(19)
[ Đang gấp nên một số chi tiết mình sẽ lược bỏ để đẩy nhanh tiến độ ]
Chương 19
" Ưm ...." - Tôi đau đớn rên lên .
Vừa mở ra , đập vào mắt tôi là một màu trắng toát và mùi thuốc sát trùng nồng nặc ập vào mũi , cơ thể nặng nề và cảm giác như bị bó buộc vậy .
Tôi đoán bản thân đang ở bệnh viện hay đâu đó , nhưng điều đó không quan trọng. Tôi đã thoát khỏi nơi địa ngục đó rồi ... Thoát rồi .
Bỗng cửa phòng bệnh mở ra , một thân ảnh quen thuộc hiện lên .
" Em tỉnh rồi ư ? Có thấy khó chịu chỗ nào không , cứ nói với tôi . "
Tôi định mở miệng nói không sao , nhưng phát hiện cuống họng đau đớn và không thể thốt lên được bất cứ âm thanh gì . Anh khẽ nói :
" Ừm..... bác sĩ nói cơ thể em tổn hại khá nghiêm trọng . Còn về cô bạn kia thì , cô ta được chuẩn đoán rằng bị tâm thần nên tạm thời đưa đi điều trị , đồng thời chịu sự giám sát của pháp luật . Em có thể yên tâm rồi, đừng sợ nữa . "
Không còn sự nguy hiểm rình rập , tôi tự thở phào trong lòng . May quá !
Thật khốn nạn ... cuộc đời này . Tại sao mọi chuyện lại xảy đến với tôi cơ chứ ? - Đây là một câu hỏi mà tôi đã lặp đi lặp lại hàng trăm nghìn lần trong đầu , dẫu vậy nhưng vẫn chưa ai có thể trả lời cho nó cả .....
Bất chợt một bàn tay ấm áp chạm lên mái tóc của tôi . Thật thoải mái ..
" Em hãy nghỉ ngơi dưỡng sức đi . Tôi sẽ ở bên chăm sóc cho em ."
Nhận được chỗ dựa vững chắc như vậy , tôi rất nhanh liền an tâm và cũng bỏ đi sự gắng gượng mà thiếp đi trong sự đau nhức .
________________
" Làm ơn ... hự ..... tha ... tha cho tôi ... Đừng ..... aaa "
Tôi giật mình mở trừng to đôi mắt tràn đầy sự khiếp sợ ra . Tôi .... vừa rồi tôi mơ một giấc mơ . Trong mơ chính là người phụ nữ đã hù dọa tôi vào sáng hôm kia.... cô ta không còn máu me như lúc đó nữa ..... mà là toàn thân be bét hết , da mặt bị cắt những vết hằn sâu và đôi chân thì đầy đinh ... Giống như tôi từng bị vậy .
Tôi không nhìn rõ được khuôn mặt của người mà cô ta cầu xin . Chỉ biết , một hương thơm hoa nhài lọt vào mũi tôi , thoang thoảng quanh người . Nó giống với mùi hương mà tôi hay sử dụng trên người ..... nhưng nó nồng hơn của tôi rất rất nhiều .
Điều làm tôi khiếp sợ hơn .. là trên tay của " bóng đen người kia " có một chiếc nhẫn ... chiếc nhẫn đỏ .
Tôi không dám nhắm mắt lại thêm một giây nào , vì ai biết hình ảnh kia sẽ xuất hiện tiếp hay không chứ ?
Bỗng một cảm giác ngưa ngứa dấy lên ở dưới bàn chân tôi ( người tôi được băng bó , chỉ để lộ duy một chút ở bàn chân nên có thể cảm nhận được ) . Tôi run lên từng đợt , nó giống như tóc của ai đó cọ xát vào bàn chân tôi vậy , còn có thứ gì đó nhớt nhớt và âm ấm .
Tuy muốn vén chăn lên xem nhưng tôi không thể cử động nổi ( vì rất đau đớn ) . Tôi có thể thấy được qua xúc cảm rằng nó đang trườn trượt dần lên phía trên .
Và rồi , một hình ảnh đập vào mắt tôi khiến cho tôi đến bây giờ vẫn không thể quên được . Một gương mặt đáng lí ra không thể xuất hiện ở đây , từ từ trồi lên khỏi chăn .
Môi tôi mấp máy kịch liệt , trong họng phát ra những tiếng kêu ú ớ hoảng sợ .
Con Trang .... con Trang ... mặt của nó đập thẳng vào tầm nhìn của tôi . Con mắt của nó lồi ra khỏi hốc mắt , để lộ một hốc đen sì , đầy máu .
Lưỡi của nó thì bị đứt mất một nửa và rơi vào ngay trên cổ tôi , tôi cố gắng gào thét nhưng không thể .
" tích tắc ... tích tắc "
Tiếng đồng hồ kêu lên rùng rợn , tôi cùng con ngươi đã bị rơi ra của con Trang trừng nhau không chớp ( chính ra là tôi chớp còn nó thì đâu cần chớp mắt đâu ) .
Bỗng , cửa sổ phòng mở toang ra . Tôi nhìn thấy một thân ảnh cao lớn của một người đàn ông . Trên người hắn ta tỏa ra một hương tự nhiên nồng đậm . Tôi tá hỏa , khi nhìn lại thì thấy cái đầu của con Trang đã biến mất . Chớp một cái , người đàn ông kia đã ở ngay bên chân giường bệnh mà tôi đang nằm .
Ánh trăng khuya sáng rực soi vào , đủ để tôi nhìn được khuôn mặt của hắn ta . Tôi trợn to mắt như không thể tin nổi , người đàn ông kia ... hắn ta có một khuôn mặt rất giống với Hoàng Anh . Nhưng đó không phải anh ... vì hắn còn có thêm chút gì đó trầm ổn , lạnh lùng hơn , và ở đuôi mắt của hắn ta còn có một cái nốt ruồi đen tuyền .
Hắn ta cất tiếng nói :
" Em đây rồi , tôi tìm em mãi đấy . "
Kết thúc câu nói ấy là một tràng cười trầm thấp , nghe ra trong đấy còn có một chút gì đó hưng phấn như trẻ con tìm lại được thứ đồ chơi yêu thích bị mất vậy .
Tôi có thể cảm nhận được cơ thể tôi đang run , lại càng run hơn . Một trận gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào , rít từng đợt . Tôi cố nén nước mắt không chảy ra , cất giọng sợ hãi :
" Anh .... anh là ai ? "
Hắn thở dài một tiếng chán nản , rồi lại một vẻ giả vờ buồn :
" Em hư thật . Sao lại quên cả chồng mình thế ? "
" Chồng ... chồng nào chứ ... Anh đừng có nói nhảm ở đây . Mau biến đi đi ... biến đi ...! "
Không rõ tại sao nhưng trong tôi lại dâng lên một cỗ nộ khí không tên đối với hắn , hệt như tôi cùng hắn đã từng quen biết nhau từ trước .
Tôi vừa hét vừa vung tay loạn xạ . Hết vung lại lấy hai tay ôm đầu , co chân lại ( lúc này đã cử động được , mặc dù hơi khó khăn và ẩn ẩn đau nhẹ ) . Tôi hoảng sợ , đuổi hắn đi kịch liệt vì trong đầu tôi , một giọng nói luôn thúc đẩy tôi giết hắn .
" Giết đi " " Giết hắn đi " " Hắn là thằng tồi "
Vài phút trôi qua , giọng nói ấy biến mất . Tôi từ từ mở mắt ra thì ....... chả còn thấy gì nữa . Nếu như không phải cánh cửa sổ đang mở toang thì chắc hẳn tôi đã coi sự việc vừa rồi chỉ là tưởng tượng của bản thân . Ngồi nhìn ánh trăng qua cửa sổ , mắt tôi lim dim và nặng trĩu dần , và rồi nhắm hẳn lại . Giờ thì chỉ còn lại một mảng đêm tối yên tĩnh cùng tiếng thở đều đều vang lên dưới ánh trăng sáng rọi ...
_________________
Ngày hôm sau , Hoàng Anh lại đến thăm tôi , điều này khiến cho tôi phần nào hồi phục nhanh chóng . Những vết thương trên cơ thể tôi cũng đã lành lại được một chút ít , thứ duy nhất còn lưu lại - cũng là thứ mà khiến tôi không vui nhất , đó chính là một vết sẹo ở trên mặt . Nó khiến cho khuôn mặt vốn không xinh đẹp của tôi trông xấu xí đi rất nhiều ...
17/10
Đã qua một tháng , và hôm nay chính xác là ngày tôi sẽ xuất viện . Mọi thứ : tiền viện phí , tiền thuốc chữa trị .... ngay cả việc chăm sóc tôi cũng đều do Hoàng Anh đảm nhận . Điều này khiến tôi rất cảm động , tình yêu dành cho anh hình như lại tăng thêm chút xíu rồi ! ( >< )
Tôi quay lại chỗ trọ , được biết là căn phòng trước vốn người thuê là Hà , giờ Hà không còn ở đây nữa nên bà chủ trọ đã thu hồi , và mới đây thì đã có một cặp thuê lại nó . Vốn dĩ cũng định chuyển sang nơi khác nên tôi không có ý kiến gì với việc này . Sau khi nhận được đồ đạc từ tay chủ trọ , tôi đã rời đi ngay lập tức và tìm được một chỗ mới , đó là một căn nhà nhỏ xinh xắn và khá tiện nghi . Chủ căn nhà là một cặp vợ chồng khá già , họ đi du lịch trong một thời gian dài và muốn trao lại căn nhà cho một người khác . Đó là những thông tin mà khi tìm ngôi nhà trên mạng tôi đã đọc được , thật may mắn khi mà tôi lại được chọn cho thuê , và một tháng tôi chỉ phải chi trả khoảng 600 ngàn đồng ( gửi qua tài khoản ngân hàng ) - một cái giá rẻ khỏi nói cho một chỗ ở như thế này .
Sau vài ngày thì tôi trở lại trường học với một tâm trạng miễn cưỡng có thể coi là vui vẻ . Ấy thế mà vừa bước vào lớp , mọi người đã nhìn tôi với một ánh mắt khá kì dị và ..... có chút gì đó ghen ghét ở trong mắt các bạn nữ . Gì vậy nhỉ ??
Tôi chỉ đặt một câu hỏi hiếu kỳ thoáng qua như vậy trong đầu , rồi cũng ngồi tùy tiện vào một chỗ , chẳng quan tâm thêm làm gì 😕
Bỗng một vài câu nói khó nghe lọt vào tai tôi .
" Ê , con nhỏ kia xấu xí vậy rồi cũng không biết đường mà lui "
" Hừ , cỏ dại xấu xí mà cũng muốn đứng cạnh bông hoa hướng dương , condj xấu xí , đúng là loại không biết xấu hổ . "
" Chứ sao nữa , Hoàng Anh chắc cũng thấy nó phiền lắm đấy "
Tôi hơi giật nảy , tuy họ không nói ra tên tôi nhưng trực giác cho tôi biết " con nhỏ xấu xí " trong miệng họ chính là tôi . Mặc dù khá tức giận nhưng tôi vẫn cố kiềm chế , thầm oán hận trong lòng ai đã chơi xấu , đồn ác tôi như thế . Tôi bám lấy Hoàng Anh khi nào cơ chứ ?
________
Vào giờ nghỉ trưa , tôi bất ngờ khi thấy tất cả mọi ánh mắt và đủ loại câu nói khó nghe dồn dập về phía tôi . Đó không phải nguyên nhân duy nhất , mà nguyên nhân chính là hình ảnh của tôi cùng Hoàng Anh bị dán lên mọi nơi , phía dưới kèm theo dòng chữ : Hot ! Vịt xấu xí yêu đương cùng hotboy Hoàng Anh . Nhìn hình , nếu tôi đoán không nhầm thì đó là khi Hoàng Anh đỡ tôi lúc ra khỏi bệnh viện .
Chuyện gì xảy ra vậy ? Ai là người đã chụp bức hình này.... Giờ thì tôi đã hiểu tại sao ai cũng lạ như vậy . Tôi hoảng loạn và định xé đi mấy tấm hình kia . Nhưng bất ngờ một bóng người xuất hiện và ra tay trước tôi . Là Hoàng Anh !
" Nói , ai là người đã viết những tờ báo này ? " - Anh tức giận lên tiếng . Phải nói đây là lần đầu tiên tôi thấy anh giận dữ và lớn tiếng như vậy .
Không ai trả lời câu hỏi của anh cả .
" Là ai " - anh gằn từng chữ và hỏi lại lần nữa .
" Là .... là em . " - Chu Hân , là một đứa fan cuồng của Hoàng Anh . Nó run rẩy bước ra , cúi đầu không dám nhìn thẳng anh .
" Tại sao lại phải làm như thế ? " - Tôi bực bội lớn tiếng chất vấn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro