cô rồi quay sang bộ tứ,bộ tứ hiểu ý cô liền gật đầu ủng hộ
-ý của em là sao?chị k hiểu lắm-manon nghiêng đầu hỏi azuki,azuki thở dài lắc đầu,manon đã khó hiểu giờ khó hiểu thêm,zeus vui vẻ nắm tay manon dẫn manon đi tham quan và cho manon nhìn phòng của mình,kể từ nay cô sẽ ở cùng họ.còn về azuki,sau khi thấy zeus nắm tay manon đi,cô lặng lẽ bước ra khỏi khu vực đó,đeo chiếc mặt nạ lên,đôi mắt màu xanh biển tựa như cơn thịnh nộ rồi bước đi,đến thành phố kalos...............
màn đêm nhẹ buông xuống,ngôi nhà của giáo sư rực sáng,nhưng hầu như ai cũng ngủ cả,chỉ mỗi hai người còn thức,đó là N và alan
-sao cậu ở đây?alan-N bước ra trên tay còn đang ẳm chú thỏ trắng mắt bích ngọc vuốt ve
-không ngủ được!-alan buồn trả lời anh
-vì manon?-N ngồi xuống cạnh cậu,thả chú thỏ ấy để nó chạy nhảy tung tăng
-tôi k hiểu,tại sao em ấy lại bỏ đi,dù tôi có nói gì em ấy cũng ngang bướng cãi lại,thật khó hiểu
-Chính vì cô ta mà anh lại nỡ ra tay với chị manon?-giọng nói bí ẩn vang lên,khiến chú thỏ giật mình chạy lại bên N,N cùng alan đứng dậy nhìn xung quanh và cẩn thận đề phòng
-Ai?mau ra mặt đi!-alan nhìn quanh,cố gắng nhìn ra chủ nhân của giọng nói ấy
-tại sao anh biết đó là bẫy mà vẫn cứ cho chị manon là người như thế?-???
-còn k phải?!chính mắt tôi đã nhìn thấy,manon dùng tay đẩy cô gái tên leviathan,khiến cô gái đó xém chút mất mạng,chỉ là nói manon để cô ấy sửa đổi,vậy mà lại bỏ đi,phải chăng là sai mà k chịu nhận!-alan bình thản trả lời cô gái đó như k
-Anh........được,điều này là do anh lựa chọn đấy,alan!vậy thì từ nay anh đừng mong sẽ gặp lại chị manon,nếu có gặp thì anh với chị ấy chỉ như người xa lạ!-nói rồi cô gái ấy quay bước đi,alan khó hiểu câu nói của cô gái ấy,còn N và chú thỏ ấy dường như hiểu đc câu nói ấy,riêng chú thỏ ấy thì dường như chú thỏ đã gặp ở đâu,rất quen thuộc,ánh mắt rất giống alan,nhưng giọng nói lại chứa âm hưởng của cái chết và sự đơn côi chất chứa bấy lâu...................
sáng ngày hôm sau.......
-hả?theo em đi nước ngoài?-manon kinh ngạc hỏi lại azuki
-vâng!em sẽ giúp chị và cho chị sự lạnh lùng chết chóc mà chị mong muốn!
-Nhưng......nhưng mà.............(quay đầu về hướng thành phố)
-chị manon,nếu chị cảm thấy còn vấn vương với anh trai em thì hãy ở lại,nhưng sẽ đau khổ lắm đấy
-............
-chị à!nếu tình cảm nó cho chị cảm giác khổ đau và buốt giá thì hãy ngừng lại đi,đừng tiếp tục nữa,hãy để anh ấy hối hận một thời gian đi,chị manon!-azuki vỗ vai manon,nhìn thẳng ánh mắt của manon,manon khẽ gật đầu nhìn lại cô,đôi mắt u sầu thấm ướt những giọt lệ đắng môi
-em sẽ giúp chị,đừng buồn!-azuki ôm lấy manon,vỗ vai cô,đôi mắt azuki cũng từ lúc nào đã rơi nước mắt,lòng cô tự hứa sẽ bảo vệ cho chị dâu này,nhưng cũng phải hành hạ anh hai mình một thời gian đã,rồi cô sẽ tự tay xử lý người đã dám cả gan đụng vào người nhà của cô...........
Thấm thoát đã hơn 2 năm,trong 2 năm qua,alan đau khổ tìm kiếm manon,bạn bè cũng cố gắng giúp anh,tìm kiếm khắp nơi nhưng kết quả chỉ là zero,anh suy sụp tinh thần và bắt đầu lạnh lùng với những người con gái khác ngoại trừ bạn bè anh ra,còn manon,sau 2 năm luyện tập cùng azuki thì cô đã trưởng thành hơn,đôi mắt sắt bén hơn,từng câu nói cô thốt ra mang cái giá lạnh và đau khổ,tuy nhiên........đôi mắt dù có sắt bén đến đâu thì nó cũng mang đậm những nỗi buồn và đớn đau,cô cùng azuki quay về kalos,bước đi trên con đường mà cô vẫn hay cùng alan bước đi,từng kỉ niệm từng khoảnh khắc hạnh phúc của hai người điều ùa về,bước đi giữa chừng thì cô lại gặp anh cùng mọi người nhưng sao ánh mắt của cô lại quá lạnh
-m.....manon?là em sao?-alan như k tin mắt mình,cố gắng đứng vững nhìn cô gái mái tóc đỏ trước mặt mình
-Phải!là tôi,mọi người vẫn sống tốt?-manon lạnh nhạt trả lời anh,rồi nhìn mọi người.
-manon.......-mọi người đau buồn nhìn cô và alan,sau 2 năm.anh đã hối hận rất nhiều,chỉ mong cô bình an mà quay về để anh bù đắp lỗi lầm của mình đối với cô,còn cô.cuộc sống nhớ anh suốt 2 năm,cô cố gắng tỏ ra lạnh lùng với anh,nhưng trong tim cô thì cứ gào thét,chỉ muốn ôm anh,chỉ muốn đc anh vuốt ve nhưng cô lại kiềm hãm lại
-suốt 2 năm qua,chị ấy đã khóc vì anh,dù em có nói hãy quên anh đi và buông tay đi,kết quả là chị ấy vẫn cứ giữ mãi niềm tin yêu giữa chỉ và anh!-azuki xuất hiện sau lưng manon,khiến mọi người ngạc nhiên,kinh ngạc hơn là cô gái rất giống alan ở đôi mắt và sống mũi,điều đó khiến alan vô cùng sửng sốt,manon thì nhìn hướng khác tránh ánh mắt của mọi người,còn chú thỏ trắng đc N ẵm,nó cũng nhớ ra cô gái kia là ai,và vì sao cô ấy lại ở đây.
-Buông tay anh,dễ lắm sao?yêu anh nhưng anh nào biết,anh chỉ biết tổn thương em hết lần này đến lần khác,dù có cố gắng như thế nào thì trong con tim của em.......làm sao có thể.....quên đi hình bóng......mà em yêu sâu đậm cơ chứ....-manon vừa khóc vừa nhìn alan.azuki thở dài buông câu nói
-Yêu nhau thì chẳng thấy hạnh phúc kéo dài bao lâu,đau đớn ngập tràn dẫu có cố buông tay thì cũng k thể buông đc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro