Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Lão ta nghe vậy vội nhìn lên người mình thử dò xét. Nhưng ngửi mãi mà chả biết là thứ gì. Nhan Phi Phi thấy vậy cười châm chọc nói.:
"Còn tự cho mình là biết dụng độc. Để ta nói ngươi nghe đây gọi là phấn ngứa tuy không làm người khác chết được nhưng mà làm người khác sống không bằng chết .khi bị dính phải một lượng nhỏ thì ngứa không chịu nổi trong vòng một canh giờ. Cong ngươi bị nhiều như vậy chắc khỏang một ngày một đêm. Chắcc bây giờ cũng chuẩn bị có công dụng rồi.". Nói rồi đưa tay lên đếm. Đến ba thì nghe lão ta kêu lên vài tiếng." A du.......adu sao lại ngứa vậy ........ta .....Adu ....ta không tin ta không trị đươc........adu ......adu". Nói rồi vừa nhảy tưng tưng vừa đưa tay vào túi lấy một lọ bột phấn ra rắc trên người. Được một lúc giảm bớt ngứa đi đang đắc ý " thấy chưa ta đã nói là ta làm được mà. Ngươi có đồng ý làm no tài cho ta chưa."
"Thậy sao. ". Nàng nhếch môi cười .
Lão ta đang định khóat tay làm oai thì thân hình vặn vẹo ngứa không chịu nổi. Lại hảy cà tưng gãi. Nhan Phi Phi nhìn thấy bật cười.
Đang định đi thì lão ta lại lên tiếng:"ta không bắt ngươi làm no tài nữa ta nhận ngươi làm đồ đệ được không. Ta sẽ truyền hết tất cảvõ nghệ ... Tất cả những gì ta biết cho ngươi. Ngươi mau đưa giải dược ra đây. Ta không chịu được rồi.".
Nàng quay lại lườm lão ta cho rằng lão ta lại lừa người hung hăng nói một câu: " ngươi có muốn ta cho ngươi thử vài loại độc ta mới chế ra chưa ai nếm cả.". Nói ròi đưa tay vào túi lấy ra ba lọ dược giới thiệu:" dây là kim hoa tán giúp người ta cảm nhận được mùi vin thống khổ khi bị gãy hết xương. Còn đây là hợp hoa tán có mùi rất đặc trưng ngửi vào làm người ta ba ngày không ăn nổi............". Giọng điệu giống như những người quảng cáo hàng hóa nghe rất chi là muốn mua hàng.( nhưng tỉ đang chuẩn bị cho người ta thử độc a. Thật là độc ác huhu).
Sau khi nghe qua từng loại độc mà Nhan Phi Phi giới thiệu lão già mặt mày xanh lét. Khi nàng giới thiệu đến cái thứ chín thì lão đã không chịu nổi mồ hôi tóat ra. Chạy đi. Khi di còn để lại vài lời:
"Tiểu tử ta nhận ngươi làm đồ đệ rồi. Mai này ta sẽ tìm ngươi truyền thụ võ công. Yêm tâm ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu.". Nói ròi vận kinh công bay đi mất dạng.
Nhan Phi Phi nhì theo bóng dáng lão ta di vừa buồn cười vừa tức giận.
Trên đường về nàng gé qua tiệm y phục mua thêm 2 bộ nam trang để thay ra ngoài.(mặc miết một bộ nhàm chán lắm hih).
Về đến viện chỉ qua giờ cơm trưa nửa khắc. Nàng dọn dẹp hết tất cả rồi thay y phục rồi ra ngoài tìm cơm ăn. Ăn song nàng lại trở về làm tiểu thư khuê các đúng mực. Lúc rảnh rỗi sẽ chế dược. Cứ cách 5 ngày nàng sẽ cùng Thanh Hoa ra ngoài chợ theo kế hoạch. Những ngày còn lại nàng sẽ tự mình ra ngoài làm viếc của mình. Cứ theo lập trình như vậy.

Hôm nay cứ theo thường ngày nàng vận bộ nam trang ra ngoài theo con đường quen thuộc. Nàng gé qua tiệm rèn để lấy bộ châm. Nàng đến ổng chủ đã cung kính với nàng, rồi đem bộ châm ra. Nàng lấy xem cũng không tệ. Ngắn dài đều rất hợp độ mỏng cũng rất hòan mĩ. Đưa bạc cho ông ta rồi đi ra ngòai. Đi được một đoạn lại thấy lão giàcứ mấy ngày nay nàng ra ngoài một mình đèu thấy lão ta. Hắm cứ gọi nàng là đồ đệ à. Đồ đệ ơi làm nàng cảm thấy phiền phức. Nàng thật hết cách với ông ta. Nàng đưa khuôn mặt chán ghét nói với ông ta.:" ta phải làm sao thì ông mới chịu bông tha cho ta đây.".
"Chỉ cần ngươi nhận ta làm sư phụ thì được rồi". Lão ta nham hiểm trả lời.
"Ngay cả tên của lão ta còn chưa biết a". Nàng lớn tiếng mắng.
"Tên ta là Thương Hòanh. Giang hồ gọi là Độc thánh tiên sinh. Thế nào chịu làm đồ đệ ta chưa.". Hắm cưới nói.
Nàng nghe vậy có chút giật mình.Hóa ra là Độc thánh tiên sinh . nghe đồn rằng lão ta một thân đọc thuật. Võ công cũng hạng nhất nhì. Luận về kinh công thì không ai bằng. Đắc tội với rất nhiều người mà không ai tớ trả thù được . Nhưng rồi nhanh chóng phục hồi lại trạng thái không quan tâm. :
"Độc thánh thì sao dắc tội nhiều người như thế ta mà làm đồ đệ ngươi thì chắc sẽ bị ngũ mã phanh thây nhanh thôi.". Nàng bĩu môi.
"Ngươi yên tâm chỉ trong vòng một năm ta sẽ giúp ngươi trở thành người không ai sánh bằng. Tất cả ta sẽ dạy cho ngươi không thiếu thứ gì.". Lão ta huyênh hoang trả lời.
"Vậy ông nói coi ông có tài gì". Nàng hỏi.
"Như giang hồ đồn ta kinh công .cõ công đều là nhất nhì. Độc dược thì ........". Nói đến đây lão talại nhớ đến mấy ngày nay được nàng cho thử một số độc dược phải chạy đi thì cảm thấy mất mặt không nói nên lời. Lát sau mới cả gan nói tiếp:
"Khụ khụ. Độc dược thì coi là tàm tạm.ngoài ra ta còn biết thuật dịch dung nữa. Rất có lợi cho ngươi. Nhìn ngươi kìa dịch dung cũng chẳng coi ra làm sao. ". Hắn nói như tìm được cái để chế nhạo nàng.
"Ngươi nói là thật.". Nàng hoài nghi.
"Đúng vậy. Nếu không ta làm sao mà trốn được những người kia a.". Giọng nói dương dương tự đắc.
"Ta không tin.". Nàng mạnh miệng trả lời.
"Lại đây ta cho ngươi tin.". Nói rồi kéo tay nàng qua bên bờ hồ bên cạnh.
Nàng mắc hắn lôi kéo. Đi đến bên bờ hồ lão ta kêu nàng ngồi xuống rồi lôi kéo vài thứ trong tíu ra bắt đầu bôi bôi vẽ vẽ trên mặt của nàng. Một lát sau lão ta nói:" song rồi ngươi tự mình xem đi"
Nàng đi đến bên bờ hồ nhìn khuôn mặt mình thấy trên khuôn mặt con mắt nhỏ dài như mắt phượng. Đôi môi mỏng manh hồng nhuận.làn da trắng. Căng đều.khuôn mặt chữ điền. Khác với khuôn mặt trái xoan lúc đầu.
Như một người khác vậy. Nàng không khỏi cảm thán. Trong lúc nàng đang đánh giá thì Thương Hòanh lên tiếng:
"Thấy ta lợi hại chưa. Chịu làm đồ dệ ta chưa."
"Cũng tam chấp nhận được. Ngươi chỉ cho ta thấy thuật dịch dung còn võ công khinh công ta đã thấy đâu." nang nhanh trí trả lời. Phải moi móc từ lão một chút.
"Ngươi được voi đòi tiên. .......được rồi đây ta có hai quyển sách .một quyển dạy ngươi khinh công .một dạy ngươi tâm pháp võ công của ta. Ngươi cầm về nghiên cứu chỗ nfao không hiểu thì hỏi ta.". Nói rồi hậm hực đưa sách cho nàng.
Nàng nhận lấy rồi lại nói:"vậy còn thuật dịch dung thì sao. Ngươi nó sẽ chỉ hết cho ta mà. ". Nàng cười nói.
"Ngươi....ngươi....ngươi..". Nói ròi chỉ tay vào nàng không nói được chữ nào. Mọt lát sau mới thò tay vào túi đem quên dịch thuật ra cho nàng.:"dưa cho ngươi nhiều thứ như vậy ngươi còn chưa chịu gọi ta một tiếng sư phụ.". Bất mãn nói với nàng.
"Được ròi sư phụ bớt giận a.". Nàng cười nói.
Nghe được lời này Thương Hòanh cảm thấy rất vui.
"Đồ đệ ngoan. ". Nói rồi nụ cười càng  tươi .khóe miệng cũg nhếc cao thêm mấy phân. Như nhớ ra chuyện gì đó hắn vội vàng nói.
"Đồ đệ này ngươi nên dịnh dung nhiều vào đừng để lộ khuôn mặt khuynh thành này ra không sẽ là họa lớn. Ở đây ta có một lọ Biến thân tán có thể giúp ngươi che giấu thân phận nữ nhi trong một canh giờ.". Nói rồi đưa ra một bình sứ trắng đến trước mặt nàng.
"Đa tạ sư phụ.". Nàng vui vẻ nhận lấy. Không hổ danh là độc thánh ngay cả thân phận nữ nhi của mình mà hắn cũng nhận ra.
Nhận đồ đệ song Thương Hoành cũng ra tay hào phóng hơn nhiều. Mỗi lần kêu một tiếng sư phụ hai tiếng sư phụ làm lão ta phấn khởi hết sức. Đua này đưa nọ cũng rất hào phóng.
Sau khi cáo từ Thương Hoành .Nhan Phi Phi trở lại viện của mình. Nàng thu dọn tòan bọ rồi ra ngoài ăn cơm như bình thường. Ăn song nàng trở lại vịen đem những cuoan sách mà sư phụ để lại mang ra đọctừ từ nghien cứu.

Ngày ngày dần dần trôi qua , thấn thóat nàng dến nơi này cũg đã được một tháng. Những gì lão sư phụ dạy nàng cũng đã học được 7 phần. Mọi việc ở nơi này cũng dược giải quyêt rất êm xuôi. Nhiều lúc hai vị tiểu thư đến tìm nàng gây sự đều bị nàng dùng lời lẽ sắc bén đấu với nàng ta, hậm hực mà rời đi. Nhiều lúc còn bị nàng âm thầm hạ độc. Nhiều lần như vậy thì không dám đểnìm nàng gây sự nữa. Nhan phong lâu lâu cũng đến thăm nàng đưa nàng rất nhiều đồ nào là đồ bổ. Y phục thịnh hành ...... Còn Nhan Chính thì cứ thàng sẽ đến thăm nàng một lần.
Nàng đang tính sẽ thu phục Thanh Hoa về làm người của mình. Tối hôm đó nàng kêu Thanh Hoa đến nói:
"Em biết võ công ".
"Đúng vậy ". Thanh Hoa đáp
"Em am hiểu nhất là gì?"
"Phi tiêu"
"Được vậy em dạy ta dùng phi tiêu và đao pháp. ".
Thanh Hoa sửng sốt hỏi:
"Sao tiểu thư lại muốn học thứ này. Tiểu thư nên học nữ công thì sẽ tốt hơn.".
"Phòng thân . vậy không được sao. "
"Được"
Nàng nhìn Thanh Hoa, ánh mắt lạnh băng như mang theo đao . ngời bị khóa trúng ngũ mã phanh thây. Thanh Hoa nhìn thấy cản nhận rằng người trước mặt mình đã thay đổi rất nhiều không còn là cô bé suốt ngày chỉ cần che chở.
"Vậy bắt đầu từ tối nay em bắt đầu dạy ta đi.". Nói rồi bước vào phòng thay thay một bộ y phục rộng rãi. Bước thỏng thả ra ngoài sân. Thanh Hoa bueớc vội theo sat phía sau. Đi đến bên sân viện vắng người Thanh Hoa bắt đầu chỉ dạy nàng cách dùng đao pháp và các loại động tác làm tăng sức dẻo dai đôi tay, để khi sử dụng phi tiêu một cách thuần thục.
Luyện tập được hai canh giờ. Thanh Hoa thấy nàng đã thấm mệt nên đề nghị nàng đi nghỉ để mai rồi tập tiếp. Nàng gật đầu rồi sải bước về phòng của mình. Đi được đoạn nàng không quay lưng lại , bỏ lại một câu: " chuyện hôm nay ngươi không cần nói với tam ca. Ta cần ngươi giữ bí mật". Nói rồi đi thẳng về phòng. Thanh Hoa cũng cho rằng nàng chỉ hứng thú một thời gian thôi. Rồi cũng bỏ thôi.
Mấy ngày nay, tối nào nàng đều theo Thanh Hoa học đao pháp và phi tiêu. Sau khi Thanh Hoa về thì nàng lại tự mình luyện tập khinh công và võ công do lão sư phụ thương Hoành để lại. Từ khi nhận đồ đệ song cũng không thấy bóng dáng của lão đâu muốn moi một ít đồ tốt của lão cũng không có cơ hội.
Trong lúc đang luyện tập đao pháp. Nhan Phi Phi ngồi xuống tảng đá bên cạnh nghỉ ngơi. Thanh Hoa thấy nàng như vậy thì khóe môi hiện lên vẻ diễu cợt. Nàng ta tưởng rằng Nhan Phi Phi sẽ từ bỏ. Nàng ta định lên tiếng khuyên nàng từ bỏ thì Nhan Phi Phi đã lên tiếng trước:"ngươi đang định khuyên ta từ bỏ sao. Ta biết mấy hôm nay ngươi nghĩ rằng ta chỉ có hứng thú nhất thời qua mấy ngày nữa sẽ từ bỏ đúng không. Nhưng ta nối cho ngươi biết ta không phải hứng thú nhất thời. Ta đã nói rồi khi đã quyết định việc gì thì sẽ không bao giườ thay đổi. Với một người là sát thủ như ngươi lấy việc trung thành là tuyệt đối như ngươi cho nên ta mới cần ngươi chỉ dạy. Ta tin tưởng ngươi sẽ không lấy danh dự của một sát thủ mà phản bội chủ tử chứ.". Nàng nói với giọng điệu uy hiếp chín phần một phần nhu để nói với Thanh Hoa. Càng nói ánh mắt càng lạnh băng.
Thanh Hoa nghe vậy cảm thấy lạnh sống lưng.
Ngắt quãng một lúc. Nàng nói:
"Ta hỏi em. Là tam ca kêu em đến đây để bảo vệ ta đúng không?".
Thanh Hoa ngẩn người chận rã gật đầu.
"Vậy ta có được coi là chủ tử của em hay không?".
Nàng ta chậm chạp gật đầu:"phải".
"Vậy trsch nhiệm của một người đối với chủ tử của mình là gì?".
"Chăm sóc, bảo vệ,trung thành tuyệt đối, không giấu diếm bất cứ chuyện gì.". Thanh hoa lớn tiếng đáp.
"Với một sát thủ phản bội chủ tử sẽ có kết cục thế nào?."
"Sống kgông bằng chết. Tự phế võ công. Đời đời không được bước chân vào giới sát thủ.". Thanh Hoa nói đến đây giọng run run. Đối với một sát thủ đây là hình phạt gê rợn nhất.
"Tốt vậy em coi lại em đi em đã phạm phải tội gì?". Nàng nghiêm mặt nói .ánh mắt lạnh lẽo liếc qua người Thanh Hoa. Làm nàng ta đổ mồ hôi hột. Mồ hôi thấm ướt vạt áo.
Thanh Hoa mấp máy môi lát sau vẫn không trả lời được. Tay nắm thành quyền. Móng tay bấu vào thịt đến rịn cả máu.
Nhan Phi Phi thấy vậy miệng buông từng câu lạnh tóat:
"Thứ nhất. Ngươi không bảo vệ tốt cho ta hại ta bị nhị vị tiểu thư đánh thừa sống thiếu chết". Một tháng qua nàng ngẫm nghĩ sự vịêc này nhiều lần lúc nàng bị đánh căn bản Thanh Hoa không có ở bên cạnh. Đối với một thị vệ thì phải ở bên cạnh bảo vệ suốt 24trên24. Nhưng nàng ta căn bản không thấy bóng dáng. Sau khi tất cả mọi việc đều song suôi thì nàng ta mới xuất hiện.
"Thứ hai, ngươi làm việc thiếu tránh nhiệm. Ta kêu em chỉ dạy ta đao pháp em chỉ dạy ta da lông bên ngoài không có trọng tâm. Ta kêu em chỉ ta cách dùng phi đao em chỉ dạy ta cách cầm đao.". Nàng nói những lời này như dặn từng chữ, chỉ thiếu nghiến răng ken két.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #rodemoe