chương 1
Nàng mở mắt ra thì đã thấy mọi sự khác thường :" ta đang ở đâu thế này ?"
Đang trong lúc nàng ngớ ngẩn suy nghĩ thì có một tiếng nói hòa trong tiếng khóc nức nở của một cô gái vang lên bên cạnh :" Tiểu thư người đã tỉnh rồi .làm em sợ sắp chết ."
Nghe vậy Lưu Phi Phi ngạc nhiên hỏi lại :"em vừa gọi ta là gì?"
Cô gái ngẩn người một lúc rồi trả lời : em gọi người là tiểu thư ."
Rồi bỗng nhiên khóc lớn .vưa òa khóc vừa nói : "tiểu thư người làm sao vậy .người đừng hù dọa em "
Rồi bỗng như tỉnh ra vội vàng đưa tay lên trán Lưu Phi Phi sờ .:" không còn sốt rồi mà " .Rồi đột nhiên lại òa khóc .lầm này lại càng to hơn lần trước làm Lưu Phi Phi giật mình phát hỏa nói :" đươcj rồi em đừng khóc nữa để ta nghỉ ngơi một lát .em ra ngòai đi ".
Cô gái bỗng nhiên hiểu ra .ngừng khóc vội vàng nói :"đúng rồi tiểu thư người tỉnh rồi nghỉ ngơi trước đã .em chạy đi báo cho lão gia một tiếng"
Cô gái đi ra ngòai nhẹ nhàng đóng cửa lại .Lưu Phi Phi nhìn thóang qua căn phòng bỗng nhiên giật mình .nơi đây phong cách thật giống như cổ đại .nàng ngẫm nghĩ " chắc không phải mình lại xuyên qua giống như mấy cuốn tiểu thuyết nhàm chán đó chứ " càng nghĩ nàng càng giật mh .vội vàng phủ nhận "không phải .đây chắc chắn là mơ .ngủ một giấc rồi sẽ không sao đâu .chắc vì mấy ngày trc vất vả quá nen sinh ra ảo mộng thôi .không sao đâu.không sao đâu" vừa nói vừa vỗ nhẹ lồng ngực dang nhảy loạn . nàng đang đinh úp chăn đi ngủ thì ngòai cửa có tiếng bước chân vội vàng chạy lại đây .nàng nhíu mày .không bao lâu sau cách cửa được mở ra .nàng quay lại nhìn thì thấy một trung niên quần áo không coi là hoa lệ ,màu bạc được may theo kiểu cổ trang .khuôn mặt có vài nếp nhănhốc mắt đỏ ửng .có lẽ là đang khóc .bên cạnh có một vị phu nhân và 2 vị cô nương .khuôn mặt cũg không coi là đẹp chỉ mang nét quyến rũ .một người mang y phục màu xanh lục một người mang y phục màu vàng nắng nhìn rất điệu đà .phong tình như nước. Thật đúng là đẹp nhưng chỉ có ánh nhìn khinh bỉ về phía nàng đã phá hết vẻ đẹp phong tình ấy .
Đang trong lúc nàng chắm chú nhìn thì tiếng của người trung niên kia vang lên làm nàng chuyển tầm nhì qua phía này .: "phi nhi cuối cùng con cũg tỉnh rồi .con nối cho cha nghe là chuyện gì sảy ra với con sao con lại ra nông nỗi này "
Nàng đang tính đáp lại thì cô gái lúc nãy khóc bên giường đã nói :" là đại tiểu thư và nhị tiểu thư sai người đến đánh tứ tiểu thư .còn nói tứ tiểu thư là nghiệt chủng do tiện nhân sinh ra chẳng bằng đấnh chết cho rồi ".
Nói song nàng lại òa lên khóc .bên kia người đựơc gọi là đại tiểu thư kia là người mặc bộ đồ màu lam người còn lại là nhị tiểu thư .nghe vậy nhị tiểu thư kia nhanh miệng cãi lại :"là nàng đã ăn chộm chiếc trâm bạc mà mẫuthân mua cho ta .ta đến kêu nàng trả lại cho ta nàng không chịu nên ta mới sai người đánh nàng "
"Người nói láo là người đã vu oan cho tiểu thư .chiếc trâm đó tiểu thư chúng ta không được lấy "
" ta nói lao .thế sao chiếc trâm lại ở trong phòng của nàng ta " nói rồi nàng ta liếc mát khi thường .
"Là ngươi hãm hại tiểu thư .." Noi rồi nàng lại òa khóc
Lưu Phi Phi nhìn cảnh này rất đau đầu đang định lên tiếng thì vị phu nhân đứng từ nãy chưa nói tiếng nào quát :"các ngươi đang làm gì vậy không thấy tứ tiểu thư đang rất mệt sao .còn đứng đây cãi nhau à .có gì thì đợi tứ tiểu thư khỏe lại rồi tính ".Nói rồi phất tay kêu mọi người ra ngòai .trước khi đi còn nói với lão trung niên :" lão gia người đừng lo lắng Phi nhi đã không sao rồi người yên tâm đi .". Nói rồi liếc mắt nhìn nàng với vẻ khi thường
Lão trung niên quay lại nói với nàng :" Phi nhi con nghỉ ngơi đi có gì thì nói với ta .ta làm chủ cho con .con yên tâm .con dưỡg thương đi ". Nói rồi quay lưng đi .
Lúc này trong phìng chỉ còn lại nàng và cô gái đang khóc thút thít .Giờ nàng mới đề ý cô gái này khỏang 13 tuổi khôn mặt thanh nhã đôi mát to tròn .nhìn còn rất trẻ con .lúc này cô gái bỗng nhiên đến gần nàng quỳ xống mặt đất khóc nói ."Tiểu thư là em không tốt .không chắm sóc tốt cho người .để người chịu uất ức rồi " nói song đập đầu xuống đất .Lưu Phi Phi thấy vậy vội cả kinh định xốc chắn xuống giường đỡ nàng ta dậy nhưng ngờ đâu chân và lưng rất đau không thể cử động được .chút nữa là té xuống giường .may mà cô gái đó đỡ kịp vội cả kinh :" tiểu thư người làm sao vậy .để em đi mời đại phu " nói rồi vội vàng chạy đi .nhưng Lưu Phi Phi lên tiếng :
" ta không sao .em lại đây ".
Cô gái vội bước lại gần nói :
" người thật sự không sao ".
"Ta thật không sao .tại nãy em quỳ làm ta không chịu nổi "
Nói rồi nhì cô gái cười .Lưu Phi Phi vội hỏi :
" em tên gì ?". Rồi chỉ cái ghế bên cạnh giường ý bả nàng ta ngòi xuống .cô gái trợn mắt vẻ mặt khinh ngạc hỏi lại:
" em là Thanh Hoa nô tì hầu hạ bên người từ nhỏ .người không nhận ra em sao ." nói rồi nước mắt lưng chòng :" tiểu thư người sao vậy có phải bị đại tiểu thư và nhị tiểu thư đánh người mất trí nhớ luôn phải không .để em đi mời đại phu lại ".
Đag chuẩn bị dậy thì Lưu Phi Phi lên tiếng :
" ta không sao chẳng qua đầu óc chóang váng một chút thôi .nghỉ ngơi một chút là được ".
"Người thật sự không sao chứ ?" Thanh Hoa nghi hoặc hỏi lại .
" không sao .em ra ngoài đi ta nghỉ ngơi một chút ". Nói rồi chùm chăn lại .Thanh Hoa thấy chủ tử mình ngủ thì vội nói :" em ra bảo nà bếp nấu một chút đồ bổ .khi nào tiểu thư tỉnh thì dùng ." nói rồi cất bước ra ngòai .
Lưu Phi Phi thấy Thanh Hoa đã ra ngoài. Nàng mở mắt ra .
sắp xếp lại những suy nghĩ rói loạn trong đầu. Chủ nhân của thân thể này cũg tên là Phi Phi nhưnh khác họ. Nhan Phi phi .nghe nói mẫu thân của nàng là một người phụ nữa không ai biết chỉ có phụ tân nàng đưa nàng về khi nàng mới tròn một tuổi và nói với mọi người là mẫu thân nàng đã qua đời .từ nay nàng là tứ tiểu thư của Nhan gia .nàng do nhị phu nhân nuôi dưỡng. Nàng được nhị phu nhân và tam ca ca bảo vệ và chăm sóc chu đáo .
người lão trung niên khi nãy là phụ thân của Nhan Phi Phi tên là Nhan Chính. Rất yêuthương Lưu Phi Phi và che chở cho nàng . vị phun nhân khi nãy là thê tử của Nhan Chính tên là Liễu thu Sương. Là đại phu nhân của Nhan gia . Đại tiểu thư tên là Nhan Tiên. Nhị tiểu thư là Nhan Hạ. Hai người này là con gái của đại phu nhân.
Vì không có con trai nên bị chèn ép nhị phu nhân đến chết vì nhị phu nhân có một con trai tên là Nhan Phong .người này tronh trí nhớ là mọt vị ca ca tốt rất yêu thương Nhan Phi Phi .bở vì nhị phu nhân bị đại phu nhân bức chết .nên căm thù vị phu nhân này và 2 tiểu thư kia. Mà hai vị tiểu thư kia ghét Nhan phi Phi vì được phụ thân coi trọng mọi thứ đều đươc phụ thân mua cho. Nên hai nàng cùng vị đại phu nhân đo thiết kế bẫy nàng rồi kêu hai vị tiểu thư kia sai người đánh nàng cho chết rồi về kiếm cớ nói với phụ thân sau. Nhưng không ngờ Nhan Chính về đúng lúc nên không đánh chết đước nàng. Còn kêu người canh giữ bên nàng rất nghiêm ngặt không chút kẽ hở .sợ người nào đó thừa cơ ra tay.sắp sếp hết mọi suy nghĩ trong đầu nàng ảm đạm tự khuyên nhủ mình rằng "đây chỉ là mơ .ngủ rồi sẽ không sao rồi". Nàng nhắm mất ngủ thiếp đi .trong giấc mơ nàng thấy ông ngoại đã mất ông nói với nàng rằng :
"Cháu ngoan của ta .ta rất đau lòng khi thấy con tự hành hạ mình như vậy .nên ta đã đưa con đến nơi này .chi dù nơi này không tốt như thế giới bên kia nhưng nơi này giúp con tìm được người thân .người con yêu thật lòng .cố lên con nhé!"
" con không cần con chỉ cần người thôi người đừng bỏ con đi mà ". Nước mắt nàng rơi xuống .
"Đã đến lúc con phải tự mình làm chủ cuộc sống rồi .con phải mạnh mẽ lên đừng làm ta thất vọng ". Nối rồi ông sờ đầu nàng .
Con ở đậy vậy ông sẽ đi đâu ?". Nàng ngước mắt hỏi .
" ta đi luân hồi chuyển kiếp .con không cần lo cho ta .hãy sống thật tốt .nhớ nước mắt không làm nên chuyện gì cả .con nhớ đấy !". Nói rồi ông sờ đầu nàng thêm lần nữa rồi biến mất .
Nàng giật mình tỉnh giấc phát hiện mình đã khóc ướt hết gối đầu . Nhớ lại từng câu mà ông ngoại nói .sắc mạt nàng cí chút cương nghị ánh mắt dần dần lạnh lẽo. Nàng nhớ rõ từng câu từng chữ mà ông ngoại nói . Nàng sẽ sống tốt .không uổng công ông vì mình .Nàng sẽ không để ai bắt nạt mình khinh thường mình như ở thế gới kia nữa. Bây giờ nhìn qua cánh cửa trời đã bắt đầu tối đen, cảm thấy có chút đói bụng. Nàng nhịn cơn đau từ lưng và chân vén chăn bước xuống giường lê lết đi bên cửa dựa vào thành cửa cố hết sức mở cửa ra. Nhưng cảm thấy vô lực. Đang trong lúc nàng dựa vào cửa lấy lại sức thì cửa đột nhiên mở ra. Nàng hốt hỏang ngửa người té về phía trước. Trong lúc nàng nghĩ té úp mắt xuống đất thì có một bàn tay vươn ra ôm lấy nàng vào lòng.
Nàng thẫn thờ nhìn cười đối diện phía trước là một tiếu nhiên khỏang 20 tuổi .mắt đen mày rậm .con mắt ro tròn ,hai mắt long lanh mang theo sự lo lắng. Đôi môi mỏng như cánh hoa
Làn da máu đồng .khuôn mặt trái xoan .Tuy các giác quan nhìn mỗi thứ một vẻ nhưng đặt trên khuôn mặt lại chở nên rất cân xứng. Nhan Phi Phi nhìn đến thất thần .khuôn mặt này có chút quen quen hình như là ngôi sao mới nổi của thành phố Bắc Kinh rất được nhiều người yêu thích. Trong lúc nàng đang tán thưởng vẻ đẹp này thì giọng nói ôn nhu mang theo sự lo lắng trách cứ nhàn nhạt :
"Phi nhi muội làm sao vậy. Muội nhình lại mình đi,thương tích nặng như thế lại tự mình xuống giường làm gì. Sao không chịu dưỡng thương."
Nói rồi quay sang đám hạ nhân ở cửa mắng :
"Các ngươi còn đứng đó làm gì .mau đi mời đại phu.có còn muốn sống nữa hay không.........?"
Mọi người lục đục ra ngiài ai làm chuyện nấy. Thanh Hoa thấy nàng đã tỉnh thì lui ra ngoai chuẩn bị đồ ăn cho nàng. Nhan Phi Phi từ từ đánh giá khôn mặt của Nhan Phong khi này giận dữ rất hung dữ mày cau lại .trong mắt sẹt qua tia lạnh lẽo thấu xương ai nấy nhìn đều cảm thấy sở gai ốc. Đang trong lúc Nhan Phi Phi đánh giá người trước mặt thiếu niên trước mặt. Thì thiếu niên bỗng nhiên quay mặt lại vẻ lạnh lùng đã tan biến không dấu vết thay vào đó là vẻ chiều chuộng thương sót. Vẻ mặt này lại càng làm cho Nhan Phi Phi ngẩn người .
"Phi Phi muội làm sao vậy ? .đẻ huynh đưa muội về phòng dưỡng thương".
Nói rồi xoay người lại bế Nhan Phi Phi về phía chiếc giường .đẻ nàng nằm xuống đắp chăn cẩn thận .sau tất cả hành động sảy ra hết thảy thì nàng mới nhận ra sự thất thường. Bắt đầu lục tìn trong ký ức .trong ký ức xuất hiện một khuôn mặt gống hệt người thiếu niên này .cô bé hay gọi là tam ca .mà đứa bé đó là nàng Nhan Phi Phi .Nàng thầm than:"Hóa ra là tam ca .chả trách lại tốt với nàng ta thế .Nhan Phong lại còn có khuôn mặt giống thần tượng ca sĩ nổi tiếng Dịch Thuần Phong mà các cô gái hiện đại đều mơ ước trong đó có ta .thật là vinh hạnh .". Nghĩ song nụ cười trên mặt nàng càng xinh đẹp khiến lòng người chao đảo .Nhan Phong nhẹ lòng lên tiếng trêu chọc :
"Muội nè .nhìn thấy tam ca có cần phải vui đến vậy không a .đừng có mang dáng vẻ khuynh thành vậy mà mang ra ngòai .cẩn thận lại gây họa cho mà xem ."
Nàng lại giật mình. Vẻ mặt cứng ngắc." mình lại thất thố như vậy .không thể thế dựơc .mai này sẽ là họa lớn ". Nghĩ vậy nụ cười trên mặt dần ăm đạm .như Nhớ ra một chuyện bèn hỏi :
"Tam ca sao hôm nay huynh về sớm vậy .mọi lần lễ tết huynh mới trở lại nhà mà ?".
Vừa nói vừa dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Nhan Phong .
"Ta đang giao dịch cùng khác nhân ở thành bên cạnh. Nghe hạ nhân báo là muội bị trọng thương sắp không qua khỏi. Nên ta vội vã ngày đêm chạy về. Lúc về thì thấy trong nhà ai nấy đều mang vẻ mặt u sầu ta tưởng là ......tưởng là ......". Nói đến đây Nhan Phong không thể nào nói tiếp được nữa. Ánh mắt lọt vào vẻ đau thương tột cùng. Một lát sau bắt đầu nói tiếp:
"Khi ta đến trước cửa phòng muội mở cửa ra thì sảy ra chuyện này. Làm ta vừa mừng vừa lo ".
Nhan Phi Phi nghe đến đoạn này trái tim như lỡ đi một nhịp. Ngoài ông ngoại ra thì không có ai đối sử với nàng như thế. Không ai lo lắng nàng ốm đau gì không. Mọi người chỉ mong sao nàng chết đi thì tốt hơn. Nghĩ đến đây hốc mắt nàng đỏ lên .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro