(15)_a
Chương 15a ( chia làm 2 chương be bé <3 )
Lần nữa tỉnh lại , vẫn là khung cảnh quen thuộc của căn phòng trọ đập vào mắt tôi .
Nhìn qua chiếc đồng hồ , 12:58 . Vẫn còn nhiều thời gian trước khi tôi đến thư viện gặp Hoàng Anh .
Song , tôi cứ ngồi thẫn thờ , mắt đăm đăm nhìn vào hư không . Cứ như vậy , tích tắc .... tích ... tắc . Từng giờ từng giờ trôi qua thật nhanh .
Đứng lên sửa soạn , thay một bộ đồ thường ngày , tôi nhanh chóng lôi ra chiếc điện thoại , thông báo cho Hoàng Anh rằng hãy đợi tôi ở trước cửa thư viện .
Thư viện của trường ở một khu đất riêng rộng rãi và khá gần với kí túc xá nên tôi có thể đi bộ tới . Tôi bước từng bước dài mệt mỏi , hai vai tôi như có hàng tấn cục tạ đè lên vậy , nặng trĩu .
Đến nơi , tôi và anh cùng nhau bước vào thư viện . Chúng tôi chọn một chỗ ngồi ngay gần cửa sổ vì nó khá riêng tư và tĩnh lặng .
" Ừm thì , như đã nói , hôm nay tôi hẹn em ở đây để bàn về chuyện chiếc nhẫn . " . Nói đến đây thì anh ngừng lại , nhìn tôi . Ánh nhìn kia rõ ràng đến nỗi khiến cho tôi còn đang ngơ ngẩn ngẩn ngơ bừng tỉnh .
Tôi cười gượng rồi tường thuật lại câu chuyện cho anh nghe :
" À vâng . Thì chuyện của bọn em xảy ra từ sau khi có sự xuất hiện của chiếc nhẫn nọ . Đó là khi một đứa bạn của em nhặt chiếc nhẫn đó về , và tai họa đã xảy đến với gia đình nó , cả nó và mẹ đều bị chết đi một cách khó hiểu . Sau chuyện đấy , con Trang - cũng là người hôm bữa , nó đã lấy đi chiếc nhẫn kia và bắt đầu có thái độ lạnh nhạt khác thường với em , vài năm sau - cũng là thời điểm bây giờ , nó cũng đã mất đi đột ngột ... " . Nói đến đây , tôi nghẹn ngào , không nói thêm được gì . Chỉ biết kìm nén , khẽ ngửa lên để nước mắt chảy ngược vào trong .
Anh bỗng vươn tay xoa đầu , vỗ lưng tôi an ủi rồi nói với một giọng buồn rầu .
" Thôi , em đừng suy nghĩ nhiều về nó nữa . Đừng buồn ... "
Như một phép màu , tôi lập tức cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều . Chợt nhận ra bản thân hơi thất thố , tôi ngại ngùng , liền quay lại chủ đề chính .
" Em không sao ... Còn anh thì sao ? Tại sao anh lại biết về chiếc nhẫn ? "
Anh trầm mặc một lúc , nét mặt cũng bớt đi vài vẻ ôn hòa , vui tươi .
" Thực ra thì ... chuyện này đã xảy ra từ rất lâu rồi . Lúc đó là thời điểm mà tôi sắp tốt nghiệp cấp 3 . Tôi có một người em họ rất thân , chỉ là trong đợt nọ , ma xui quỷ khiến thế nào mà nó lại nhặt về một chiếc nhẫn rồi đem về khoe với tôi . Vốn nghĩ đồ ngoài đường thì không nên nhặt về , vì có thể đó là điềm xui . Cũng vì lẽ thế tôi mới quát em tôi , nói cho nó đạo lí này . Nhưng khi mà tôi định đem vứt chiếc nhẫn đi , con bé khóc um sùm khiến tôi không nỡ , rồi cuối cùng cũng không chấp nhặt việc này nữa . Em biết đấy , sau khi có được chiếc nhẫn thì nó rất vui , và lúc nào cũng đeo nó trên mình . Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như không có sự việc tiếp đó xảy ra . Vào lễ tốt nghiệp của tôi , gia đình tôi và gia đình con bé cùng đi ăn mừng . Cho đến ngày hôm sau .... chúng tôi phát hiện con bé đã treo cổ tự tử trong phòng ... tôi có thấy được tư thế lúc đó của nó ... rất dữ tợn cùng với ánh mắt mà cho đến bây giờ tôi vẫn còn bị ám ảnh và không thể quên ... "
Tôi như bị cuốn vào câu chuyện của anh cho đến giây phút cuối . Khi đã kết thúc , trong tôi chợt dấy lên một nỗi bi thương và xúc động . Ma xui quỷ khiến thế nào mà lúc ấy , tôi đã không nhịn được mà ôm anh vào lòng .
Chính tôi cũng bất ngờ với cái hành động to gan này . Quá ngượng ngùng cùng hoảng hốt , tôi chợt vội vàng đẩy anh ra . Trông dáng vẻ lúng túng và hài hước cực kì . Sau đó , tôi nghe thấy tiếng cười nhạo của anh vang lên . Nhưng tôi không tức giận , chỉ biết khi đấy , thấy anh cười thì tôi cũng không tự chủ mà cười theo .
Chiều ấy , chúng tôi trao đổi qua lại về chuyện chiếc nhẫn một hồi , rồi cũng đường ai nấy về . Trước khi về , anh đã khẽ hôn lên trán tôi một cái hôn thật kêu , làm tôi ngại chết đi được .
Tôi ôm một bộ mặt đỏ bừng mà xoay lưng chạy đi , còn anh ở phía sau mà cười ... nhưng không phải nụ cười ôn nhã như ngày thường , nếu nhìn kĩ , có lẽ sẽ phát hiện ra trong điệu cười ấy có sự xảo trá cùng đắc ý ....
Đôi môi hồng nhuận của anh khẽ đóng mở , mấp máy một câu nói nhỏ đến nỗi chỉ mình anh nghe được , một câu nói mà nếu khi ấy tôi có thể nghe được thì đã hoảng sợ mà ngất đi .
- " Tiểu Nhã , Cô Thỏ Trắng Của Anh " -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro