Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(14)

* đôi lời của bé mờ un mun nặng MỤN : chương này cũng dài ghê dài gớm lắm á !! Ngần này chi tiết thôi mà cả tiếng đồng hồ chứ ít gì :(((

Chương 14 .

Thử tưởng tượng cái cảm giác những đứa bạn thân của mình dần chết đi trước mắt nó khủng khiếp đến cỡ nào .

Nó đánh sâu vào tâm lí tôi một cú thật mạnh . Nhiều khi tôi cảm thấy như mình đang mơ thôi , vì những chuyện đã xảy ra kia quá mức bất ngờ và hoang đường .

Chiếc nhẫn kia thì có cái ma lực gì mà ghê gớm như vậy cơ chứ ? Tại sao chuyện này lại xảy đến với tôi .... Tôi hiện đang ngồi trên giường đợi con Hà về , ngồi một hồi rồi lại suy nghĩ vẫn vơ như vậy .

Đúng rồi !!! Chiếc nhẫn ... chiếc nhẫn đâu . Tôi cẩn thận suy nghĩ lại , rồi lại hoảng loạn tìm xem trong túi của tôi có chứa gì lạ không . Ai mà biết được , chỉ cần tôi vô ý một chút ... thì sẽ mang vào trên mình chiếc nhẫn kia lúc nào không hay .

Sau một hồi , tôi thở phào và tạm bình tĩnh vì chả có gì kì lạ ở đây cả . Vậy thì ... bây giờ chiếc nhẫn ở đâu ...

Tôi tuyệt đối loại bỏ cái ý nghĩ rằng đã thoát được khỏi chuyện này . Bằng chứng rõ rệt cho việc tôi sẽ là nạn nhân tiếp theo chính là mảnh giấy ngày ấy .

" Rốt cuộc là ai đây ...? " - Tôi lẩm bẩm một mình trong căn phòng trọ sáng rực đèn .

" Cạch " một tiếng . Cánh cửa phòng từ từ được mở ra . Con Hà về rồi . Tôi cũng nhanh chóng cắt đứt dòng suy nghĩ trong lòng đi , nở một nụ cười , miễn cưỡng gọi là tươi , hướng con Hà chào đón .

" Mày về rồi đó à ? "

Con Hà cởi giày , vừa đi vào vừa khoa trương vươn vai , tỏ vẻ mệt mỏi .

" Ừm . Muộn thật đấy . Nữ ma đầu bắt bọn tớ phải ở lại chuẩn bị cho đại hội thể thao sắp tới , sắp gãy hết xương rồi . Aaaaaaa .... À đúng rồi , cậu có ăn gì chưa ? Tớ có mua đồ ăn về cho cậu nè . "

Nó lại gần và chìa tay ra đưa cho tôi . Là một hộp cơm hộp . Để ý một chút thì đúng là tôi hơi đói rồi đấy , tại vì hôm nay tôi dành hầu hết thời gian chỉ để ngẩn người , để ngủ nên đã ăn gì đâu . Dạ dày kêu lên từng đợt , tôi vội lấy chiếc đũa và cái thìa gần đó mà ăn như sắp chết đói .

Con Hà lắc đầu ngán ngẩm , chuẩn bị cho tôi một ly nước lạnh .

" Đây , có ai tranh của mày đâu , cứ ăn từ từ thôi , nhìn mày chả ra dáng con gái gì cả ... thảo nào chưa có người yêu . "

" Ày ừng có à ê ao , em ại ày đi " ( mày đừng có mà chê tao , xem lại mày đi ) . Tôi tức giận , phản bác lại .

" Con Trang ..... " . Nó muốn nói gì đó , nhưng lại ngập ngừng muốn thôi , không nói nữa . Tôi cũng nhai nốt miếng cơm , rồi nuốt xuống nhàn nhạt nhìn nó . Biết tôi không muốn nói về đề tài này , con Hà nhanh chóng lảng sang chuyện khác .

" Ê mà mày , sao bữa đó nam thần lại ở trong phòng mày vậy ? "

Tôi ăn ngay nói thật , tường thuật lại mà  chả dặm mắm thêm muối tí nào cả .

" Thì sau khi gọi cho mày á , tao nghe tiếng gõ cửa . Mở ra thì thấy anh ý đứng đó rồi . Mà bữa đó ... sốc quá , tao cũng quên không hỏi ổng nữa . "

Con Hà nghe xong thì cũng chỉ à à này nọ . Chứ không có ý muốn đào sâu thêm .

Bữa tối xong xuôi , tôi ngồi đọc mấy cuốn tiểu thuyết và vài cuốn sách triết lí . Nhưng được một hồi thấy chán , tôi liền lôi cái điện thoại ra nghịch . Đừng nói rằng tại sao con Trang chết mà tôi lại có thể bình thản như thế , vì chính tôi còn chẳng hiểu được nữa là , sâu thẳm trong tôi , việc này toát ra sự quen thuộc kì dị ....

" Ting " , là tin nhắn của Hoàng Anh gửi đến .

: Em sắp đi nghỉ chưa ? Anh không làm phiền chứ ?

: Không sao đâu , em đang rảnh mà .

: Ồ , vậy à .

: ....

Được một chốc , tôi lại nhớ đến một chi tiết . Hôm ấy , Hoàng Anh có hỏi về chiếc nhẫn .... điều này thực kì lạ . Tôi bèn lấy hết dũng khí ra gọi điện hỏi anh .

- Alo , Hoàng Anh , em có chuyện thắc mắc muốn hỏi .

Phải mất một chút ít thời gian sau , bên kia mới trả lời .

- Alo , em cứ nói đi . Chuyện gì ?

- Uhm ... thực ra thì , em hơi tò mò . Bữa đó , anh hỏi về chiếc nhẫn ... có phải anh biết gì về nó không ?

Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc .

- Ừm . Đúng là có biết . Vậy chuyện của bọn em là có liên quan đến chiếc nhẫn đúng không ?

- Đúng vậy , mặc dù em không chắc , nhưng mà , sau khi thấy chiếc nhẫn thì mọi chuyện mới xảy ra ...

- Được rồi , vậy chúng ta hẹn nhau vào khi khác nhé . Chiều mai 3h hẹn em ở thư viện . Chúng ta bàn với nhau về chuyện này , nói chuyện qua điện thoại không tiện cho lắm .

- Được rồi . Tạm biệt anh .

" Tút , Tút , Tút " . Đầu dây bên kia đã cúp máy .

Sau đấy , tôi lướt facebook một chút rồi cũng vứt máy sang một bên vì chả có gì thú vị cả . Haiz , tôi thở dài một tiếng . Bỗng có tiếng con Hà vang lên ngay cạnh tôi . Tôi giật thót mình .

" Nãy mày gọi điện cho ai vậy ? Hoàng Anh phải không ? "

" Không phải đâu , mày đừng đoán bừa mà " - Tôi cười gượng .

" Thôi đi cô ơi , nãy tao nghe sương sương thấy rõ là giọng của nam thần mà , sai đi đâu được . Nói mau , hai người nói về cái gì thế . "

" À , vài việc lặt vặt thôi . Thôi , tao đi ngủ đây " . Tôi chùm trăn chạy nạn . Và cũng vì vậy nên tôi không thể thấy vẻ mặt của con Hà lúc ấy .

[ Lời tả của tác giả : Vẻ mặt của con Hà lúc đấy vặn vẹo dị thường , trông rất đáng sợ . ]

_____________________________

" Reng .... reng .... reng "

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên từng đợt , dồn dập , mỗi ngày một to .

Tôi không phải là con sâu lười đâu , nên tất nhiên đã báo thì phải dậy chứ ( cười.jpg) . Đập cái đồng hồ xuống đất , tôi bực mình mở trừng đôi mắt . Tiếng đồng hồ thì cũng đã im rồi , nhưng tôi thì lại chả có cách nào mà ngủ tiếp được nữa .

Tôi nằm như vậy một lúc , rồi lật chăn ra , ngồi dậy vò đầu như một con điên mà càu nhàu . Rõ ràng đêm qua tôi không đặt báo thức , vì hôm nay tôi không phải lên lớp . Thế mà cái đồng hồ vẫn kêu . Chắc bị hư rồi , đúng là hàng đểu mà !

Tỉnh thì cũng đã tỉnh rồi . Tôi miễn cưỡng lết cái thân tàn đi vào nhà tắm . Sau khi trở ra , tôi lại nhồi xếp như ngồi thiền trên giường .

Hôm nay là ngày nghỉ , mà chiều tôi mới có lịch hẹn . Sáng nay không biết phải làm gì cho đỡ chán .

Ngay lúc tôi đang suy nghĩ chán nản chả có gì để làm thì có tiếng gõ cửa vang lên .

" Cốc ... cốc ... cốc "

Nó chậm rãi , đều đều vang lên từng tiếng . Bình thường thì tôi sẽ chạy ra và mở cửa ngay lập tức . Nhưng đằng này tôi lại vẫn cứ ngồi ì ở đó mà đổ mồ hôi hột .

Tôi ngửi thấy " mùi " bất an từ những tiếng gõ cửa kia . Có vẻ mất kiên nhẫn , " người " bên ngoài bắt đầu chuyển từ gõ như vậy sang đập rầm rập .

Quái , tiếng động lớn như vậy không lẽ bà chủ trọ không nghe thấy hay sao , sao không lên xem chuyện . Tôi lại càng thấy sợ hơn .

Tôi lôi vội cái chăn quấn chặt người mình lại , chỉ để lộ ra mỗi cái mặt .

Thế nhưng chỉ khoảng hơn 1 phút sau , tiếng ồn bên ngoài biến mất tăm . Thậm chí không gian yên lặng đến độ tôi có thể nghe thấy tiếng con ruồi bay vù vù bên tai .

Đợi một lúc , tôi chợt thấy phía dưới khe cửa có thứ gì đó . Tôi trợn to đôi mắt khi thấy rõ thứ ấy . Răng tôi va vào nhau lập cập , còn mình thì run rẩy không ngừng .

Thứ tôi trông thấy , là một cái con mắt tròng đen láy , đầy tơ máu đang hướng góc nhìn thẳng vào mặt tôi .

Sợ quá , tôi đóng chặt con mắt lại không dám nhìn thêm . Tuy cách một lớp chăn nhưng tôi vẫn cảm thấy có thứ gì đó nhầy nhụa đặc sệt , lại còn tanh tưởi đang nhỏ giọt trên đầu và phía sau tôi .

Run lắm nhưng tôi vẫn cố chịu mà ngồi im thin thít .

Sau đó , tôi đã có một cái quyết định sai lầm mà cho đến bây giờ khi nghĩ lại vẫn khiến tôi phải rợn cả gai ốc và không khỏi bần thần . Đó là .. mở mắt ra .

Ngay khoảnh khắc đấy , tôi giống như chỉ muốn móc ngay mắt mình ra vậy .

Một cái khuôn mặt nhuốm đầy máu đang dí sát ngay trước mặt tôi . Trên mặt cô ta đầy máu những máu và cả những vết cắt sâu thật sâu . Mắt cô ta mở trừng trừng nhìn tôi , không nhìn ra được cảm xúc gì . Môi cô ta cứ khép lại mở , mà phải mãi  sau này khi nhớ lại khẩu hình tôi mới biết cô ta nói : Tha .... tôi ( 😑😑)

Tôi chớp chớp đôi mắt rướm đầy nước mắt , khi chuẩn bị bật khóc thì bỗng tất cả khung cảnh kinh dị vừa rồi biến mất vụt một cái .... giống như mọi thứ chỉ là ảo tưởng của tôi vậy .

Tôi lúc này chả làm gì được . Người cứ cứng đờ ra . Lại nhìn một chút ra khe cửa, tôi thấy có một tờ giấy được ai đó đút vào lúc nào không hay .

Tôi nhanh chân lấy hết can đảm chạy nhanh xuống giường nhặt mảnh giấy rồi lại chạy nhanh thoăn thoắt trở lại . Có thể nói tâm trạng của tôi lúc đó giống như các bạn hồi nhỏ mà sợ bị ma túm chân ấy . Nhưng nó còn kinh khủng hơn nhiều .

Tôi lại chùm trăn lại , giở mảnh giấy ra . Chỉ vỏn vẹn hai từ thôi , nhưng nó đã làm cho tôi khiếp sợ đến không tưởng .

       [ ĐỪNG CHẠY ]

Ngay lúc ấy , quanh chóp mũi tôi vương vẩn một mùi hương nồng nặc . Và tôi mất đi ý thức , tầm nhìn nhanh chóng tối đen và nhận thức thì mất dần ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro