(20)_a
Chương 20a [ chương này rất nhảm ]
" Mày còn hỏi tao được nữa à ? Tất cả là tại mày ... tại mày " - Cô ta ( Chu Hân ) bỗng chốc nghiến răng ken két , túm lấy tóc tôi mà kéo dữ dội.
Ngay lập tức , một trận đau nhói truyền đến từ da đầu tôi . Tôi thét lên trong đau đớn . Nhưng thật nhanh , anh ( Hoàng Anh ) đã đẩy cô ta ra , ôm tôi vào lòng . Tôi mặc yên anh ôm lấy , dùng đôi mắt hơi ngấn nước nhìn chằm chằm Chu Hân đang nằm dưới mặt sàn .
Cô ta dùng đôi mắt trợn to đầy tơ máu lườm tôi , tôi khẽ run người . Rồi cô ta ngất đi một cách khó hiểu mặc dù không có gì tác động .
Mọi người xung quanh đã đưa cô ta vào phòng y tế của trường để xem xét .
Còn tôi và anh , sau đó đã và đang cùng nhau ngồi trong một quán coffee gần đó .
" Hai em muốn uống gì ? " - Một chị phục vụ tiến đến gần chúng tôi hỏi .
Tôi khẽ cười và nói :
"Cho em một ly coffe đắng là được rồi " - Dứt lời tôi nhìn sang anh như muốn hỏi xem anh dùng gì . Anh nhàn nhạt lên tiếng :
" Cũng như thế . "
" Được rồi , đợi chị một chút nhé "
Chị phục vụ quay đi bỏ lại chúng tôi với một mảnh tĩnh lặng , cùng với tiếng nhạc nền du dương . Tôi cúi đầu không dám nhìn anh , bày tỏ ý nghĩ nãy giờ cứ luẩn quẩn trong tôi .
" Ừm , anh này ... Em nghĩ sau này chúng ta nên ít khi đi cùng nhau hơn . Như thế sẽ không bị mọi người hiểu lầm .... "
....
" Hiểu lầm ? "
" Em ... không muốn mọi người nghĩ sai về quan hệ của hai ta . Và cũng không muốn kéo phiền phức đến cho anh ,như chuyện vừa rồi chẳng hạn .... "
Một tiếng cười trầm thấp vang vọng phát ra từ phía anh .
" Đó không thể gọi là hiểu lầm . Vì chẳng phải mối quan hệ của chúng ta vốn đã là như vậy sao . "
Tôi nghe xong thì hơi không thông não cho lắm . Vài giây tích tắc trôi qua , tôi chợt bừng tỉnh và xấu hổ tột cùng . Như thế này ... cũng tính là thổ lộ gián tiếp đi ?
" Cà phê đắng của hai em đây. Mời thưởng thức ." - Chị phục vụ đến thật đúng lúc , và đã giúp tôi giải vây khỏi cuộc hội thoại ngượng ngùng vừa rồi .
Nâng hai tay , tôi bưng tách cà phê lên và nhâm nhi từng chút một . Thi thoảng lại ghé con mắt lên ngắm anh một chút , đụng phải ánh mắt của anh thì lại nhanh chóng chuyển hướng sang phía khác , không khí thật gượng gạo làm sao .
Và tiếng nói bất chợt của anh đã phá tan bầu không khí ấy :
" À , cuối tuần này là sinh nhật của tôi đấy . "
Tôi chờ đợi câu nói kế tiếp của anh nhưng chả thấy gì cả . Ủa ... ? Chỉ vậy thôi à ? Đáng ra anh phải nói thêm gì đó chứ .. ?
Tôi tò mò ngẩng đầu lên thì thấy một cảnh tượng khiến lòng tôi gào thét điên cuồng : Một cậu sinh viên đẹp trai động lòng người , giờ đây đang đỏ mặt vì ngại . Cảnh đẹp ý hay như lúc này , nếu có người nhìn thấy chắc sẽ không nhịn được mà hôn lên khuôn mặt đáng yêu kia , huống chi là tôi . ( biến thái zaaa :v )
Tôi khẽ che miệng cười trộm , lại thấy gương mặt anh càng đỏ rực lên . Ho khan một tiếng , tôi ghé tai anh nói nhỏ :
" Em sẽ đến dự , nhất định "
_________________________________
Sau đấy , chúng tôi tách nhau ra để trở về . Vừa bước vào nhà , tôi đã cảm thấy một hơi thở lạ lẫm . " Không lẽ chủ nhà đột ngột có chuyện nên trở về sao " . Tôi nghĩ thế nhưng rồi lại gạt bỏ nhanh vì thấy nó quá vô lí. Da gà nổi lên từng đợt , tôi nhanh tay nhanh chân chạy lại mà bật đèn lên cấp tốc thì mới ngã ngửa ra .
Cách tôi vài bước chân kia là người đàn ông tôi đã gặp trong bệnh viện . Tôi hoảng sợ , những câu muốn nói ú ớ trong cổ họng , không thành lời .
" Anh .... anh .... anh làm gì ở đây " - Tôi giơ tay lên chỉ về phía hắn , chỉ thấy hắn nở một nụ cười quái dị rồi từ từ tiến về phía tôi .
Lùi từng bước từng bước trong cơn sợ hãi , tôi cắn mạnh môi dưới để kìm nén . Mùi máu tanh đã tràn vào trong miệng tôi .
" cộp ... cộp .... cộp "
" Vợ à , sao em không lại đây với anh ? " -Hắn ta lên tiếng .
Câu nói vừa dứt , đầu tôi trống rỗng xẹt qua một dòng điện , tôi không chịu được cơn dày vò ấy nữa , liền bật khóc nức nở , ngồi thụp xuống .
" Đừng lại gần tôi .... đừng lại gần tôi .... đừng lừa dối .... tôi .. "
Tôi thất thần , vừa rồi , miệng tôi tự động thốt ra những lời nói khó hiểu kia .
Là ai .....? Là ai đang ở trong tôi .... và làm những điều này ?
Bỗng đầu tôi đau dữ dội như bị đánh úp vào thật mạnh . Một bàn tay chạm lên mái tóc tôi , kèm theo một hơi lạnh thổi qua .
Tôi từ từ ngẩng lên .
" A...... mày ..... mày..... " - Tôi như không thể tin vào mắt mình .
" Nhã , mày có nhớ tao không ? " - Hình bóng quen thuộc ấy ... đã lâu rồi , tại sao .....
" Mày ..... sao mày .... sao lại có thể.... Thu .... là mày ư ? "
" Tao đau quá , tha tao đi . Tao đau quá " - Nó kêu rên thảm thiết , da thịt trên người rơi ra thối rữa theo từng bước đi khiến tôi khiếp đảm .
" Aaaaaa , đừng lại gần tao . Tránh ra , tránh ra , mày tránh ra . " - Tôi gào thét .
Bỗng lại một thế lực nào đó đã chiếm lĩnh đầu óc tôi , khiến tôi không tự chủ thốt ra những câu thật xa lạ .
" Mày , mày .... mày đáng chết . Là do mày cả . Ai bảo mày dám làm thế với tao . Mày thật tồi , tồi lắm ."
_______________
Tôi giật mình kêu lên một tiếng rồi mở trừng mắt ra , đập vào mắt tôi là khung cảnh phòng khách của ngôi nhà . Đầu tôi choáng váng khiến tôi không thể đứng dậy ngay được . Không lẽ vừa rồi chỉ là một giấc mơ ... không , là một giấc mơ chân thật đến đáng sợ tột cùng . Con Thu , đã nhiều năm trôi qua , tại sao bây giờ nó lại xuất hiện lại trong giấc mơ của tôi ? Và tại sao , trong mơ tôi lại hành xử kì lạ như thế ? Chuyện này .. có liên quan đến chiếc nhẫn đã bặt vô âm tín lâu nay hay không .....
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro