(13)
Chương 13 :
Đúng vậy . Người đứng trước cửa bây giờ , chính là Hoàng Anh . Mọi sợ hãi , uất ức trong tôi như được bộc phá hết , tôi ôm chặt lấy anh , tựa như thấy một cứu tinh , giờ đây ngại ngùng còn là gì đâu so với hoàn cảnh hiện tại .
Anh có vẻ bất ngờ , nhẹ nhàng đẩy tôi ra rồi đỡ tôi lên giường ngồi .
" Có chuyện gì thế ? Ai bắt nạt em , nói tôi , tôi sẽ xử lí kẻ đó . "
Tôi chẳng nói lời gì . Chỉ lắc lắc đầu , tay thì chỉ loạn xạ về hướng phòng tắm . Anh thấy lạ , bước từng bước cẩn thận đến gần nơi tôi chỉ .
Tôi thấy anh mở cửa phòng tắm ra , rồi ngay lập tức đóng cửa lại . Tôi cố vểnh tai lên nghe ngóng nhưng có vẻ chẳng có ích gì .
Vài phút sau , anh mới trở ra . Trên mặt anh mang theo một nét nghiêm trọng , lại gần hỏi tôi .
" Có phải , mọi chuyện xảy ra từ khi các em thấy chiếc nhẫn đúng không ? "
Tôi im lặng hồi lâu , nội tâm thì vừa mừng , vừa sợ lại hồi hộp . Được một hồi thì tôi khẽ cắn môi đáp đúng vậy . Lại thấy kì lạ , tôi hỏi :
" Anh biết gì về chiếc nhẫn ? "
Tôi thấy anh định nói gì đó nhưng đúng lúc này con Hà từ đâu ra xông vào ôm lấy tôi .
Nó tới tấp kiểm tra xem trên người tôi có bị thương gì không . Phải qua một lúc sau , nó mới phát hiện ra sự tồn tại của Hoàng Anh . Cô nàng ngay lập tức cứng đờ người , rồi lại hồ nghi , nhìn tôi :
" Hai .. hai người ... "
Tôi còn đang trong cơn sốc . Giờ đây , nỗi sợ đi rồi thì chỉ còn lại đau buồn khi mất đi thêm một người bạn nữa .
Nỗi mất mát trong tôi dâng lên dồn dập .
" Tôi và cô ấy chỉ là bạn thôi " . - Anh lên tiếng giải thích .
Sau khi nhận được câu trả lời , con Hà tuy bán tín bán nghi nhưng cũng thôi , đành hỏi chuyện khác .
" Vậy , hồi nãy mày xảy ra chuyện gì mà khóc quá trời vậy ? "
Tôi lặng thinh , mắt vô hồn nhìn về phía cửa phòng tắm đang đóng lại . Đầu óc trống rỗng . Cuối cùng , vẫn là Hoàng Anh giúp tôi giải thích cho con Hà .
Nghe xong chuyện , con Hà cũng sốc lắm , ánh mắt nó đượm lên vẻ an ủi , vỗ vỗ lưng tôi . Chúng tôi cứ im lặng như vậy giữa cái hoàn cảnh trớ trêu này .......
[ Còn đoạn mai táng v.v.v thì mình xin không kể , vì một lí do khá là tế nhị , đó là lười ạ 😀😀 ]
Từ chuyện ấy , tôi chuyển ra ở trọ cùng với con Hà , vì tôi không muốn ở lại cái phòng kí túc xá kia , và cũng vì tôi sợ phải ở một mình .
_____________________________________
Nửa đêm , tôi trằn trọc mãi không ngủ được . Trong đầu lại suy nghĩ không ngừng về mảnh giấy kia . Người đó là ai ... tại sao .. lại phải làm như vậy ? Có phải mục tiêu kế tiếp là mình hay không ?
Tôi càng nghĩ càng hoảng sợ , cuối cùng lại từ từ chìm vào giấc mộng sâu ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro