Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhận Nuôi Part 1

Vì bố mẹ cháu đã gây nợ với 1 băng nhóm nên họ đã bị mấy tên kia đưa đi đến 1 nơi chẳng biết là ở đâu, năm ấy cháu chỉ mới 7 tuổi, cháu cùng con gấu bông hình mèo của mình đi khắp nơi để kiếm ăn. Mọi người đều ghét và xa lánh cháu chỉ vì bố mẹ cháu là 2 kẻ thô lỗ với mọi người trong khu phố. Do không được chăm sóc kĩ từ nhỏ nên cháu chỉ trong hình dáng của 1 đứa trẻ 12 tuổi mà thôi, khủng hoảng sau những lần gặp lại chủ nợ của bố mẹ và cháu đã bị họ rút giận lên mình rất nhiều. Quần áo cháu mặc cũng là nhặt được từ mấy thứ người khác bỏ đi mà mặc. Đến năm cháu 15 tuổi thì 1 lần lại gặp mấy kẻ chấn lột đánh để lấy tiền, cháu không có thì bọn chúng đánh, cháu bị 1 tên đánh vào nên bị chấn thương, từ đó cháu trở thành 1 người luôn hành xử như trẻ con trong dáng hình của đứa con gái 18 tuổi. 

Chẳng ai biết được những năm qua cháu đã làm gì để sống trong cái khu phố cách 1 tuần thì sẽ có vài trận đánh nhau giữa các băng nhóm, nhưng tới 1 ngày nọ khi chú đi qua 1 con hẻm nhỏ, ánh đèn lấp ló chiếu lên 1 hình ảnh mờ mờ của 1 cô gái đang ngồi co ro ngủ, cả đám đàn em của chú  tưởng là xác người nên tò mò đi lại xem, nhưng lúc chạm vào vẫn cảm nhận được người cô gái ấy đang thở

"Anh này...nó còn sống", tên đàn em nói với chú

"Cái gì? Tránh ra xem nào"

Chú tiến tiến lại sau đó lấy tay xoay người cháu lại, khuôn mặt cháu lộ ra khiến chú bất ngờ, chú lay lay người cháu để hỏi chuyện vì sao ban đêm ban hôm lại ở ngoài đường ngủ như thế này

"Này? cô gái?"

Chú lay mãi vẫn không thấy cháu phản hồi lại, vén tóc ra mới để xem thì phát hiện cháu bị chảy máu ở đầu và vô số vết thương trên người

"Khoan đã, hình nó ngất rồi, này cậu lấy hộ tôi cái áo khoác trên xe đi. Tôi sẽ đưa nó về chỗ của tụi mình, để nó tỉnh rồi hỏi chuyện sau...dù sao thì...nhìn trông vẫn còn dùng được"

Chú lấy áo đắp lên người cháu sau đó bế cháu về nhà của chú, đặt cháu trên sofa sau đó ngồi đó đợi tới lúc cháu tỉnh lại. Sau khoảng mấy tiếng thì cháu cũng mở mắt tỉnh lại, vừa mở mắt thì thấy chú đứng nhìn xuống 

"Tỉnh rồi à? Biết đây là đâu không ?"

Cháu xoa xoa đầu và lắc đầu

"Tôi thấy cô nằm co ro trong hẻm ngủ? Bộ cô không có nhà à?"

"Không...không"

"Thế ba mẹ cô đâu...?" chú đỡ cháu dậy để nói chuyện, nhìn vào khuôn mặt khờ khạo của cháu thì chú chỉ nghỉ cháu là gái đứng đường bị đánh thuốc mà thôi

"Họ...tôi không biết..."

"Vậy có nhớ tên tuổi mình không?"

Tuy rằng bị mất trí là vậy nhưng cháu vẫn nhớ tuổi của mình, nhưng chỉ không nhớ tên mà thôi

"Tôi...tôi 18 tuổi..."

"Trẻ vậy à...Vậy tức là bây giờ cô không có bố mẹ, cũng không có nhà phải không?"

Cháu gật đầu, cháu vẫn hơi nhăn mặt vì đầu cháu vẫn hơi choáng, trong đầu chú đã đưa ra được quyết định từ sớm là sẽ nuôi cháu, hoặc nếu là gái đứng đường thì mua lại vi nhìn cháu vẫn có vẻ non nớt, chưa từng bị chạm vào

"Vậy thì tôi đưa cô đi tắm? xong rồi đi ngủ để mai hãy nói tiếp nhé?"

Sau đó chú kéo cháu dậy, soạn cái áo cũ của chú cho cháu mặt tạm, đưa cho cháu và bảo cháu đi tắm. Quả nhiên sau khi tắm xong, lớp bụi bẩn trên mặt cháu bị rửa trôi nên nhìn cháu rất xinh, kèm theo cái dáng lùn và mặc áo rộng ngang gối khiến chú vô cùng thích thú mà cứ nhìn cháu mãi, nếu cháu mà không nói là mình 18 tuổi thì chú sợ sẽ lấy nhầm trẻ em tuổi vị thành niên, chú lo cháu sẽ ngại ngủ ở nhà người khác nên nói dối rằng:

"Cô đừng lo, đây không phải nhà tôi mà là 1 căn phụ thôi, nên cứ thoải mái đi"

Chú để cháu lên giường rồi đi ra ban công đứng, sau nhiều năm không được nằm trên giường thì cuối cùng cháu cũng đã được nằm ở 1 chũ đủ thoải mái để yên giấc, chú hút 1 hơi thuốc sau đó nhìn cháu, cảm giác mình rất già, cháu thua chú tận 20 tuổi. Nên chú đã đủ kinh nghiệm rồi còn cháu thì chú cũng chẳng biết

Chú hút xong điếu thuốc thì tiến lại nằm cạnh cháu, nhìn cái dáng nhỏ nhỏ ấy nằm co ro lại khiến chú muốn xé bộ đồ ấy ra rồi hôn khắp người cháu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kuroi