(8)
( * Biết ngắn nhưng lười viết thêm quá :(( .)
Chương VII
Sau giờ học , tôi mệt mỏi lết cái xác về kí túc xá . Đi qua kí túc xá nam , tôi thử liếc qua , không trông thấy hình bóng kia không hiểu sao có chút thất vọng .
" Haizz , mày bị sao vậy con này . Đừng nghĩ lung tung nữa . " - Tôi vỗ vỗ trán than thở về bản thân .
Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa ra thì suýt hết hồn . Cái mặt con Trang lù lù đứng ngay sau cánh cửa làm tôi mất vía .
Có vẻ như nó vừa định đi ra thì tôi mở cửa . Nay nó mặc một chiếc váy công chúa dài đến đầu gối màu đỏ sẫm rất đẹp .
Điều khác biệt là bữa nay tôi thấy nó trang điểm đậm lạ thường . Dù vậy vẫn đủ để tôi nhìn ra cái vẻ xanh xao trên khuôn mặt nó .
Con mắt của nó gần như vô thần nhìn tôi một lúc . Tôi vội tránh đường cho nó đi ra . Chắc nó lại có hẹn đi đâu đó với người yêu .
Nhắc lại mới nhớ , tôi vẫn cảm thấy không yên với cái người đàn ông kia . Hắn ta chưa lộ mặt bao giờ , tôi dường như chỉ thấy Trang nói chuyện với anh ta qua điện thoại . Bình thường đi chơi thì con Trang cũng đi bộ một mình về hướng đường vắng và khuất .
Lúc này đây tôi rất mệt , cực kì mệt nên mặc kệ không nghĩ thêm nữa . Vì tôi không muốn bị rối não , hay đúng hơn là không muốn lấn sâu vào chuyện này thêm nữa .
Tôi đổ ầm người xuống giường mà hưởng thụ sự êm ái của nó . Bỗng tôi thấy phía trên bàn trang điểm bên giường con Trang tóe lên ánh đỏ . Tôi nghi nghi , bật dậy tiến đến gần nó .
Là ... là chiếc nhẫn . Sao nó lại ở đây cơ chứ . Nhắc mới lạ , bình thường tôi đều để ý thấy con Trang luôn đeo nó trên ngón tay cơ mà . Sao hôm nay lại ... Nhớ lại ánh mắt vô thần của con Trang cùng bộ váy màu đỏ có hoa văn quen thuộc kì dị kia .
Tôi nhớ rồi , những cái hoa văn trên bộ váy kia ... rất giống với cái trên bộ hỷ phục của con Thu năm ấy .
Tôi thầm kêu một tiếng nguy rồi khoác áo chạy ngay xuống lầu , dọc theo con đường con Trang vừa quẹo mà cắm cúi đuổi theo . Được một quãng , tôi dừng lại . Kia , nó kia rồi .
Tôi trông thấy con Trang đang ngồi trên chiếc ghế đá cũ bên đường . Tôi núp vào sau bức tường , quan sát động tĩnh của nó .
Con Trang như đang ngồi đợi ai đó . Tôi hồi hộp từng đợt .
Bỗng chốc nó lấy chiếc điện thoại ra , nói chuyện với ai đó . Vì khoảng cách không đủ gần nên tôi không nghe rõ .
Cất máy lại vào túi , con Trang đứng dậy , nhìn xung quanh cảnh giác .
Kì lạ thật ! Tôi thụt người vào , một lúc sau ngó ra thì thấy con Trang quay lưng và lại tiếp tục đi đến một nơi nào đó .
Tôi khẽ nhón chân bám theo . Không hiểu sao lúc này tôi lại can đảm thế . Có lẽ vì tình cảm bạn bè bao năm còn xót lại của tôi nổi dậy .
Đi đi quẹo quẹo , cuối cùng nó cũng dừng lại . Tôi nhìn xung quanh , toàn cây cối rậm rạp , phía chính giữa là một hồ nước . Tôi biết cái hồ này , nghe sinh viên ở trường có nhắc về nó rất nhiều , gọi là hồ Gieo Nhân hay Gieo Tình gì đó .
Sở dĩ gọi như vậy là vì có rất nhiều cặp đôi , hay các sinh viên đã tự tử tại đây . Tất cả chung quy đều là vì chữ tình .
Nghĩ nghĩ ngợi ngợi một hồi , tôi mới hoảng . Con Trang nó đến đây làm gì ? Không lẽ nó nghĩ quẩn rồi muốn tự tử ư ? Không được .
Tôi định lao nhanh về phía nó , nhưng có thế lực gì đó đã cản tôi , khiến cho tôi không thể cử động và làm gì ngoài trơ mắt nhìn con Trang cởi giày rồi bỏ túi , nhảy xuống phía dưới hồ .
Trước khi nhảy xuống , nó quay lại nhìn tôi mấp máy môi .
" Xin lỗi mày "
Tôi rơi nước mắt lã chã rồi bỗng gáy nhói đau , ý thức dần rơi vào bóng tối , tôi ngửi thấy một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi ......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro