Chương 84: Bày mưu tính kế
❤❤❤
Nhận ra bầu không khí lúc này muôn phần lúng túng và kì lạ, cả Nguỵ Quân và Lục Bân đều nhanh chóng né tránh ánh mắt của đối phương.
Nguỵ Quân không muốn tìm hiểu cảm xúc ấy của mình là gì. Vì trong suy nghĩ của hắn, Lục Bân là một con người đầy giảo hoạt và bí ẩn, chưa kể Lục Bân còn nhìn hắn không mấy thuận mắt, nếu không nói là quá khắc khe.
Ngày hôm nay, Nguỵ Quân có thể thấy được một tia ý cười chân thật toát ra từ đôi mắt đầy giảo hoạt ấy của hắn ta, vì vậy mà hắn có chút không được quen mắt. Chưa kể là vì hắn còn biết rằng, Lục Bân đang có ý với người anh trai của hắn, là Lục Bân đang có tình ý với một người đàn ông. Cho nên, khi nhìn vào ánh mắt nhu hoà ấy của Lục Bân, Nguỵ Quân thật sự không khỏi có chút kiêng dè và muốn né tránh.
Hắn thích con gái, hắn là một thẳng nam mà lại đi nhìn vào đôi mắt của một người đàn ông khác.
Hắn bất giác lại cảm thấy có chút buồn nôn.
Cuối cùng, Nguỵ Quân quyết định sẽ không để tâm tới nữa, vội vàng né tránh, xong lại tự tìm ra phương án để bào chữa cho cái hành động né tránh của bản thân bằng một câu hỏi, trực tiếp đá vấn đề sang một hướng khác.
"Anh rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì vậy, tại sao lại biến bản thân thành cái dạng thảm hại đến như thế?"
Lục Bân biết rằng, trước sau gì thì Nguỵ Quân cũng sẽ hỏi hắn về vấn đề này. Có điều, hắn vẫn chưa biết phải trả lời như thế nào, vì dù nói cái gì đi chăng nữa thì đến cuối cùng, người mất mặt cũng sẽ là hắn mà thôi.
Nguỵ Quân nhận ra Lục Bân vẫn đang giữ vẻ trầm mặc và im lặng, chưa có ý định trả lời câu hỏi của hắn. Thấy vậy Nguỵ Quân mới liền cất tiếng để trả lời thay cho hắn bằng một câu hỏi.
"Có phải ngày hôm qua, anh đã đi tìm gặp Nguỵ Châu và sau đó phát sinh ra một số vấn đề gì đó với nó. Thế là cái thằng Cảnh Du kia đã xuất hiển và tẩn cho anh một trận, à không, là anh đã giao chiến với cái gã Cảnh Du ấy có phải không?"
Dù cho Nguỵ Quân đã kịp thời sửa lại lời nói của mình, dù cho hắn cũng không có ý mỉa mai Lục Bân, nhưng với bản chất của một gã đàn ông cao cao tại thượng, đôi lúc coi trời bằng vung sẽ hiểu câu nói của Nguỵ Quân là đang có ý mỉa mai và châm chọc mình.
Lục Bân vẫn giữ im lặng đồng nghĩa với việc hắn đã gián tiếp thừa nhận. Hắn cảm thấy vô cùng mất mặt nên đã quay mặt sang một bên, đối mặt với cái lưng dựa của chiếc ghế mà không thèm ngó ngàng gì đến Nguỵ Quân nữa.
Nguỵ Quân đương nhiên là hiểu, hắn cũng đã từng trải qua cảm giác như vậy khi hắn đối đầu với Nguỵ Châu. Tuy nhiên, hắn cũng rất thức thời và biết là sẽ không nên chọc điên cái tên thần kinh này, mặc dù hắn thật sự không hề có ý nghĩ đó.
Nguỵ Quân huýt trỏ vào hông của Lục Bân, bình thường nói: "Anh làm sao vậy, là tôi đang nói chuyện với anh đó"
Lục Bân không hề có chút phản ứng, hắn nhắm mắt lại rồi khó chịu nói ra một câu: "Cậu có muốn cười nhạo tôi thì cứ cười đi, tôi sẽ không vì vậy mà gây khó dễ cho cậu đâu"
Nguỵ Quân có chút dở khóc dở cười, cái tên Lục Bân mà hắn đã từng quen biết cũng có thể bày ra sắc thái buồn cười như vậy hay sao.
"Này"- Nguỵ Quân gọi, Lục Bân suy nghĩ một chút rồi cũng mở mắt ra, xoay đầu lại ngầm quan sát biểu tình của Nguỵ Quân: "Chuyện gì, mới đó mà đã cười xong rồi à?"
Nguỵ Quân trừng mắt nhìn Lục Bân, bĩu môi nói: "Tôi có nói là sẽ cười nhạo anh hay sao, tôi đây là hỏi thật lòng, và nếu quả thật như vậy thì tôi lại càng có chút khâm phục bản lĩnh của anh hơn là sẽ cười nhạo anh đấy"
Lục Bân nhíu mày, không cho là đúng liền phản bác lại: "Khâm phục cái gì, khâm phục cái việc mà tôi bị hắn đánh cho te tua tơi tả rồi phải chạy đến đây và nhờ vả vào cậu à"
Nguỵ Quân thật sự có hơi mất kiên nhẫn: "Tôi có nói như vậy đâu, anh cáu kỉnh cái gì kia chứ"
"Chứ ý cậu là gì?"- Lục Bân nghe vậy cũng liền thu liễm lại cảm xúc. Hiếm khi Nguỵ Quân thành thật để trả lời câu hỏi của người khác.
'"Là vì tất cả những gì tôi đã làm với Nguỵ Châu đều bị cái tên Cảnh Du kia phá đám, chưa kể là những thuộc hạ của tôi cũng đều bị hắn xử lý một cách gọn gàng và biến mất tăm đến không thấy xác. Vậy mà anh lại còn có thể đối kháng với hắn và giữ được cái mạng của mình để quay trở về, tôi chính là khâm phục khả năng và bản lĩnh của anh"
Lục Bân nghe xong có gì đó chột dạ và lấy làm xấu hổ, chẳng phải hắn vẫn giữ được cái mạng là do Cảnh Du thương tình mà chừa lại cho hắn hay sao. Lục Bân suy nghĩ một hồi, tốt nhất vẫn nên bảo vệ hình tượng của bản thân, không cần thiết phải nói ra điều này với Nguỵ Quân cho lắm.
Hắn có hơi né tránh tầm mắt của Ngụy Quân, lấy tay gãi gãi cái mũi rồi cứ qua loa trả lời: "Cũng chẳng có gì đáng để khâm phục cả"- thật sự là vậy, nếu không nói là còn quá nhục nhã đối với Lục Bân.
Nhưng rồi đột nhiên lại nhớ ra một chi tiết quan trọng, gương mặt Lục Bân vì vậy cũng trở nên nghiêm trọng hơn hẳn, Nguỵ Quân vẫn luôn nhìn vào biểu tình của Lục Bân nên cũng dễ dàng phát hiện ra điểm bất thường thông qua sắc mặt của Lục Bân vào ngay lúc này.
"Có chuyện gì vậy, hay là anh cảm thấy không được khoẻ ở chỗ nào sao?"
Lục Bân lắc đầu: "Không phải, là tôi đột nhiên nhớ ra được một chuyện quan trọng"- hắn cũng thành thật nói cho Nguỵ Quân được biết, nhưng suy cho cùng thì vấn đề này, Nguỵ Quân vẫn là không nên tỏ tường cho lắm thì sẽ tốt hơn, vì vậy nên hắn chọn cách nói úp nói mở.
"Có lẽ tôi đã xác nhận được nguyên nhân tại sao mỗi lần Nguỵ Châu cận kề với nguỵ hiểm, Cảnh Du đều lại có thể nhận biết và xuất hiện kịp thời để giải cứu cho cậu ta rồi"
"Nguyên nhân gì?"- Nguỵ Quân đương nhiên muốn biết điều đó, nhưng Lục Bân cũng không thể nào cho Nguỵ Quân được một đáp án chính xác.
Là do Lục Bân đã nhớ lại khoảnh khắc hắn muốn tiếp cận với Nguỵ Châu, mặt dây chuyền hình nhân ngư ở trên cổ của cậu lại nhấp nháy mà toả ra một tia sáng mờ ảo. Ngay sau đó, Cảnh Du cũng liền lập tức xuất hiện và đánh cho hắn một trận đến vô cùng thê thảm. Vì vậy, hắn đã đúc kết được một nguyên nhân, đó chính là hai sợi dây chuyền mà Cảnh Du và Ngụy Châu đồng loạt đang đeo có mối liên kết với nhau, tâm linh tương thông và mách bảo cho nhau về những rắc rối và khó khăn khi chủ nhân của nó mắc phải. Đến khi đó, người còn lại sẽ nhận được tín hiệu và lần theo dấu vết để giải cứu cho người kia.
Ý nghĩ này của Lục Bân không phải là không đúng, nhưng với tình huống của ngày hôm qua, hắn nào có biết rằng việc đó là do một tay Cảnh Du và Ngụy Châu sắp xếp. Còn về vấn đề tại sao Cảnh Du cũng chỉ xuất hiện sau khi mặt dây chuyền kia đã phát sáng, dù cho Lục Bân đã có ý tiếp cận và gây khó dễ cho Nguỵ Châu từ trước, cũng chỉ có một mình Cảnh Du và sau đó là Nguỵ Châu mới được biết rõ mà thôi.
Vấn đề này vô cùng quan trọng và đối với một con người như Nguỵ Quân sẽ rất hoang đường, hắn làm sao có thể nói ra cái việc này cho Nguỵ Quân biết được. Vì vậy, hắn chọn cách né tránh ý tứ trong cậu hỏi của Nguỵ Quân.
"Việc đó cậu không cần biết, việc mà cậu nên biết chính là tôi đã có cách khắc phục được vấn đề đó rồi"
Nguỵ Quân cũng bị câu nói phía sau của Lục làm cho hấp dẫn mà đôi mắt trở nên sáng rực: "Anh nói thật chứ?"
Trông thấy Lục Bân gật đầu, rồi như phát hiện ra được một ý tứ khác trong câu nói của hắn, Nguỵ Quân hỏi dồn: "Ý của anh có phải là, chúng ta có thể làm một chút gì đó với Nguỵ Châu mà không cần phải lo ngại về tên Cảnh nữa, có đúng như vậy không?"
Lục Bân lần nữa gật đầu, Nguỵ Quân rõ ràng là mừng ra mặt: "Tức là anh đã chấp nhận trực tiếp đối phó với Nguỵ Châu mà không cần phải thực hiện cái việc tiếp cận ngu ngốc kia nữa có đúng không?"
Lần này, Lục Bân tuy có gật đầu nhưng ánh mắt lại rất không hài lòng với hai từ "ngu ngốc" mà Nguỵ Quân đã ban tặng cho hắn.
"Đối phó với anh trai của mình cậu có cần phải vui vẻ và háo hức đến vậy hay không?"
Nguỵ Quân nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn: "Tôi chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi, ngày trước anh cứ nhất quyết không chịu hợp tác và sử dụng cách thức của tôi. Đến nay lại bị Cảnh Du tẩn cho một trận nên đầu óc của anh phần nào đã được khai thông rồi, tôi có nên cảm ơn cái tên Cảnh Du kia hay không vậy?"- kéo theo đó là một nụ cười ghẹo gan. Lục Bân lập tức đanh mặt mà nhìn lại hắn.
"Sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn, đã là người xấu thì sẽ bất chấp ân nhân của mình là ai đấy nhé"- hắn giảo hoạt cười, đưa ra một ý tứ cảnh cáo nhất định.
Nguỵ Quân nghe vậy cười xoà: "Chỉ là tôi muốn đùa một chút thôi mà"
"Cậu đùa nhưng tôi không có được vui"
Nguỵ Quân nhún vai, tỏ vẻ nhàm chán, xong lại bắt đầu chuyển sang việc khác: "Vậy anh đến đây tìm tôi là để cùng tôi bàn ra sách lượt đối phó với hai người kia phải không?"
Lục Bân tuy gật đầu, nhưng cũng liền mở ra một suy nghĩ khác cho Nguỵ Quân: "Cũng không hẳn là như vậy, chỉ là..."- hắn ngập ngừng rồi ngẩng đầu lên. Nguỵ Quân cũng nhìn lại hắn với một ánh mắt khó hiểu và chờ đợi Lục Bân nói tiếp.
Cuối cùng, Lục Bân cũng đành phải nói ra lý do, dù cho cảm thấy bản thân đang có một chút gì đó gọi là ngượng ngùng và xấu hổ.
"Là vì tôi không có nơi nào để đi cả"
Nguỵ Quân có chút sửng sốt với câu trả lời này của Lục Bân: "Nhà của anh đâu, người thân của anh đâu?"- hắn bất chợt hỏi ra một câu mà ngay chính hắn cũng cảm thấy buồn cười, cứ như là câu hỏi dành cho một đứa trẻ đi lạc vậy.
"Tôi ở một mình"- Lục Bân ngắn gọn trả lời một câu. Hắn còn nhớ vào khoảnh khắc đó, hắn lê một thân đầy rẫy thương tích, trông vô cùng thê thảm và tệ hại. Băng qua từng con đường vắng vẻ, hắn vô định cứ lửng thửng bước đi về phía trước. Hắn bất giác cảm thấy lạc lõng ở tại nơi này, ở tại một nơi xa lạ và đầy rẫy nguy hiểm, hắn bất chợt nhận ra hắn không có lấy một người thân thích, hắn một thân một mình đi đến đây là theo ý chỉ của bộ tộc, bất quá thì ở nơi này, hắn chỉ mới có gặp qua hai người cũng được coi như là những đồng minh của hắn, một là người đàn ông với danh tính bí ẩn kia, còn người còn lại...
Chính là Hứa Ngụy Quân.
Bất tri bất giác, hắn lại cất bước đi đến nhà của người này, hắn không cầu lấy sự giúp đỡ, hắn chỉ cầu là cho bản thân hắn không còn thấy được sự lạc lõng ở trong tâm hồn, dù cho hắn có ngã gục xuống thì ở bên cạnh hắn nhất định phải có một ai đó để lo liệu cho hắn.
Tâm trí suy nghĩ bi quan đến mức như vậy, hắn vẫn cố gắng mà chạy đến đây. Giây phút trông thấy được gương mặt mà hắn rất đỗi chán ghét. Hắn bất giác lại thấy an tâm và an toàn đến mức lạ thường
Nhưng ngoài dự đoán của hắn là Nguỵ Quân lại rất tận tình chăm sóc cho hắn suốt cả một đêm. Nếu nói như hắn không có cảm động thì chính là tự gạt mình dối người, thông qua việc này, hắn thực sự đã thay đổi trong cách nhìn nhận và đánh giá con người của Nguỵ Quân.
Nguỵ Quân gật đầu vài cái tỏ vẻ đã hiểu, thực chất hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng, Lục Bân vì không có ai ở bên cạnh nên mới chạy đến đây tìm hắn cần sự giúp đỡ, hoạ chăng cũng có phần đúng, nhưng nội tâm thì không có phức tạp giống như Lục Bân.
Nguỵ Quân không biết bản thân phải nên trả lời cái gì, hắn vốn rất tệ trong việc giao tiếp và đặc biệt là với đàn ông. Thường thì đối với những đứa con gái, hắn chỉ việc lôi cô ta lên giường rồi nói chuyện bằng nửa thân dưới, không hề có một cái gì dư thừa. Đối với con trai thì hắn cũng chỉ có qua lại bằng rượu bia hay nấm đấm. Nào có phải rơi vào cái tình cảnh giống như bây giờ với Lục Bân.
Suy đi nghĩ lại, trầm mặc một hồi, Nguỵ Quân quyết định chuyển hướng câu chuyện sang một khía cạnh khác, đây cũng là vấn đề mà hắn đang rất lưu tâm.
"Vậy anh đến đây tìm tôi, không chỉ đơn giản là cần lấy sự giúp đỡ của tôi đấy chứ. Hay là..."- hắn cẩn thận thăm dò: "Anh cũng đang muốn bàn bạc với tôi một số vấn đề nào đó chẳng hạn"
Lục Bân cũng nương theo câu nói đó của Nguỵ Quân để thoát ra khỏi cái dòng cảm xúc phức tạp vừa rồi. Hắn điều chỉnh tư thế một chút để cho dễ nói chuyện, nhưng chỉ vừa mới động một chút thì kết quả là....
"Con mẹ nó, sao lại đau đến như vậy"
Những vết thương của hắn lại bắt đầu truyền đến từng trận đau rát kinh khủng, hắn có cảm giác như đang có hàng ngàn mũi kim đang châm chích vào từng vết thương vẫn chưa khô máu. Trên gương mặt bỗng chốc lại hiện lên một tia thống khổ, âm thanh đau đớn cũng liền khe khẽ mà thoát ra khỏi ngoài.
Nguỵ Quân thấy vậy cũng liền gấp gáp: "Anh lại bị làm sao nữa vậy?"
"Tôi đau"- Lục Bân cắn răng nhíu mày nói ra hai từ.
Nguỵ Quân lúc này mới lại cẩn thận quan sát thì trông thấy vết thương nơi đùi của Lục Bân đang có dấu hiệu chảy máu.
Không lẽ khi nãy hắn đã dùng lực hơi nhiều rồi sao.
Lại trông thấy những vết thương khác ở trên cơ thể của Lục Bân cũng có dấu hiệu tương tự như vậy. Nguỵ Quân chỉ nói ra một câu: "Cái tên Cảnh Du kia chỉ chừa cho anh có nửa cái mạng chứ cũng không có tốt lành gì" - xong lại dứt khoát cầm lấy điện thoại của mình lên.
Nhưng chưa kịp nhấn vào màn hình, Lục Bân bên này bất chợt lại vươn tay tới mà nắm vào cánh tay của Nguỵ Quân, hắn thắc mắc hỏi: "Cậu tính làm gì?"
"Tôi gọi người đưa anh đến bệnh viện"- Nguỵ Quân thản nhiên trả lời: "Vết thương của anh khá nặng, tôi lại xử lý không được tốt cho lắm, nên có lẽ nó đã bị nhiễm trùng và dẫn đến việc anh bị đau đến mức như vậy. Tôi đưa anh đến bệnh viện và nhờ bác sị xử lý thì sẽ tốt hơn" - vừa dứt lời, Nguỵ Quân toan bấm số gọi thì Lục Bân nên này lại tăng thêm lực tay giữ chặt lấy động tác của Nguỵ Quân.
Lục Bân có chút hốt hoảng, nét mặt loáng thoáng xuất hiện ra một tia sợ hãi nào đó: "Không được"
Hắn cũng có nghe ngóng từ những nhân ngư chuyên phụ trách bên mảng tình báo nói về những con người làm nhiệm vụ bác sĩ là như thế nào. Hắn hoàn toàn không muốn cho những con người đó đụng chạm vào hắn và phát hiện ra hắn không phải là một con người chân chính.
"Tôi không đi bệnh viện, càng sẽ không có gặp bác sĩ"
"Tại sao?"- Nguỵ Quân khó hiểu hỏi.
Lục Bân túng quẩn bịa đại ra một lý do: "Tôi ghét"
Nguỵ Quân dở khóc dở cười nhìn vào Lục Bân: "Không có cái việc ghét hay là không ghét. Chẳng phải cũng chỉ để cho bác sĩ làm một vài thao tác ở trên người của anh, kê cho một đơn thuốc là đã xong rồi hay sao. Anh rộn cái gì kia chứ?"
Lục Bân không biết nói gì, chỉ là gắt gao nắm chặt lấy cánh tay của Nguỵ Quân không chịu buông, ánh mắt nghiêm túc nhìn vào người kia.
Nguỵ Quân quả thật có chút mất kiên nhẫn: "Anh việc gì phải nằm ở đây chịu đau chịu khổ như thế chứ. Vậy anh tính sẽ làm như thế nào với cái thân thể đầy rẫy vết thương như vậy đây"- hắn thề là chưa một ai lại để cho hắn phải nói nhiều đến như thế.
Lục Bân suy nghĩ một hồi, chốc lát cũng nêu ra ý kiến: "Hay là cậu lại xử lý vết thương cho tôi một lần nữa đi"
"Cái gì?"- Nguỵ Quân nghe xong thoáng lùng bùng lỗ tai, trừng mắt to mà thét lên hai tiếng.
"Anh con mẹ nó đã hành tôi suốt cả đêm rồi, bây giờ lại muốn tôi phải hầu hạ cho anh thêm một lần nữa sao, sẽ không có chuyện đó đâu"- cảm thấy vẫn chưa đủ, hắn bồi thêm: "Tôi nói cho anh biết, một là đi bệnh viện, hai là anh nằm ở đây mà chịu đựng đi, tôi đã nói là tôi không thể xử lý tốt vết thương cho anh rồi còn gì, anh không biết sống chết hay sao?"- Nguỵ Quân dứt khoát nêu ra quan điểm của mình.
Lục Bân lần nữa lại không lên tiếng, chỉ chăm chú nhìn vào Nguỵ Quân và tỏ ra vẻ không chịu chấp nhận bất cứ lời đề nghị nào của người nọ đưa ra.
Nguỵ Quân cũng rất cương ngạnh, nhíu mày mà nhìn đáp trả lại Lục Bân. Hai người giằng co qua lại được khoảng một phút, Nguỵ Quân lại là người yếu thế mà sụp đổ trước.
Hắn nhắm mắt, hít sâu lấy một hơi kìm nén rồi cũng tức giận nói ra một hơi: "Được rồi được rồi, coi như tôi sợ anh rồi, anh mau buông tay của tôi ra đi, đàn ông con trai mà nắm nắm kéo kéo cái gì không biết"
Lục Bân lúc này mới chịu thả tay ra, Nguỵ Quân lập tức đứng phắt người dậy, quay lại trừng mắt nhìn Lục Bân.
"Chắc là kiếp trước tôi mắc nợ anh, nên kiếp này lại phải hạ mình mà hầu anh, chăm sóc cho anh. Quen biết anh đúng thật là chuyện quá mức xui xẻo"
Tiếp tục càm ràm thêm một vài câu, Nguỵ Quân mới xoay lưng đi vào bên trong, sở dĩ hắn không muốn đem Lục Bân vào phòng ngủ của mình chính là vì phòng ngủ của hắn còn quá bừa bộn. Hắn sẽ không muốn cho cái con người kia có cơ hội mắng chửi hắn đâu.
Trông thấy Nguỵ Quân đã khuất dạng sau cánh cửa, Lục Bân mới khẽ cong lên một nụ cười thích thú.
"Đúng là đồ miệng tiện"
"...."
Rồi Nguỵ Quân cũng lại bắt đầu từng bước, một lần nữa xử lý lấy từng vết thương cho Lục Bân.
Tuy Nguỵ Quân đã rất cẩn thận, đã rất lnương tay trong quá trình xử lý vết thương nhưng Lục Bân thỉnh thoảng vẫn cứ suýt xoa kêu đau.
Đến lượt vết thương ở phần đùi trái, Nguỵ Quân kéo quần Lục Bân đến khoảng quá gối, tháo một lớp băng gạc đã cũ và nhuốm máu rồi vứt sang một bên. Hắn nhìn vào đó, cũng lấy làm xuýt xoa khi hắn đã suy đoán đúng, vết thương ở đây rất nghiêm trọng, nó đã mưng mũ và có dấu hiệu bị nhiễm trùng rồi.
"Anh vẫn nhất quyết không muốn đi bệnh viện?"- Ngụy Quân ngẩng đầu hỏi Lục Bân, Lục Bân rõ ràng cũng đã nhìn ra được tình trạng của bản thân nhưng hắn vẫn kiên định nói.
"Không, cậu làm đi"
Nguỵ Quân nhún vai, miễn cho thêm ý kiến, sau đó trực tiếp thẳng tay đổ thuốc sát trùng vào vết thương của Lục Bân.
Sắc mặt của Lục Bân phút chốc đã liền thay đổi, hết xanh lại tím, rồi lại trừng mắt ngỡ ngàng, cuối cùng là nhịn không nổi mà buộc phải thét lên.
"Áaaaa"-"Con mẹ nó, đau quá"- hắn vừa hét vừa có biểu hiện như đang giãy nãy vì vết thương đang rất đau và rát.
"Cậu là đang xử lý vết thương hay đang muốn giết người vậy hả?"- đại não của Lục Bân như bị kim chích, vô cùng đau đớn và khó chịu đã khiến cho hắn nói ra một câu không mấy dễ nghe.
Nguỵ Quân nghe xong cũng liền nổi đoá: "Chẳng phải tôi đã nói với anh từ đầu rồi sao, anh lớn tiếng với tôi cái gì chứ hả. Tôi đây cũng muốn nhắc lại cho anh được biết là tôi chưa từng cúi mình chăm sóc cho ai đâu đấy, anh đừng có không biết điều rồi mắng chửi tôi"
"Nhưng mà thật sự rất đau"- Lục Bân nghẹn ngào thốt ra một câu, nước mắt của hắn cũng đã sắp rơi ra luôn rồi. Nếu biết bản thân sẽ chịu đau đớn như vậy, ngay từ đầu hắn đã tự mình vận công trị thương luôn cho rồi, bây giờ có muốn lui lại cũng đã quá muộn.
"Anh cố chịu một chút đi, tối hôm qua tôi cũng đã làm như thế mà có thấy anh vật vả hay la lối như vậy đâu"- Nguỵ Quân vừa nói, vừa đổ thêm thuốc sát trùng vào vết thương, lấy bông băng thấm máu và lau đi phần mủ trắng.
Lục Bân cũng vừa đau đớn hít hà, vừa phản bác: "Có thể giống nhau hay sao, hôm qua là tôi đã mê man bất tỉnh, nào có biết cậu đã làm cái gì với tôi đâu"
"Vậy anh có cần tôi làm cho anh bất tỉnh hay không?"
"Cậu là đang cố ý muốn chỉnh tôi, muốn trả thù tôi?"
"Anh rốt cuộc cũng đã nhìn ra được rồi à"
"Cậu..."- ngay lúc Lục Bân tính nói thêm cái gì đó, bất chợt lại trông thấy nét mặt vui vẻ và đầy ý vị nghịch ngợm của Nguỵ Quân, không hiểu vì sao cổ họng của hắn như vị nghẹn lại, tiếp tục cắn răng chịu đựng cái sự dày vò quái ác này.
Cuối cùng cũng đã xong, Lục Bân nằm vật ra đó như một xác sống, cảm giác như bị người ta đạp xuống địa ngục không khác là bao. Mặc dù vậy nhưng ánh mắt của hắn vẫn rất gắt gao bám sát vào người của Nguỵ Quân.
Nguỵ Quân đang loay hoay thu dọn một mớ hỗn độn bông băng thuốc đỏ, cũng rõ ràng có thể cảm nhận được ánh mắt quỷ dị của người ở phía sau. Hắn đóng hộp thuốc lại, đặt sang một bên rồi quay lại nhìn Lục Bân.
Hắn có chút giật mình khi chạm phải ánh mắt của người đó, ánh mắt đó, rốt cuộc là đang có ý gì đây, chẳng lẽ chỉ vì một vào câu nói đó của hắn mà lại đi ôm hận trong lòng, sau này sẽ không có tìm cơ hội để chỉnh đốn lại hắn đấy chứ.
"Lại gì nữa?"- hắn nuốt khan.
Lục Bân ngữ khí bình thản mà nói ra ý muốn của mình.
"Tôi đói"
"...."
Ngụy Quân chậm rãi xoay đầu trở lại, chống hai tay lên gối, áp mặt vào lòng bàn tay, sau đó chà mạnh lấy vài cái rồi ngửa cổ lên thét lớn.
"Lục Bân, anh là tổ tông sống của tôi!!!"
"...."
Một tiếng sau, Lục Bân đang ngồi chiễm chễ ở trên ghế thưởng thức một phần cháo thịt nóng hổi, Nguỵ Quân bên này cũng đang ra sứchì hụp ăn lấy phần cơm của mình, thi thoảng lại ban tặng cho Lục Bân một cái ánh nhìn đầy vẻ chán ghét.
Lục Bân cũng rất thức thời, không có yêu cầu Nguỵ Quân phải đút cho hắn ăn, nếu thực sự có như vậy thì Nguỵ Quân sớm đã úp tô cháo lên đầu của hắn rồi.
Ăn uống xong xuôi, bụng căng mắt híp, Nguỵ Quân lúc này mới lại tiếp tục mở lời với Lục Bân về vấn đề cả hai đang nói dang dở khi nãy.
"Chuyện kia, anh rốt cuộc là có muốn bàn bạc với tôi hay không vậy?"
Lục Bân ngước mắt lên, hỏi vặn trở lại: "Ý của cậu là đang nói về cái kế hoạch hãm hại Nguỵ Châu, muốn tôi đứng ra để làm nhục cậu ấy, tổn hại đến lòng tự trọng của cậu ấy và từ đó sẽ nắm lấy được sợi dây để điều khiển cậu ấy như một con rối có phải không?"
Nguỵ Quân nuốt khan, khẽ rùng mình trước ánh mắt dữ tợn của Lục Bân, bộ dáng này, sắc mặt này mới đúng là Lục Bân mà hắn quen biết: "Ừ, đúng là như vậy?"- hắn mím môi trả lời nhưng trong lòng lại đang lo lắng, vì hắn biết Lục Bân đang có tình ý với Nguỵ Châu, ngộ nhỡ hắn có nói cái gì không đúng, biết đâu Lục Bân lại trút giận lên đầu của hắn. Hắn thật sự là gánh không nổi.
Lục Bân bên này gật gù rồi lại hỏi tiếp: "Tại sao cậu vẫn nhất quyết phương án làm nhục và hạ thấp lòng tự trọng của Nguỵ Châu mặc dù vẫn còn rất nhiều kế sách khác"
Nguỵ Quân nghe vậy, một nỗi ấm ức ở trong lòng lại bắt đầu rục rịch, thực sự Nguỵ Quân có rất nhiều lý do để giải thích cho câu hỏi đó, về mẹ hắn, về cuộc sống mà hắn cho là bất công ở tại Hứa gia, và cũng có thể là vì cái dáng vẻ nhu thuận của Nguỵ Châu đã làm cho hắn trở nên ghét cay ghét đắng và hận cậu đến như vậy.
Mặc dù có rất nhiều nguyên nhân, sâu xa có, phức tạp hay đơn giản đều có, nhưng Nguỵ Quân lại chọn cách gói gém thành một câu nói: "Tôi chính là ghét cái thói đạo đức giả và cái dáng vẻ đạo mạo của Hứa Nguỵ Châu, mỗi lần nhìn vào nó thì tôi chỉ có muốn đem nó ra để chà đạp một phen mà thôi"
Lục Bân vậy mà lại phì cười với cái ánh mắt đầy vẻ hận ý ấy của Nguỵ Quân. Nguỵ Quân nhíu mày khó hiểu rồi lại tiếp tục hỏi: "Nói tóm lại là anh có muốn thực hiện việc đó hay không?"
Trái với sự phỏng đoán của Nguỵ Quân, Lục Bân vậy mà lại dứt khoát gật đầ: "Được, tôi sẽ làm, bởi vì chính tôi cũng đang muốn biến Nguỵ Châu trở thành người của mình, tôi thích cái cảm giác mà Nguỵ Châu để mặc cho tôi sai khiến và điều khiển, tôi thích cái cảm giác được đâm sau lưng của cái tên Hoàng Cảnh Du chết tiệt kia"
Bất giác, trong ánh mắt của Lục Bân và Nguỵ Quân đều loé lên một tia sáng doạ người, cuối cùng họ cũng đã tìm được một điểm chung với nhau, đó chính là cùng nhau tiếp sức để hại lấy người.
Nguỵ Quân nháy mắt nhìn Lục Bân, thâm hiểm nói: "Hợp tác vui vẻ"
Lục Bân cũng muốn đáp lời: "Hợp tác vui vẻ"
Nhưng rồi lại chợt nhận ra bản thân vẫn chưa biết cần phải nên làm gì, hắn hỏi tiếp: "Vậy đối với Nguỵ Châu, tôi phải làm như thế nào?"
Nguỵ Quân không cần nửa giây suy nghĩ, lập tức nói ra kế hoạch của mình, tuy đã cũ nhưng vẫn chưa lần nào thành công mà thực hiện được, tức là vẫn có thể áp dụng nhưng vẫn là nên thay đổi phương án triển khai, vì lần này hắn đã có sự giúp sức của Lục Bân rồi.
Kế hoạch đó, nhìn theo bất cứ góc độ nào cũng đều cảm thấy rất rất biến thái, bẩn thỉu và hèn mọn, nhưng khi đặt để những điều đó lên người của Nguỵ Châu, Nguỵ Quân thực sự có một niềm hưng phấn khó tả đến không nói rõ thành lời.
Dù sao Lục Bân cũng đang có tình ý hiếm lạ đối với Nguỵ Châu, hắn coi như bản thân là một người mai mối tốt bụng, xây dựng lên cầu ô thước để kết nối chặt chẽ hai người bọn họ với nhau thôi mà.
Nguỵ Quân nháy mắt, tỏ vẻ đang bảo Lục Bân hãy chờ một chút, rồi tự mình đi vào bên trong, chốc lát thì lại đem ra một vài món đồ vật và để ở trước mặt của Lục Bân.
"Cái gì đây?"- Lục Bân cầm lên từng món mà hỏi.
"Là những thức giúp anh có thể chiếm hữu được Nguỵ Châu đấy"
Vật phẩm hắn đã đưa cho Lục Bân chính là một vài cái đĩa GV mà hắn đã nhờ người tìm giúp, và cũng đã mang một ít đến nhà của Nguỵ Châu phá rối đúng vào cái ngày mà Nguỵ Châu chào đón Cảnh Du đến nhà. Ngoài ra thì số còn lại, hắn đã cho cái đám đàn em của mình tham khảo để cùng nhau thực hiện một vài kế hoạch lăng mạ Nguỵ Châu.
Rất tiếc đều đã thất bại bởi tay của Cảnh Du.
"Anh cứ xem cái này thì sẽ biết phải làm cái gì, tôi đoán là nó với cái thằng Cảnh Du kia cũng đã làm không ít. Tuy nhiên, nếu đổi lại là anh thì đó sẽ là một sự sỉ nhục vô cùng lớn đối với nó đấy"
"Còn cái này"- thứ mà Nguỵ Quân cầm lên tiếp theo là một vài viên thuốc kích dục: "Đây là thứ có thể giúp anh tăng thêm khoái cảm và có đủ bản lĩnh để chà đạp Nguỵ Châu cho tới tận cùng. Bên cạnh đó, phòng hờ cho việc anh không thể làm được điều đó với một người đàn ông, nó sẽ là một thứ hữu hiệu để kích thích hoóc môn giống đực của anh"
Lục Bân gật gù, sau đó lại nói ra một câu suýt chút nữa đã làm cho Nguỵ Quân phun máu: "Cậu sao lại có nghiên cứu về mấy thứ này, là cậu cũng thích đàn ông?"
Phun máu thì không có phun, nhưng ngụm nước mà Nguỵ Quân chỉ vừa mới uống đã đều bị hắn phun ra ngoài đến sặc hết cả cuống họng: "Không có"- hắn lắc đầu nguầy nguậy, tìm lời bào chữa: "Chỉ là vì tôi muốn tìm cách chỉnh đốn Nguỵ Châu mà thôi"
"Vậy à"- Lục Bân bĩu môi: "Thông qua hình ảnh thì tôi thấy khẩu vị của cậu cũng rất là nặng đấy"- lại không đợi cho Lục Bân phản kháng, hắn ném chiếc đĩa ấy cho Nguỵ Quân rồi ngã lưng nói: "Mở đi"
Nguỵ Quân lập tức trợn tròn hai mắt: "Anh tự đem về nhà mà coi"
"Không, tôi chính là muốn xem ở đây, và cũng muốn cậu cùng xem với tôi"
"Tôi.."- Nguỵ Quân đương nhiên là muốn phản kháng, nhưng khi nhận được cái ánh mắt sắc lẽm của Lục Bân, hắn chỉ còn cách cắn răng làm theo lời yêu cầu của người kia. Trong đầu của hắn chỉ có tồn tại một tia suy nghĩ.
Chốc lát nữa hắn cứ giả mù và giả luôn điếc là được.
Nhưng khi Nguỵ Quân chỉ vừa mới nhấc mông lên, điện thoại của hắn bất chợt lại có thông báo của tin nhắn.
Nguỵ Quân cầm lên và mở ra xem, sau lại đi về phía của Lục Bân, giơ màn hình điện thoại lên trước mặt của Lục Bân mà lắc lắc vài cái.
"Tôi có nhiệm vụ của riêng mình rồi, anh tốt nhất là nên tự coi một mình đi"
Lục Bân không có nói nhiều, chỉ là ngẩng đầu nhìn vào Lục Bân, nhẹ nhàng nói một câu.
"Rốt cuộc là cậu có xem hay là không?"- vừa nói xong mắt của hắn liền nheo lại thành một đường cong ác liệt.
"....."- Nguỵ Quân chỉ còn cách là cắn răng nói.
"Xem"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro