
Chương 88: Họ nói đệ giống như một chú chim sẻ nhỏ
Điền Chính Quốc cố gắng khiến vẻ mặt của mình trông thật chân thành.
Các ám vệ ở lại đều giật giật cơ mắt, không dám lên tiếng.
Ánh mắt Điền Nguyệt nhìn Kim Thái Hanh có hơi kỳ lạ.
Vì lúc nãy Điền Chính Quốc đề nghị tự mình ra ngoài đánh lạc hướng quân Man di, nên giờ Kim Thái Hanh một tay ôm chặt lấy eo cậu, quyết tâm bảo vệ cậu không để cậu rời đi. Tất cả mọi người đều có hơi bối rối, chỉ có hắn là vẻ mặt bình tĩnh. Thậm chí khi nghe đến câu “sáu mươi vạn lượng”, khóe miệng hắn hình như còn hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười như có như không.
Chỉ là nụ cười thoáng qua rồi biến mất, cũng không biết có phải ảo giác hay không.
Chờ một lúc lâu mà không thấy Điền Nguyệt tỏ thái độ, Điền Chính Quốc lo lắng đến mức tim đập thình thịch: “Cô, cô ơi?”
Định Vương Điện hạ đẹp trai như vậy, sáu mươi vạn lượng nghe có vẻ… rất đáng tin mà.
Căn nhà đổ nát lọt gió khắp nơi, ánh sáng từ những ngọn đuốc của quân Man di bên ngoài chiếu vào, soi lên người thiếu niên ngồi bên giường khiến cậu trông có vẻ ảm đạm. Nhưng đôi mắt đen láy trong veo của cậu lại sáng vô cùng, áo lông cáo trên người cậu cuộn lại lộn xộn, mũ cũng rơi xuống, mái tóc đen mềm mại xõa tung, trông như một con chim nhỏ bị ai đó vò rối bù.
Trái tim Điền Nguyệt mềm nhũn, lại liếc nhìn người đàn ông bên cạnh Điền Chính Quốc.
Nhận thấy ánh mắt của bà, người đàn ông thờ ơ nhìn lại, đôi mắt xanh đậm mờ mịt lạnh như băng, toát ra một sự nguy hiểm giống hệt con báo tuyết đang nhìn chằm chằm bà ở dưới đất.
Lạnh lùng, cảnh giác, thú tính.
Đối mặt với ánh mắt đó, Điền Nguyệt không nghi ngờ gì nữa, nếu bà định đưa Điền Chính Quốc ra khỏi vòng tay của người đàn ông này, bà chắc chắn sẽ bị hắn bẻ gãy cổ không chút thương tiếc.
Bảo vệ kỹ như vậy sao?
Điền Nguyệt mỉm cười trấn an Điền Chính Quốc đang căng thẳng: “Thì ra là vậy, đừng căng thẳng, đường ca của con cũng có sở thích như thế.”
Điền Chính Quốc nghẹn lại: “…”
Cậu không có sở thích kỳ lạ nào cả!
Vừa gặp mặt người cô trong lời đồn mà cậu đã buộc phải nhào nặn hình tượng của mình, Điền Chính Quốc hơi buồn bực, cậu ngồi ngay ngắn lại, thăm dò hỏi: “Vậy, chúng con có thể đi được không?”
Điền Nguyệt mỉm cười nhìn cậu, sau đó lắc đầu.
Các ám vệ lặng lẽ siết chặt dao.
Khi nãy, lúc bà đến, bên ngoài có người hỏi “Người ngài muốn tìm có phải ở trong này không”, rõ ràng Điền Nguyệt đến đây là để tìm cậu.
Đôi khi Điền Chính Quốc có hơi chậm chạp, nhưng về một số chuyện lại vô cùng nhạy bén, cậu nhận ra Điền Nguyệt đã tốn công sức đến tìm cậu không phải chỉ để nhìn cậu một cái.
Tam Công chúa và Thái tử tiền nhiệm từng thân thiết như huynh mụi ruột, nhưng đó là chuyện của gần hai mươi năm trước.
Lông mi Điền Chính Quốc run rẩy, nhẹ giọng hỏi: “Cô muốn đưa con về làm khách sao?”
Điền Nguyệt gật đầu.
Trong lòng Điền Chính Quốc hơi trĩu xuống, nhưng bên ngoài đều là kỵ binh của quân Man di, bọn họ có quá ít người, không thể chống cự.
Cách duy nhất là kéo dài thời gian, chờ viện binh đến, nhưng điều này quá rõ ràng, hoặc… để ám vệ bắt giữ bà.
Điền Chính Quốc mím môi, một lúc sau, cậu cúi đầu xuống: “Con sẽ đi theo cô.”
Nếu không tính An Vương, Cảnh Vương và lão Hoàng đế, cô có lẽ là người thân duy nhất còn sót lại trên đời của cậu.
Cậu không muốn làm tình cảnh trở nên khó coi, cũng không muốn Kim Thái Hanh và bà bị thương.
Ít nhất cậu không cảm thấy có ác ý từ Điền Nguyệt, ánh mắt của người phụ nữ nhìn cậu rất giống Hầu phu nhân, là sự dịu dàng. Nếu cậu đi theo bà, có lẽ mọi người sẽ không ai bị thương hết.
Giờ Kim Thái Hanh cũng đã tỉnh, mặc dù có hơi ngốc, nhưng vẫn có thể theo ám vệ trở về đại doanh.
Điền Chính Quốc nghĩ vậy, rồi cậu đưa tay ra gỡ tay Kim Thái Hanh ra.
Không gỡ được.
Điền Chính Quốc: “…”
Dưới ánh nhìn mang chút nét cười của Điền Nguyệt, tai Điền Chính Quốc đỏ bừng, cậu cố sức gỡ tay Kim Thái Hanh đang đặt trên bụng mình ra.
Vẫn không nhúc nhích.
Điền Chính Quốc xấu hổ không thôi, lén trừng mắt với Kim Thái Hanh, nhỏ giọng nói: “Huynh buông đệ ra.”
Kim Thái Hanh tựa cằm lên vai cậu, mắt hơi híp lại, ngửi mùi cậu: “Không buông.”
Điền Chính Quốc vừa xấu hổ vừa lúng túng: “Huynh cứ về trước…”
“Không về.”
Trán Điền Chính Quốc đã đổ đầy mồ hôi, cậu cứ kéo kéo đẩy đẩy với Kim Thái Hanh suốt nửa ngày, mới nghe thấy giọng nói không chút gợn sóng của Điền Nguyệt phía trước: “Con à, có vẻ như nam sủng của con rất không thể rời xa con.”
Điền Chính Quốc hiểu ra ý của bà, lưng dựng đứng cả lên.
Bên ngoài, một tên lính Man di đột nhiên gõ cửa, nói một chuỗi từ mà Điền Chính Quốc nghe không hiểu, nhưng có thể nghe thấy ba từ “Yadagan”, có lẽ đang hỏi Điền Nguyệt chuyện gì đó.
Điền Nguyệt nghe xong thì quay đầu lại, giọng điệu khoan dung: “Chúng ta nên đi rồi, vậy hãy để hắn đi cùng chúng ta đi.”
Điền Chính Quốc: “…”
Cái tên Kim Thái Hanh ngốc nghếch này!!
Điền Chính Quốc đang bối rối không biết phải làm gì, thì thấy Điền Nguyệt giơ tay lên, chỉ vào phía sau gáy mình, nhìn cậu với ánh mắt bao dung.
Hiểu được ám hiệu của bà, Điền Chính Quốc đột nhiên nhận ra điều gì đó.
Lão Hoàng đế đã hạ độc lên người cậu và Kim Thái Hanh, đó là một bí thuật bất truyền trong bộ tộc Man di. Cô cậu là Yadagan của bộ lạc Man di, phụ trách về vu cổ và cúng tế, liệu bà… có biết gì về cổ độc trên người cậu và Kim Thái Hanh không?
Bà cố tình xem bói và đến đây tìm cậu, rõ ràng không phải đơn thuần chỉ để gặp mặt, thậm chí có thể là để giúp cậu.
Điền Chính Quốc lập tức cảm thấy hối hận vì những nghi ngờ trước đó của mình, cậu ngập ngừng nhìn Kim Thái Hanh.
Lần trước Kim Thái Hanh mất trí là do uống máu của cậu làm chất dẫn mới hồi phục, nhưng lần này dù đã uống máu của cậu, Kim Thái Hanh có tỉnh lại nhưng ý thức vẫn còn mơ hồ.
Nếu đúng như những gì Lâu Thanh Đường nói, mỗi lần Kim Thái Hanh tái phát sẽ gây hại đến đầu óc, thì tình trạng của Kim Thái Hanh hiện giờ, có lẽ chỉ có cô hiểu rõ về bí thuật bùa chú của Man di mới có thể giúp đỡ.
Trên đời luôn có những nguy hiểm phải mạo hiểm đối mặt.
Vết thương ở cổ tay vẫn đang đau âm ỉ, nhưng đầu óc của Điền Chính Quốc lúc này vô cùng tỉnh táo: “Con hiểu rồi, cô à, chúng con sẽ đi cùng với cô.”
Nghe thấy quyết định của Điền Chính Quốc, các ám vệ vô thức nhìn về phía Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh giống như không nghe thấy, chỉ nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc.
Chủ tử đây là… không có ý kiến gì sao?
Các ám vệ do dự hồi lâu. Sau đó, dưới sự chỉ thị của Điền Chính Quốc, họ từ từ cúi đầu hành lễ, rồi thu kiếm lại.
Cánh tay ở eo vẫn chưa chịu buông ra, cảm nhận được ánh mắt như có như không của Điền Nguyệt, Điền Chính Quốc hơi luống cuống, cậu lén đá chân Kim Thái Hanh một cái, nhỏ giọng đe dọa: “Nếu huynh không buông ra thì đệ sẽ không cho huynh đi cùng đâu.”
Kim Thái Hanh bị đe dọa.
Có lẽ vì cảm thấy hơi nan giải, sau khi suy nghĩ một lúc, hắn từ từ thả lỏng tay, nhưng vẫn không rời mắt khỏi Điền Chính Quốc, như thể sợ chỉ cần hắn không chú ý thì cậu sẽ biến mất hoặc lại tự làm mình bị thương.
Điền Chính Quốc đối mặt với đôi mắt xanh u ám đó, không thể làm gì khác hơn là lấy khăn che mặt hắn lại, rồi đưa tay về phía hắn.
So với bàn tay của Kim Thái Hanh, tay của cậu trông có vẻ nhỏ bé, những ngón tay dài mảnh bị lạnh đến mức hơi đỏ lên: “Tay.”
Kim Thái Hanh bước xuống khỏi giường, thân hình cao lớn gần như ôm trọn lấy Điền Chính Quốc. Sự chênh lệch sức mạnh rõ ràng là vậy, nhưng hắn lại giống như một con thú dữ biết nghe lời, ngoan ngoãn nắm lấy tay Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc nhận thấy ánh mắt Điền Nguyệt nhìn cậu và Kim Thái Hanh ngày càng lạ lùng, trong lòng bắt đầu chột dạ.
Chắc, chắc là không bị phát hiện đâu.
Điền Nguyệt không nói gì.
Chỉ một lát sau, bọn họ cùng Điền Nguyệt rời khỏi căn nhà nhỏ đổ nát.
Bên ngoài có một nhóm quân Man di đang yên lặng đứng chờ. Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc đối mặt với quân Man di, quả nhiên ai nấy đều cao to như cột đình, trông hết sức dũng mãnh.
Thấy Điền Nguyệt an toàn đi ra, chỉ huy kỵ binh Man di thở phào nhẹ nhõm một cách rõ ràng, sau đó lại cảnh giác nhìn về phía Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh vài lần.
Kim Thái Hanh đã cởi áo giáp đen trên người, mặt cũng bị che lại, chỉ lộ ra đôi mắt xanh đậm.
Ở vùng biên cương có đủ loại màu mắt, màu xanh cũng không phải hiếm lạ gì.
Ngoại trừ chiều cao và khí chất cực kỳ nổi bật, thì thoạt nhìn hắn cũng không có gì khác thường.
Vóc người Điền Chính Quốc không cao, dù đã được bọc kín người nhưng vẫn không che giấu được dáng người gầy gò bên trong, trông không hề có tính uy hiếp.
Đám quân Man di nhìn qua vài lần, rõ ràng đã buông lỏng cảnh giác, rồi nói gì đó với Điền Nguyệt bằng tiếng Mông Cổ với tốc độ rất nhanh.
Điền Nguyệt tỏ ý cho kỵ binh nhường vài con ngựa, bà nắm lấy dây cương, quay đầu lại, giọng điệu nhẹ nhàng: “Con à, vợ chồng phủ Hoài An Hầu gọi con là gì?”
Bên ngoài gió rất lớn, mỗi lần hít thở, cái lạnh đều như thấm sâu vào phổi. Điền Chính Quốc cẩn thận dùng khăn quàng cổ che kín miệng và mũi, ngoan ngoãn trả lời: “Hai người họ gọi con là Điền Điền.”
“Điền Điền có biết cưỡi ngựa không?”
Điền Chính Quốc gật đầu.
Điền Nguyệt quan sát cậu kỹ lưỡng, đặc biệt chọn một con ngựa nhỏ nhất dẫn đến, đưa dây cương cho cậu.
Điền Chính Quốc hơi ngạc nhiên, có hơi ấm ức, buồn bực phát biểu ý kiến: “…Cô ơi, con có thể cưỡi ngựa lớn mà.”
Điền Nguyệt lại nhìn cậu rồi quay sang nhìn Kim Thái Hanh đứng bên cạnh, như đang suy nghĩ gì đó, rồi vẫy tay kéo một con ngựa lớn đến: “Bọn họ đã phát hiện dấu vết kỵ binh của bộ lạc khác ở cách đây vài dặm, nơi này không thích hợp để nói chuyện, chúng ta nên quay về bộ lạc thôi. Đi theo cô nào.”
Vừa dứt lời, bà tự mình lên ngựa trước.
Tam Công chúa rõ ràng là người mềm mỏng nhưng cũng rất kiên cường, hành xử quyết đoán. Điền Chính Quốc vội vàng đáp lời rồi tự mình leo lên ngựa. Còn chưa kịp ngồi vững, Kim Thái Hanh đã nhanh chóng nhảy lên ngồi sau lưng cậu, nắm lấy dây cương kéo nhẹ một cái, con ngựa lập tức theo sau đoàn ngựa Man di mà đi.
Kim Thái Hanh mặc áo giáp sắt bên ngoài, bên trong là bộ y phục đen, không thể thấy vết máu, nhưng Điền Chính Quốc vẫn có thể ngửi thấy mùi máu thoang thoảng từ hắn, lo lắng quay lại hỏi: “Huynh có bị thương nặng không?”
Tóc cậu mềm mại, cọ xát lên má và cổ như bộ lông mềm mịn của một chú chim nhỏ. Vì khoảng cách rất gần, mùi hương trên người cậu ập tới không chút cản trở, hương lan dịu dàng thấm vào tận phổi, từng chút một xoa dịu cơn đau dữ dội trong đầu.
Kim Thái Hanh ôm lấy cậu, đôi mắt xanh đậm thoải mái nheo lại, qua chiếc khăn che mặt, hắn dùng môi chạm vào tai cậu: “Liếm một chút, sẽ không đau nữa.”
Người trong lòng còn hiệu quả hơn bất kỳ loại thuốc nào của Lâu Thanh Đường.
Điền Chính Quốc lại hiểu sai ý hắn, mặt đỏ bừng, im lặng rất lâu mới quyết tâm nói: “Vậy, vậy khi nào đến nơi an toàn, đệ sẽ liếm cho huynh.”
Cánh tay đang ôm cậu đột nhiên siết chặt hơn, ánh mắt Kim Thái Hanh trở nên nóng rực, nhanh chóng đáp lại: “Được.”
Trên thảo nguyên phủ đầy tuyết, xa xa là những dòng sông băng, xa hơn nữa là cây cối bị tuyết phủ trắng, bầu trời mênh mông vô tận.
Nhưng Điền Chính Quốc dựa vào vòng tay Kim Thái Hanh, không còn sợ hãi như lúc mới ra ngoài nữa.
Dù tình cảnh hiện tại cũng không khá hơn khi chưa tìm được Kim Thái Hanh là bao.
Đoàn ngựa theo sau lưng Điền Nguyệt, không biết đã đi được bao lâu, khung cảnh đồng tuyết tương tự liên tục lướt qua trước mắt. Điền Chính Quốc cảm thấy xương cốt cả người đều đau nhức, mệt mỏi vô cùng. Cậu nghiêng người dựa vào lòng Kim Thái Hanh thiếp đi, nhưng vẫn bị giật mình vì vài lần xóc nảy. Khi trời sáng tỏ, cuối cùng họ cũng lờ mờ nhìn thấy một cụm lều nỉ ở phía xa.
Đám người Man di xung quanh không hề có dấu hiệu mệt mỏi, ngược lại trông như rất vui vẻ, cười nói lớn tiếng với nhau một hồi. Có vài người còn liếc mắt về phía Điền Chính Quốc, giọng điệu không chút kiêng dè, dường như đang bàn tán về cậu.
Điền Nguyệt lập tức liếc mắt qua, nói một câu bằng tiếng Mông Cổ, có vẻ rất nghiêm nghị.
Đám người Man di lập tức im bặt, không dám phản bác lại lời bà.
Điền Chính Quốc bối rối chớp mắt, nhớ lại hình như Kim Thái Hanh hiểu tiếng Mông Cổ, tò mò nhỏ giọng hỏi: “Họ nói gì vậy?”
Kim Thái Hanh lạnh lùng liếc mắt nhìn đám người đó, cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu: “Họ nói đệ, giống như một chú chim sẻ nhỏ.”
Cái gì thế này!
Điền Chính Quốc rất không vui, trừng mắt nhìn đám người đó một cái.
Cụm lều nỉ trông có vẻ rất gần, nhưng thật ra phải cưỡi ngựa rất lâu mới đến được nơi.
Rõ ràng đây là một bộ tộc lớn của người Man di, giữa ban ngày là thời điểm đông người nhất. Nam nữ đều mặc áo choàng Mông Cổ kỳ lạ, nhiều phụ nữ đội trên đầu những chiếc mũ gắn đầy trân châu mã não, màu sắc rực rỡ. Đai lưng của họ xen kẽ màu đỏ và xanh, gần như ai cũng đeo những con dao nhỏ hoa lệ. Khi thấy Điền Nguyệt dẫn một đoàn người về, mỗi người đều cúi đầu chào hỏi bà, tỏ vẻ vô cùng kính phục.
Khi thấy Đạp Tuyết cùng đoàn ngựa tiến đến, nhóm dân du mục không tỏ ra sợ hãi mà chỉ thốt lên những tiếng kinh ngạc nho nhỏ. Trên gương mặt họ hiện rõ vẻ kính nể, nhìn Đạp Tuyết với ánh mắt đầy cung kính.
Đạp Tuyết hùng dũng ngẩng cao đầu, ưỡn ngực bước vào địa phận của người Man di.
Trang phục của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh và các ám vệ hoàn toàn khác biệt với họ, nhưng những người trong tộc dường như không quan tâm, thậm chí có thể nói là đã quen với cảnh tượng này, không hề tỏ ra phản cảm.
Người Man di và Đại Ung đã kết thù từ nhiều thế hệ, đánh nhau suốt bao nhiêu năm, mỗi lần gặp nhau là đều đỏ mắt.
Thấy người Hán mà vẫn giữ được bình tĩnh thế này, chắc chắn đây là một bộ tộc ít tham gia chiến tranh, hơn nữa còn là một bộ tộc có quy mô lớn…
Trong lòng Điền Chính Quốc hơi rung lên.
Người Man có ba bộ tộc lớn, đó là Aruchy, Shitre và Aohan. Lần này lực lượng chủ lực tấn công Đại Ung chính là hai bộ tộc Aruchy và Shitre.
Trước đây, cậu nghe Kim Thái Hanh nói, những người thường xuyên quấy rối biên giới chủ yếu là hai bộ tộc Aruchy và Shitre, còn Aohan là bộ tộc khiêm tốn nhất trong ba bộ tộc, rất ít khi gây chuyện.
Sau khi cô cậu rời khỏi Đại Ung thì không còn tin tức gì nữa. Trước đây ở Kinh thành cậu cũng không hỏi thăm kỹ lưỡng, chẳng lẽ năm đó cô cậu đi hòa thân với…
Điền Chính Quốc đưa ra phỏng đoán trong lòng, nhỏ giọng hỏi: “Ca ca, có phải đây là địa bàn của bộ tộc Aohan không?”
Kim Thái Hanh thoải mái gật đầu một cái.
Điền Chính Quốc do dự nhìn hắn: “Huynh đã biết rồi sao?”
Kim Thái Hanh lại gật đầu.
Điền Chính Quốc: “…”
Đúng rồi, mặc dù bây giờ Kim Thái Hanh có vẻ hơi đần nhưng cũng không phải kẻ ngốc.
Khó trách sau khi nghe cô cậu giới thiệu, Kim Thái Hanh không có phản ứng gì đặc biệt. Hắn đã ở Mạc Bắc nhiều năm, chắc chắn hiểu rõ về bộ tộc mà Tam Công chúa được gả tới.
Những kỵ binh Man di sau khi trở về bộ lạc thì tự động tản ra, chỉ còn Điền Nguyệt dẫn Điền Chính Quốc và một số người khác đến trước một căn lều nỉ.
Điền Chính Quốc không biết mình đã ngồi trên lưng ngựa bao lâu rồi, từ bắp đùi đến mông đã không còn cảm giác, khó khăn cử động vài cái.
Kim Thái Hanh xoay người xuống ngựa, giơ hai tay lên đón cậu: “Điền Điền, nhảy xuống.”
Người Man di cưỡi ngựa là chuyện cơm bữa, Điền Nguyệt đã ở trong bộ lạc này mấy chục năm, cũng đã thành thói quen. Bà nhìn thoáng qua Kim Thái Hanh đang dang tay đón Điền Chính Quốc, lúc đi ngang qua mới bất chợt buông một câu: “Nghe danh đã lâu, ta cứ tưởng Điện hạ là một quân tử.”
Điền Chính Quốc vốn đang chần chừ, nghe thấy câu nói này thì giật mình ngã xuống, vừa vặn rơi vào lòng Kim Thái Hanh.
Điền Nguyệt lắc đầu, vén tấm rèm dày bước vào trong lều: “Vào đi.”
Điền Chính Quốc chột dạ muốn chết.
Thì ra cô cậu đã biết từ lâu.
Cậu lại do dự thêm một lát, rồi quay đầu dặn dò mấy ám vệ nghỉ ngơi trước, sau đó kéo Kim Thái Hanh vào trong.
Đạp Tuyết ngó nghiêng xung quanh rồi cũng lật đật chạy theo vào.
Trong lều cực kỳ ấm áp, được trang trí mềm mại và sang trọng, ở giữa có một cái nồi đang sôi sùng sục. Điền Nguyệt ngồi trên tấm thảm nỉ bên cạnh, liếc nhìn Kim Thái Hanh đang ôm lấy Điền Chính Quốc không buông, rồi nói một câu khiến Điền Chính Quốc suýt nữa vấp ngã: “Xem ra loại cổ độc này thật sự rất tà ác.”
May mà Kim Thái Hanh luôn chú ý đến Điền Chính Quốc, giơ tay đỡ cậu mới không bị ngã xuống thật.
Tim Điền Chính Quốc không khỏi đập nhanh hơn: “Cô, cô… biết đó là gì phải không ạ?”
Điền Nguyệt rót một bát trà sữa nóng hổi đẩy về phía Điền Chính Quốc. Nét mặt bà dịu dàng hơn một chút, dù đã trải qua nhiều gió sương, vẫn có thể trông thấy nét sắc sảo thời trẻ: “Ngồi xuống rồi nói.”
Điền Chính Quốc ngoan ngoãn kéo Kim Thái Hanh ngồi xuống. Đạp Tuyết cũng lạch bạch theo sau, trèo lên ngồi bên cạnh chen chúc với Điền Chính Quốc, hoàn toàn không nhận thức được kích thước và sức mạnh của mình, khiến Điền Chính Quốc suýt nữa ngồi không vững.
Bên trái Điền Chính Quốc là Kim Thái Hanh, bên phải là Đạp Tuyết. Bị một người một thú kẹp chặt ở giữa, không ai chịu nhường chỗ khiến cậu bắt đầu thấy hơi nóng, khó khăn nâng bát trà sữa lên thổi thổi.
Ánh sáng ban ngày rất tốt, mặt mũi cậu cũng bắt đầu hồng hào hơn một chút. Điền Nguyệt nhìn cậu, trong mắt không khỏi dâng lên chút hoài niệm: “Từ nhỏ cô đã không có mẫu phi, không ai trong cung chăm sóc dạy dỗ, là một tay hoàng huynh dạy cô viết chữ đọc sách.”
Điền Chính Quốc nghiêm túc lắng nghe.
“Năm cô năm tuổi, vào ngày giỗ mẫu phi, cô muốn lẻn ra khỏi cung để đến hoàng lăng cúng bái, nhưng lại lạc đường trong cung. Lúc đó vừa mệt vừa lạnh, cô rúc mình ngồi vào góc sân một viện nào đó. Là hoàng huynh mang người tìm cô suốt đêm, cõng cô trở về cung, dịu dàng hỏi cô vì sao nửa đêm lại chạy loạn. Khi biết được cô nhớ mẫu thân thì đã an ủi cô rất lâu.”
Điền Chính Quốc nghĩ, lúc đó phụ thân cậu cũng đã mất mẫu thân.
Vì vậy ông thấu hiểu nỗi đau mất mẫu thân của mụi mụi gái mình.
“Sau đó không lâu, hoàng huynh xin phép Bệ hạ đưa cô đi cúng bái mẫu phi. Lúc đó cô còn nhỏ, ngây ngô không hiểu nhiều, sau này mới biết mẫu hậu của hoàng huynh mất sớm hơn mẫu phi của cô, lúc đó huynh ấy cũng chỉ mới tám tuổi.”
Điền Nguyệt nhẹ giọng nói: “Hoàng huynh thương cảm thân thế của cô, đối xử với cô như mụi mụi ruột… Hoặc có thể nói, huynh ấy đối xử tốt với tất cả mọi người, có một tấm lòng nhân từ, nhưng lại không quá mềm yếu. Huynh ấy dạy cô rằng nếu có ai dám ức hiếp cô thì không cần phải nhẫn nhịn, cũng không cần tuân theo quân tử lễ nghĩa, mà phải đáp trả lại.”
Chính vì vậy mà Điền Nguyệt mới trở thành người có tính cách cứng rắn như thế.
Điền Chính Quốc đã từng nghe Vệ Lăng và các cựu thần của Thái tử kể về phụ thân mình, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nghe từ miệng một “người thân”, mắt hơi mở to: “Cô ơi, vậy cô có biết… mẫu thân của con không?”
“Lúc đó cô không thích ở trong cung, thường xuyên lẻn ra ngoài.”
Điền Nguyệt nhìn Điền Chính Quốc mỉm cười: “Đại hoàng huynh là chủ của Đông Cung, bị giám sát chặt chẽ, hiếm khi có cơ hội rời khỏi cung, nhưng huynh ấy luôn che giấu cho cô, để cô đưa thư cho mẫu thân con.”
“Mẫu thân con là con gái của một đại nho, thông minh tuyệt đỉnh, đã từng đi rất nhiều nơi, tầm nhìn rộng rãi, cũng đã dạy cho cô rất nhiều điều… Sau này phò mã của cô bị ban chết, cô bị ép phải đến vùng đất Man di này, cũng nhờ những điều mẫu thân con dạy mà cô mới có thể nhanh chóng đứng vững ở đây.”
Mẫu thân của Điền Chính Quốc không phải là lựa chọn của lão Hoàng đế cho vị trí Thái tử phi, vì vậy lão tự nhiên không cho phép họ qua lại.
Tuy nhiên, lúc đó lão Hoàng đế vẫn chưa lộ rõ bộ mặt thật, vẫn giữ hình ảnh của một người phụ thân hiền từ, chỉ ngầm cản trở mối quan hệ của họ.
Khi còn là thiếu nữ, Điền Nguyệt đã làm người đưa thư bí mật giữa Thái tử và Thái tử phi, vô cùng đắc ý vì mình được nhận quà từ cả hai phía, mong mỏi đại ca và đại tẩu sớm thành đôi.
“Nhưng sau khi hoàng huynh cưới Ân tỷ tỷ, huynh ấy lại dần xa cách cô, ít khi qua lại. Ban đầu cô không hiểu, còn giận dỗi nghĩ rằng huynh ấy và Ân tỷ tỷ qua cầu rút ván.”
Giọng Điền Nguyệt dần trầm xuống: “Cho đến khi nhà ngoại của huynh ấy gặp chuyện, cô mới nhận ra có điều gì đó không ổn.”
Chuyện sau đó Điền Chính Quốc đều biết.
Từ nhỏ Thái tử tiền nhiệm đã được danh sư dạy dỗ, phẩm chất cao quý, đức hạnh như ngọc. Cả đời ông chỉ làm hai việc vượt quá giới hạn, thứ nhất là yêu mẫu thân của Điền Chính Quốc và cưới bà làm Thái tử phi, thứ hai là mưu đồ lật đổ Hoàng đế.
Điền Nguyệt nắm chặt chiếc muỗng gỗ, tay hơi run, giọng nói mang theo chút khàn khàn: “Hoàng huynh thật sự… chỉ thiếu một chút nữa là thành công.”
Bàn tay đang nâng chén bạc của Điền Chính Quốc cũng run rẩy. Cậu đột nhiên cảm thấy, lão Hoàng đế gần như nằm liệt trên giường còn chưa đủ thảm hại.
Dù có bị băm thành trăm mảnh cũng chưa đủ.
Điền Nguyệt hít một hơi thật sâu, tách mình khỏi cảm xúc và hồi ức trong quá khứ, quay lại chủ đề chính: “Chắc hẳn các con đã tìm hiểu về tình trạng cổ độc từ lão già bất tử đó rồi.”
Điền Chính Quốc “Dạ” một tiếng nho nhỏ.
Vẻ mặt Điền Nguyệt trở nên nghiêm túc: “Cô đã ở bộ tộc này nhiều năm, từng nghe nói bộ tộc Aruchy đã dâng tặng một bí thuật cho Hoàng đế trung nguyên. Sau nhiều năm tìm hiểu, cô mới xác định được rằng lão già đó đã gieo cổ độc vào con và Định Vương. Cổ độc này là một phương pháp cổ xưa của ba đại tộc, cô có một mảnh rời của phương thuốc cổ xưa này, nhưng chỉ dựa vào một mình cô thì khó có thể giải mã trong thời gian ngắn.”
Trong lòng Điền Chính Quốc trĩu nặng, rồi đột nhiên cậu nhớ ra một người: “Cô ơi, có một người có thể giúp cô.”
“Ồ?”
“Người đó tên là Lâu Thanh Đường, bề ngoài là một thương nhân đi khắp nơi, nhưng thực chất là một đại phu có tay nghề y thuật xuất sắc. Con sẽ nghĩ cách phái người mang y đến đây!”
Điền Nguyệt suy nghĩ một lúc: “Lâu Thanh Đường?”
Nhìn dáng vẻ trầm ngâm của Điền Nguyệt, Điền Chính Quốc thầm lo lắng: “Có chuyện gì sao ạ?”
Điền Nguyệt gọi ra ngoài một tiếng, không lâu sau, một phụ nữ trung niên mặc trang phục bộ tộc bước vào: “Yadagan.”
“Mấy ngày trước có người tự xưng là Lâu Thanh Đường đến bộ tộc để buôn bán, nhưng do có hành vi khả nghi, lén lút nên đã bị bắt lại.” Điền Nguyệt bình thản nói: “Dẫn y vào đây.”
Điền Chính Quốc: “…”
Người phụ nữ trung niên cúi đầu hành lễ rồi xoay người rời khỏi liều.
Đợi người đó rời đi, Điền Nguyệt nhìn Kim Thái Hanh đang yên lặng dựa vào người Điền Chính Quốc, đột nhiên hỏi: “Điền Điền, con có thích Định vương không?”
Điền Chính Quốc suýt nữa làm đổ bát trà sữa, tai đỏ ửng.
Nhìn biểu cảm của cậu như vậy, Điền Nguyệt đâu thể nào không hiểu, thẳng thắn nói: “Cô đã nghiên cứu các mảnh rời về bí thuật độc cổ này, trùng mẫu thân có khả năng xoa dịu trùng con đang rối loạn, vì vậy những người bị gieo trung con thường sẽ có cảm giác lệ thuộc vào người mang trùng mẫu thân.”
Điền Chính Quốc lập tức hiểu ý bà.
Giọng Điền Nguyệt ôn hòa: “Định Vương không phải là người dễ đối phó, thái độ của hắn với con có lẽ liên quan đến tác động của cổ trùng. Nếu giải trừ cổ độc, có thể hắn sẽ không còn thích con như vậy nữa. Dù có giải trừ cổ độc mà hắn vẫn thích con, thì theo thời gian lòng người ít nhiều gì cũng thay đổi. Qua một thời gian, hắn cũng không nhất định sẽ yêu thương con như vậy mãi.”
Môi Điền Chính Quốc mấp máy: “Con…”
Đúng là cậu đã từng nghĩ rằng, liệu sự ra đời của mình có trở thành ràng buộc đối với Kim Thái Hanh không, hay Kim Thái Hanh thích cậu chỉ vì cậu có thể làm dịu cơn đau đầu của hắn.
Nếu giải trừ cổ độc, Kim Thái Hanh vẫn sẽ thích cậu như trước chứ?
“Điền Điền, cô chỉ muốn nói.”
Điền Nguyệt bình tĩnh: “Đại Ung không có gì đáng để quay về, chẳng bằng con ở lại với cô. Nếu con thật sự thích hắn, cô sẽ giúp con giải trừ một nửa cổ độc, để hắn có thể sống, nhưng từ nay về sau đều sẽ ngốc nghếch như thế này, không bao giờ sinh ra ý nghĩ khác, chỉ một lòng một dạ đối xử tốt với con.”
Điền Chính Quốc nghe những lời nói hời hợt của Điền Nguyệt mà sợ hết hồn.
Kim Thái Hanh bên cạnh dường như hoàn toàn không hiểu Điền Nguyệt đang nói gì, chỉ chăm chú nhìn Điền Chính Quốc, đôi mắt màu xanh đen như hồ nước đẹp nhất thảo nguyên vào mùa hè, dịu dàng làm người ta đắm chìm vào đó.
Điền Chính Quốc không thể cưỡng lại ánh mắt dịu dàng ấy.
Một lúc sau, cậu cắn môi, dùng sức lắc đầu: “Con không muốn như vậy, thưa cô.”
Điền Chính Quốc không muốn nhìn Kim Thái Hanh mãi mãi ngốc nghếch như vậy.
So với việc Kim Thái Hanh đối xử tốt với mình, cậu mong Kim Thái Hanh có thể sống khỏe mạnh hơn.
Nếu giải trừ cổ độc mà Kim Thái Hanh không còn thích cậu nữa, cậu sẽ để Đạp Tuyết cắn đứt chân Kim Thái Hanh.
Rồi dùng còng vàng mà Kim Thái Hanh đã chuẩn bị trong phủ Vương gia để khóa hắn lại.
Điền Nguyệt nhìn cậu một lúc lâu, cười nhạt lắc đầu: “Đứa trẻ ngốc, sao tính cách lại còn mềm mỏng hơn cả phụ thân mẫu thân con.”
Điền Chính Quốc tự dưng cảm thấy hơi xấu hổ.
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân: “Yadagan, Lâu Thanh Đường đã được đưa đến.”
–
Tác giả:
Cô: A, đứa cháu hiền lành của ta, thật đáng yêu.
Điền Điền: ~
Bánh trôi mè đen len lén thò đầu.
Ps: Tên bộ tộc có tham khảo lịch sử, nhưng không đại diện cho hiện tại, đừng áp dụng vào thực tế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro