(5)
( Chương này hơi nhàm . )
Chương V : Tình bạn rạn nứt
Trải qua biến cố lớn như vậy , tôi xin phép nhà trường nghỉ học vài ngày để tĩnh tâm lại . Tôi cố gắng đẩy hình ảnh chiếc nhẫn ra khỏi đầu . Nhưng dường như nó không định buông tha cho số phận của tôi .
Sáng đấy , tôi đi học trở lại với một tâm trạng không mấy vui vẻ . Vừa bước vào lớp , tôi đã thấy mọi người xúm lại một chỗ , không biết có chuyện gì náo nhiệt .
Nhìn kĩ thì thấy ở giữa là con Trang đang vừa nói vừa cười về điều gì đó .
Tôi thấy vậy , chậm rãi đi đến chỗ ngồi cất cặp rồi cũng tiến về phía kia hóng hớt chuyện . Chen qua một đống bạn học , tôi mới tới gần và thấy rõ được con Trang .
Khoảnh khắc ấy , tôi trợn tròn con mắt hoảng sợ nhìn Trang . Trên ngón tay áp út của nó đeo một chiếc nhẫn . Cái ánh sáng đỏ nhàn nhạt ấy , không sai đi đâu được , là chiếc nhẫn quỷ quái mà con Thu đã nhặt về kia .
Trong sâu tiềm thức của tôi , khi nhìn thấy chiếc nhẫn , chợt vang lên những giọng nói " Của mày đó , lấy lại đi " " Nó là của mày " " Lấy lại nó đi " .
Những cái lời nói xúi dại đó cứ vang đi vang lại trong tôi . Tôi ôm đầu cố lấn đi tiếng nói ấy , rồi lao tới phía con Trang , nhằm cướp đi chiếc nhẫn kia .
Tôi biết nếu con Trang giữ nó thì sẽ gặp nguy hiểm ... Một hiểm họa mà chả ai biết trước được .
Tôi nắm giữ ngón tay nó , có lôi chiếc nhẫn ra . Nhưng con Trang không biết lấy đâu ra sức mạnh , đẩy ngã tôi xuống nền lớp . Vẻ mặt nó nhăn nhó nhìn tôi .
" Nhã , sao mày lại làm như vậy . Tao không ngờ được . Có phải vì mày thấy cái nhẫn này đẹp rồi muốn cướp đi của tao đúng không ? "
Tôi dùng vẻ mặt không thể tin nhìn nó .
" Trang , mày điên rồi . Mày không nhớ chuyện của con Thu sao ? "
Nghe đến đây , trong mắt con Trang lóe lên tia hiểm độc . Nó nói :
" Không ... Đúng rồi chính mày đã nói là do nó xấu số mà . Chiếc nhẫn này không liên quan . Giờ nó là của tao . Mày đừng hòng cướp đi nó ! "
Rồi mấy đứa cùng lớp đều nhìn tôi bàn tán xì xào .
" Đồ của người khác mà trắng trợn cướp như vậy "
" chậc chậc ... tao còn tưởng bọn nó thân lắm .. ai dè con Nhã nó lại như thế "
" Thật xấu hổ mà .. "
Bla bla ...
Giây phút ấy , tôi chỉ biết ngồi trên nền lớp giá lạnh mà thầm khóc trong lòng . Con Trang thì nắm chặt ngón áp út , phòng bị nhìn tôi . Ánh mắt nó còn lưu lại vài tia đắc ý .
Đúng lúc đó , tiếng trống vào lớp vang lên . Tôi như cái xác không hồn tiến về chỗ ngồi trước bao ánh mắt dò xét . Chả lẽ ... mất con Thu thôi chưa đủ sao ?
Cả buổi học hôm ấy , tôi cứ nghĩ về con Trang và chiếc nhẫn mãi thôi .
Cuộc sống vốn bình yên ... rồi cả tình bạn thắm thiết của chúng tôi cứ như vậy mà bị phá đi chỉ vì chiếc nhẫn ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro