(17)
** đôi lời muốn tâm sự : :(( chuyện là nhận thấy nên viết mỗi chương dài hơn chút . C
Chương 17 :
Tôi khó hiểu một hồi , tuy có nghĩ đến những trường hợp tiêu cực nhưng vội gạt bỏ ngay , vì lí gì nó phải hại tôi chứ , chúng tôi tính ra cũng làm bạn được một thời gian khá dài rồi đấy .
Còn đang mải miết trong đống suy nghĩ rối loạn , bỗng tiếng gõ cửa đã lôi kéo sự chú ý của tôi . Cơ thể tôi , từ sự việc trước đã bị ám ảnh với những tiếng gõ cửa đột ngột như vậy . Lại nói , tuy lần này tôi không cảm giác được cái sự nguy hiểm như đợt nọ , nhưng vẫn hoảng sợ không hề nhẹ và quyết định ngồi thui thủi trong một góc giường , không dám dịch tới dịch lui gì cả .
Có vẻ như đã quá sốt ruột , bên ngoài mới vọng vào một tiếng nói .
" Có ai ở trong không ạ ? Tôi là chuyển phát nhanh đây . "
Lúc này , thâm tâm tôi mới đỡ sợ đi nhiều phần . Nhưng vẫn khá do dự . Cuối cùng , qua vài câu nói thúc giục của người bên kia cánh cửa , tôi mới lấy hết can đảm mà chạy tới mở cửa .
Tôi mở cửa và chỉ ló mỗi cái đầu ra . Thấy đúng là có người , tôi mới nhẹ nhõm thở phào , và lộ hết cả người ra ngoài . Nhưng mà , người đàn ông này rất kì lạ , anh ta đội một cái mũ che kín nửa mặt , chỉ nhìn thấy đôi môi và một chút phần mũi . Tôi không dám nhìn thẳng vô người ta , thử hỏi có ai thích bị nhìn chằm chằm đánh giá đâu chứ ?
Tôi mới cười gượng , khẽ hỏi :
" Anh có nhầm không vậy ? Tôi nhớ là mình không có đặt hàng mà ?"
Người kia nở một nụ cười quái dị , khó hiểu .
" Tuyệt đối không sai thưa cô . Người đặt hàng tên là PTN Hà , địa chỉ đúng là chỗ này mà ? "
Tôi gật gù ngộ ra , cũng không thắc mắc rằng con Hà đặt hàng gì , vì chúng tôi tuy khá thân nhưng cái gì cần quan tâm thì quan tâm , việc này đã vượt qua giới hạn nên tôi vội kí tên , rồi nhận lấy gói hàng .
Nó là một cái hộp nhỏ , được bọc keo kĩ càng . Cầm lên không thấy nặng cho lắm .
" Chào cô nhé ! "
" Ừm . Vất vả cho anh rồi ."
Người đàn ông này lại cười , nói :
" Không sao , đó là nghĩa vụ của tôi . "
Nói thật , tuy lúc đó anh ta mang trên mình bộ quần áo chuyển phát nhanh cùng với chiếc mũ lưỡi trai đơn giản , nhưng không hiểu sao tôi lại nhìn ra một chàng thân sĩ đang vì công chúa của mình mà hầu hạ .
Chợt nhận ra mình thất thố , tôi cười ngại ngùng rồi chào khéo , đóng cửa lại . Đặt gói hàng lên giường con Hà , tôi lại trở về giường . Mấy chuyện kia lúc đấy cũng bị tôi quên béng đi mất .
Lại một lần nữa , không hiểu sao tôi có cảm giác rất là thân thuộc với người đàn ông kia , dù chưa từng gặp mặt một lần nào .
" Công chúa bé nhỏ ơi , có cuộc gọi đến từ mẫu hậu !! Có cuộc gọi đến từ mẫu hậu !! "
Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên làm tôi giật nảy . Đấy là nhạc chuông mà mẹ tôi đặt .
Tôi vội bắt máy .
" Alo , có chuyện gì vậy mẹ ? "
" Không có gì . Chỉ là lâu rồi không liên lạc , bố con nhớ con lắm , sắp xếp kì nghỉ này về nhà một chuyến đi nhé . "
Tôi hơi ươn ướt mắt . Dạo này nhiều chuyện xảy ra quá , tôi cũng không nói chuyện nhiều được với mẹ . Tôi nghẹn ngào , trả lời .
" Vâng , con biết rồi . Mẹ nhớ nhắc nhở bố ăn uống đầy đủ , uống thuốc đúng bữa nha mẹ . Cả mẹ nữa đấy , khi con về thấy mẹ gầy hơn là không được nha! "
Bên đầu dây kia truyền đến tiếng cười thoải mái của mẹ tôi . Rồi bỗng xen vào một tiếng ho dữ dội , tiếng cười im bặt đi . Mẹ tôi bối rối :
" Bố con tỉnh rồi . Mẹ đi chăm sóc cho ổng một chút . Mẹ tắt máy đây ! "
" Vâng , mẹ đi đi " - Tôi chua xót .
Bố tôi đã bị bệnh nặng vài năm nay rồi . Đi một số chỗ , người ta khám không ra . Đi đến nơi lớn hơn thì lại cần một số tiền lớn , gia đình tôi tuy chẳng nghèo khổ nhưng cũng không dư giả gì cho nên tất nhiên không gánh nổi số tiền như vậy trong chốc lát được .
Tôi cố gắng ép những giọt nước mắt vào trong . Lại nghĩ , dạo này tôi có vẻ mít ướt hơn đấy nhỉ ?
Tôi cứ ngồi đấy ngẩn ngơ , rồi bỗng nghĩ đến chuyện gì , liền chạy đến chỗ tôi để mấy đồ kỉ niệm cũ lục lọi . Cuối cùng tôi lôi ra một cuốn sổ ghi chép nhỏ đã cũ lắm rồi .
Tôi do dự cầm điện thoại lên , không biết có nên nhắn tin cho Hoàng Anh không . Chỉ sợ anh thấy phiền . Sau cùng tôi vẫn hạ quyết tâm , gửi tin sang .
: Anh có đang rảnh không ?
Thật may , anh trả lời rất nhanh . Tôi lúc này có một cảm giác cùng suy nghĩ rất chi là đa tình rằng : Có khi nào anh đang đợi tin của mình ?
:Ừ , tôi đang rảnh rỗi đây .
: Chỉ là em đã tìm ra cuốn sổ ghi chép về chiếc nhẫn . Nếu anh còn cần thì chúng ta hẹn nhau , em đưa cho anh .
: Cũng được .
: Ừm .... không biết người yêu của anh có phiền không ?
Chỉ Chúa mới biết khi nhắn câu đó tôi đã run trong lòng tới mức nào , chỉ sợ bản thân bị đả kích .
: Hả , người yêu gì cơ ?
: à không , không có gì đâu anh !!
: Ừm . Vậy đợi tôi chút .
Tôi khẽ thở phào , may rằng tôi đã rút trước một bước , không thì đã lại tự làm đau bản thân rồi .
Chỉ khoảng 15' sau , tôi nhận được SMS từ anh .
: Ra ngoài cửa đi .
Tôi hơi khó hiểu , làm gì nhỉ ?
Nhưng không dám chậm chễ , tôi vội đi ra mở cửa ngay . ( sức mạnh của tình yêu :v )
Tôi bất ngờ thay , đứng bên ngoài là anh , anh đang cầm trên tay chiếc điện thoại còn sáng màn hình , nghe thấy tiếng động thì khẽ ngẩng lên , cười rộ với tôi . Tôi bất giác khẽ đỏ mặt và liếc đi chỗ khác , trái tim thì đập thình thịch . Từ lúc nhận thức được cảm giác của bản thân đối với anh , tôi chẳng còn dám đối mặt với anh như trước nữa . Lại nói ... anh đã có người mình thích rồi . Nghĩ đến đây , tôi ủ rũ đi hẳn .
Giọng nói của anh từ trên đỉnh đầu truyền đến :
" Này , em sao thế ? "
Tôi bừng tỉnh , gượng gạo :
" Không .. không có gì đâu anh "
" Chúng ta đến nhà tôi để nói chuyện nhé ? "
Tôi hơi bất ngờ . Rồi cũng không biết phải nói gì , chạy vào phòng rồi lại chạy ra , trên tay có thêm cuốn sổ nhỏ xinh kia .
________________________
Để đến được nhà của anh , chúng tôi phải bắt taxi . Có vẻ con đường khá xa . Cả đoạn đường tôi im lặng trầm ngâm không dám hé miệng nói nửa lời . Phải lúc này tôi mới phản ứng lại rằng : Tôi được anh mời về nhà .
Khi đến nơi , tôi xuống xe , để rồi phải há hốc miệng trước sự to lớn của ngôi nhà . Ngôi nhà của anh ở tận sâu trong một con đường khá hẹp , hai bên là cây um sùm và rừng . Hơi âm u và đáng sợ . Chiếc cổng sừng sững đứng trước mặt tôi , cao lớn và được làm rất tinh xảo . Trên hai cột hai bên cánh cổng , phía trên có một con rắn bằng đá , nhìn rất chân thật .
Tôi khẽ cảm thán . Mới là một cái cổng thôi đã như thế này , không biết ngôi nhà còn như thế nào nữa đây .
Nhưng không , cánh cổng công phu như thế , nhưng căn nhà thì không quá gây ngạc nhiên . Hai tầng , một căn gác mái
Nhưng từ từng chi tiết cũng đủ thấy sự xa xỉ của nó rồi . Phía cạnh nhà có một hồ bơi nhỏ , phía trên có một chiếc ghế dài .
Anh dẫn tôi đi vào , tôi lẽo đẽo theo sau . Vừa bước vào , tôi liền cảm thấy một khí lạnh chạy dọc người , xoa xoa cánh tay , tôi vừa đi vừa quan sát ngôi nhà . Bên trong rất đẹp , nhưng không có lấy một người giúp việc nào cả . Không phải việc quá kì lạ , nhưng tôi vẫn khá ngạc nhiên vì nghĩ hầu như những ngôi nhà như thế này thường có ít nhất một người giúp việc quét dọn .
Như hiểu được ý nghĩ của tôi , anh khẽ cười :
" Trước đây tôi có thuê một người giúp việc , nhưng bà ấy đã nghỉ việc cách đây vài tháng rồi . Thường thường những việc nhà đều do tôi tự làm , hoặc thỉnh thoảng thuê người quét dọn giúp . "
Tôi gật gật tỏ vẻ đã hiểu . Bỗng sự chú ý của tôi được dồn vào một căn phòng dưới gầm cầu thang , p như là tầng hầm thì phải . Không biết tại sao nhưng tôi lại bị cuốn lấy nó .
" Đó là căn phòng cấm . Em không cần quan tâm đến nó đâu . " - Anh giải thích cho ánh nhìn chăm chú của tôi , kèm theo một nụ cười .... tôi không biết diễn tả như thế nào cho đúng . Nhưng nói chung là .. nụ cười ấy làm tôi sởn gai ốc .
Ngồi xuống ghế , tôi lôi cuốn sổ từ trong túi áo khoác ra , đưa cho anh .
" Đây là toàn bộ những gì em ghi chép được , cũng không biết có giúp được gì cho anh không . ... "
" Tôi nghĩ nó sẽ có ích thôi ."
".... " Tôi ngồi trầm ngâm nhìn anh lật từng trang một mà không biết chán . Bỗng anh bất ngờ nhìn lên khiến tôi nóng hết mặt mất tự nhiên sờ sờ mũi quay đi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro