(18)
Chương 18 [ p/s : Rip bạn Hà =))) Nubacatri ]
Sau khi Hoàng Anh đưa tôi về - sau một buổi dài khám phá chiếc nhẫn , tôi liền đi tắm và nấu cơm . Tất cả đã sẵn sàng , chỉ còn chờ con Hà về nữa thôi .
Lại nói tâm trạng của tôi ngày hôm nay rất là tốt . Vừa rồi , tôi đã hỏi anh về chuyện người yêu mà người ta đang đồn . Quả nhiên , đó không phải sự thật . Ngày hôm ấy , người cùng đi chơi và mua sắm với anh chính là cô chị họ mới từ nước ngoài trở về . Mọi chuyện đã sáng tỏ , cục đá nặng trong lòng tôi cũng đã được đẩy đi .
" Cạch " một tiếng . Con Hà về rồi . Tôi vội cười thật tươi và gọi :
" Hà ơi , về rồi à ? Rửa chân tay rồi vào ăn cơm đi . "
1s...2s ....5s... tôi đợi mãi nhưng không thấy nó trả lời . Thấy lạ , tôi đành quay người lại nhìn , thì mới tá hỏa . Nó đang cúi mặt , ánh mắt trợn lên nhìn tôi , trong mắt tràn ngập điên cuồng và giận dữ , nó nghiến răng ken két , hai tay nắm chặt lại thành quyền . Trong thâm tâm tôi khẽ nói thầm một tiếng " Nguy rồi " không biết từ đâu mà có , rồi theo phản xạ , tôi há hốc miệng hơi sợ hãi nhìn nó , lùi lại phía sau , cố giữ khoảng cách đủ xa .
Tôi khẽ nuốt một ngụm , chần chừ , hỏi :
" Mày .... mày bị sao thế .... Đừng ... đừng làm tao sợ nha Hà .... "
Vừa dứt lời , lập tức tôi thấy nó chạy thật nhanh đến chỗ tôi . Ngay sau đó , một dòng điện tê tái chạy dọc người từ hông của tôi ... và ... không có sau đó nữa . Tiềm thức của tôi chỉ còn là một màu đen vô tận .
" Ken két ... " " Ken két ..."
Tôi tỉnh dậy trong cơn mê man , và chợt hoảng hốt khi phát hiện tôi chẳng thể cử động nổi . Nhắm mắt thật chặt rồi lại mở ra , lúc này tôi mới nhìn nhận được tình hình . Tôi hoảng sợ muốn kêu lên nhưng không thể , không khí xung quanh tôi lạnh cứng , và cơ thể tôi thì đang được lấp đầy trong một tủ kính toàn đá là đá .... chỉ còn chừa từ phần cổ trở lên .
Mắt tôi ráo rác liếc thật nhanh xung quanh , đầu óc tôi hoảng loạn . Chuyện gì .... chuyện gì xảy ra với mình đây ? Đúng rồi ....? Con Hà , là con Hà . Nó đâu , nó đâu rồi ...... !
Dường như trời hiểu được ý tôi , ngay lập tức , cánh cửa mở ra , khi ánh sáng đã soi sáng căn phòng , tôi mới nhận ra ... đây là một căn hầm , một căn hầm ướp lạnh .
Một bóng người rất quen thuộc đứng trên bậc thang . Tôi cũng đã đoán được đó là ai , nên kịch liệt , cố giãy dụa không thành nên đành dùng ánh mắt và tiếng the thé trong họng .
" Ưm ... Ưm .... Ưm ..."
Một tiếng cười điên dại vang lên .
" Hahahahahahahahahahhaahahhahaah , Nhã à , mày không ngờ có ngày hôm nay đúng không ? Chậc chậc .... tao đã coi mày là bạn thân ... vậy mà mày lại làm thế với tao ? " - Nó hơi nhăn mặt, làm vẻ buồn -" Tao buồn lắm đấy , mày ích kỉ thật ! "
Nói rồi, nó lại cười ... một nụ cười man rợ . Tôi nghe không hiểu chuyện gì đang xảy ra , cố trợn tròn con mắt , ý hỏi nó muốn nói gì .
Nó liếc tôi đầy lạnh lùng , cất giọng oán hận :
" Mày biết là tao yêu Hoàng Anh lắm cơ mà .... Hả ? Sao thế ? Sao lại cướp anh yêu của tao ? Mày xấu lắm .... Tao hận mày .. Hận mày . Đúng rồi mày phải chết .... phải chết ... PHẢI CHẾTTTT !!" - Nó gần như thét lên một tiếng chói tai . " MÀY CHẾT RỒI THÌ HOÀNG ANH SẼ LÀ CỦA TAO , CON ĐIẾM , MÀY ĐÁNG CHẾT LẮM "
Tôi thật sự rối loạn , cái gì mà cướp Hoàng Anh của nó ? Tôi nào có làm cái gì ? Thêm nữa... tại sao nó lại như vậy . Nhưng thấy thái độ điên cuồng kia, tôi tin chắc nó sẽ thực sự giết tôi . Không ... không cần .... Tôi bất lực, nước mắt đua nhau rơi từng đợt . Bạn bè ..... đây là bạn bè ư ? Tôi sai chỗ nào cơ chứ .
" Nhã à ,mày đợi tao nha , tao trở lại ngay đấy mà , tao sẽ giúp mày đi gặp bạn của mày , yên tâm nhé ... không đau một chút nào đâu ..."
Rồi nó đem theo nụ cười mà cất bước đi vào một góc tối . Nó lục lọi một hồi , rồi lôi ra một con dao và một thanh gỗ to đi về phía tôi . Tôi hoảng sợ , cố lắc lắc kịch liệt cái đầu , nước mắt càng chảy nhiều hơn .
Vừa đi , con Hà nó vừa hát một bài hát thịnh hành hiện nay , có tên Best Friend Forever .
" Hey, my BFF , you're my life .. hahaahahah "
Nó tới gần tôi , ghé sát vào cửa kính rồi trợn mắt nhìn tôi .
" Ủa , sao lại khóc . Bé ngoan thì không bao giờ khóc nhè nha... Nhã không phải bé ngoan rồi , haha , phải phạt rồi nhỉ? "
Tôi sợ hãi nhìn nó từ từ mở cửa kính ra , rồi nó nắm lấy tóc tôi, lôi sền sệt trên mặt đất , cho đến khi đến chỗ một cái ghế , điều kinh dị là trên đó dính đầy máu . Da đầu tôi như chuẩn bị bị đứt khỏi đầu , nhưng vào thời điểm mấu chốt thì lại được buông tha . Nó trói tôi lại trên chiếc ghế dựa , rồi đứng lên , liếc tôi oán hận ngập tràn điên dại .
Tôi có dự cảm chẳng lành và đúng như thế thật . Nó từ từ cầm thanh gỗ giơ lên thật cao rồi đập vào .... bụng tôi . Cứ như vậy , từng đợt từng đợt nó đập thật mạnh .
Tôi không hề cảm thấy đau vì đá đã làm tôi liệt cơ .. nhưng cái cảm giác một chất lỏng tanh trong miệng lại thật rõ ràng .
Nó cứ điên cuồng như thế thật lâu rồi dừng lại . Lúc này , miệng tôi đã tràn ngập máu chỉ chực phun ra . Tưởng đã thoát ai dè ... tôi lại thấy nó lôi ra một cây búa , và những chiếc đinh thật dài , thật dài ....
Nó từ từ từ từ đặt đinh lên đầu gối tôi và " Phập " ... Một tiếng thật to vang lên , cùng lúc đó tôi gào lên .
" Aaaaaaaaaaaaa " - nước mắt giàn dụa , tôi hoảng loạn , miệng mấp máy .
" Tha cho tao ... tha ... tha cho tao , tao .. tao đau quá ..."
Lúc này , con Hà ngước lên , nhìn tôi không chớp mắt .
" Vậy lúc tao cầu mày tha , mày có tha tao không .. ? Tao tha mày , thì ai tha tao , Hả ? Hả ? " . Mỗi một tiếng hả , lại một cây đinh được đâm vào chân tôi . Cảm giác xương bị va chạm rất rõ rệt , tôi có thể cảm nhận được từng đoạn xương bị nứt gãy thật mạnh . Tôi đau ... thật đau ...
Khi nó dừng lại , thì đã có hàng chục cây đinh ghim sâu trong đầu gối tôi .. Máu của tôi chảy ra ào ào .
Tôi giương đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không ....
Nó nhìn ngắm gương mặt tôi một hồi .. rồi làm vẻ suy tư nguy hiểm .
" Như vậy thì nhẹ quá ... A ! " - nó búng tay một tiếng thật kêu -" Hay là để tao chỉnh mặt cho mày nha ! "
Nghe đến đây , tôi giãy chân giãy tay ,không tin nổi nhìn nó . Mặt tôi bị phá hủy rồi thì còn sống được hay sao . Đôi chân bị tàn phế đã đủ lắm rồi . Tôi cố thều thào :
" Tao đã như thế này rồi .. mày còn chưa thoả mãn hay sao ...? "
" Chưa đủ . Chưa đủ . "
Con Hà chậc chậc vài tiếng , rồi nó lôi con dao ra , ghé sát vào mặt tôi . Nó cười trước sự vật vã của tôi . Rồi một cái cảm giác nhói đau xuất hiện bên má tôi, tôi hét lên :
"KHÔNG .. KHÔNG .. MÀY KHÔNG ĐƯỢC .. MÀY KHÔNG ĐƯỢC .. "
" Suỵt , cẩn thận ,con dao găm sâu hơn bây giờ "
Tôi lúc này đã sợ lắm rồi . Liền lập tức ngồi im thin thít , người thì nấc lên từng đợt.
Một màu đen thui thủi chiếm lĩnh đầu óc tôi . Mệt quá ... tôi muốn đi ngủ ... đi ngủ .... . Tôi ngất đi , và cả trong giấc ngủ , tôi vẫn nghe thấy từng tràng cười độc ác của con Hà .... Tôi không muốn làm gì nữa , tôi mệt rồi , nó có hành tôi ra sao .. tôi cũng chẳng muốn quan tâm nữa . Thà để tôi chết đi .. chứ tôi không muốn chịu đựng thêm nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro