(16)
Chương 16
Tôi nhớ mấy hôm trước , con Hà phải ở lại để chuẩn bị đại hội thể thao cho khóa của nó . Bây giờ lại đến lượt khóa chúng tôi chuẩn bị . Mệt thật đấy .
Tôi nghĩ mà nản , hiện tôi đang ở trường tụ tập điểm danh sinh viên . Nghe gọi đến tên , tôi hô một tiếng báo danh .
Khi đã đủ người , chúng tôi được phân công ra mỗi nhóm một việc . Tôi cùng với mấy bà tám trong lớp thì phụ trách bưng bê trang trí đồ nọ kia . Nghĩ đến việc vừa phải làm vừa phải nghe mấy lời lải nhải của tụi nó , tôi muốn xuống đất nằm luôn cho rồi .
Đang ôm thùng nước khoáng qua phía nọ , cái tai thính của tôi lại bắt đầu phát huy tác dụng .
" Ê ê , tao nghe nói , Hoàng Anh có người yêu rồi đấy , có nhiều đứa thấy anh ấy đến khu mua sắm với nhỏ nào á ! "
" Nà ní ? Mày nghe tin vịt à ? "
" Tin của tao có bao giờ sai chưa ? "
" Với lại , nghe bảo con đó nó xinh xẻo dữ lắm . Tụi mình hết hi vọng rồi ! "
" Thôi đi mày ơi , vốn là no hope ngay từ đầu "
Đứa nào đứa nấy lắc đầu ngán ngẩm , không tiếp tục bàn tán gì nữa , quay trở lại với công việc trên tay .
Tôi nghe xong cũng chẳng có phản ứng gì dữ dội cho lắm , chỉ cảm thấy có gì đó ngứa ngáy trong lòng , nhưng chỉ một lát rồi qua ngay . Tôi cố gạt bỏ cảm giác đấy . Cả một buổi chiều , tôi cứ ngẩn ngơ , làm không được việc gì ra hồn .
Mở lon nước trong tay ra , tôi uống lấy uống để .
" Ừng .. ực ... ừng... ực "
Thở ra một hơi , tôi ngồi xuống băng ghế đá gần đó . Ngả người ra nhìn lên bầu trời . Đầu tôi bắt đầu tuôn ra những câu hỏi . " Mày làm sao thế Nhã ? " " Anh ta có là gì của mày đâu chứ ? " " Mày điên rồi " ....
Tôi chợt cảm thấy ươn ướt mặt . Đưa tay sờ lên , tôi giật mình vì không biết bản thân rơi nước mắt từ lúc nào . Từng giọt từng giọt đua nhau rơi , rồi cuối cùng , tôi ôm mặt , người run lên , nấc lên từng đợt . Thì ra , vào lúc sơ ý nhất ,tôi đã lỡ yêu anh mất rồi .
Tôi ngồi đó , cho đến khi trời sập tối hẳn . Tôi bước từng bước trên con đường vắng lặng , chẳng để ý điều gì xung quanh cả . Giờ đây trong đầu tôi , chỉ toàn những suy nghĩ trách móc , trách móc bản thân sao lại dễ rung động như thế .
Trở về căn trọ , tôi cũng chẳng thèm xem con Hà đâu , nó đã về chưa , mà trực tiếp lấy quần áo đi thẳng vô phòng tắm .
Dòng nước lạnh chảy dọc người đã giúp tôi tỉnh táo hơn rất nhiều . Tôi không cảm thấy lạnh vì nước , tôi chỉ thấy tim tôi lạnh đi dần dần , dần dần vì anh .
Cũng chẳng biết nước trên mặt tôi là nước mắt hay chỉ là nước lã . Đầu lưỡi tôi cảm nhận vị mặn đắng , giống như lòng tôi vậy , chua xót tột cùng . ( douma , có lố quá không ta . Mà kệ đi:v )
Tôi ngâm trong nước một hồi , khi trở ra thì môi đã trắng bệnh , da đầu ngón tay thì nhăn lại hết . Đầu tôi nặng trịch , dù không có bất kì nguồn gió nào trong phòng , tôi lại cảm thấy lạnh buốt .
A...? Là bị sao nữa đây ?..
Đó là suy nghĩ cuối cùng của tôi trước khi tôi mất đi nhận thức . Khi tỉnh lại , tôi thấy bản thân đang nằm trên giường , và được đắp đến 2 - 3 lớp chăn liền . Trên trán tôi thì được đắp một chiếc túi nóng . Đôi mắt tôi mỏi tới độ không thể nhấc mi lên nổi .
Một giọng nói xen chút lo lắng vang lên :
" Mày tỉnh rồi à ? Hôm nay nhiệt độ giảm mạnh như thế mà mày còn tắm nước lạnh . Mày điên rồi à ? Không biết nghĩ đến bản thân gì hết . "
Tôi biết đó là con Hà , nhưng tôi chẳng buồn mở miệng đáp trả hay mở mắt để trao ánh nhìn cho nó , vì căn bản là tôi không thể làm được .
" Thôi mày nghỉ ngơi đi cho khỏe . "
Tôi cố phát ra tiếng " Ừm " the thé trong cổ họng , nhưng chắc nó không nghe thấy đâu . Được một lúc , tôi không chống đỡ nổi cơn mệt , nên liền thiếp đi lần nữa .
______________
" Ê , Nhã , Nhã ... "
Tôi bất giác tỉnh lại trong tiếng gọi tới tấp của Hà .
" Mày có cảm thấy khỏe hơn chưa ? "
Trên mặt nó hiện rõ sự quan tâm đối với tôi . Không phải tôi nghĩ xấu cho nó đâu , nhưng nét quan tâm ấy nhiễm thêm chút gì đó giả tạo .
Thử mở miệng ,tôi thấy họng đau rát , nhưng miễn cưỡng có thể nói được vài câu .
" Tao đỡ hơn rồi " .
" Ừ , tao xin nghỉ giúp mày rồi . Thôi , nghỉ ngơi đi , tao lên lớp đây , trưa nay tao không về được đâu . Nếu cần gì thì mày tự làm đi nhé ! "
Tôi không đáp , chỉ khẽ gật đầu rồi phất phất tay ý bảo nó đi đi .
Tôi vớ lấy chiếc sờ mát phôn , phát hiện có tới hơn 5 cuộc gọi nhỡ , đều là của Hoàng Anh . Nghĩ đến đây , tôi khẽ xao động nhưng rất nhanh chóng bình ổn lại . Tôi gửi tin nhắn cho anh .
: Anh gọi em có chuyện gì không ?
: Tối qua tôi có đến tìm em . Nhưng bạn cùng phòng của em nói em không muốn gặp tôi . Tưởng em giận chuyện gì nên tôi mới gọi điện thử nhưng em không bắt máy ...
Tôi lấy làm lạ , tại sao con Hà lại nói như thế ? Rõ ràng nó có thể nói tôi bị bệnh nên không thể gặp , tại sao lại nói một cách đầy ý vị như thế ??
Tôi lại bắt đầu lâm vào suy tư của chính mình....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro