Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

.
Nàng hậm hực định xuông lên tát thẳng vào khuôn mặt kia. Người ta đã từ chối đến mức này mà còn mặt dày vô liêm sỉ nói chuyện được. Nhưng mà chút lý trí cuối cùng nĩu nàng lại. Nàng tức giận nói:"ta nghĩ sự việc không nghiêm trọng đến nỗi ta phải lấy thân bồi tội . Ta đây đã nói song rồi công tử muốn làm gì thì mặc công tử". Nói song câu cuối cùng nàng thầm nguyên rủa sao không cắn lưỡi tự tử cho rồi. Tự dưng kêu người ta thích làm gì thì làm đúng là ngu.
Đằng sau là bờ sông đằng trước vị công tử đã chắn mất đường đi. Màng nhìn ngó một lúc thấy bên cạnh vị công tử kia có một lối đi nhỏ có thể chen qua được. Thấy thế nàng vội bước chân qua đó. Vừa đi tới, cách vị công tử kia khỏang hai bước chân thì đột nhiên chân bị thứ gì bắn chúng làm nàng mất thăng bằng nghiêng người té xuống dòng sông bên cạnh. Đang trong lúc ngẩn người tưởng rằng sẽ có người đến kéo nàng lại thì cả người cảm thấy lạnh lạnh, bên tai tòan nghe tiếng róc rách của nước. Nàng hỏang sợ vung tay vung chân lung tung trong nước. Ở thế giới bên kia nàng muốn tự bảo vệ mình nên đẫ đi học hết các môn võ. Tham gia khóa học cứu hỏa-thóat thân. Nhưng chỉ có mỗi bơi lội là nàng thấy không cần thiết. Vì nàng cho rằng nơi nàng ở thì không có bể bơi ao hồ gì. Nhưng nàng không biết sẽ có ngày nàybây giờ nàng mợ hối hận tất cả đều đã học tạo sao lại bỏ lỡ bơi lội cơ chứ. Vừa giận mình vừa vùng vẫy dữ dội. Nhưng nàng càng vẫy thì càng cảm thấy thân thể mình dần chìm xuống sâu hơn. Thiếu không khí khiến nàng cảm thấy kiệt sức. Trong lúc nàng không vùng vẫy nổi nữa thì có một bàn tay vòng qua eo nàng ôm nàng vào lòng rồi kéo nàng lên bờ. Nàng tưởng đó là Thanh Hoa bởi vì bàn tay đó cũng gầy nhỏ. Vòm ngực không rộng lắm. Chỉ có ngực hơi phẳng nhưng nàng không chú ý dến điểm này. Lúc lên đến bờ nàng ho khan đến nỗi mặt đỏ bừng đang định trách Thanh Hoa sao lại đến cứu nàng chậm vậy xém chút nữa làm nàng mất mạng. Ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt vị công tử kia gần trong gang tấc. Nàng giật mình nhưng rồi lại nhìn thấy phía dưới cằm người kia bị tróc đi một chút làn da dưới lớp tróc kia trắng mịn. Nàng thầm giật mình hóa ra là dịch dung. Rồi tự thầm nhủ mình rằng người này không tầm thường phải tránh xa ra một chút. Đang trong lúc nàng đánh gia người kia thì người kia cũng không ở yên đánh giá lại nàng. Cô gái này trên người mang mùi của trăm loại hoa ngửi mà không nồng.ngược lại rất dễ cịu làn da có chút hơi vàng , mắt nhỏ nhưng trong mắt không có tạp chất nhìn rất lanh lợi. Nhưng khi nhìn đến phía ta bên phải thì thấy da phía dó có chút khác biệt nơi này thì rất hồng hào không vàng chút nào, noiw dấy còn có dấu hiệu phai màu và bong tróc. Hắn ngẩn người nhìn kĩ một chút thì càng chắc chắn là nàng đã dịch dung mà thủ pháp dịch dung này rất cao siêu nếu không phải do nước làm phai đi một chút thì không có một chút khác thường nào. Thật khó phân biệt. Nghĩ tới đây hắn mới nhớ là mình cũng dịch dung vừa rồi mới chạm nước cũng có dấu hiệu như vậy hắn giật mình đứng dậy kéo theo Nhan Phi Phi cùng đứng lên khi thấy nàng đã đứng yên thì cách xa nàng ra một chút. Mong là màn đêm sẽ che đi chút sơ hở này.
"Cô nương không sao chứ?". Hăn mở miệng đánh tan đi khong kí trầm mặc giữa hai bên.
"Ta không sao. Đa tạ vị công tử ra tay cứu giúp cho hỏi quý danh công tử để hôm nào mang lễ dến đa tạ.". Nàng trả lời cho có lệ.
"Ta là Vũ Văn Duệ. Nhà ta ở cuối con sông này đi về phía đông. Nơi đó chỉ có mỗi nhà ta rất dễ tìm.". Hắn nói rất là cụ thể. Ngừng lại một lát hắn lại khôi phục vẻ mặt vô lại nói chuyện với nàng:" ta đã cứu cô nương một mạng rồi thêm chuyện cô nương vớt được hoa đăng của ta thật là có duyen. Vậy cô nương đã chịu lấy thân bão đáp ta chưa.". Hắn trưng vẻ mặt nhởn nhơ đáng đánh. "Ta đã nói rồi hôm sau ta sẽ đến thăm quý phủ của công tử để bồi tội cũng coi như đến để tạ ơn cứu mạng. Ta đây phải về nhà rồi ta xin cáo từ". Nói rồi nàng quay mặt đi.
"Cô nương đi thong thả. Hẹn gặp lại. Chiếc hoa đăng này là cô nương vớt lên cô nương cứ cầm về. Nãy cô nương mới rơi xuống sông y phục đa ueớt hết rồi. Thế này thì không ổn." hắn nói vừa trưng khuôn mặy vô lại đáng ghét ra.
"Trường An đưa áo chòang của ta đây"
Người bên cạnh. Trường An thấy vậy ngớ ngẩn hồi lâu. Phải biết rằng y phục của công tử nhà mình không bao giờ đưa cho người ta nhưng hôm nay lại đưa cho vị tiểu thư nhan sắc tầm thường này. Nghĩ vậy nhưnh cũng đưa áo chòang cho Vũ Văn Duệ. Hắn cầm lấy rồi tiến lên khóac áo cho nàng rồi nhét chiếc hoa đăng vào tay tay của nàng rồi quay đi bỏ lại một câu :"trời lạnh cô nương cẩn thận kẻo bị cảm. Một tháng sau ta sẽ đến nhà cô nương thăm hỏi.". Nói rồi bước đi. Hành động này làm tất cả mọi người hóa đá. Ngay cả Trường An cũng há hốc mồm . phải biết rằng công tử nhà mình không bao giờ gần nữ sắc mà hành động hôm nay rất khác thường. Vũ Văn Duệ đi được một đoạn không thấy Trường An cất bước cau mày lên tiếng:"con đứng đó làm gì?".
Trường An nghe vậy mới hồi phục tinh thần vội chạy theo sau. Đi qua ngõ phía trước hắn đứng lại quay mặt lại nói với Trường An.
"Đi theo co nương kia xem nàng ta là con gái nhà nào.".
Trương An nghe vậy giât mình rồi cũng chạy ra khỏi ngõ đi về phía Nhan Phi Phi rời đi.

Sau khi Vũ Văn Duệ rời đi nàng ngẩn ngơ hồi lâu. Một lát sau mới hồi phục tinh thần. Nàng đi về. Nhớ đến câu nói của hắn ta nàng thầm mắng." Đúng là đồ bám dai như đỉa. Ta đã nói đến mức này rồi mà mặt còn dày để đến nha ta thăm hỏi."
Đang di vậy bỗng Nhan Phi Phiccứ có cảm giác có người theo sát phía sau. Nàng nhanh chân bước đi qua ngó hẻm cứ đi lòng vòng một hồi cắt đuôi được người kia nàng mới quay về viên của mình.Sau khi về phòng nàng liền lên dường đi ngủ.
Sau khi đi theo được một đoạn cảm thấy người phía trước có chút nhanh chân. Trường An không ngờ một nữ tử yếu đuối sao có thể nhân ra có người theo sát phía sau. Hắn tưởng rằng nàng là nữ tử bình thường cho nên tiến lại rất gần phía sau nàng. Trong lúc lơ là đã làm mất mục tiêu hắn vận khinh công bay đi bay lại để tìm bóng dáng mục tiêu nhưng đều vô dụng. Khi hắn mới 67ở về ngôi nhà bên bờ sông thì lập tưc đến phòng của thiếu gia nhà mình . nhìn  thấy sắc mặt chủ tử nhà mình táti nhợt khóe môi còn vương lại ít mtáu. Một tay ôm ngực một tay vịn vào thành giường chống đỡ. Hắn biết , tử nhà bình bị hạ độc từ nhỏ. Đây là kịch độc sốnng đến bây giờ đã may mắn lắm rồi. Tìm nhiều danh y nhưng họ đều thúc thủ vô sách.
Trên đất ngôn ngang thi thể. Máu me bắn khắp nơi, dò đạc ngổn ngang. Rõ ràng nơi đây vừa sảy ra một cuộc đấu tranh.
Thấy Trường An đã trở về Vũ Văn Duệ liếc mắt ý bảo hắn vào trong phòng lấy hòm thuốc ra. Sau khi tự mình băng bó song hắn trở vào phòng của mình dưỡng thương. Còn Trường An ở lại dọn chiến trường không phải mình gây ra.
Sáng hôm sau thức dậy. Thanh Hoa vẫn hầu hạ nàng chải tóc như thường lệ. Khi mọi việc song xuôi nàng ngòi xuống ghế cầm chén trà lên nhấp một chút. Ánh mắt thăm dò nhìn Thanh Hoa. Một lất sau mới len tiếng:
"Hôm qua ta té xuống nước em ở đâu?". Giọng nói rét băng bắn vè phía Thanh Hoa.
Thanh Hoa lạnh run nhìn người trước mặt nhẹ nhàng nói:"Hôm qua ta đứng bên tiểu thư. Lúc người sắp ngã ta kịp thời vươn tay đỡ lấy người nhưnh khi gần chạm đến thì bị thứ gì đó bắn trúng. Lực rất mạnh làm tay nô tì rất nhất thời không có lực không thể kéo người lại được.". Nói rồi nàng ta dứ tay ra kéo tay áo ra,quả nhiên nhìn thấy một vệt bầm tím nhìn rất rợn người. Vết bầm này phải va vào với lực cực lớm mới có thể xuất hiện được lờ này Thanh Hoa nói không sai.
"Em có thấy vị công tử hôm qua có biết võ công không?". Nàng hỏi.
"Em thấy vị công tử kia ngườianhr mai ốm yếu thế kia thì không giống người luyện võ. Nhưng người bên cạnh hắn thì võ công khá cao. E đấu không lại hắn.". Thanh Hoa thành thật trả lời.
Nàng ngẫm nghĩ lại. Theo Thanh Hoa nói thì hắn ta không biết võ nhưng cảm giác người này không thể tầm thường thế được nhưng nàng lại không nói được là không tầm thường ở chỗ nào. Thuật dịch dung của hắn cũng không tệ nhưng vẫn kém xa thuật dịch dung của sư phụ nàng. Nàng nhớ là khi cách hắn cỡ khỏang hai bước chân thì có thứ gì bắn vào chân nên mới bị rơi xủông nước mà lực này lại mạnh nếu hắn là người không biế võ công thì lhông thể nào làm được. Người bên cạnh hắn tên Trường An này thì khả nghi hơn nhiều nhưng nàng và hắn không thù không óan thì làm sao hắn lại phải hại nàng được chứ. Nàng nghĩ nát óc cũng không thể thông được vấn đề. Đang định đi vào phòng thuốc chế thuốc như mọi khi thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Thanh Hoa nhanh chân bước ra mở cửa. Nha hòan thấy nàng, hành lễ với nàng song thì lên tiếng:"tiểu thư lão gia cho gọi người qua Nghênh Hương viện ".
"Sao lại phải qua Nghênh Hương viện. Qua đó có việc gì không?". Nàng cau mày hỏi.
"Dạ nô tì không biết?". Nha hoàn trả lời thành thật
"Ta biết rồi.". Nàng gật đầu rồi bước theo nha hoàn đi đến Nghênh Hương viện. Nàng lục tìm trong kí ức xem Nghênh Hương viện này là nơi nào. Từng hình ảnh cứ lướt qua trong đầu. Thì ra Nghênh Hương viện này là nơi ở của nhị tiểu thư Nhan Hạ. Không cần nói nàng cũng biết chuyện gì đang sảy ra.
Đi một lúc đã đến Nghênh Hương viện. Nàng nhìn cách bài trí ở nơi đây
Vô cùng xa hoa. Bên ngoài có nhiều cây cảnh xanh tươi giá trị xa sỉ. Nền lát gạch hoa loại đắt tiền nhất, trên sân bóng lóang không một cây cỏ chiếc lá. Chắc vị tiểu thư này cũng không phải loại hiền lành gì nên mấy nha hoàn ở nơi đây làm việc không chút sai sót. Đi vào đến bên trong phòng. Nàng nhìn cách bài trí nơi này từ rèm cửa cho đến bộ ấm trà trên bàn đều là hàng thượng đẳng , căn phàng lớn gấp hai đến ba lần căn phòng nàng đang ở. Đại phu nhân cũng thật là yêu thương cái đứa con gái này quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #rodemoe