Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. BỊ CƯỠNG BỨC

Những giọt máu nóng hổi nhỏ xuống chăn lông. Lận Hoài Tranh cố vớt vát chút hơi tàn cuối cùng bò khỏi nhuyễn tháp, nhưng bất luận hắn cố gắng thế nào, phía sau hạ thân vẫn bị Tương Ly gắt gao giữ chặt, mạnh bạo khuấy động. Đôi mắt Lận Hoài Tranh mờ dần, rồi vô lực trượt tay ngã nhào xuống mặt sàn buốt lạnh.

"Buông tha ta...A...cầu xin ngươi...buông...A....a...."

"Ngươi chê nhuyễn tháp không đủ rộng cho chúng ta sao?" Tương Ly gật gù thấu hiểu. "Vậy làm trên sàn cũng được, càng thoáng đãng hơn."

Lận Hoài Tranh chửi rủa trong lòng. Hắn là đang cố chạy trốn chứ không phải muốn đổi địa điểm.

Tương Ly dịch xuống sàn, chế trụ cơ thể Lận Hoài Tranh nằm rạp trên tứ chi, đẩy nhanh hơn tốc độ khai phá lãnh địa mới. Lận Hoài Tranh kéo móng tay keng kéc lên nền cứng. Hắn đã trườn bò các kiểu để được thoát ra, nhưng bàn tay Tương Ly như gọng kìm kẹp chặt lấy hắn không buông. Khi là nỗi đau thấu tận xương cốt, khi lại là một cảm giác xa lạ làm toàn thân hắn nóng chảy. Hắn sợ hãi nhất chính là cảm giác xa lạ này. Nó điều khiển hắn hồ đồ đối kháng lại lý trí. Rõ ràng hắn đang bị Tương Ly cưỡng bức, nhưng mà thực sung sướng đến mê người. Hắn nấc lên rồi khóc nghẹn như một đứa trẻ dưới thân Tương Ly, khát khao có thứ gì thật ấm nóng bắn sâu vào cơ thể.

Không được! Lận Hoài Tranh lại cố bò về trước. Hắn đường đường là thái tử của Lận quốc, cùng người đang cưỡng bức hắn có một mối thù không thể quên, vậy nên hắn phải vực dậy lý trí mà phản kháng.

"A...buông ta ra...a...buông...a..."

"Thái tử, ngươi rốt cuộc là đang rên rỉ hay đang nói chuyện? Bản tọa nghe không rõ."

"Buông...A...a...."

Tương Ly hài lòng tự phán đoán: "Ngươi đúng là đang rên rỉ. Đừng gấp, chúng ta còn cả đêm dài để vui vẻ với nhau."

"Cầm thú ngươi...buông...a..."

Lận Hoài Tranh liều mạng trườn, mới nhích được một chút lại bị Tương Ly kéo lại. Tiểu huyệt của hắn co rút mạnh vì cú va đập vào tận gốc bất thường. Tràng bích đau thốn, nhưng lại rất nhanh bị hơi nóng của nhục bổng xoa dịu, thậm chí có chiều hướng đầu hàng vô điều kiện. Lận Hoài Tranh có cảm giác như khi hắn càng cố ra xa, là tạo thuận lợi cho Tương Ly ở phía sau lấy trớn để lần sau càng vào sâu hơn, nhục nhã đến muốn kiếm cái hố nào đó tự chôn xác. Bất quá, hắn trốn không được. Cơ thể hắn đã bắt đầu buông xuôi. Hắn phải đấu tranh, không được để nó mặc tình nghe theo sự khống chế của Tương Ly.

"Cầm thú? Bình thường đám nhóc kia đều gọi bản tọa là chủ thượng, nghe cũng chán quá rồi. Cách gọi này rất mới mẻ!"

"Thả ra...a..." Lận Hoài Tranh lại khóc thét, nhưng lần này giọng của hắn đã nhỏ dần và yếu dần. Hắn đang chìm đắm, không tự thoát ra được.

"Thái tử, ngươi thành thật một chút có phải tốt hơn không?" Tương Ly cầm lấy nhục bổng Lận Hoài Tranh vuốt ve mấy cái rồi tiến xa hơn ngắt lấy nhũ hoa hắn.

"Cầm thú...ta...a...ta không chịu nổi nữa..." Tương Ly dùng tay trái chặn lại đỉnh nhục bổng của Lận Hoài Tranh.

"Nếu ngươi ra trước bản tọa, chúng ta liền mất vui."

"Tha ta...van xin ngươi...a..."

Lận Hoài Tranh nước mắt tèm lem. Lý trí gì đó hắn bỏ tất. Thể diện hoàng thất gì đó cũng bỏ luôn. Hiện giờ hắn chỉ muốn ra, là nhu cầu cực kỳ cấp thiết.

"Không!" Tương Ly tàn nhẫn gạt bỏ đề nghị của hắn. Lận Hoài Tranh bấu vào cánh tay Tương Ly.

"Ta nghe ngươi...cái gì cũng nghe ngươi...a...cho ta ra đi..."

"Bản tọa cần ngươi phải nghe ta sao?" Tương Ly cười khanh khách, rất độc ác trả lời: "Bản tọa thích ngươi ương ngạnh để tự thuần hóa hơn. Thái tử điện hạ, ngươi nên có khí phách hơn."

"Cầm thú ngươi!" Lận Hoài Tranh rống lên. Tiếng rống này đã vắt cạn toàn bộ sức lực của hắn.

"Ngươi ở dưới thân cầm thú, vậy thì ngươi là gì? So với cầm thú càng không bằng."

Tương Ly với tay cầm lấy ống tẩu của y, gõ gõ mấy cái lên lưng Lận Hoài Tranh: "Không chạy nữa sao?"

"Ta đắc tội gì...với ngươi...a...? Tại sao kiếp nào cũng phải...hành hạ ta?"

Tương Ly cầm ống tẩu hút một hơi rồi nhả khói ra nhàn nhạt, vẫn ra vào trong thân thể Lận Hoài Tranh một cách đầy kiểm soát, không hề vì vậy mà xao nhãng.

"Thạc Hòa hử? Bản tọa có biết ngươi, nhưng bản tọa không dụ dỗ nương tử ngươi."

"Nói dối!"

"Biết ngay ngươi sẽ không tin. Nếu bản tọa thích thân thể phụ nữ thì tại sao phải làm việc này với ngươi. Bản tọa chỉ thích nam nhân thôi."

Lận Hoài Tranh trợn mắt, sấm sét đang đánh trúng đầu óc hắn giữa lúc trời quang mây tạnh: "Lẽ nào ta nhận nhầm người?"

"Thái tử điện hạ anh minh." Tương Ly bật cười thống khoái. Trò này quả thật là vui hơn y tưởng rất nhiều. "Người dụ dỗ nương tử ngươi là đệ đệ song sinh của bản tọa. Tuy nhiên, đừng lo lắng, hắn cướp nương tử ngươi, thì người làm ca ca như bản tọa sẽ dùng thân thể mình đền bù lại cho ngươi."

"Không cần...a...ta không cần!"

"Sao lại thế được? Bản tọa rất thích sự công bằng, có qua có lại." Tương Ly bỏ ống tẩu xuống. "Không đùa nữa, chúng ta làm thật đi."

Lận Hoài Tranh kinh hãi. Nãy giờ hắn trầy vi tróc vẩy, tàn tạ xác thân như vậy mới chỉ là đùa thôi hả?

Tương Ly giơ một chân của Lận Hoài Tranh sang ngang. Lận Hoài Tranh thét lên vì đau đớn, còn y lại thấy khoan khoái bởi có thể xâm nhập sâu hơn, bất quá y đã chịu buông tay để cho Lận Hoài Tranh xuất, nhưng xuất rồi thì có ích gì? Tương Ly vẫn chưa xuất, vậy nên y vẫn hừng hực dục hỏa ra vào. Lận Hoài Tranh giãy giụa như điên, tuy nhiên lại không nói nổi nữa, chỉ biết rên rỉ thất thanh. Lâu dần, hai mắt hắn mờ đục trong một màn chất lỏng căng tràn. Tương Ly đem thứ đậm đặc tanh nồng phân phát vào tận nơi sâu nhất của cơ thể hắn, khiến hắn có cảm giác nóng bừng cả lục phủ ngũ tạng.

"Bản tọa phải nói này thái tử. Thân thể ngươi cũng không tệ, nhưng cần rèn luyện thêm. Nếu không rất khó để phụng sự bản tọa chu đáo."

Lận Hoài Tranh ngầm chửi mắng. Tại sao ta phải phụng sự cho ngươi?

"Tuy nhiên ngươi đừng mặc cảm. Chúng ta làm nhiều lần thì ngươi sẽ khá hơn."

"Tha cho ta." Lận Hoài Tranh thều thào trong miệng. Hắn nhìn nhầm người thì không có lý do gì y phải hành hạ hắn? Dĩ hòa vi quý không phải là chuyện nên làm nhất sao?

"Tha?" Tương Ly buông thân thể Lận Hoài Tranh ra, xoay y nằm ngửa lại, chậm rãi đút ngón tay vào tiểu huyệt đang khao khát co rút, như thể số dịch thể vừa đổ vào kia không đủ lấp đầy nó. Lận Hoài Tranh yếu đuối như con cá nằm im trên thớt mặc Tương Ly chặt chém, ngay cả đôi mắt cũng không nhìn rõ được nữa.

"Thái tử mút lấy ngón tay bản tọa hảo chặt."

"Đừng mà...chỗ đó...a...a...không nhịn nổi."

Lận Hoài Tranh lại bắn ra. Hết đợt này đến đợt khác làm cho nhục bổng của hắn ướt át trong dịch thể, tội nghiệp không khác gì chú mèo con bị tắm mưa.

Tương Ly dùng móng tay khều nhẹ vào cơ thịt. Lận Hoài Tranh lập tức biến hóa muôn vàn cảm xúc, giật mình, sợ hãi, thậm chí là tê tái.

"Vào đi...ta...không chịu nổi...mau vào đi." Lận Hoài Tranh khẩn trương nói. Cảm giác ngứa ngáy và thiếu thốn không ngừng chọc sâu vào người hắn. Chỉ ngón tay thôi thì vẫn chưa đủ.

Tương Ly cầm nhục bổng rà soát bên ngoài một lượt, mấy lần đặt ngay cửa tiểu huyệt, gần nhấp vào thì lại rút ra, đùa giỡn tùy ý đến lúc Lận Hoài Tranh không chống lại được ham muốn, trực tiếp cầm tay Tương Ly thỉnh cầu: "Xin ngươi...cho ta..."

Tương Ly gãi cằm: "Thái tử đã nói thế thì bản tọa phải giúp đỡ thôi, nhưng mà..."

"Nhưng gì?" Lận Hoài Tranh lườm mắt. Tên này đã cưỡng bức hắn mà còn lắm lý lẽ thế? Nếu không muốn làm thì ngay từ đầu đừng động vào hắn, giờ đưa hắn lên cao trào rồi giữa chừng dừng lại, có khác gì hại chết hắn?

"Ngươi nên nhớ cho rõ là ngươi thỉnh cầu bản tọa, không phải bản tọa bắt ép ngươi."

Lận Hoài Tranh hít sâu một hơi lạnh. Tỉnh táo lại! Hắn rõ ràng là bị bắt ép mà, sao giằng co qua lại một hồi lại vô dụng đầu hàng cho khoái cảm thế này?

Tương Ly tiến nhập. Lận Hoài Tranh thở không ra hơi: "Khoan...ta..." Hắn tự nhủ với lòng phải vùng lên. Nhưng mà, chỉ là một phút trước thôi, một phút sau liền mềm yếu thả lỏng trong tay Tương Ly.

"Sâu...a...sâu quá rồi!"

Tương Ly khuấy động triền miên. Lận Hoài Tranh đón nhận một luồng khoái cảm chạy ngược từ xương sống lên não, tê tâm liệt phế mà rên rỉ không dứt. Thực thoải mái! Hắn không ngờ trên đời lại có loại sự tình khiến hắn thoải mái đến vậy. Nếu giờ mà có thêm một nụ hôn thì chính là hoàn mỹ vô khuyết.

Lận Hoài Tranh hơi nhướn người. Hắn mất trí rồi, thực muốn hôn lên môi Tương Ly. Tuy nhiên, trái với mong đợi của hắn, Tương Ly quay mặt sang hướng khác không thèm tiếp nụ hôn.

"Thái tử, đừng tùy tiện hôn người khác. Ngươi không gánh nổi hậu quả đâu."

Lận Hoài Tranh hụt hẫng thu người lại. Tương Ly sấn tới làm đảo điên thế giới dưới hạ thân hắn. Hắn muốn gào, muốn khóc, lại muốn trách cứ gì đó, nhưng đều không làm nổi, buông xuôi hai tay ra sau khi Tương Ly phóng thích. Hắn dường như đã thấy được thiên đường, mà cũng đồng thời thấy được địa ngục trong một cái nháy mắt.

Đêm dài trôi qua.

Tương Ly làm xong thì cầm lại ống tẩu, ngang nhiên đứng lên mở cửa sổ nhìn ra ngoài trời. Ánh nắng bình minh ấm áp chiếu vào căn phòng, soi rõ da thịt chỗ tím chỗ xanh của Lận Hoài Tranh, có chỗ thậm chí không biết là màu gì, hòa trộn lung tung giữa máu và dịch thể.

Lận Hoài Tranh bơ phờ nhìn ánh nắng, rồi nhìn làn khói phả ra từ ống tẩu của Tương Ly, nước mắt chảy xuống mỗi lúc một nhiều.

"Thái tử, ngươi cao ngạo như vậy, liệu có vì chuyện đêm nay mà lại tự sát như kiếp trước không? Nếu có thì nói với bản tọa, bản tọa cấp cho ngươi vải tốt thượng hạng."

Lận Hoài Tranh thật muốn chửi tục, nhưng mà hắn yếu quá rồi, lời nói chỉ nhẹ như không khí, vốn không thể truyền đến chỗ Tương Ly: "Cầm thú! Súc sinh! Yêu nghiệt!"

Ấy vậy mà Tương Ly vẫn nghe được, còn nghe rất rõ ràng: "Thái tử quả tinh tường! Bản tọa trước khi tu luyện thành thân bất tử, đúng là yêu nghiệt a!"

Từ dưới đuôi áo của Tương Ly, có thứ gì đó cồm cộm nổi lên, rồi rất nhanh nối dài ra, dài tới tận chỗ Lận Hoài Tranh đang nằm. Một chiếc đuôi rắn đen khổng lồ! Lận Hoài Tranh cố chớp rồi mở mắt, phần đuôi đầy vảy sáng bóng kia giống như bùa chú đập vào mắt hắn, không tài nào gỡ ra được. Hắn thét lên: "Yêu quái!" Rồi ba hồn bảy phách liền chu du đi nơi khác.

Tương Ly ngán ngẩm lắc đầu: "Còn tưởng kiếp này làm thái tử rồi sẽ gan dạ hơn, ai ngờ vẫn nhát gan như cũ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1x1#dammy