(9)
( p/s : Mỏi tay quá !!! )
Chương IX
Tôi giật mình mở trừng đôi mắt ra tỉnh dậy , lại thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường êm ái . Nhìn ra phía cửa sổ , tôi thấy sắc trời đã tối mù mịt , ánh trăng khuya qua đó rọi vào .
Đúng lúc này cửa phòng mở ra , con Trang đã trở về . Nó bước vào bật đèn phòng lên . Trông nó vẫn bình thường lành lặn ,vẫn là khuôn mặt ấy , bộ dạng ấy nhưng ánh mắt đã có hồn hơn rất nhiều so với lúc sáng .
Thì ra chỉ là một giấc mơ . Tôi thở phào rồi cười khổ , nước mắt lưng tròng nhìn con Trang .
Con Trang thấy vậy thì hơi ngây người . Tiếp đó là khó hiểu , lại gần tôi hỏi .
" Mày bị sao vậy , có chuyện gì ? "
Nghe nó hỏi , tôi lắc đầu , lại càng tủi thân hơn . Tôi kéo lấy nó ôm thật chặt mà hưởng thụ cái cảm giác quen thuộc bấy lâu nay thiếu xót đi .
Con Trang ra vẻ bối rối , rồi từ từ đặt tay lên lưng tôi , vỗ nhẹ an ủi. Tôi theo lời của nó mà cứ nấc lên từng đợt .
Qua một hồi lâu, tôi mới bình ổn lại . Nghĩ tới hành động nãy giờ của bản thân , tôi áy náy nhìn con Trang , hơi liếc lên xem có bắt gặp được tia chán ghét nào của nó đối với tôi hay không .
Nhưng thật may , con Trang chỉ hơi nhíu mày nhìn tôi , không nhìn ra cảm xúc gì , bất quá tuyệt đối không có một chút gì gọi là khó chịu với tôi.
Nó thấy tôi không việc gì nữa thì rời người khỏi rồi nói .
" Mày không sao nữa thì nghỉ đi . Tao đi tắm "
Tôi lúc này chỉ có thể gật gật cái đầu , chả nói được lời gì . Lại nghĩ về cái giấc mơ kia , tôi cảm thấy nó chân thực đến đáng sợ . Mọi thứ trong mơ như là đã từng xảy ra vậy . Các giác quan của tôi không hề bị hạn chế trong mơ . Đặc biệt là cái mùi hương tự nhiên kia .... nó giống hệt với cái trên người của nam sinh tôi đụng phải lúc sáng .
Tôi nhoay nhoay trán , nghĩ thầm chắc tại đầu óc tôi nghĩ nhiều về anh ta cộng thêm việc chiếc nhẫn nên mới có giấc mơ như vậy . Nghĩ thế , tôi đỡ sợ và lo lắng hơn hẳn .
Tôi ngồi trên giường , tiện tay cầm lấy cuốn sách bữa nọ đang đọc dở . Ngồi đó vừa đọc tiếp vừa để đợi thăm dò con Trang .
Tiếng cửa phòng tắm mở ra . Tôi làm bộ vô tình liếc qua tay nó thì thấy trên đó không hề có chiếc nhẫn kia . Thở phào nhẹ nhõm chưa được vài giây thì tôi đã lại trở lại với cảm giác không yên lòng , cứ tưởng cái nhẫn biến mất nhưng không . Thì ra con Trang không đeo nó vào tay mà luồng nó vào chiếc dây chuyền đeo lên cổ .
Tôi thoáng chốc bất an , nghĩ ngợi . Dù sao cũng từng chơi với nhau từ thuở còn quấn tã . Chiếc nhẫn vẫn còn đây thì chuyện này vẫn chưa thể kết thúc . Không lẽ mình lại có thể bỏ mặc con Trang , mặc nó đang đối mặt với nguy hiểm mà chính tôi cũng không biết nó sẽ đến lúc nào hay sao?
Đêm hôm ấy , tôi ngủ ngon một cách lạ thường , cũng không mơ giấc mơ nào kì lạ thêm nữa .
Ngày hôm sau , mọi việc vẫn bình thường , tôi cũng không hề đi muộn nữa .
Bỗng có cuộc điện thoại gọi tới .
" Alo , Nhã Nhã , mình đang đợi cậu dưới cổng kí túc xá nè . " - Là con Hà .
Tôi chợt nhớ mình còn có hẹn đi coi chơi bóng rổ cùng nó . Thở dài một hơi , tôi nhanh nhẹn sửa soạn rồi chạy xuống bên dưới .
Từ xa xa tôi đã thấy con Hà vẫy vẫy tay với tôi . Trên mặt phủ một lớp mồ hôi , có vẻ nó đã đứng đó khá lâu dưới cái thời tiết oi bức .
" Cậu lâu chết đi được " - Nó mở miệng quở trách .
" Xin lỗi cô nương , lần sau tôi sẽ không để cô đợi nữa đâu . "
Rồi tôi và nó cùng nhau đi đến sân bóng rổ của trường . Bên trên những hàng ghế đã chật ních người . Có vẻ trận đấu sắp bắt đầu rồi .
Tôi và Hà phải chen chen chui chui một lúc mới tìm được một chỗ ngồi có góc nhìn tạm được .
Đúng lúc này thì trận đấu đã bắt đầu . Tôi thấy một thân ảnh đi ra . Các nữ sinh bắt đầu gào hét . Tôi nhìn kĩ lại . Là người ấy . Không lẽ ... anh ta là Hoàng Anh - nam thần trong lòng của toàn bộ nữ sinh trong trường ư ?
Nghĩ đến đây tôi không khỏi đổ mồ hôi lạnh , may mà hôm ấy không ai biết tôi đụng phải anh ta . Nếu không chắc bây giờ tôi đã bị xé ra làm trăm mảnh rồi . Chậc chậc ...
Phía bên kia , một nam sinh khác cũng rất đẹp trai , chắc đây là Phan Liêm , nhan sắc có thể nói là ngang hàng với Hoàng Anh . Nhưng nếu nói Hoàng Anh ôn nhu , ấm áp thì Phan Liêm thuộc loại badboy, với khuôn mặt và nụ cười ngả ngớn thì hắn ta có vẻ rất sát gái . Hai người bước đến gần nhau hơn , mắt đối mắt .
Tôi chỉ cảm thán trước vẻ đẹp của Phan Liêm chứ không có cảm giác tim đập nhanh mặt đỏ như khi gặp Hoàng Anh .
Trong lòng tôi rạo rực lạ thường . Thầm vui mừng vì gặp lại được , cũng như biết được tên của người mình "tương tư " mỗi giây phút kia . Nhưng đồng thời cũng thật thất lạc , vì anh ta chính là nam thần , một người rất được yêu thích .
Lại nhìn đến mình , có khi anh ta còn chả nhớ rõ mình nữa .
Tôi vô cớ bực bội . Nhưng trận đấu đã làm tôi phân tâm .
Mới đầu thì vẫn chưa ai hơn ai , bất phân thắng bại . Nhưng đến giữa trận đấu , rõ ràng là Hoàng Anh chiếm thế thượng phong hơn . Theo từng cú bóng 3 điểm vào rổ của anh , các nữ sinh lại hét ầm lên như thể sợ người ta không nghe thấy vậy .
Tôi thầm bĩu môi chán ghét . Nhưng phải công nhận Hoàng Anh rất soái !!! Tôi đỏ mặt vì cái suy nghĩ của mình .
Cuối cùng , trận đấu cũng kết thúc . Phần thắng tất nhiên thuộc về Hoàng Anh . Phan Liêm thẹn quá hóa giận . Phất tay tiêu sái , giận dữ rời khỏi sân .
Tiếp theo đó là một màn hỗn độn . Các nữ sinh thi nhau chạy xuống đưa khăn và nước cho H.A . Ngay cả con Hà cũng theo dòng lũ người đó mà chạy xuống .
Tôi lắc đầu bất đắc dĩ rồi từ từ rời đi khỏi . Bỗng một giọng nói trầm trầm quen thuộc giữ chân tôi lại .
" Đợi đã "
[ chòi má hình như hơi hướng ngôn tình roài ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro