(4)
( p/s : Mệt não quá )
Chương IV : Nghi Vấn
Khi tôi tỉnh lại , đầu tôi choáng váng . Cả người mệt mỏi , cử động rất khó khăn . Đập vào mắt tôi là một khoảng trắng kèm theo mùi thuốc sát trùng ngập trong mũi .
" Mày tỉnh rồi sao Nhã ? " - Một giọng nói thều thào mệt mỏi lại xen lẫn cả vui mừng vang lên . Thì ra là con Trang . Tôi quay đầu sang nhìn nó . Đôi mắt của nó thâm quầng , gương mặt thì xanh xao phờ phạc . Không khó để đoán ra được rằng nó đã chăm sóc tôi mà không hề nghỉ ngơi .
Tôi đưa tay nắm lấy tay nó . Trong đầu lại tuôn ra dòng hồi tưởng về khung cảnh trước khi tôi ngất đi .
" Chuyện của bà Q với con Thu là như thế nào ? " - Tôi mấp máy đôi môi khô nứt , hỏi nó .
Vẻ mặt con Trang lại hiện lên nét bi thương trong thoáng chốc . Rồi nó từ từ tường thuật lại với giọng run run :
" Qua khám xét , kết quả cho thấy bà Q bả là do mất máu mà chết . Thời gian bả chết đi còn sớm hơn cả cái Thu nhưng mà ... cả pháp y và bác sĩ đều không biết tại sao mà cái xác vẫn chưa phân hủy . Nhã ... , mày nói xem , sao tự dưng lại xảy ra chuyện này . "
Trong lòng tôi biết rõ mọi sự tình đều ít hay nhiều liên quan đến chiếc nhẫn kia . Tuy vậy , nhưng tôi cũng không định nói cho Trang biết chuyện này , vì cô ả là người nhát gan , nghe xong chắc chắn sẽ sợ chết khiếp .
" Mày đừng nghĩ nhiều Trang ạ . Chắc ... do con Thu với mẹ nó xấu số thôi . Tao biết mày rất buồn cho nó , nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi . Giờ cũng chẳng thể làm gì thêm nữa . "
Con Trang nghe vậy vùi đầu ôm tôi mà nức nở . Cũng là bạn bè suốt nhiều năm , tình cảm tự nhiên nó cũng rất sâu đậm . Tôi chỉ đành ôm lấy người nó rồi an ủi đôi câu .
Được một lúc thì nó nín và có chuyện quan trọng nên lưu luyến tạm biệt tôi rời đi . Khi nó ra đến cửa tôi chợt thấy một ánh đỏ chói phát ra từ bàn tay con Trang . Tôi hoảng hốt bất giác thốt lên :
" Trang "
Con Trang sững lại , quay lại nhìn tôi .
" Sao vậy mày "
Lúc này tôi nhìn kĩ tay nó thì lại chả thấy gì cả . Thở phào , tôi cười gượng bảo nó đi đường cẩn thận .
Chắc do tôi bị ám ảnh bởi chiếc nhẫn nên gây ra ảo giác thôi - Tôi tự an ủi , tìm một lí do để trấn an bản thân .
Ngay chiều hôm ấy tôi làm thủ tục xuất viện thì hay tin tang lễ của nhà con Thu đã được an táng hết rồi .
Tôi tự ngẫm trong đầu về mọi chuyện . Lúc này đây , tôi mới để ý . Con Trang nhát gan như vậy ... tại sao khi thấy xác của bà Q , nó lại có thể bình tĩnh đến thế trong khi một đứa như tôi còn bị ngất đi . Thật quái lạ .
Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu tôi . Chiếc nhẫn kia là cái thứ gì ? Tại sao con Thu lại nổi giận mỗi khi thấy tôi ? Và tại sao gia đình nó lại chết một cách đầy uẩn khúc như vậy ? Ai là "người" làm ra điều đó .. hay phải nói là thứ gì đã giết chết con Thu và mẹ nó ?
Đến bây giờ , lai lịch của chiếc nhẫn vẫn còn là một bí ẩn đối với tôi ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro