(11)
Chương 11 ( chương này thiếu logic sương sương )
Cả buổi sáng , tôi thẫn thờ , nội tâm tràn ngập kinh sợ .
Con Hà thấy tôi có biểu hiện lạ , liền thắc mắc với tôi nhưng tôi không muốn nói cho nó biết điều gì cả...
Chiều hôm ấy , tôi nhận được tin nhắn từ Hoàng Anh .
" Tuy hơi ngại , nhưng tối nay có thể đi chơi với tôi không ? "
Không hiểu sao lúc đấy , mọi sự lo sợ trong tôi đều bay đi hết , chỉ còn lại sự vui sướng mà thôi .
Hừm , có vẻ như chúng tôi tiến triển hơi nhanh ... nhưng .. mặc kệ đi , ai mà quan tâm cơ chứ .
Tôi cẩn thận nhắn tin đáp trả
" Ừm . Được , em khá rảnh . Vậy ... mấy giờ hẹn ? "
" 7h15 , ở gần quán coffe Penguin "
Cuộc hội thoại kết thúc . Nhìn đồng hồ , bây giờ là 5h18 . Tôi ôm tâm trạng bay bổng đi về kí túc xá .
Vừa bước vào phòng , tôi liền cảm thấy có thứ gì đó lạ lẫm . Con Trang đi chơi rồi nên hiện trong phòng chỉ còn mình tôi .
Tôi thấy bên trong như lưu lại một hơi thở lạ lẫm mà trước giờ chưa từng tồn tại ở đây . Nhưng rất nhanh cảm giác ấy liền biến mất .
Cả người bỗng chốc cảm thấy mệt mỏi , tôi chả suy nghĩ thêm gì nhiều nữa , chỉ muốn đi ngủ một giấc ngon lành . Và đúng là như thế thật , tôi đã lập tức nằm trên chiếc giường thân yêu để chuẩn bị nghỉ ngơi . Nhưng cũng không quên đặt báo thức vào 18h30 , để phòng tránh việc tôi thức giấc muộn .
Kì lạ thay , lần này chỉ là một giấc ngủ ngắn nhưng tôi lại mơ thấy một giấc mơ . Nó rất khác lạ , trong mơ , tôi thấy một khung cảnh có lẽ là đã từ thời xa xưa , ở giữa là một ngôi nhà khá lớn và tinh tế , đậm chất phong cách cổ xưa , là kiểu nhà mà hiện giờ chả còn ai sử dụng cả . ( nếu có cũng chỉ là ở một số địa điểm dùng để tham quan ) .
Tiếp sau đó , tôi thức dậy . Đó là lí do tôi thấy khó hiểu về giấc mơ này , và vì sao lại mơ như vậy thì tôi cũng không rõ .. chỉ là .. ngôi nhà kia tuy tôi chưa thấy bao giờ nhưng lại có một cái cảm giác quen thuộc như đã trông thấy rất nhiều lần .
Nhưng tôi đã nhanh chóng gạt bỏ chuyện này để đi sửa soạn chuẩn bị cho cuộc hẹn tối nay .
Khi mọi thứ đã xong xuôi thì cũng đã 7h10' . Tôi vội vàng đi đến điểm hẹn .
Từ xa xa , tôi đã trông thấy một dáng người cao lớn , đang tươi cười vẫy tay về phía tôi . Tôi đến gần anh , hôm nay .. anh rất đẹp . Anh diện một chiếc áo phông màu xám cùng với một chiếc quần( Gucci) rộng . Đây là phong cách mà tôi thấy các bạn trẻ trên mạng đang lưu truyền và rất được ưa thích .
Trong lúc tôi quan sát anh , có vẻ anh cũng đang nhìn chằm chằm tôi .
Tôi diện một chiếc đầm liền thân màu đỏ nhạt chấm bi , mái tóc tôi tết gọn lại và kẹp thêm chiếc kẹp hình quả dâu tây . Dáng vóc tôi không tính là cao , cũng chẳng lùn ... mặc chiếc đầm này vào chắc cũng coi là .. tạm được đi .
Bỗng một giọng nói vang lên đánh vỡ không khí trầm lặng giữa hai người .
" Hôm nay trông em khác hẳn mọi khi nhỉ ! " - Anh cười khẽ
Tôi vội đưa tay ôm lấy hai má đang đỏ hồng lên vì ngượng . Miệng khó khăn lắm mới thốt ra được vài tiếng nhỏ
" Có lẽ ... bình thường em cũng không như vầy . "
Chúng tôi đứng giữa không khí ngại ngùng như vậy chỉ trong chốc lát rồi di chuyển đến một rạp chiếu phim .
" Chờ tôi một lát " - Anh bỗng nói
" Ừmm ..."
Vài phút sau , anh quay lại với hai tấm vé trên tay cùng với một hộp bỏng siêu to khổng lồ . Anh đưa tôi cầm bỏng rồi dẫn tôi vào bên trong .
Chúng tôi ngồi ở hàng ghế thứ hai . Ngồi vào chỗ rồi , tôi và anh cứ như vậy im lặng chả ai nói với ai câu gì .
Dường như cả bộ phim tôi chả tập trung theo dõi gì cả , mà chỉ cúi đầu , thỉnh thoảng lén nhìn sang ngắm sườn mặt của anh .
Bỗng dưng , tôi theo phản xạ nhìn về một góc rạp . Tôi cảm nhận được một ánh nhìn chằm chằm nóng rực vào tôi . Khi tôi nhìn vào đó , tự dưng tôi lại cảm thấy cái không khí , hơi thở lạ lẫm hệt như lúc hồi chiều trong phòng tôi .
Bất giác , da gà và tóc gáy tôi dựng đứng lên . Nhiệt độ trong phòng như giảm xuống . Tôi lấy hết can đảm , khẽ kéo góc áo của anh , thì thầm .
" Anh có cảm thấy lạnh không ? "
Mắt anh khẽ mang theo ý cười . Anh ngoắc tay ý chỉ lại gần . Tôi khó hiểu , nhếch người tiến tới . Oanh .... đầu tôi không kịp phản ứng . Người tôi xoay chuyển một vòng , khi rõ tình hình thì tôi đã nằm trong lồng ngực của anh rồi .
Mặt tôi khẽ đỏ , tim tôi khẽ đập . Trong đầu chả còn nghĩ gì được nữa . Chỉ có thể giữ nguyên tư thế như vậy không nhúc nhích .
Cái cảm giác lạnh lẽo và đáng sợ kia cũng dần bay đi mất .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro