Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82: Bình giấm chua vỡ tan tành

Kinh hỉ nhé 😂😂😂


"Này Cảnh Du, anh rốt cuộc là bị làm sao vậy hả?"

Từ sau khi trải qua trận chiến không mấy khó khăn với tên Lục Bân, Nguỵ Châu không hiểu vì sao trên suốt quãng đường trở về, Cảnh Du vẫn cứ lầm lầm lì lì, trông nét mặt vẫn rất căng cứng như đang ẩn chứa một sự tức giận nào đó vẫn chưa giải toả.

Đánh người cũng đã đánh rồi, chửi người cũng đã chửi rồi, cuối cùng là vì sao mà anh vẫn còn cảm thấy chưa được thoải mái như vậy chứ.

Nguỵ Châu tuy không hiểu nhưng vẫn chủ động bắt chuyện với anh, hỏi thăm anh, hỏi anh có bị làm sao, có bị thương ở chỗ nào hay không. Nhưng đáp lại thái độ nhiệt tình của cậu chỉ là một vài câu trả lời qua loa của anh, thậm khi là khi trả lời cũng chẳng thèm nhìn lấy cậu một cái.

Được rồi, cho là anh đang bận lái xe nên không thể nào quay sang chỗ khác được đi.

Nhưng thái độ mà anh đang đối với cậu cũng không nên hời hợt và có một chút gì đó cáu kỉnh như vậy kia chứ.

Ngụy Châu ôm một bụng ấm ức trong suốt quãng đường còn lại, vừa vào tới nhà, cánh cửa vừa đóng, Nguỵ Châu đã liền giữ Cảnh Du lại và hỏi một câu như thế.

"Này Cảnh Du, anh rốt cuộc là bị làm sao vậy hả?"

Cảnh Du đứng lại, suy nghĩ một chút rồi cũng đáp lại: "Không có gì"- rồi anh nhẹ gạt tay của cậu ra, tiếp tục ý định trở về phòng của mình.

Câu trả lời như vậy thật khiến cho Nguỵ Châu cảm thấy ấm ức mà thở hồng hộc.

Đứng khựng ở đấy không được bao lâu, Nguỵ Châu quyết định đuổi theo Cảnh Du để truy hỏi đến cùng, cậu nhất định sẽ không buông tha cho cái biểu cảm dị thường ấy của anh, nhất quyết phải làm cho ra lẽ thì cậu mới chịu thôi.

Nguỵ Châu đi nhanh vào bên trong phòng thấy anh đã ngồi ở phía đầu giường, ánh mắt chòng chọc hướng xuống, nhìn không rõ tiêu cự, hai hàng chân mày của anh vẫn còn đau lại vào nhau thật chặt.

Cậu nhẹ nhàng tiến tới trước mặt của anh, rõ ràng anh có thể cảm nhận được điều đó, đôi bàn chân xinh đẹp của cậu xuất hiện ở ngay trước mắt của anh, nhưng anh chẳng hề mảy may mà ngẩng đầu lên để nhìn lại cậu.

Tuy vậy nhưng Nguỵ Châu vẫn cố chấp hỏi: "Anh nói không có gì mà tại sao lại bày ra cái nét mặt đó với tôi, tôi tận cùng là đã đắc tội với anh điều gì mà lại khiến cho anh cư xử với tôi như thế"

Cảnh Du vẫn giữ im lặng, nhưng là im lặng để suy nghĩ, hơi thở đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng anh mới đáp trả lại cậu một câu, nhưng vẫn là một câu không đầu không đuôi và vô cùng khó hiểu.

"Cậu còn không tự biết, sao lại phải đi hỏi tôi"

Nguỵ Châu cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình như sắp đảo lộn, cậu mím môi một cái rồi cũng lớn tiếng hỏi: "Anh không nói thì có là gia phả của tôi cũng không tài nào có thể biết được"

Bầu không khí chung quanh bỗng chốc trở nên căng thẳng và toả nhiệt, tưởng chừng như chỉ cần một mồi lửa nhỏ thì tất cả sẽ đều có thể nổ tung. Kéo theo tinh thần của cả hai vì vậy cũng liền trở nên căng cứng và tựa như dây đàn sắp đứt.

Nhận ra bản thân có hơi quá lời, Nguỵ Châu quyết định hít sâu lấy một hơi bắt đầu nhỏ giọng nhượng bộ.

"Rốt cuộc là đã có chuyện gì vậy, anh hãy nói ra đi rồi chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết có được không?"

Cảnh Du cũng lại âm thầm suy nghĩ một chút về lời mà Nguỵ Châu vừa nói, nếu như anh cứ giữ mãi vấn đề ấm ức này ở trong lòng thì cũng không phải là một cách tốt cho mối quan hệ của anh và cậu. Vậy thì tại sao anh lại không thuận theo câu hỏi của cậu mà nói ra luôn đi. Chứ anh đã sắp bị bức chết vì bị mắc nghẹn đây rồi.

Cảnh Du đột ngột đứng phắt người dậy, ánh mắt và thần sắc rất đỗi doạ người mà nhìn xoáy vào Nguỵ Châu. Vì không muốn tỏ ra lớn tiếng với cậu nên anh đã cố hạ thấp tông giọng của mình, nhưng cũng không thể nào che giấu được hơi thở kìm nén của sự bi phẫn.

"Chẳng phải tôi đã nói với cậu là hãy từ bỏ cái kế hoạch ngu ngốc kia rồi hay sao?"

Nguỵ Châu trừng mắt ngỡ ngàng nhìn lại Cảnh Du, đây có thể được coi là câu nói nặng nề nhất mà anh đã nói với cậu từ trước cho tới bây giờ. Rốt cuộc là điều gì đã làm cho anh phải nói với cậu như thế.

Nguỵ Châu nhíu mày, chất vấn ngược lại: "Kế hoạch gì mà lại ngu ngốc?"- rồi chợt hiểu ra vấn đề, cậu cao giọng hỏi tiếp: "Ý anh là cái việc mà tôi đã tiếp cận ngược trở lại với Lục Bân hay sao?"

Như chỉ chờ có câu nói đó, anh mạnh mẽ hất cằm: "Chứ còn gì nữa?"

Nguỵ Châu thật sự đang có cảm giác hít thở không thông, cái kế hoạch mà cậu phải hy sinh đến cả bản thân, đánh đổi cả lòng tự trọng và sự kiên nhẫn của mình chỉ để nhận lại hai từ "ngu ngốc". Chưa kể là khi nãy, cậu còn phải nghe mấy cái lời buồn nôn của tên Lục Bân. Ai đó hãy nói cho cậu được biết là tại vì sao cậu lại rơi vào tình cảnh như vậy hay không.

"Anh nói mà không biết suy nghĩ, nếu như tôi không làm như vậy, không tiếp cận với Lục Bân thì làm sao có thể khai thác thông tin nào đó từ hắn được chứ, rồi những vấn đề rắc rối của bộ tộc chúng ta cho đến khi nào mới được giải quyết đây"

Tuy những lời cậu nói vô cùng có lý, nhưng Cảnh Du vẫn kiên quyết không cho là đúng, vì nó thực chất không phải  những gì mà anh đang muốn nói tới.

"Vậy cậu mau nói cho tôi nghe thử , cậu đã khai thác được thông tin gì từ hắn rồi?"- anh không mạnh không nhẹ hỏi ra một câu, trực tiếp làm cho Nguỵ Châu bị cứng họng.

"Cái này..."

Nhận lại được phản ứng ngập ngừng và lúng túng như vậy của Nguỵ Châu , Cảnh Du càng thêm tức giận, càng có đủ dũng khí nói ra suy nghĩ của mình trong sự rống giận đến mức tột cùng.

"Cái điều cậu khai thác được có phải là cái thứ tình cảm thối nát kia của hắn, là cái lời tỏ tình mạnh bạo kia của hắn, hay là những cử chỉ và những hành động tiếp xúc thân mật mà hắn đã làm với cậu. Cậu nói cho tôi nghe một chút về cảm nhận của cậu đi Hứa Ngụy Châu"

Nguỵ Châu nhất thời hoá đá trước những lời Cảnh Du đã nói, cảm giác của cậu lúc này không chỉ còn là hít thở không thông mà chính là không tài nào có thể thở được, sắc mặt thoáng cái trắng bệch, môi giật mi run không thể nói trọn dù chỉ một lời.

"Anh...anh đã nghe thấy rồi sao?"

Cảnh Du hừ lạnh: "Chẳng lẽ cậu đã quên rằng giác quan của một nhân ngư là vô cùng nhạy bén. Nếu như tôi không nói thì cậu định bao giờ sẽ nói với tôi, hay là cậu tự mình âm thầm mà ghi nhận lại, rồi sau đó mới dần tiêu hoá lấy từng lời nói tỏ tình sáo rỗng ấy của Lục Bân"

Ngay cả Cảnh Du cũng không biết mình đang nói cái gì, anh chỉ cảm thấy đại não của mình trướng căng, máu dồn về tim một cách gấp gáp nên khiến cho hơi thở trở nên nặng nề hơn hẳn. Bây giờ, có lẽ lời nói của anh còn nhanh hơn cả những gì anh đang suy nghĩ. Nhưng anh càng suy nghĩ, càng để tâm tới thì anh lại càng cảm thấy tâm can của mình như co thắt lại từng trận, tâm trí chỉ còn tồn đọng một sự phận nộ mà không cách nào có thể giải toả ra được.

"Cậu có hỏi vì sao tôi lại chậm trễ trong việc giải thoát cho cậu trước sự công kích của Lục Bân. Tôi xin trả lời,  là vì tôi đang muốn xem phản ứng của cậu với hắn như thế nào, mà nói đúng hơn là tôi đang muốn cho cậu thấy rõ, bản thân của cậu đã phải rơi vào hoàn cảnh như thế nào khi cứ một mực khăng khăng muốn tiếp cận với tên Lục Bân kia"

"Khi cậu còn đang ở trong quán nước, nhận ra được thái độ kì lạ và những lời nói điên dại ấy của Lục Bân, chẳng phải tôi đã bảo cậu hãy mau chóng rời khỏi đi rồi hay sao. Cớ gì cậu vẫn còn dẫn dụ hắn vào một con hẻm vắng vẻ như thế. Cậu xem lại bản thân của mình đã phải chật vật và loay hoay như thế nào trong tình cảnh đó vậy Hứa Nguỵ Châu"

Nguỵ Châu nghe xong chỉ biết ngửa đầu lấy tay vỗ vỗ vào trán, cả thân hình như không còn muốn đứng yên, xoay tới xoay lui tại chỗ vài vòng, tỏ rõ là cậu đang rất tức giận đến mức ấm ức mà không tài nào có thể diễn tả thành lời.

Qua được một lúc thì cậu mới chịu dừng lại, dở khóc dở cười mà nhìn Cảnh Du: "Náo loạn cả buổi trời thì ra là anh đang ghen sao Cảnh Du?"

Cảnh Du nháy mắt thất thần trước lời chất vấn của Nguỵ Châu. Tầm mắt của anh dần di dời xuống, mất đi tiêu cự vốn có, xong lại mạnh mẽ giương lên mà nhìn vào cậu, hiện rõ lên trong đó một tia thương đau, phức tạp, ẩn nhẫn đến phi thường khó chịu.

Mãi một hồi lâu sau anh cũng không có nói cái gì, chỉ là anh đang dần buông lỏng cơ thể, nặng nề ngồi phịch xuống dưới mặt giường mà phun ta hai từ.

"Không biết"

Nguỵ Châu cũng bị anh làm cho tức anh ách, tiếp tục thở hồng hộc rồi mới lớn tiếng mắng người.

''Anh cũng đúng là một tên dở hơi"- cậu chính là cố tình nói ra câu đó, nếu như anh đã có lắng nghe được cuộc trò chuyện giữa cậu và Lục Bân, thì anh chắc chắn cũng đã có nghe cậu nói câu đó với hắn.

Nói xong, Nguỵ Châu cũng dứt khoát xoay người mà bỏ ra ngoài, nhưng chỉ vừa mới đi đến cửa thì phía sau lưng lại truyền đến một câu hỏi.

"Cậu muốn đi đâu?"

Nguỵ Châu đứng lại, bực dọc xoay người nặng nề đáp trả: "Tôi mệt rồi nên tôi muốn đi tắm, có được hay không vậy anh Hoàng Cảnh Du" - cảm thấy vẫn chưa có đủ cái độ xốc xỉa lẫn nhau, cậu bồi thêm: "Không lẽ anh đang nghĩ là tôi sẽ đi tìm cái tên Lục Bân kia mà chấp nhận cái lời tỏ tình của hắn"

Đáp lại câu hỏi của cậu chỉ là một sự im lặng đến mức đáng sợ, cậu lúc này mới xoay người lại để nhìn thẳng vào Cảnh Du, thấy được ánh mắt của anh đang dao động một tia suy nghĩ phức tạp. Cậu thực sự đã bị ánh mắt đó của anh làm cho tức giận đến muốn nổ banh ngực. Cậu quát.

"Anh thực sự là đang có suy nghĩ đó?"

"...."- ai đó im lặng, Nguỵ Châu lập tức rống lên.

"Anh đi chết đi Hoàng Cảnh Du"

Nói rồi cậu cứ thế đóng sầm cửa lại, hùng hổ bỏ đi, bỏ luôn một người vẫn còn ngây ngốc trong một mớ suy nghĩ hỗn độn, dần chìm ngập vào sự tĩnh lặng của không gian chật hẹp ở phía đằng sau.

"....."

"Bốp"

Đó là âm thanh mà Nguỵ Châu đã đánh thật mạnh vào vách tường của gian phòng tắm, điều này chứng tỏ tâm tư của cậu đang rất tức giận và vô cùng uất ức.

Cậu để mặc cho dòng nước đang chảy từ vòi hoa sen tưới đều lên cơ thể của mình cũng không thể nào nguôi nguây được cơn lửa giận đang phừng phừng bốc cháy ở trong lòng.

"Cảnh Du, anh có bị ngốc hay không vậy?"

"Anh chính là không có tin tưởng tôi, không có tin tưởng vào nhân cách và tình cảm mà tôi đã dành cho anh"

"Cảnh Du, con mẹ nó anh đúng là tên thối tha, tại sao tôi lại có thể yêu một người không biết lý lẽ như anh chứ"

"Lý trí của anh ở đâu, tình cảm của anh ở đâu, anh vì một chút chuyện vặt vãnh và không đáng để tâm như vậy mà dám tỏ ra thái độ với tôi"

"Anh coi Hứa Ngụy Châu tôi là cái gì?"

"Tôi chửi cho chết cái suy nghĩ ghen tuông vớ vẩn đó của nhà anh đi"

"....."

Âm thầm mắng chửi người rồi mà vẫn chưa thấy đủ, Nguỵ Châu lại tiếp tục đấm thùm thụp lên vách tường đến đỏ cả tay.

"Thật đúng là một ngày xui xẻo"

Đương lúc Nguỵ Châu vẫn chưa biết phải làm như thế nào để có thể hạ hoả thì cánh cửa phòng tắm đột nhiên lại bật mở mạnh ra.

Không cần nhìn, không cần đoán thì cũng đủ biết là ai có gan đã làm điều đó.

"Anh vào đây làm gì?"

Mọi tấc da thịt ở trên cơ thể đều đã bị phơi bày trọn vẹn ở trước mắt của đối phương rồi, Nguỵ Châu cũng không có ngại việc giữ hình tượng, cứ thế quát mắng vào mặt của Cảnh Du.

"Anh mau cút ra ngoài cho tôi, cút càng xa càng tốt"

"Tôi đây không có muốn nhìn thấy mặt của anh vào ngay lúc này"

Mặc cho Nguỵ Châu đang điên cuồng phát tiết, Cảnh Du vẫn giữ một bộ dáng lạnh lùng đi về phía của cậu.

Đứng thắng tắp ở ngay trước mặt của cậu, Cảnh Du cũng để mặc cho dòng nước kia xối ướt lên quần áo của mình mà gắt gao nhìn vào cái người ở phía đối diện.

"Chẳng phải đôi tai của anh rất nhạy hay sao, anh cố tình không nghe hay là giả vờ không hiểu vậy"

Cảnh Du vẫn một mực giữ im lặng, điều này lại làm cho Nguỵ Châu càng thêm tức tối.

"Cút ngay"- cậu vừa nói, vừa giơ tay lên toan đẩy anh sang một bên, nào ngờ tay của cậu chỉ vừa mới chạm vào người của anh thì lại bị hai bàn tay to lớn giữ lại. Một giây sau đó, cả cơ thể của cậu đã bị đôi tay hữu lực ấy đẩy mạnh ra phía sau, trực tiếp dán lưng vào bức tường.

Cả hai phút chốc đã bày ra một tư thế vô cùng gượng gạo và xấu hổ, nhất là đối với một người đàn ông cao lớn giống như Nguỵ Châu khi tay của cậu cũng đã bị tay của Cảnh Du ép dính vào tường, thân trên của cậu thoắt cái như bị anh đóng đinh cứng ngắc lên trên ấy.

"Anh muốn làm cái gì nữa vậy, anh bị điên à, anh mau buông...ưmm..."

Trong lúc Nguỵ Châu vẫn đang vùng vẫy kịch liệt, miệng mồm liếng thoắng kêu lên chỉ muốn Cảnh Du mau chóng hãy buông cậu ra, thì bất ngờ ngay giây sau đó, đôi môi của anh đã mạnh mẽ áp sát vào môi của cậu, tàn bạo cướp đoạt đi những lời mà cậu sắp nói, nuốt chúng vào bụng như muốn nuốt luôn cả Nguỵ Châu.

Môi của cậu nhanh chóng bị anh chà đạp đến sưng đỏ, cậu nghiêng sang bên nào cũng bị đôi môi của anh bắt lại, lấp đầy và xâm chiếm, hoàn toàn không có một kẻ hở dư thừa nào để cho cậu có thể né tránh cái hôn mãnh liêt ấy từ anh.

Sức lực của anh vẫn luôn rất lớn, tuy sức lực của cậu cũng đã trở nên khác trước rất nhiều nhưng ngoài một vài phản ứng chống cự hay vùng vẫy yếu ớt, thì cậu cũng lại không muốn làm ra một điều gì quá đáng đối với Cảnh Du.

Cậu không nỡ xuống tay với anh cho lắm.

Cho đến khi sắc mặt của cậu đỏ hồng, hô hấp gấp gáp vì bị thiếu dưỡng khí, hai tay xụi lơ không còn khả năng chống cự thì Cảnh Du mới chịu buông tha cho đôi môi của cậu. Ấy vậy mà cánh môi của cậu nhém chút nữa cũng đã bị anh cắn nát.

"Đủ chưa?"- cậu nặng nề thở, và hỏi: "Đủ rồi thì cút ra ngoài đi"

Một từ "cút" này đã làm cho ánh mắt của Cảnh Du trở nên sắc bén trở lại. Anh buông tay của cậu ra nhưng một khắc sau chính là nhanh chóng xoay người của cậu lại, mạnh mẽ dùng tấm thân mình để áp vào người Nguỵ Châu, khiến cho cậu vì thế bị dính hết cả phần ngực và phần bụng vào vách tường.

"Cảnh Du, anh đủ chưa vậy?"- Nguỵ Châu thật sự mất sạch đi hết kiên nhẫn mà quát lên một tiếng, cơ thể lại bắt đầu vùng vẫy kịch liệt, tay chân quơ quào loạn xa, không biết vô tình hay cố ý mà cậu đã thúc một trỏ khá mạnh vào phần hông của anh, cậu rõ ràng có thể nghe được anh rên lên một tiếng vì đau, tâm tình của cậu theo đó mà liền trở nên tan nát. Nguỵ Châu vì sợ tiếp tục đánh trúng Cảnh Du nên chỉ còn cách cựa quậy thân mình trong vô vọng, đón chờ những điều không tưởng sắp tới mà Cảnh Du đang muốn làm với cậu mà thôi.

"Cậu vì sao lại cứ bảo tôi cút ra ngoài. Là cậu đã chán ghét tôi rồi hay sao?"- Cảnh Du cuối cùng cũng đã chịu mở miệng, nhưng vừa mới mở miệng thì chính là muốn bị Nguỵ Châu đánh cho một trận.

"Anh thử xem lại cái thái độ thối nát mà anh đang làm đối với tôi đi, tôi chỉ bảo anh cút là đã nhẹ nhàng với anh lắm rồi đó"

"Thái độ của tôi như thế nào, tôi muốn hôn cậu mà cũng khó khăn đến như thế kia à"

"Vốn dĩ là không khó, nhưng chính anh đã làm cho việc đó trở nên khó khăn"

Cảnh Du cắn môi, ánh mắt trở nên doạ người: "Nếu cậu thấy quá khó thì tôi sẽ làm cho tới khi nào cậu thấy dễ dàng thì thôi"

Quyết không nói thêm lời nào dư thừa, Cảnh Du vẫn để mặc quần áo ướt sũng của mình như vậy, một tay giữ chặt Nguỵ Châu, một tay kéo khoá quần, trực tiếp lôi cự vật đã sớm cương cứng, nóng hổi, hùng dũng và long tinh hổ mãnh của mình ra mà đặt vào cánh mông trần trụi của Nguỵ Châu.

Nhiệt khí toả ra từ món đồ chơi đó phút chốt như đốt cháy cơ thể ướt át của cậu.

Nguỵ Châu gấp tới độ không nói thành lời, vô cùng hoảng sự trước mối nguy hiểm đó mà càng giãy giụa mãnh liệt hơn: "Cảnh Du, tôi cảnh cáo anh, anh tốt nhất là nên bình tĩnh cho tôi, tôi không muốn làm ra cái loại chuyện đó với anh vào ngay lúc này, nếu anh không chịu dừng lại thì tôi sẽ... Á...."

Đã quá muộn màng cho những gì mà cậu vẫn còn muốn nói, cự vật ở phía sau tựa như bàn ủi đã được cắm điện đang xông thẳng vào trong cơ thể của cậu, vách ruột chật hẹp bỗng chốc bị kéo căng ra một cách tàn nhẫn, đau đớn quá mức nhanh chóng đã khiến cho cậu chịu không nổi mà thét lên một tiếng, nhiệt độ trong nháy mắt đốt cháy toàn bộ thân thể. Ngón tay của cậu hết nắm rồi lại buông, biểu cảm vặn vẹo đến mức khó coi, không biết là đang thống khổ hay là đang háo hức mong chờ, xen lẫn đâu đó là sự tủi nhục và uất hờn khi bị người đàn ông ở phía sau lưng xâm hại một cách không thương tiếc.

Nguỵ Châu vừa tính mở miệng, Cảnh Du lại đẩy vào thêm một chút, Nguỵ Châu vừa tính vùng vẫy thì Cảnh Du vẫn lại tiếp tục đẩy vào thêm chút nữa. Thân thể như bị nhồi đầy một cách triệt để, Nguỵ Châu tuy có há miệng nhưng cũng chỉ để hớp lấy từng ngụm không khí chứ không thể nào thốt nổi một lời.

Còn đối với Cảnh Du, cảm giác được xâm phạm Nguỵ Châu một cách trắng trợn và đầy thô bạo như thế phút chốc đã làm cho dây thần kinh của anh như bị kéo căng. Sung sướng trộn lẫn với sự kích thích, đau khổ có chút dây dưa với sự khó chịu cứ quấn vào nhau, làm cho Cảnh Du càng tăng thêm phần khoái cảm cùng niềm hưng phấn tột cùng.

Cảm giác thân trên quá mức bí bách, anh giơ tay lên mà giật mạnh một đường, hàng cúc áo nhanh chóng bị bung ra rơi vương vãi xuống mặt sàn đẫm nước, anh kéo vạt áo ướt mem sang hai bên, để lộ ra cơ bụng phẳng phiu và săn chắc tám múi. Anh vòng tay ra phía trước ôm lấy Nguỵ Châu, làm cho phía sau lưng của cậu dán chặt vào lồng ngực rắn chắc của mình, vô tình làm cho cự vật của anh càng tiến sâu vào trong cơ thể của cậu.

Vốn dĩ Nguỵ Châu đang tắm, thân thể cũng vì thấm nước mà càng trở nên ướt át trơn mịn, da căng thịt mềm lại tạo nên một lợi thế không nhỏ cho quá trình tiến công và xâm phạm thân thể của cậu cho Cảnh Du.

Như vì sợ một giây tiếp theo Ngụy Châu sẽ kịp hồi phục lại thần trí mà mắng chửi anh, xua đuổi anh, hay thậm chí là vùng vẫy kịch liệt mà động thủ với mình, Cảnh Du quyết định ôm chặt lấy cậu hơn, tì cằm vào vai của cậu rồi uất nghẹn nói.

"Cậu nói đúng, là tôi đang ghen"- anh khẽ cúi đầu hôn nhẹ vào hõm vai thơm mát của cậu.

"Chỉ như thế này thì tôi mới cảm thấy bản thân và tình cảm của mình được an toàn"- anh vừa nói vừa động thân dưới một chút lại làm cho anh ngập sâu vào trong cơ thể của cậu nhiều hơn, hoàn toàn khít chặt mà không hề có một kẻ hở nào cả.

Nguỵ Châu tuy có nghe thấy những lời Cảnh Du vừa mới nói nhưng cậu cũng chỉ có thể nấc lên trong những âm thanh rên rỉ vỡ vụn. Hai tay vô lực chống đỡ lên trên vách tường, cơ thể của cậu giờ đây thật không khác gì một đống bùn nhão, toàn bộ trọng lượng của cơ thể đều dựa vào cánh tay rắn chắc của Cảnh Du ở trên vùng eo, bộ dáng vô cùng khổ sở và chật vật.

Nguỵ Châu gục đầu, tóc ướt xuề xoà rũ cả xuống, mồ hôi với những giọt nước còn vương trên làn da như quyện vào nhau. Cậu vẫn đang cố gắng điều chỉnh lại hô hấp của bản thân để có thể mong chóng thích ứng với sự xâm lược vĩ đại, đau đớn nhưng cũng đầy quen thuộc ở phía đằng sau. Vách ruột của cậu cũng đã bị kéo căng đến mức cực đại, rồi cuối cùng cũng đã có thể dung nhập được với con quái thú đang cố chui mình vào trong cơ thể của cậu rồi.

Không biết đã trải qua hết bao lâu, Nguỵ Châu siết chặt nắm tay, miết qua kẻ răng mà khó khăn nói ra một câu.

"Cảnh Du, anh đúng cái đồ chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới, anh đúng là một thằng lưu manh"

Cảnh Du ăn chửi nhưng vẫn thích thú,  anh nhoẻn miệng cười: "Nhưng là một thằng lưu manh rất rất yêu cậu, cậu cũng rất yêu cái đồ mà chỉ có biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới này đấy"

Vừa dứt lời, Cảnh Du liền lập tức chế trụ cánh tay lên eo của cậu để làm điểm tựa rồi kéo mạnh phần hông của mình về phía sau, đem toàn bộ cự vật ra ngoài, phơi bày ở dưới cánh mông trắng nõn của cậu, tiếp sau đó lại không lưu tình mà đẩy một cái thật mạnh về phía trước, một lần nữa ở hướng trực diện mà nhồi đầy vào tràng đạo, đâm thẳng đến điểm tận cùng ở phía bên trong cơ thể của cậu, lớp lông mao đen dày của anh cũng cắm thẳng vào cánh mông mềm mại và căng tròn ấy của Nguỵ Châu.

Nguỵ Châu cũng lại một lần nữa thống khổ rên lên một tiếng, trực tiếp ngã quỵ vào vòng tay của anh, cảm xúc dị thường đến không nói nên lời.

Cảnh Du bắt đầu luật động thân dưới một cách nhịp nhàng, tần suất, tốc độ cũng ngày một tăng nhanh, lực đạo xuất ra lại càng không phải bàn tới, cái nào cái nấy cũng là đâm cho tới tận cùng, vùng háng mạnh mẽ cứ thế mà ép chặt vào cánh mông cong vểnh của Nguỵ Châu, những âm thanh phành phạch chói tai nhưng cũng đầy xấu hổ càng lúc lại càng vang lên thanh thuý và thô bạo.

Cảnh Du lúc này cũng đã kéo mở khoá quần, tuột chiếc quần của mình cho tới mắt cá chân, bộ dạng và tư thế giao hoà với cậu vì vậy mà càng trở nên dâm mỹ hơn bao giơ hết. Mặc cho Nguỵ Châu thống khổ rên rỉ, mặc cho dòng nước ở phía trên vẫn cứ bắn vào người xối xả, Cảnh Du vẫn cứ đung đưa hối hả và đầy mãnh liệt.

Anh hơi cúi đầu xuống, gắt gao nhìn vào nơi kết hợp của anh và cậu, nhìn vào cánh mông xinh đẹp ở ngay trước mắt đang bị anh hung hăng chà đạp một cách không thương tiếc. Cảnh Du có xúc động kìm lòng không được mà vung tay lên, trực tiếp giáng vào đấy một cú đánh.

"Bốp" một tiếng đầy tính dứt khoát, Cảnh Du lúc này lại càng thừa nhận đôi mông này của Nguỵ Châu quả thực là một vật phẩm tuyệt vời ở trên nhân gian. Nó mang đến cho anh không chỉ là những cảm giác khoan thai khoái cảm đến mê mẫn cả người, mà nó còn mang lại cho anh một niềm tin yêu và an toàn tuyệt đối của sự chiếm hữu. Thịt mông săn chắc căng đầy, độ đàn hồi tưng nảy lại cực kì tốt, đánh vào cũng thật là thích. Vì vậy anh càng thích thú mà đánh vào đấy thêm vài cái đến kêu chan chát, năm dấu tay cũng đã trộn lẫn vào nhau, ửng đỏ lên thành một mảng lớn.

Ấy vậy mà Nguỵ Châu đối với mỗi cú đánh nhục nhã ấy của Cảnh Du, cậu lại không tự chủ rên mạnh lên thêm vài tiếng. Đối với hành động khiếm nhã và mang lại cho cậu đầy sự tủi nhục này, không hiểu vì sao cậu lại không hề có cảm giác bài trừ hay chán ghét. Thậm chí cậu còn có thể cảm nhận được điều đó là một sự thăng hoa đầy tính táo bạo nhất từ trước tới giờ của cả hai người.

Đầy óc choáng váng, tứ chi vô lực, âm thanh rên rỉ ngày một vỡ vụn mang theo chút nghẹn ngào nức nở, Nguỵ Châu cũng chỉ có thể để mặc cho người đàn ông vừa yêu vừa hận ở phía sau vũ nhục bản thân.

Nguỵ Châu thật chưa bao giờ thấy Cảnh Du điên cuồng và suồng sả đến như vậy. Không lẽ là anh cũng chỉ vì một chữ ghen đó thôi sao.

Cảnh Du đang ghen sao lại đáng sợ đến như vậy.

Anh đột nhiên lại thả chậm dần tiết tấu, nhưng mỗi lần đem con quái vật ấy ra ngoài thì giây sau sẽ thống hết toàn bộ tất cả vào trong. Anh làm vậy vì cũng đang muốn cho Nguỵ Châu có cơ hội được thở, dù hơi thở có chút cấp bách và nặng nề. Lúc này, anh bỗng nhiên lại cất tiêng nói, âm thanh phát ra vô cùng trầm thấp, cũng bởi là vì nhuốm màu của dục vọng mà chứa đầy một sự từ tính đến mê hoặc, nhưng ẩn chứa trong đó lại là một câu mệnh lệnh chí mạng, thúc ép và bắt buộc người nghe phải thực hiện theo mệnh lệnh đó của mình, nếu không thì bản thân của người đó phải chịu đựng lấy sự dày vò cuồng nhiệt từ phía của anh.

"Cậu hãy nói, cậu là của tôi, là của chỉ riêng một mình tôi thôi, cậu chỉ có thể nhận lời tỏ tình của tôi, chỉ có thể vì tôi hung hăng làm cậu mà bày ra một dáng vẻ dâm đãng và sung sướng đến như thế"

"Nói"- Cảnh Du gằn lên một tiếng cũng là lúc thúc mạnh vào bên trong cậu một cái.

Nguỵ Châu ngửa cổ ra phía sau, cơ thể run rẫy vì mất thăng bằng, đôi chân vì thế cũng không thể nào tránh khỏi tình trạng tương tự.

"A...!!"- Hoà lẫn với niềm rung động mịt mờ, Nguỵ Châu trong vô thức lại cong bờ mông của mình lên thêm để đón nhận trọn vẹn lấy sự công kích đầy ân ái của Cảnh Du.

"Tôi...hức..."- Nguỵ Châu muốn nói nhưng lại nói không thành lời, đầu óc mụ mị, cuống họng lấp đầy, dây thanh quản như bị đang ai đó dùng sức chèn ép.

"Cậu như thế nào?"- nhìn vào biểu tình này của Nguỵ Châu, Cảnh Du như bị tiêm máu gà mà tăng nhanh tốc độ thúc đẩy, nhưng cũng vẫn không quên ý định của mình: "Mau nói"

Nguỵ Châu gục đầu, lại có cảm giác như đang có một dòng điện cao thế nào đó chạy vào tĩnh mạch, dưới bụng đột nhiên lại hội tụ lên một ngọn lửa, căng trướng căng đầy như trực chờ nổ tung.

"Tôi...là... Là của anh"- cậu thốt lên trong niềm nức nở, mông lung đến mơ hồ.

"Cậu nói gì tôi nghe không rõ?"

Nguỵ Châu như bị dại ra, máy móc nói lại: "Tôi.. Tôi là của riêng anh"

"Tốt"- Cảnh Du mỉm cười đắc ý, xong lại rút ra hết toàn bộ mà một lần nữa, một đường đi thẳng mà đâm mạnh trở vào tràng đạo nhu mềm và ấm áp ấy.

Vật giữa hai chân của Nguỵ Châu cũng đột nhiên căng cứng, đầu hành trướng lên, cả người kịch liệt run rẫy.

"A...!!!"- Nguỵ Châu sụp đổ thét lên một tiếng, cũng là lúc một dịch thể trong suốt được bắn ra, xuyên qua hơi nước mà đánh mạnh vào vách tường.

Cảnh Du tuy không có trực tiếp nhìn thấy, nhưng dựa vào biểu hiện của Nguỵ Châu, lại thêm thành hậu của cậu bất giác trở nên co rút, siết chặt lấy cự vật của anh thì anh đã biết là cậu đã đạt được đến đỉnh điểm của sự hưng phấn.

Cảnh Du kiềm lại không kịp mà suýt chút cũng đã bắn ra, một giây nhanh chóng sốc lại tinh thần, anh vẫn quyết không buông tha cho cậu, vẫn tiếp tục xông tới mà đưa đẩy kịch liệt.

Mỗi một lần như thế thì Nguỵ Châu lại bắn ra thêm một lượt, cho đến khi không còn bắn ra được cái gì thì thể lực của cậu cũng như đã bị rút cạn. Nguỵ Châu có chút đau rát nơi hậu tuyến, vội vàng khô khốc mở lời cầu xin tha thứ: "Đừng... Đừng làm nữa, Cảnh Du, tôi.. Tôi chịu không nổi"

Cảnh Du thành thật chuyển động nhẹ lại rồi mới dừng hẳn, nhưng cánh tay của anh lại không yên phận mà đưa ra phía trước, trực tiếp xoa nắn bờ ngực của cậu, rồi lại chuyển qua đầu ti chơi đùa.

"Cậu... Thật dâm đãng"- Cảnh Du nói ra một câu như thế càng làm cho Nguỵ Châu đỏ mặt xấu hổ, nhưng cậu cũng đã không còn có hơi sức để mắng chửi anh được nữa rồi.

Chơi đùa ở phần trên được một lúc thì Cảnh Du đột ngột lại chuyển xuống phía dưới, ác ý trêu đùa đầu hành mẫn cảm và sưng đỏ của cậu, vuốt vuốt cự vật mềm nhũn của cậu đến thích thú.

Nguỵ Châu vừa mới bắn xong nên khu vực đó cực kì nhạy cảm đến phi thường khó chịu. Khoái cảm cũng không hẳn là khoái cảm, đau đớn cũng không phải là quá đau đớn, có một chút gì đó co thắt khiến cho cậu không khỏi vặn vẹo thân thể mà giãy nãy lên từng đợt.

"Đừng mà"- Nguỵ Châu lắc lư né tránh đã lại vô tình cọ xát phần mông của mình vào bẹn háng của Cảnh Du, một lần nữa đem lại kích thích cho người ở phía sau.

"Cậu lại muốn?"

Nguỵ Châu thật có dã tâm muốn giết chết cái người vừa nói ra câu ấy. Nhưng cậu chính là không có khả năng làm được điều đó, chỉ biết trơ mắt nhìn vào cái chân của mình đang được ai đó nâng lên, tay anh cầm vào khuỷu chân của cậu, nháy mắt đem toàn bộ quang cảnh đáng xấu hổ của cậu phơi bày ra trước không khí.

Thân thể cũng không tài nào có thể phản kháng, lời muốn nói cũng bị ứ đọng trở lại. Nguỵ Châu lại tiếp tục trân mìmh, một lần nữa đón nhận lấy sự công kích vô cùng tàn bạo từ phía đằng sau, giây thần kinh ở nơi thành hậu cũng lại bắt đầu nhạy cảm hoạt động, đánh vào đại não của cậu là cả một luồng cảm xúc mê man đến mê mẫn lấy cả tâm hồn.

Tiếng rên rỉ trầm thấp từ phía Nguỵ Châu lại như một đòn chí mạng, đánh mạnh vào tâm ý khát cầu của Cảnh Du. Anh đem đôi chân của Nguỵ Châu kéo rộng đến mức cực đại, mất đi kiểm soát mà lại bắt đầu xông tới, giống như đại liên đang bắn liên thanh, bắn liên tục đến thật uy mãnh và kinh người.

"Cậu hãy nói là cậu chỉ có mình tôi, chỉ yêu mình tôi, cậu mau nói đi"- Cảnh Du vừa nói, vừa cuồng dã thúc vào phía sau cậu.

Nguỵ Châu ngay cả đến thở còn muốn không xong, Cảnh Du ở đó rãnh rỗi còn bắt cậu phải nói ra mấy cái lời vô nghĩa như thế.

Cảnh Du nhận lại từ cậu chỉ toàn là sự im lặng và đặc quánh trong tiếng thở dốc, điều này thực sự đã làm cho anh không được hài lòng, anh lần nữa lại vòng tay ra phía trước mà bắt đầu công cuộc công kích vào bộ phận trọng yếu và nhạy cảm của Nguỵ Châu, nơi đó của cậu cũng đã bắt đầu rục rịch tiết ra chất nhờ, anh vì thế lại càng ác ý mà bỡn cợt đầu hành trơn bóng của cậu.

"Chẳng phải chỉ bảo cậu nói là cậu yêu tôi thôi hay sao, chẳng phải ngày thường cậu vẫn hay nói là yêu tôi hay sao. Tôi bây giờ chính là muốn nghe, cậu tại sao lại không chịu nói"

Nguỵ Châu lắc đầu nguầy nguậy, toàn thân giống như một con cá mắc cạn, yếu ớt vẫy vùng. Cả trước và sau đồng loạt đều bị kích thích một cách táo bạo, Nguỵ Châu tưởng chừng như chẳng mấy chốc nữa, mình liền có thể bắn ra đợt thứ hai. Khoái cảm bị dày xéo và chà đạp này, cậu vô pháp có thể hình dùng bằng một cảm từ cụ thể. Ngay lập tức cậu bị sụp đổ, tiếp tục lên tiếng cầu xin tha thứ.

"Cảnh Du, anh dừng...dừng lại đi... Tôi thật...thật sự chịu không nổi nữa rồi"

Cảnh Du hoàn toàn không có thái độ thương lượng, càng lúc càng nâng cao tần suất và tốc độ của bản thân đến chóng mặt.

"Cậu nói cho tôi biết đi, tại sao cậu lại có cái bộ dáng câu dẫn và mê người đến như vậy hả. Làm cho ai khi nhìn vào cậu cũng liền lập tức bị hớp hồn mà đem lòng yêu mến. Ngay cả tỏ tình cũng đã có người nói ra luôn rồi, cậu bảo sau này tôi phải sống sao đây hả Nguỵ Châu"- không nhắc tới thì thôi, một khi nhắc tới rồi thì Cảnh Du lại càng ấm ức. Hận không thể xé rách cái miệng và giẫm nát cái tên Lục Bân khốn khiếp kia ra.

"Anh có thôi đi không hả?"- Nguỵ Châu gom hết sức lực còn sót lại mà thét lên một câu, nhưng rồi ngay sau đó cũng liền vỡ oà trong tiếng rên rỉ trầm thấp.

"Tôi chính là chưa muốn thôi, tôi chính là đang muốn làm cho ra lẽ. Cậu nếu như muốn tôi thôi thì hãy nói là cậu chỉ yêu một mình tôi đi, đời này cũng chỉ có một mình tôi thôi. Nói"- đi hết một vòng, Cảnh Du vẫn không cam tâm mà hỏi lại vấn đề đó với Nguỵ Châu. Vừa hỏi, anh vừa ra sức mà thống vào cậu.

Trong một số trường hợp cần thiết, đôi khi lời nói yêu nhau cũng rất hữu ích và có tác động mạnh mẽ đến tinh thần và trái tim, chứ cũng không hoàn toàn chỉ là một từ sáo rỗng và đầy tính tuỳ tiện.

Nguỵ Châu có cảm giác như vách ruột của mình đang bị ma sát đến xẹt ra cả tia lửa, trực tiếp nung nóng cơ thể và chỉ trực chờ như sắp nổ tung.

"Không..."- vốn dĩ Nguỵ Châu tính nói "không được" và cầu xin Cảnh Du hãy dừng lại, Cảnh Du cũng còn rất tỉnh táo mà hiểu được ý tứ đó. Nhưng anh vẫn cố tình không chịu hiểu, cứ vậy đâm tới Nguỵ Châu ngày càng mãnh liệt hơn, giống như một đoàn tàu chạy mà không hề muốn ngơi nghỉ.

"Cậu nói không là không cái gì, là không yêu tôi, là không chịu an phận với tôi"

Nguỵ Châu như khóc đến nơi, ý chí cuối cùng của cậu rồi đã bị sụp đổ, thần trí của cậu như không còn nữa, chỉ biết liều mạng lắc đầu rồi lại gật đầu.

"Yêu.. Yêu mà"

"Cậu nói cái gì?"

"Yêu mình...mình anh thôi mà"

Cảnh Du đương nhiên nở lên một nụ cười đắc thắng, đột ngột hãm phanh dừng lại động tác thúc đẩy ở trong lưng chừng. Tâm trí và trái tim của Nguỵ Châu vì vậy mà cũng bất chợt hẫng đi một nhịp. Nhưng chưa kịp lấy lại hô hấp thì Cảnh Du ở phía sau cậu cũng đã bắt đầu có động thái khác. Một tay nắm chân, một tay vịn eo, anh thống một cái vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp chạm vào điểm gồ ở trong cơ thể của Nguỵ Châu,  giây tiếp theo, cậu vẫn không cần đợi anh kích thích mà yếu ớt bắn ra lần thứ hai.

Thành hậu của cậu vì vậy cũng lại co rút lên từng trận gấp gáp, Cảnh Du chen chúc đưa đẩy thêm được vào cái, cũng bị cậu ép cho đến tiết ra, dịch thể trong suốt của anh trực trào xối xả  bắn thẳng vào trong cơ thể của cậu, đem toàn bộ quá trình dâm mỹ kéo dài đến ai nghe thấy cũng đều phát ghén phát tức.

Tiếng rống oi bức của cả hai như quyện vào nhau, đồng tâm đồng thanh xé toạc đi cái rào chắn chưa kịp thành hình trong một giờ trước.

Nguỵ Châu kiệt sức gục ngã, Cảnh Du cũng nương theo cậu mà khuỵ chân xuống, đem một Nguỵ Châu bị anh dày vò như đống bùn nhão ôm thật chặt vào lòng, đem chiếc cằm lún phún râu cọ cọ vào cổ của cậu, bỗng chốc biến lại trở thành một người bạn trai hiền lành và hiểu lý lẽ, trong giọng nói ẩn chứa một sự nghẹn uất, nhưng nhiều hơn hết chính là sự hạnh phúc và ngọt ngào đến tận cùng.

"Tôi yêu cậu, Hứa Nguỵ Châu"

"Tôi muốn cho cậu biết tôi yêu cậu, vì yêu cậu mà tôi có thể bị ghen đến mức phát điên"

"Tôi ghen chính là đáng sợ như vậy đó"

Nguỵ Châu: "......"- cạn lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro