
Chương 83: Chăm sóc một người bất đắc dĩ
Taikai xin lỗi đọc giả vì sự chậm trễ này.
Hôm qua Taikai đi làm về trễ rồi quên mất tiêu. Xin mọi người thông cảm. 😥
-----
Nguỵ Quân ngồi ở bên trong căn phòng mà hắn đã thuê, nơi đây khá là chật hẹp so với căn phòng của hắn ở tại Hứa gia, hắn vừa xem bóng đá trên ti vi, vừa hì hụp lùa những đũa mì nóng hổi.
Trên bàn vẫn còn có một lon bia mát lạnh đang được Nguỵ Quân uống dở, hắn đặt ly mì sang một bên rồi lại cầm lấy lon bia mà tu một ngụm, cảm giác lạnh lạnh có chút nhẫn nhẫn lại làm cho vị giác của hắn đột ngột thay đổi, hắn trực tiếp từ bỏ việc ăn mì, quơ bừa lấy một bịch bánh nằm ở bên cạnh đã được khui ra, ngã lưng vào chiếc ghế đệm, hắn lại tiếp tục chiễm chệ mà vừa ăn bánh, vừa xem bóng đá. Cuộc sống quả thật có chút phóng khoáng ngông cuồng nhưng lại đầy tự do của thời trai trẻ.
Rồi đột nhiên, hắn bất chợt lia nhanh tia mắt của mình nhìn chung quanh căn phòng của mình một chút, đặc biệt là những địa điểm lân cận, trên bàn, trên ghế, dưới sàn nhà đâu đâu cũng toàn là rác hay có những thứ chỉ sử dụng mới được một nửa. Thậm chí ở trên mặt sàn còn có cả những bao cao su đã sử dụng rồi, đó là kết quả của những trận hoan ái điên cuồng với những cô gái mà hắn đã dắt về nhà của mình để tìm đến sự thăng hoa và hàng loạt cảm xúc của niềm vui vẻ.
Một quang cảnh bừa bộn thật không khác gì một bãi phế thải này đã làm cho đại não của Nguỵ Quân nhanh chóng nhớ tới sự việc của vài ngày trước. Bất giác, hắn lại cảm thấy nơi cổ có chút hơi đau, chỉ là nhà của hắn có chút bừa bộn, chỉ là hắn có hơi lớn tiếng mà người đó lại dám thẳng tay bóp lấy cổ của hắn đến suýt mất thở.
"Đồ thần kinh"
Đột nhiên nhớ tới người đó hắn không khỏi mắng chửi một cậu, rồi lại tự nhiên mà đứng bật dậy, biểu tình không mấy tình nguyện nhưng tâm trí lại có chút muốn làm, Nguỵ Quân vậy mà lại đi đến góc phòng, lôi ra một bao xốp, lấy thêm một cái chậu lớn mà bắt đầu công cuộc dọn dẹp. Phế phẩm thì trực tiếp vứt vào bao xốp, thức ăn với đồ uống thừa thì đổ vào chậu, xong lại thẳng tay trút vào bồn vệ sinh, trực tiếp ấn nút xả nước. Thoáng cái chỉ qua mười phút, cái nhà của hắn rốt cuộc cũng đã đúng dạng của một cái nhà.
Cũng không phải là hắn siêng năng hay chê nhà cửa quá bẩn, hắn chỉ có chút quan ngại về cái việc Lục Bân sẽ lại đến thăm nhà hắn một cách đột ngột, sợ cái miệng của hắn ta sẽ lại càm ràm về vấn đề vệ sinh, chê bai nhà hắn như cái bãi rác, rồi lại động tay động chân với hắn thì cũng sẽ không được hay cho lắm.
Chỉ là, hắn có chút không hiểu tại sao bản thân lại dè chừng cái tên Lục Bân đến như vậy.
Dọn dẹp xong xuôi, rửa tay sạch sẽ, hắn đi lại cái ghế quen thuộc mà ngồi trở xuống, lúc này hắn mới nhận ra trận bóng đá mà hắn đang xem cũng đã kết thúc. Hắn có chút buồn chán mà ăn phần bánh còn thừa trong bọc, cầm lon bia uống cạn một hơi, tâm tình bây giờ mới được xem là đã khá hơn một chút.
Bỗng dưng khi đó..
"Tíng toong... Tíng toong..."
"....
Chuông cửa nhà của Nguỵ Quân đột nhiên vang lên vài tiếng, phá tan đi sự tĩnh lặng vốn có của căn phòng này.
Nguỵ Quân liếc mắt nhìn đồng hồ, cũng đã gần 11 giờ đêm rồi, ai lại đến đây tìm hắn vào cái lúc này chứ. Thường là những cô gái hay đám hồ bằng cẩu hữu của hắn toàn sẽ do đích thân hắn dẫn về nhà, cơ bản sẽ không có ai chạm vào chuông cửa của nhà hắn cả.
Mà khoan đã..
"Không lẽ lại là anh ta"- trong đầu của Nguỵ Quân chợt nhớ đến một người duy nhất đã từng chủ động đi đến tìm hắn vào vài hôm trước. Không biết tại sao Nguỵ Quân lại có được suy nghĩ đó vào ngay lúc này. Chỉ là khi nhớ đến ánh mắt doạ người đó, sắc bén lạnh lùng như loài hồ ly lúc nổi cáu, hắn lại cảm thấy lành lạnh hết cả sóng lưng.
"Anh ta đến đây tìm mình để làm gì nữa chứ?"- tự mình độc thoại trong niềm thắc mắc, Nguỵ Quân cũng vẫn đứng dậy đi ra mở cửa, tuy nhiên tinh thần cũng vẫn đề cao cảnh giác. Không chừng ở bên ngoài có thể là sự hiện diện của tên Nguỵ Châu, hay là tên tình nhân Cảnh Du của cậu chẳng hạn
Nguỵ Quân chậm rãi đi về phía cửa, đặt tay lên chốt, vặn một cái rồi từ từ kéo mở cánh cửa ấy ra.
Và quả nhiên, trước mặt của hắn là sự xuất hiện của một gã đàn ông. Người đó đang cúi đầu và chống một tay lên khung cửa nhà hắn mà phì phò thở. Nguỵ Quân quan sát sơ lược người đó từ trên xuống dưới, có thể dùng một tính từ duy nhất để có thể hình dung được bộ dáng của người đó vào ngay lúc này.
Đó chính là "tơi tả".
Máu, mồ hôi và có cả bùn đất như đang quện lại vào nhau, toàn thân nhơ nhớp trông vô cùng chật vật và thảm hại.
Người đó rốt cuộc đã chịu ngẩng đầu lên mà nhìn vào hắn, ánh mắt đặc biệt mệt mỏi nhưng ẩn chưa trong đó là một sự phẫn nộ cùng với không cam lòng.
"Cậu làm gì chậm chạp quá vậy"- người đó nói xong một câu, toan nhấc chân đi về phía trước thì bỗng dưng thân thể lại không còn một tí sức lực nào cả, kết quả người đó bị vấp và bổ nhào về phía trước. Nguỵ Quân theo phản xạ mà giang đôi tay của mình ra, vì vậy mà người đó đã trực tiếp té ngã vào lòng của hắn.
"Lục Bân, anh bị làm sao thế?"- tuy Nguỵ Quân cũng không phải là cái dạng hiền lành tử tế gì cho cam, máu me hay thương tích gì đó thì hắn đã thấy qua không ít rồi.
Có điều đối với Lục Bân, là một con người cũng không phải thuộc dạng tầm thường mà lại có thể bị một ai đó làm cho trở nên nông nổi như vậy. Tình trạng này của Lục Bân thật tình cũng đã làm cho Nguỵ Quân có chút hốt hoảng.
Lục Bân không thể cử động tay chân được nữa, hắn chỉ có thể mấp máy môi mà nói với Nguỵ Quân một câu: "Vào trong đi"
Nguỵ Quân lúc này mới sốc lại tinh thần, vội nắm lấy một tay của Lục Bân rồi choàng qua vai của mình. Theo bản năng cẩn trọng, hắn có hơi nghiêng đầu ra phía bên ngoài mà nhìn dáo dác xung quanh, sau đó cũng đóng cửa lại, bước thấp bước cao dìu đỡ Lục Bân đi vào bên trong.
Nguỵ Quân cẩn thận đặt Lục Bân xuống chiếc ghế dài, cơ thể của hắn lại hệt như cọng bún thiu, hoàn toàn mất đi khả năng kiểm soát, lảo đảo ngã vật ra trên mặt ghế, kéo theo Nguỵ Quân cũng mất đi trọng tâm mà ngã đè lên trên người của Lục Bân.
Nguỵ Quân giật mình, vội vàng chống tay vào cơ thể của Lục Bân để đứng bật dậy, Lục Bân ăn đau mà không khỏi rên lên một tiếng, sau đó là nhắm mắt im lặng mà ngã đầu sang một bên, chỉ còn lại dư âm của hơi thở đang ngày một trở nên yếu ớt.
Nguỵ Quân chống tay lên hông, lẳng lặng nhìn cái người đang nằm ở trên ghế, không chỉ cảm thấy đau đầu mà còn cảm thấy hít thở không thông. Nguỵ Quân thật tình không biết là tại sao bản thân lại đồng ý mà vác cái của nợ này vào nhà nữa.
Chẳng phải là hắn đang tự rước lấy rắc rối và phiền phức vào mình hay sao.
Sau một hồi âm thầm nhíu mày suy nghĩ, Nguỵ Quân rốt cuộc cũng đã đưa ra quyết định, hắn sẽ tự đưa bản thân đi vào con đường tốt đẹp, coi như đây là một việc tốt hiếm hoi trong hàng tá những điều xấu xa mà hắn đã làm.
Cũng khá là khó khăn khi hắn phải đưa ra quyết định như vậy, Nguỵ Quân thở mạnh ra một hơi, mím môi một cái rồi cũng xoay người đi vào bên trong.
Loay hoay một hồi, cuối cùng hắn cũng đi ra với một chậu nước ấm ở trong tay và một bộ quần áo sạch sẽ được vắt tạm ở trên vai của hắn.
Đi đến bên cạnh chiếc ghế Lục Bân đang nằm, Nguỵ Quân đặt chậu nước lên trên chiếc bàn rồi vứt bộ quần áo lên trên thành ghế. Sau đó, hắn nhẹ nâng thân thể của Lục Bân lên mà đẩy vào bên trong một chút, tạo ra một khoảng trống nho nhỏ đủ để cho hắn có thể chen chút mà ngồi vào đó.
Chỉ là hắn không muốn phải quỳ ở dưới đất để hầu hạ cho cái tên dở hơi này mà thôi.
Nguỵ Quân cho khăn vào chậu nước, nhúng nhúng vài cái rồi vắt vừa ráo, xong lại quay sang nhìn Lục Bân một hồi, có chút không được tự nhiên, gượng gạo đặt chiếc khăn lên trên mặt của hắn, bắt đầu từng bước vệ sinh thân thể cho Lục Bân.
Từ trước đến nay, Nguỵ Quân nào có làm qua cái việc chăm sóc cho người khác, vì vậy mà hắn không khỏi có chút vụng về khi phải thực hiện việc này.
Tuy nhiên, hắn đã rất cố gắng để làm cho thật nhẹ nhàng, tỉ mỉ và vô cùng cẩn thận khi lau đi những vết bụi bẩn, mồ hôi và máu cũng đã khô lại ở trên gương mặt của Lục Bân. Hắn không muốn mình quá mạnh tay rồi vô tình làm cho cái tên quái gỡ này tỉnh lại, không khéo thì hắn lại bị ăn chửi, hay thậm chí là bị bóp cổ vì đã làm hắn ta bị đau.
Cuối cùng thì gương mặt của Lục Bân cũng đã sạch sẽ trở lại, Nguỵ Quân có chút ngây người khi chiêm ngưỡng bộ dạng này của Lục Bân, thầm cảm khái hắn ta có chút tuấn tú, lại càng đặc biệt trở nên vô hại và ưa nhìn khi đang ngủ say. Nguỵ Quân thực có ước muốn rằng Lục Bân mãi mãi sẽ đừng bao giờ mở mắt ra nữa. Như vậy sẽ bớt đi rất nhiều cái vẻ giảo hoạt và đầy lạnh lùng mỗi khi đối diện với hắn.
Mà nếu mãi mãi không thể mở mắt thì chẳng phải là sẽ ngủ giấc ngủ ngàn thu hay sao. Nguỵ Quân cảm thấy như vậy cũng thật là tốt, hắn đột nhiên có chút kích động muốn ra tay bóp lấy cổ của con người này để trả thù sự việc của vài ngày trước mà Lục Bân đã làm với hắn.
Nhưng ngộ nhỡ, đương trong lúc hắn làm như vậy, cái tên này đột ngột tỉnh dậy rồi lại thẳng tay mà bóp lấy cổ của hắn, đến khi đó hắn chỉ có nước là toi cả mạng.
Nguỵ Quân bĩu môi, âm thầm mắng chửi vài câu rồi cũng nhịn xuống, vứt bỏ cái tạp niệm ấy sang một bên để tiếp tục công việc chăm sóc của mình.
Xong phần mặt thì tới phần thân thể, nhìn vào cái áo thun rách nát của Lục Bân, Nguỵ Quân không có nửa giây suy nghĩ đã liền dùng kéo mà cắt nó ra. Lật qua lật lại Lục Bân một chút cũng đã thành công mà cởi được chiếc áo thun đã vấy bẩn.
Nguỵ Quân ném nó sang một bên, nhúng chiếc khăn vào trong chậu nước thêm một lần nữa, rồi lại vắt ráo mà quay sang tiếp tục công việc lau chùi cho ai kia.
Lúc này, Nguỵ Quân mới phát hiện ra bên trong cơ thể của Lục Bân cũng có khá nhiều những vết thương khác, đa phần đều là những mảng bầm đen bầm đỏ đến tụ cả máu.
Nguỵ Quân không khỏi hít là lấy vài hơi lạnh, thật không biết là ai đã đánh cho Lục Bân ra nông nổi như vậy, rồi bất chợt trong đầu của hắn hình như cũng đã lờ mờ đoán ra được đáp án.
Lau một hồi thì Nguỵ Quân cũng phải lau tới phần bụng, cảm giác thật sự rất đỗi không được tự nhiên, là một thằng đàn ông cao trên mét tám mà phải hạ mình lau chùi thân thể cho một gã đàn ông khác. Càng nghĩ thì Nguỵ Quân lại càng cảm thấy kì quặc và buồn nôn. Nhưng khi nhìn vào phần bụng rắn chắc và có đến tận tám múi của Lục Bân, Nguỵ Quân bỗng nhiên không còn cảm giác đó nữa, mà thay vào đó là một cảm giác ngưỡng mộ, nói đúng hơn là ganh tỵ với vóc dáng vô cùng hoàn mỹ của Lục Bân.
Múi nào ra múi đó, eo thắt gọn gàng, chưa kể là phần ngực bên trên cũng rất lvạm vỡ. Bản thân của Nguỵ Quân không có luyện tập thể hình, chỉ có sở thích vận động, chưa kể là còn đi đánh nhau với đám hồ bằng cẩu hữu nên vô tình đã làm cho cơ thể của hắn trở nên rắn chắc và thon gọn. Chứ thú thật thì dáng người và hình thể của Lục Bân mới chính là một nét đẹp nam tính mà bất kể người đàn ông nào cũng muốn hướng đến.
Mà sao hắn lại đi so sánh bản thân với cái tên dở hơi này nữa vậy.
Nguỵ Quân lại bĩu môi, có hơi tăng lực tay một chút chà mạnh vào cái cơ thể khó nhìn của Lục Bân, bất giác nhìn thấy gương mặt của Lục Bân có hơi vặn vẹo, khoé miệng không kiềm lại được mà bật ra một tiếng rên nhỏ, Nguỵ Quân lúc này mới chú ý tới lực tay của mình mà nhẹ nhàng trở lại.
Xong phần thân trên thì chính là phần thân dưới, khu vực này đặc biệt khiến cho Nguỵ Quân chán ghét và cảm thấy ghê tởm vô cùng. Thật ra là nếu như không có gì để chú ý tới ngoài một vài vết bẩn đang bám ở trên chiếc quần nổi màu của Lục Bân, thì Nguỵ Quân cứ để mặc đấy mà hoàn tất quá trình chăm sóc cho cái người này. Nhưng đập vào mắt của hắn lại là vết thương ở trên phần đùi của Lục Bân vẫn còn đang âm ỉ máu, chiếc quần bị rách ra một mảng lớn nên phần vết thương ấy cũng đặc biệt nổi bật. Điều này cũng lý giải được một điều, là lúc mới vừa nhấc chân vào cửa nhà hắn, cơ thể của Lục Bân đã ngã quỵ xuống một cách dễ dàng và đầy đau đớn.
Nguỵ Quân sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng vẫn là mắt nhắm mắt mở, nhưng cũng cẩn thận mà dùng chiếc kéo cắt rộng cái phần vải quần ở chỗ vết thương. Xong lại cắt dọc lên phía trên, trực tiếp cắt chiếc quần ấy ra làm đôi, rất trơn tru cởi bỏ chiếc quần cũng đã rách nát và bám đầy bùn đất ấy.
Nguỵ Quân bỗng dưng có một suy nghĩ, liệu có phải Lục Bân đã lăn xuống từ trên vách núi và lăn đến nhà của hắn hay không.
Lại vứt chiếc quần ấy sang một bên, Nguỵ Quân đảo ánh mắt trở lại, dù muốn dù không thì cái phần gồ của người đàn ông nói chung và của Lục Bân nói riêng đã quá vô tình mà đập vào mắt của Nguỵ Quân.
Nguỵ Quân nghiến răng nghiến lợi, hít sâu lấy một hơi, mặc dù đã bị bao lại bởi một lớp quần lót, nhưng bộ phận đàn ông của Lục Bân vẫn hiện ra thật quá rõ ràng.
"Đệt, có khoa trương quá không vậy?"
Nguỵ Quân bĩu môi khinh thường, nhưng cũng lại thầm có một chút suy nghĩ lệch lạc biến thái. Nếu như cái tên này mà đặt một người con gái ở dưới thân mình rồi mạnh mẽ tiến hành quá trình xâm phạm, có phải người con gái đó sẽ khóc thét lên vì quá sung sướng, hay là sẽ khóc lóc van xin và cầu Lục Bân mau chóng dừng lại, sau đó là sẽ xách dép hối hả mà chạy đi ngay, chỉ vì sợ hãi với món đồ chơi quá đổi hại người này của Lục Bân.
Nguỵ Quân bất chợt lại giật mình với cái suy nghĩ điên rồ của mình, tự lắc đầu nguầy nguậy vài cái.
Nhưng rồi cũng không cản được luồng suy nghĩ ấy của mình, nhất là khi hắn đang chuyển sang một đối tượng khác sẽ nằm ở dưới thân của Lục Bân.
Đó chính là người anh trai yêu quý của hắn - Hứa Ngụy Châu.
Nguỵ Châu sẽ bị Lục Bân chà đạp một cách tàn nhẫn nhất, hắn sẽ đứng ở bên cạnh mà quay clip lại, hoặc có thể sẽ cười một trận hả hê vào mặt của Nguỵ Châu. Cuối cùng, Nguỵ Châu cũng chỉ còn cách là phải quỳ xuống dưới chân của hắn và Lục Bân mà cầu xin lấy một ân huệ.
Suy diễn đến mức lợi hại như vậy, Nguỵ Quân không khỏi vui vẻ rồi gạt bỏ đi những ý niệm gượng gạo kia ở trong đầu, tiếp tục làm nốt công cuộc vệ sinh thân thể cho Lục Bân.
Lại bắt buộc phải nhìn vào chiếc quần lót, Nguỵ Quân giật giật mi mắt mà tự nói lấy một câu.
"Không có bị thương ở chỗ đó thì vẫn là nên mặc kệ. Mắc công anh lại suy diễn rằng tôi là một tên biến thái thì cũng quá ấm ức cho tôi đi"
Nghĩ như vậy rồi Nguỵ Quân mới bắt đầu từng bước mà lau chùi phần thân dưới cho Lục Bân.
Giây phút hắn chạm chiếc khăn đến vết thương, một lần nữa hắn lại được thấy gương mặt yếu ớt của Lục Bân, trong lòng bỗng dưng có một chút gì đó không được thoải mái thì phải.
Tiếp đó, Nguỵ Quân lục đục chạy đến chiếc tủ khá là bừa bộn để tìm ra một chai thuốc đỏ, bông băng và một vài băng gạc mà hắn đã mua, phòng khi hắn bị thương gì đó thì cũng có cái để tự cứu lấy mình.
Do việc sát trùng và băng bó cho người khác là vô cùng khó khăn đối với chính mình. Nguỵ Quân thật tình vụng về và thập phần lúng túng. May là Lục Bân đã bị hôn mê, hoàn toàn không biết trời trăng là gì. Sau một hồi múa tay múa chân, Nguỵ Quân có thể được coi là đã băng bó cho Lục Bân ra một cái dạng ở mức tạm chấp nhận.
Sau cùng, Nguỵ Quân mặc vào cho Lục Bân một bộ quần áo ngủ khá là rộng rãi để tránh động chạm đến vết thương.
Lại bất chợt cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Lục Bân là vô cùng nóng, chẵng lẽ .....
"Con mẹ nhà anh, chẳng lẽ thấy tôi chăm sóc chưa đủ khổ cực, chưa đủ tự nguyện nên đã bày đặt giở chứng phát sốt. Anh là đang cố tình muốn đày đoạ tôi, biến tôi thành một thằng bảo mẫu cho anh có phải không hả?"
Tuy Nguỵ Quân đã nói như vậy, tuy hắn đã nghiến qua nghiến lại đến muốn mòn hết cả răng, nhưng hắn vẫn rất có nghĩa khí mà đi thay một chậu nước sạch khác. Mặc dù hắn là một nhị thiếu gia, cũng chỉ toàn là được người ta chăm sóc, nhưng hắn cũng biết là khi con người ta bị phát sốt thì nên làm cái gì để mới có thể hạ nhiệt.
Tiễn phật thì tiễn cho đến Tây Thiên, giúp người thì cũng nên giúp cho trót.
Nguỵ Quân đi lấy một viên thuốc hạ sốt mà hắn đã mua trong lúc bị Liên Thành đánh cho đến nằm bẹp ở trên giường và cũng bị phát sốt, hắn nhét vào trong miệng của Lục Bân, gắng đổ vào miệng của tên này một chút nước. Sau đó, Nguỵ Quân lại rất tích cực mà đắp khăn lên trán cho Lục Bân, khi thấy khăn nguội thì cũng hăng hái mà thay khăn khác cho hắn. Đột nhiên, Nguỵ Quân như tìm được một chút thú vị nào đó trong cái việc chăm sóc cho người khác. Nhìn lại Lục Bân đã vô vùng tươm tất và sạch sẽ, cơn sốt lại đang dần thuyên giảm, Nguỵ Quân thật sự cảm thấy bản thân có thành tựu đến lạ thường.
Lúc ban đầu, Nguỵ Quân đã tính cho gọi bác sĩ, nhưng cảm thấy việc này thật sự phiền phức, ngay cả bản thân hắn cũng rất ghét cái việc phải gặp bác sĩ, nên vì vậy mà hắn đã không cho gọi và rồi cuối cùng là tự mình đày đoạ lấy bản thân mình.
"Tôi thật không biết là mình có mắc nợ anh hay không nữa, tôi lại càng không phải là một thằng hầu của anh, tại sao tôi lại phải làm ra cái loại việc này cơ chứ"
"Anh tốt nhất là nên có thái độ cư cử đúng đắn với tôi sau khi tỉnh lại đi"
Nguỵ Quân vẫn cứ chăm sóc cho Lục Bân, nhưng đôi lúc không khỏi càm ràm cái người đang ngủ mê man kia một vài câu.
Loay hoay cả buổi trời, chạy tới chạy lui cũng cả buổi trời, đồng hồ bây giờ cũng đã điểm gần một giờ sáng. Sau khi đặt thêm một lượt khăn ấm cho Lục Bân, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hắn đã giảm xuống rất nhiều. Nguỵ Quân vô cùng mệt mỏi mà ngồi vật ra chiếc ghế ở bên cạnh, ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay biết.
Đêm nay là một đêm đầy cực khổ và vô cùng mệt mỏi đối với Nguỵ Quân từ trước cho tới bây giờ.
Sáng sớm ngày hôm sau, nói đúng hơn là cũng chỉ mới có tầm bốn năm giờ, hừng đông cũng chỉ vừa mới ló dạng thì Lục Bân lúc này mới có dấu hiệu tỉnh lại.
Hắn có thử cử động một chút thì mới phát hiện bản thân đã bị ngoại thương khá nặng, cũng may là chỉ giao đấu quyền cước với Cảnh Du thôi mà hắn đã trở nên thê thảm như vậy rồi, nếu thực sự hắn có liều mạng mà đi so gang tài phép đối với Cảnh Du, hắn không chỉ đơn giản bị nội ngoại thương mà ngay cả cái mạng này có lẽ sớm đã không còn.
Hắn gục đầu xuống trên thanh vịn của cái ghế, mắt nhìn lên trần nhà mà thầm nhớ lại sự việc của tối hôm qua. Lại phát hiện trần nhà của nơi mà hắn đang nằm lại quá xa lạ, Lục Bân lúc này mới nhớ là hắn đã không có trở về nhà. Kí ức xoay vòng còn sót lại chính là hình ảnh gương mặt của một ai kia đang nhìn chằm chằm vào hắn với một ánh mắt kinh ngạc, còn tất cả sự việc còn lại đối với Lục Bân cũng chỉ là những kí ức vụn vặt và mơ hồ.
Cảm nhận bản thân cũng thật có chút khác lạ, Lục Bân gạt nhẹ cái chăn ở trên người sang một bên, cố ngẩng đầu lên nhìn vào thân thể của mình, vô tình lại làm rơi chiếc khăn ở trên trán. Trên người của hắn bây giờ đã mặc một bộ quần áo khác, kiểu dáng thể thao trông vô cùng thoải mái và rất sạch sẽ. Chưa kể là khi hắn giơ tay lên lại thấy trên tay đã xuất hiện thêm một miếng vải màu trắng, được quấn một cách vụn về để bao bọc lấy vết thương sớm đã khô lại thành một vệt máu đỏ sẫm.
Nhìn qua nhìn lại một hồi, vô tình rơi vào tầm mắt của Lục Bân ngay lúc này chính là hình ảnh của một cậu thanh niên dáng vấp cao to, đang nằm co lại trên một chiếc ghế khá nhỏ ở phía đối diện. Phần đầu quẹo sang một bên, hai tay khoanh trước ngực, trông có chút không được thoải mái nhưng gương mặt đang ngủ lại thật rất say.
"Cái tên gia hoả này, khi ngủ lại có cái bộ dạng an yên đến vậy cơ à"
Lục Bân âm thầm đánh giá Nguỵ Quân một phen.
Lại cảm thấy cơ thể không được thoải mái, chắc là do hắn nằm như vậy quá lâu nên thành ra tứ chi có chút tê dại, máu huyết không đều. Rồi lại cảm thấy có hơi khát nước, cổ họng khô khốc, Lục Bân quyết định trở mình muốn ngồi dậy. Nhưng mới chỉ vừa chống tay lên mặt ghế, mới nhấc phần đầu và phần thân trên lên được một chút, thì một cơn đau nhức từ đâu ập tới và đánh mạnh vào các dây thần kinh cảm giác, lan truyền ra khắp cơ thể.
Lục Bân bị đau mà không khỏi rên lên một tiếng đầy thống khổ, mồ hôi nhanh chóng túa ra.
"Cái tên Cảnh Du khốn khiếp kia, mày nói là mày chừa cho tao một con đường sống, mà mày ra tay với tao cũng như sắp phế đi tao luôn rồi còn gì"
Lục Bân nghiến răng nghiến lợi mắng chửi Cảnh Du, toan dùng thuật pháp để tự trị thương cho chính mình thì phía bên kia đột nhiên lại truyền đến một âm thanh.
"Anh tỉnh lại rồi đấy à?"- Là Nguỵ Quân đã bị âm thanh đau đớn của Lục Bân làm cho tỉnh dậy. Hắn cũng mau chóng đứng lên rồi đi về phía Lục Bân đang nằm, hắn cúi xuống nhặt chiếc khăn, cho lại vào chậu nước đã lạnh, xong lại bỏ hai tay vào túi áo trước bụng cho đỡ trống trải rồi lại hỏi tiếp một câu.
"Anh muốn làm gì, muốn uống chút nước sao?"- sau khi hắn lên cơn sốt thì cũng thường rất hay muốn uống nước, hắn đoán Lục Bân cũng như thế.
Lục Bân nhìn Nguỵ Quân một chút rồi cũng gật đầu, nom thấy Nguỵ Quân đã đi vào bên trong, ánh mắt Lục Bân đột nhiên trở nên ngời sáng, quyết định thu hồi lại chủ ý vận công trị thương cho mình mà chuyển sang một chủ ý thú vị khác, tuy nhiên thì với chủ ý này, hắn nên chịu khó chịu đau thêm một chút vậy.
Sau khi được Nguỵ Quân vụng về bón cho một ít nước ấm, Lục Bân mới cảm thấy cổ họng của mình khá hơn, lúc này hắn mới thều thào mà cất tiếng hỏi.
"Cậu...là người đã chăm sóc cho tôi?"
Nguỵ Quân đặt ly nước sang một bên, nghe được câu hỏi này của Lục Bân thì lòng dạ của hắn lại cảm thấy có chút khó chịu và rất đỗi uỷ khuất, hắn cáu kỉnh đáp lời.
"Anh nghĩ xem, anh bị thương như vậy rồi chạy đến nhà của tôi, ở đây cũng chỉ có tôi với anh, tôi không nai lưng ra chăm sóc cho anh thì không lẽ là do ma quỷ chăm sóc cho anh. Tôi mà bỏ mặc anh thì anh sớm đã toi đời rồi"
Nhận ra Lục Bân đang trầm mặc im lặng, nhìn vào mình với một ánh mắt phức tạp, Nguỵ Quân có hơi chột dạ và cảm thấy rùng mình, thầm nhớ lại cái lời đe doạ mà Lục Bân đã nói với hắn vào mấy hôm trước. Hắn vì vậy đã liền lập tức hạ thấp tông giọng, muôn phần lúng túng.
"Này, tôi từ trước đến giờ vẫn luôn ăn nói với thái độ như vậy, anh nhất thời muốn tôi thay đổi chỉ trong một sớm một chiều thì làm sao mà tôi có thể thay đổi cho được. Anh không chỉ vì tôi nói như vậy đã liền muốn động tay động chân với tôi đó chứ?"
"Tốt xấu gì thì tôi cũng đã hầu hạ anh suốt một đêm. Mẹ kiếp, tôi chưa có bao giờ làm ra cái loại việc chăm sóc cho người khác như vậy đâu, anh vẫn là nên biết điều với tôi một chút thì hơn. Còn nữa, anh tuy rất lợi hại nhưng với thân thể và tình trạng của anh bây giờ thì anh sẽ không thể làm gì được tôi đâu. Anh cũng đừng có mà khinh thường năng lực của tôi, anh tự mình lượng sức đi"
Nói xong một tràng dài đến như vậy, Nguỵ Quân toan có ý muốn đứng dậy để đảm bảo khoảng cách an toàn với Lục Bân, đột nhiên cánh tay của hắn đã bị bàn tay của ai kia nắm giữ. Lực đạo không mạnh nhưng cũng đủ làm cho hắn đứng chựng trở lại mà nhìn vào cái tay của mình. Hắn khẽ liếc mắt lên thì bắt gặp một nụ cười của cái tên chết tiệt đang nằm ở phía bên dưới.
"Anh cười là có ý gì?"- Nguỵ Quân có chút bực dọc gạt phăng cái tay của Lục Bân ra.
Lục Bân thu hồi cái tay đang chơi vơi trong không khí mà đưa lên gãi gãi chiếc mũi, từ tốn nói trong ý cười.
"Tôi chỉ là đang suy nghĩ rằng không biết phải cảm ơn cậu như thế nào. Cậu là đang nghĩ đi đâu vậy Hứa Nguỵ Quân, tôi sao lại có thể đi gây khó dễ cho ân nhân của mình được chứ."
Nguỵ Quân cảm thấy bản thân như một thằng ngốc.
Hắn cũng chậm rãi mà ngồi trở xuống, đột nhiên mỉm cười nhìn lại Lục Bân trong khi tay của hắn đang canh chuẩn xác vỗ vào ngay vết thương ở trên đùi của Lục Bân.
Lục Bân lập tức bị đau mà thét lớn lên một tiếng, mắt đỏ đục ngầu, gân xanh nổi lên, hắn giơ tay siết chặt nắm đấm, ý tứ đang muốn đánh người.
Nguỵ Quân ngược lại không hề tỏ ra sợ hại mà còn thực rất bình thản, hắn khinh khỉnh chỉ vào mặt của Lục Bân nói ra một câu.
"Chính anh đã nói là sẽ không gây khó dễ cho ân nhân của mình đấy"
Biểu tình của Lục Bân lập tức cứng ngắc, cuối cùng là cũng chấp nhận mà dần hạ tay, ánh mắt tuy vẫn còn chút đau đớn và giận dữ, nhưng lại ẩn chứa trong đó một tia ý cười. Nguỵ Quân đắc thắng nên ý cười lại càng rõ ràng.
Bỗng dưng, bốn mắt phút chốc giao nhau, ý cười nồng đậm khi nãy lại thay bằng một loại cảm giác gượng gạo khó hiểu. Ai cũng không thể nói rõ một lời, lại cứ để mặc cho thời gian trôi đi trong một tầng không gian chững lại giữa hai dòng cảm xúc phức tạp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro