Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Cuộc đời thứ hai


Chương mục viết truyện mới thay đổi bao gồm cả kịch bản và bối cảnh như thế nào?

Rất vui, vui vì đã chỉnh sửa lại được thành cốt truyện của riêng mình. Tôi cũng vui vì đã có thế giúp cho các chương trở nên liên kết chặt chẽ với nhau hơn và sáng tạo hơn hai bộ cũ, và cũng vì thế tôi sẽ ra chap lâu hơn vì tận 3 bộ lận mà.

Giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé

—-----------------------

- Anh Việt Nam, anh lại không đi ngủ nữa à? 

Trong một căn phòng có những bức tường được sơn lên một màu trắng đơn điệu, đúng vậy, tuy đơn điệu nhưng lại mang cho chúng ta một cảm giác ấm áp và trang nhã. Một người con trai với làn da màu đỏ thắm cùng với một ngôi sao góc cạnh màu vàng tươi tô điểm cho gương mặt tuy tuấn tú nhưng mệt mỏi của cậu. Người con trai ấy ngước đầu lên nhìn đứa em trai sinh ba của mình, nở một nụ cười tươi tắn như những bông hoa đua nhau nở vào những ngày Tết đến xuân về.

- Không sao đâu Đông Lào, dù gì anh cũng đã quen với việc phải thức đêm rồi.

Vâng, chàng trai đang nói ấy chính là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, một người luôn vì dân vì nước, luôn vì những lợi ích chung mà cố gắng vươn lên, vực dậy từ nỗi ám ảnh quá khứ kinh hoàng xưa kia.

- Không được! Anh hai chưa ngủ ngay bây giờ là em giận đấy!

Một cô bé với làn da đỏ thẫm hơn, gương mặt đã một phần che đi nhờ vào "lá cờ" in hình quần đảo Hoàng Sa bước ra. Cô chu mỏ, chống hông làm ra vẻ tức giận trông rất đáng yêu. Điều này đã làm cho Việt Nam cảm thấy bản thân như đang vui hơn vậy

- Rồi rồi, anh đi ngủ một lát đây, tầm 1 tiếng sau anh đi họp rồi... 

Vừa dứt câu, cậu liền gục xuống bàn, tiếng thở của cậu đều đều cùng với những giấy tờ bắt đầu rơi như những chiếc lá mùa thu rụng xuống vậy. Đông Lào đưa bàn tay mình lên trán cậu rồi khẽ thở dài, anh ra hiệu cho Hoàng Sa đi báo với Việt Minh - Người anh sinh ba của cả hai người ( Việt Nam và Đông Lào ) và dìu cậu lên chiếc giường màu vàng nhẹ nhỏ nhắn.

- Anh cứ nghỉ ngơi đi, anh Việt Minh sẽ đi họp thay anh... 

Nói xong, anh liền đi ra khỏi phòng và gặp Việt Minh. Trên tay anh ta là một miếng dán hạ sốt cùng với thuốc và một cốc nước.

- Thằng bé lại bị sốt rồi đúng không?

Đông Lào cũng chỉ biết gật đầu qua loa, nhưng cũng đủ để Việt Minh biết được rằng, Đông Lào bây giờ đang không muốn chuyện trò nhiều.

- Lát anh đi họp giúp anh Việt Nam được không? 

Việt Minh cũng không quá bất ngờ, bởi khi nào Việt Nam bị bệnh thì Đông Lào luôn nhỏ nhẹ, khi có ai hỏi thì chỉ gật đầu cho có. Anh thở dài, tay đưa thuốc cho Đông Lào và không quên nhắc nhở thằng em mình phải để ý Việt Nam cẩn thận và sau đó đi đến cuộc họp thay cho Việt Nam.

Đông Lào quay lại, tiến gần đến căn phòng ấy. Nhưng...ngay chính khoảnh khắc mà anh bước vào, một ánh sáng lạ đột nhiên lóe lên và biến mất ngay sau đó. Mọi chuyện sẽ bình thường nếu như...

Việt Nam không biến mất

Anh run lên, những hộp thuốc trắng bắt đầu rơi xuống nền sàn màu vàng nhạt có pha chút nâu. Anh sợ hãi, chầm chậm đi đến chiếc giường trống trơn ngay trước mắt...Không phải chứ...người mà anh rất yêu quý bây giờ không còn ở đây nữa...

.

.

.

Cậu chợt mở mắt ra, đã lâu lắm rồi cậu chưa được ngủ ngon đến vậy. Cậu quyết định ngồi dậy để chuẩn bị đi họp, nhưng vừa mới ngước đầu lên, cậu đã cảm nhận được cơn đau đến từ các vết thương trong người. Chiếc giường màu kem của cậu nay cũng thành một màu trắng xóa, căn phòng nồng nặc mùi sát trùng khiến cậu rất khó chịu. Đợi đã, tại sao lại là mùi sát trùng chứ? Cậu nhanh chóng bật dậy, điều này đã làm cho các vết thương trên người cậu bắt đầu chảy chất dịch đỏ thẫm. Sự hoang mang và lo lắng giờ đây đã bám lấy cậu, cho đến khi một người, có lẽ là một cô y tá bước vô, cô ấy đã đứng nhìn cậu một hồi...

- Xin Ngài hãy nằm xuống, các vết thương của cậu giờ đây vẫn chưa lành lặn và đã tiếp tục bị rách nên xin cậu hãy làm theo lời tôi nói.

Việt Nam vẫn đang trong suy nghĩ hỗn độn của bản thân. Các vết thương cũ của y bị rách rồi à? Dù gì đã lâu rồi, y cũng ngạc nhiên lắm...

Y cứ thế để cho cô y tá băng bó các vết thương lại với nhau, nói thật thì y cũng thấy lạ với tình trạng của bản thân bây giờ, cứ như là một cơ thể khác vậy...

- Tôi đã băng bó xong, xin Ngài vui lòng nghỉ ngơi và đừng vận động mạnh, các vết thương sẽ tiếp tục rách ra nếu như Ngài vận động đấy. Bây giờ, tôi xin phép đi báo với người thân cậu.

Y nhìn bóng lưng ấy đi ra khỏi cửa mà không quên nói một lời cảm ơn. Y giờ chỉ biết nằm xuống và cố gắng đưa con ngươi qua lại nhằm mục đích thích nghi nhanh chóng. Bỗng, y để ý đến một tờ giấy ngay trên bàn bên cạnh mình. Tay trong vô thức liền vồ lấy mạnh, mặc cho việc đó có thể làm cho sự hồi phục vết thương bị hạn chế đi. Y cầm lên, cố nheo mắt nhìn những hàng chữ:

" Xin chào ngài Việt Nam, có vẻ như ngài đã tỉnh và thắc mắc bản thân hiện đang ở đâu đúng không? Ngài không cần biết tôi là ai, ngài chỉ nên biết rằng hiện tại ngài đang ở trong thế giới tiểu thuyết do chính tôi tạo ra, tiểu thuyết ấy có tên là The True Love. Còn về lí do vì sao tôi lại chọn ngài, đó là bởi vì ngài thật sự rất thích hợp để diễn một vai diễn nhằm hóa giải hiểu lầm của mọi người trong thế giới này. Những thông tin về thế giới này tôi sẽ gửi thư cho ngài sau, mong ngài hãy xem cuộc hành trình này là khoảng thời gian để ngài nghỉ ngơi, cũng như là cuộc đời thứ hai của ngài.

Chúc ngài có một ngày vui vẻ,

XXX

Tái bút: Tôi có thể đưa ngài đến nơi này là nhờ vào sự trợ giúp của một Countryhuman có công nghệ tân tiến nhất ở nơi ngài. Còn vai diễn của ngài tôi sẽ gửi thư tường thuật chi tiết sau. "

Y đọc xong những dòng chữ này mà siết chặt tay lại, người cậu cũng bắt đầu run run...

Cũng đúng thôi, có ai bình thường khi bị đưa đến một nơi mà mình không biết, thậm chí là bên trong một cuốn tiểu thuyết không?

Việt Nam thở dài, đưa tay lên xoa thái dương nhiều lần. Y đưa đầu qua nhiều hướng như đang tìm kiếm một vật gì đấy

- Thật may là vẫn còn, có vẻ như người đó cũng hiểu ý ta nhỉ?

[ TẠI NHÓM GROUP ]

Mái ấm hạnh phúc ( Tên do Trường Sa đặt )

[ Người em có quyền lực nhất nhà (Việt Nam) : Mọi người ơi, có thấy tôi nhắn không?]

[Người em gái út dễ thương (Hoàng Sa): AH! ANH HAI!! ANH ĐI ĐÂU NÃY GIỜ VẬY!?]

[Người em trai út hòa đồng (Trường Sa): Anh haiiiiiiiii! Anh lén đi chơi nữa đúng không? Tụi em cho phép anh đi mà!]

[Người anh sinh ba nghiêm túc (Việt Minh): Trời ơi Nam! Anh họp xong nãy giờ mà gọi em không được, thằng Đông Lào cũng nói là không thấy em ở trong phòng, rốt cuộc em đi đâu vậy?]

[Người em trai sinh ba dễ giận (Đông Lào): Việt Nam! Anh nãy giờ trốn đi đâu vậy?!]

[Người em có quyền lực nhất nhà ( Việt Nam ): Xin lỗi mà, không biết vì sao mà tôi lại bị đưa tới một nơi nào đó của một bộ tiểu thuyết, theo lời nhắn qua thư của một người viết vậy. Cho nên là trong khoảng thời gian tôi đi, mọi người ở nhà thay tôi làm một số việc nhé, giấy tờ thì gửi tôi qua điện thoại, còn việc đi họp là Đông Lào hoặc anh Việt Minh. Hoàng Sa và Trường Sa thì hai em chỉ cần chú ý nhiều hơn khu vực biển Đông nha, nếu như ai mà có hành động tấn công hai em thì thông báo liền với anh Đông Lào nha.]

[Người anh sinh ba nghiêm túc (Việt Minh): Khoan đã, bị đưa tới tiểu thuyết là sao Việt Nam?]

Người em có quyền lực nhất nhà (Việt Nam) đã Off

[Người em trai sinh ba dễ giận (Đông Lào): ...]

[Người anh sinh ba nghiêm túc (Việt Minh): ...]

[Người em gái út dễ thương (Hoàng Sa): ...]

[Người em trai út hòa đồng (Trường Sa): ...]

- Vậy là xong, mình đã thông báo với họ rồi nên mọi chuyện ổn thỏa hết rồi nhỉ.

Việt Nam sau khi rời cuộc trò chuyện đã nở một nụ cười nhẹ nhưng cũng đủ để làm cho người khác có một chút rung động. Cậu vươn vai, nhìn về phía cửa sổ, nơi mà một chậu hoa hướng dương được đặt. Ánh sáng chiều hoàng hôn chiếu xuống luồn qua khe cửa, tuy không sáng như những tia nắng trưa hè nhưng cũng đủ để tạo nên một bức tranh hoàn hảo - một người con trai đang ngồi thẫn thờ, ngắm nhìn những cảnh vật bên ngoài như một khát vọng muốn thoát ra khỏi nơi chốn tù giam cầm này.

Cạch

Cánh cửa mở ra, một người con trai với nước da nửa đỏ nửa xanh cùng với một ngôi sao vàng ở giữa mặt. Anh ta khi thấy y tỉnh dậy liền đi tới và hỏi thăm cậu với giọng nói nhẹ nhàng:

- Em còn thấy đau ở đâu không Việt Nam? Mấy y bác sĩ ở đây có băng bó quá chặt không? 

Việt Nam lờ mờ nhìn con người trước mặt, đôi mắt y bây giờ nhìn không rõ được nữa, nhưng vốn là người có phản xạ nhanh nhẹn, cậu cũng chỉ biết cười trù và đáp lại:

- A ha, em không sao hết. Mấy vết thương này dù gì cũng chỉ là phù du.

Y chỉ giữ trong lòng câu nói cuối cùng. Anh ta thấy vậy cũng chẳng nói gì. Anh ngồi cạnh y, kể cho y nghe về sự tình của bản thân và gia đình trong thời gian y nhập viện. Lắng nghe một hồi, trong lòng không khỏi băn khoăn về bộ tiểu thuyết này từ những điều y suy luận ra qua lời kể về sự tình và lí do mình nhập viện.

- Nè Việt Nam, em có nghe anh nói không vậy? 

Việt Nam gật gù qua loa, hướng con ngươi về anh như đang bày tỏ sự lắng nghe. Đôi mắt y va vào ánh mắt của người anh trước mặt. Có vẻ y đã nhìn rõ được rồi, mà nhìn thật kỹ thì đây là...

Em Phóng, người em trai của y.

Vậy là, từ một người em thông qua cuốn tiểu thuyết này leo lên đầu tôi làm anh rồi à.

- Đâu có đâu anh, em vẫn đang nghe anh nói mà.

Y đưa tay lên gãi đôi má của mình, có lẽ ngoại hình y bên đây cũng không thay đổi mấy, chỉ khác là gương mặt tuấn tú giờ đây không còn dấu ấn con rồng tạo nên một sắc thái hào hùng bên con mắt. Người anh Phóng đây cũng chỉ lặng im.

Một lúc sau, anh ta nở một nụ cười nhẹ, nụ cười ấy đã khiến biết bao nhiêu phụ nữ đã phải say đắm ngắm nhìn, nhưng đối với y, nó giống như một sự đe dọa...Nụ cười ấy khiến cho y có phần lạnh sống lưng, tuy rằng y đã quen với những nụ cười như thế này, nhưng với sức khỏe yếu ớt của người nguyên chủ đây thì thật là một lời cảnh báo đến an nguy tính mạng.

- Thôi anh có việc phải đi rồi, lát nữa sẽ có vị bác sĩ đến để thông báo tình hình hiện tại của em.

Anh nhìn y, căn dặn rồi đi ra ngoài, để lại một mình y hoài nghi về chính cái thế giới kì lạ này.

Gù gù

Nghe thấy tiếng của một con chim bồ câu, y liền đưa tay mở cửa sổ. Đúng thật, trên chân chú chim bồ câu này có một lá thư, có vẻ như người đã đưa cậu đến đây không phải là thể loại nói khoác cho có rồi.

Y cầm lá thư, nhẹ nhàng đưa con ngươi lướt nhìn từng hàng chữ được viết một cách nắn nót:

" Có vẻ như ngài đã làm quen với người anh của nguyên chủ rồi nhỉ. Tôi cũng không giấu gì ngài, vai hiện tại của ngài đây là vai phản diện. Cốt truyện cụ thể như sau:

Dạ Chi Hạ là một người con trai theo đúng kiểu Tiểu mỹ thụ. Cậu ấy hiền lành, có hơi nhút nhát và dễ khóc, rất dễ thương, ngoan ngoãn nghe lời và lùn, vì những đặc điểm này mà cậu được rất nhiều người chú ý, trong đó có cả những người anh của nguyên chủ. Từ những hot boy cho đến những trùm trường, cậu luôn được chiều chuộng, quan tâm. Còn Nguyên chủ là một người lễ phép nhưng có hơi trầm tính. Sau lần gặp Chi Hạ lần đầu tiên, nguyên chủ đã có cảm giác ghen tị với người này. Chỉ vì có lần, Chi Dạ đưa cho cậu một ly nước, nhưng vì lúc đó nguyên chủ đang mệt nên đã đẩy tay cậu ấy ra và làm chiếc ly rơi xuống nền, kéo theo cậu ấy khiến cho cậu ấy bị thương ngay tay. Từ đó, ai ai cũng bắt đầu không có thiện cảm với nguyên chủ vì cho rằng cậu ấy là trà xanh trong những mối tình của thụ, điều này đã khiến cho nguyên chủ trầm tính hơn...Và đỉnh điểm là tuần trước, nguyên chủ đã bị đánh đập bởi những trùm trường và một người anh khác vì bị  hiểu lầm là chuốc thuốc thụ chính để làm chuyện đồi bại nên đã phải nhập viện vì bị thương nặng.

Đây chính là cốt truyện của bộ tiểu thuyết tôi viết. Ngài sẽ thắc mắc là vì sao tôi lại cho ngài vai diễn phản diện trong khi người ấy lại không phải phản diện đúng không? Hay, đây là cốt truyện do chính tay tôi viết nên tôi làm gì mất công mà mang ngài đến thế giới này thay vì viết tiếp phần mới?

Ồ, có vẻ ngài đã không hiểu rồi. Tôi hoàn toàn có lí do cho chuyện này, chi bằng...Ngài hãy tự tìm hiểu nhỉ?

Chào tạm biệt ngài Việt Nam, chúng ta sẽ gặp lại qua thư sớm thôi,

XXX

Tái bút: Tôi sẽ không giúp gì cho ngài trong việc tìm hiểu thông tin các nhân vật, tôi chỉ có vai trò cho ngài biết về nguyên chủ. "

.

.

.

Phản diện sao? Nực cười thật...

Dẫu sao chốn nhân sinh này vốn không thuộc về mình, hà cớ gì nâng cao sự cảnh giác? Chỉ cần tự nhiên đã là quá đủ.

.

.

.

Ánh nắng chiều tà chiếu rọi qua khung cửa sổ.

Cuộc đời thứ hai của Ngài bắt đầu.

______________________________________________

Dạ Chi Hạ: Tên tôi tự nghĩ ra, cũng có lấy từ tên thật của tôi, nếu trùng tên bạn nào thì tôi xin lỗi vì đã làm bạn khó chịu.

Tiểu mỹ thụ: Tên gọi thường dùng dành cho các bot (bottom): Là ám chỉ một người nam đóng vai nữ trong một mối quan hệ đồng tính nam. Trong mối quan hệ này, thụ luôn là khuôn mặt có phần nữ tính, thân hình mảnh dẻ và dáng vẻ thư ѕinh đáng уêu, mong manh và уếu ớt, giọng điệu thì nhỏ nhẹ và là một người yểu điệu thục nữ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro