Chương 60
Ngay khi lời giới thiệu của Lâm Tố Tố vừa dứt thì Châu Tuyết Hoa cũng nở lên một nụ cười kiều diễm với Cảnh Du. Còn anh thì chỉ biết trừng mắt ngỡ ngàng mà nhìn vị cô cô này ở phía đối diện.
Hoá ra, mỹ nhân ngư Châu Tuyết Hoa mà anh đã từng rất thắc mắc và mong muốn tìm kiếm lại đang hiện diện ở ngay trước mặt của anh. Quả đúng như người đời đồn đại rằng cô ấy là một mỹ nhân ngư tài sắc vẹn toàn. Hãy nhìn vào khí chất toả ra từ người cuat cô ta đi, một bộ dáng vân đạm phong khinh mà khiến cho ai ai cũng phải kiêng dè và nể trọng. Nếu như mẫu hậu của anh là một mỹ nhân ngư cũng tài sắc vẹn toàn nhưng lại có thể nhường bước thoái lui mà nhường lại hào quang cho chồng con, thì Châu Tuyết Hoa này lại chính là một mình phát ra hào quang của một vị chủ nhân độc cường và bất phục.
"Vâng... Cháu xin chào Tuyết Hoa cô"- anh lại lúng túng mà gật đầu cúi chào.
Tuyết Hoa cũng mau mắn gật đầu chấp thuận lời chào của anh rồi nhẹ nhàng lên tiếng, âm thanh phát ra vô cùng là trong trẻo tựa như tiếng sóng biển vồ về ngân nga: "Cháu hãy cứ tự nhiên đi, ở đây cũng chỉ toàn là người nhà với nhau mà thôi"
Cảnh Du gật đầu rồi cũng cùng với mẫu hậu của mình an toạ ở một vị trí gần đó.
Dường như Cảnh Du đã bị rất nhiều điều mơ hồ và khó hiểu làm cho nghẹn uất, cho nên khi anh chỉ vừa mới ngồi xuống được một chút thôi thì anh đã bắt đầu mong muốn hỏi ra những thắc mắc của bản thân, và bắt đầu là từ sự kiện xuất hiện của người cô cô xinh đẹp này và sự có mặt của anh ở đây.
"Cháu có thể hỏi cô cô một số điều được không?"- anh mở lời.
"Cháu có vẻ cũng rất là nôn nóng đấy nhỉ, tính tình thật chẳng khác nào Hoàng huynh cả"- Tuyết Hoa khẽ cười, Cảnh Du ngượng ngùng mà giơ tay gãi đầu.
"Chính nó đã một hai nhờ ta dẫn nó tới đây để gặp được muội, chỉ để mong muội có thể giái đáp thắc mắc cho nó đó"- Lâm Tố Tố buông lời phụ hoạ càng làm cho Cảnh Du thêm phần xấu hổ.
"Cháu nói đi, ta sẽ giải đáp những gì có thể cho cháu được biết"- Tuyết Hoa nói xong cũng ra hiệu cho người hầu mau chóng lui ra.
Sau khi trong chánh điện này chỉ còn lại Tuyết Hoa cô, mẫu hậu và anh thì anh mới thực sự mà bắt đầu đi vào vấn đề.
"Tại sao cháu lại ở đây, và đã có chuyện gì xảy ra với cháu vậy?"
Vẫn chưa vội để trả lời, Châu Tuyết Hoa đã hỏi ngược lại Cảnh Du một câu.
"Vậy chuyện mà cháu nhớ được cuối cùng là chuyện gì?"
Cảnh Du nhíu mày ngầm nhớ lại, sau khi đã chắc chắn thì anh mới liền lên tiếng mà trả lời ngay: "Cháu nhớ là cháu đang bị một nhóm người của bộ tộc quái ngư đuổi đánh mà phải chạy trốn đến con đường ánh sáng. Nhưng bọn chúng đã phát hiện ra mà liềh lập tức cho người đuổi theo để bắt cháu cho bằng được. Lúc đó, cháu lại đang bị thương khá nặng nên thân pháp đã trở nên vô cùng suy yếu. Nhưng đương trong lúc cận kề bị nhóm người đó bắt giữ thì đột nhiên xuất hiện ra một tia sáng kì lạ, rất sáng, rất chói, nó khiến cho cháu phải nhắm tịt mắt lại và dân rơi vào tromg vô thức. Đến khi tỉnh lại thì thấy cháu đã nằm ở đây và cách khoảng thời gian nguy hiểm đó đến tận một năm trời"
Nhắc đến khoảng thời gian này, Cảnh Du bỗng dưng có một chút buồn mang máng, nhưng sâu hơn hết là cảm gúac quặn thắt ở trong đáy tim.
Anh biết là vì sao anh lại có phản ứng như vậy.
Nói đến đây thì cũng tự chính Cảnh Du đã phát hiện ra vấn đề mà liền lên tiếng nói ra: "Vậy là cô chính là người đã cứu cháu vào ngày hôm đó"- nguồn ánh sáng ấy loé lên một cách đặc biệt và khác thường, khiến cho anh không thể nào tránh khỏi nảy sinh có suy nghĩ đó.
Lần này Châu Tuyết Hoa mới chịu mỉm cười mà gật đầu đáp lại: "Phải, chính ta đã xuất hiện kịp thời mà ra tay giải vây cho con thoát khỏi tình cảnh nguy nan ấy"- sợ Cảnh Du vẫn chưa thể hiểu rõ, bà nói thêm: "Do ta cảm nhận được có rất nhiều nguồn nội khí linh ngư khác nhau đang xâm nhập vào con đường ánh sáng, lại phát hiện ra một trong số đó là người của bộ tộc nhân ngư, nên ta đã khiển thuật pháp tuyết quang mà ra tay cứu giúp, và người đó chính là cháu đây Cảnh Du"
Cảnh Du nghe xong cúi đầu cảm kích, xong lại nghe Tuyết Hoa thuật lại sự việc tiếp theo.
"Sau khi ta mang cháu trở về Châu Nhân cung thì cháu cũng đã mà bất tỉnh nhân sự. Ta đã liền tiến hành kiểm tra sơ lược thân thể của cháu thì mới phát hiện ra nội ngư linh khí của cháu đã bị tổn hại nghiệm trọng và đang dần bị cạn kiệt một cách nhanh chóng"
"Đúng lúc đó thì mẫu hậu của cháu cũng đang có mặt ở đây, nhận ra con trai của mình và nhận ra cháu trai của ta, ta còn biết được thân phận của cháu là vô cùng đặc biệt và quan trọng đối với bộ tộc, vì thế mà ta lại càng phải mau chóng tìm ra cách thức để kịp thời chạy chữa"
"Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, ta đã quyết định dùng băng phách ngàn năm để bao bọc lại cơ thể của cháu. Lợi dụmg nguồn linh khí vô tận có trong băng phách, nó sẽ bổ sung lại nguồn linh khí mà cháu đã bị thất thoát trước đó, đồng thời cái lạnh giá của băng phách ngàn năm cũng sẽ có tác dụng đả thông kinh mạch và huyệt đạo ẩn, có thể giúp cháu triệt để phát huy được tất cả khả năng và sức mạnh tiềm ẩn đang chảy ngầm ở trong cơ thể của cháu"
"Tuy mất một khoảng thời gian khá dài, đến gần tận một năm nhưng nó sẽ rất hữu ích cho việc thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm đối với bộ tộc của bản thân cháu sau này"
Cuối cùng thì Cảnh Du cũng đã hiểu ra lý do vì sao bản thân của anh lại cảm thấy vô cùng khác lạ ngay sau khi anh chỉ vừa mới tỉnh dậy. Là do tác dụng từ linh khí của băng phách ngàn năm đã giúp cho anh đạt được một cơ thể với khả năng đã trở nên vô cùng là hoàn hảo.
Ngay khi Cảnh Du tính đặt ra câu hỏi tiếp theo thì Lâm Tố Tố bên này đã nhanh chóng bày tỏ ra niềm thắc mắc về cuộc sống của Cảnh Du cách đây một năm về trước. Từ dạo đó trở đi thì bà đã bặt vô âm tín về tin tức của hai đứa con trai của mình. Tuy bà có thể đánh động đến một vài nhân ngư chịu trách nhiệm bên màng tình báo để nói cho bà được biết về cuộc sống của Cảnh Du và Phong Tùng, nhưng bà đã không làm thế, vì bà sợ là sẽ gây chú ý bên phía kẻ thù rồi bọn chúng lại sẽ truy ra tung tích của con trai bà mà gây khó dễ. Lâm Tố Tố cứ vậy mà âm thầm cắn răng chịu đựng, nuốt đau khổ vào trong mà kiên cường vượt qua nỗi đau của người làm mẹ. Nhưng khi gặp lại đứa con trai trưởng là Cảnh Du lại đang ở trong tình trạng hết sức là nguy kịch, tim gan của bà như quặn thắt mà đau đớn và lo lắng vô cùng. Cũng may là Châu Tuyết Hoa có thể chữa trị cho Cảnh Du và anh cũng đã vượt qua được giai đoạn khó khăn đó để rồi hôm nay, anh đã có thể ngồi đối diện mà nói chuyện với bà. Bà còn không mau chóng mà tìm hiểu xem cuộc sống của anh đã có những diễn biến như thế nào hay sao.
"Cảnh Du, sao con lại đi đến con đường ánh sáng mà để cho bọn người của bộ tộc quái ngư tập kích và gây thương tổn vậy?"- vốn định chờ cho Cảnh Du từng bước phân bày đuôi đầu, nhưng rồi bỗng chốc trong tiềm thức của Tố Tố lại nảy sinh ra một vấn đề khác và gắn liền với một cái tên xa lạ, vì thế mà bà lại quyết định hỏi luôn một thể để tránh tình trạnh bà bị quên mất, có thể cái tên này cũng có liên quan đến cuộc sống của Cảnh Du khi sống cách xa bà rồi sao:
"À mà Cảnh Du, trước lúc con bị bao bọc bởi băng tuyết ngàn năm, lúc con phá vỡ được khối băng đó, và cả lúc con đang ngủ thì con đều có nhắc đến một cái tên.."- bà cố gắng nhớ lại cho chịn xác cái tên: "Là Châu Châu gì đó... Người đó là ai, là một nhân ngư nào mà sao ta nghe qua cái tên cảm thấy không hề có một chút quen biết nào cả. Phải chăng người đó đã xuất hiện trong lúc ta đã không có mặt ở bên cạnh con?"
Lần này không chỉ Cảnh Du ngạc nhiên mà phản ứng không ai hết chính là Châu Tuyết Hoa. Nếu như anh ngạc nhiên vì bị mẫu hậu biết được cái tên này thông qua những lúc thần trí của anh mơ hồ rồi vô tình nhắc tới, thì với Tuyết Hoa là một biểu cảm ngạc nhiên có xen lẫn cả sự kích động và biểu cảm cực kì phức tạp. Lúc đem Cảnh Du về đây, bà có thoáng nghe qua cái tên đó nhưng vì tìmh cảnh khí ấy khá là hỗn loạn nên bà đã không có chú ý tới. Nhưng bây giờ, mọi việc đã được thu xếp ổn định thì Lâm Tố Tố lại nhắc đến cái tên này đã vô tình lôi kéo được sự chú ý đặc biệt từ Châu Tuyết Hoa.
Cảnh Du dự định là sẽ nói sau với mẫu hậu về những vấn đề có liên quan đến Nguỵ Châu và cả những chuyện có xảy ra giữa anh và cậu. Vì anh bây giờ đã sống, đã có thể trở lại với cậu vào một lúc nào đó đúng như những gì mà anh đã âm thầm mà hứa hẹn với cậu, anh đã xác định người đó là Nguỵ Châu thì trước sau gì mẫu hậu của anh cũng sẽ biết đến người này. Với ánh mắt yêu thương của Lâm Tô Tố, dù biết bản thân đã làm ra một việc không đúng đắn nhưng anh vẫn muốn nói cho mẫu hậu của mình được biết. Anh tin là mẫu hậu rất yêu thương anh, vì thế cũng sẽ bị rung động trước câu chuyện tình cảm của anh và sẽ thật lòng chấp nhận.
Cảnh Du quyết định trả lời với Lâm Tố tố về câu hỏi có liên quan đến Nguỵ Châu trước, vì từ khi gặp cậu cũng chính là kéo theo rất nhiều vấn đề phát sinh ở phía sau, kể về cậu đầu tiên cũng như chính là mở đầu cho câu chuyện của anh một cách trọn nhất.
"Mẫu hậu...."- anh khẽ gọi như muốn xác nhận lại suy nghĩ của mình.
"Mẫu hậu đây, có gì thì con cứ nói cho mẫu hậu nghe"- Lâm Tố Tố cười hiền với anh một cái, Cảnh Du vì thế lại càng có can đảm mà nói ra.
"Châu Châu... Tên thật của cậu ấy là Hứa Ngụy Châu.. Và..."- anh ngập ngừng.
"Và cậu ấy là một con người"
Hơn ai hết thì sắc mặt của Châu Tuyết Hoa đã lập tức đại biến, vì cái tên này, là của một con người, mà con người này, bà sao có thể không kích động dữ dội mỗi khi được nhắc tới cơ chứ.
"Con nói cái gì???"
Lâm Tố Tố vô cùng kinh ngạc mà âm lượng thoát ra có phần hơi lớn. Bà trừng mắt mà nhìn chằm chằm vào Cảnh Du như không thể tin nổi vào những điều mà bà vừa mới nghe thấy.
"Con..con sao lại có quan hệ với một con người, chẳng lẽ con đã đi đến thế giới của loài người, rồi bị cái cậu Châu Châu gì đó hãm hại đến mức cả tên mà con cũng không thể quên?"
"Không phải như vậy"- Cảnh Du lập tức xua tay lắc đầu mà phủ nhận, trước khi mẫu hậu của anh kịp gieo những suy nghĩ xấu về Nguỵ Châu.
Còn Châu Tuyết Hoa thì thuỷ chung giữ im lặng mà chưa cần vội lên tiếng, bà muốn nghe thử xem Cảnh Du sẽ nói điều gì tiếp theo.
Cảnh Du nhìn Lâm Tố Tố rồi lại nhìn sang Châu Tuyết Hoa, biểu tình có phần hơi nghiêm trọng, bầu không khí chung quanh bỗng chốc cũng bị cuốn theo đến vô cùng nặng nề. Cuối cùng, anh hít sâu lấy một hơi rồi mới bắt đầu lên tiếng phân trần sự thật.
"Những điều mà con sắp nói ra có lẽ sẽ hơi quá sức tưởng tượng của mọi người, khá là khó để có thể chấp nhận nhưng một phần nào đó lại chính là sự thật"
"Con hãy mau nói ra đi"- hơn ai hết thì Lâm Tố Tố là người sốt ruột nhất.
Cảnh Du gật đầu một cái rồi mới đặt ra vấn đề cho Tố Tố và Tuyết Hoa: "Mẫu hậu và cô cô chắc có lẽ cũng đã biết về sứ mệnh mà con đang gánh vác rồi phải không?"
Lâm Tố Tố thay mặt Tuyết Hoa mà gật đầu: "Ta đã có nghe nói, khổ cực cho con rồi Cảnh Du, mẫu hậu thật chẳng biết phải làm gì để giúp đỡ cho con cả"- nói đến đây thì bà lập tức sụt sùi mà đau lòng khôn xiết. Khi nhận được tin Cảnh Du sẽ là vị anh hùng, thay mặt cho bộ tộc nhân ngư để chống lại thế lực của kẻ thù. Bà vừa tự hào nhưng cũng vô cùng là lo lắng. Hiện giờ bộ tộc đang cùng cực lâm nguy, Cảnh Du thân cô thế cô thì lấy đâu ra thực lực để chống chọi lại kẻ xấu đây. Bà lại không muốn thấy con trai của mình liều mạng mà hy sinh vô ích như vậy. Nhưng có một điều mà Lâm Tố Tố có lẽ vẫn chưa được biết, đó là Cảnh Du sẽ không phải chỉ có một mình mà chống lại tất cả giống như bà đã nghĩ, mà là...
"Nhưng con sẽ không có thực hiện sứ mệnh đó một mình"- anh lên tiếng, trực tiếp ngắt ngang dùng suy nghĩ của Tố Tố: "Mà sẽ có thêm một nhân vật khác sẽ cùng đồng hành với con để thực hiện sức mệnh cao cả đó. Nếu như con là hậu duệ của thượng thần Du Thiên Hải thì người đó sẽ là hậu duệ của thượng thần Châu Lạc Nhân. Hai chúng con sẽ cùng với nhau mà lặp lại điển tích hào hùng đó của bộ tộc nhân ngư"- vừa nói anh vừa lén quan sát biểu tình trên gương mặt của Châu Tuyết Hoa hòng muốn tìm ra một điểm khác thường.
Lâm Tố Tố nghe đến đây cũng liền lập tức quay sang mà nhìn vào Châu Tuyết Hoa: "Nói như vậy thì có nghĩa là..."
"Nhân vật đó xuất thân từ dõng dõi Châu gia"- anh tiếp lời: " Và nếu như con có đặc điểm của Du thượng thần với chiếc đuôi màu vàng ánh kim sặc sỡ, thì nhân ngư đó sẽ có màu đuôi đặc trưng của Châu thượng thần là sắc bạc lấp lánh"
Và quả nhiên, đáy mắt của Châu Tuyết Hoa đang khẽ rung động cùng với thần sắc có phần hơi phức tạp và hoang mang. Nhưng giây tiếp theo, bà đã lập từ khôi phục lại dáng vẻ ban đầu của mình mà hướng Cảnh Du lên tiếng chất vấn. Bà là cũng đang muốn tìm hiểu một số thông tin từ phía của anh trước, rồi hồi sau mới sẽ phân giải một cách rõ ràng.
"Nếu theo như lời mà cháu đã nói thì điều đó có liên quan gì đến cái người mang tên.... Châu Châu kia chứ?"
Lâm Tố Tố lập tức bị kéo lại sự chú ý: "Đúng rồi, con mau nói vào vấn đề trọng tâm đi Cảnh Du"
Anh gật đầu rồi bắt đầu tóm tắt lại mọi vấn đề: "Thật ra là vào cái ngày tổ chức hội nghị trước thềm bị quân nhóm của bộ tộc quái ngư tập kích, con cũng có nghe phụ hoành và mọi người nhắc tới một vị cô cô tê là Châu Tuyết Hoa, và có thề là hậu duệ của Châu thượng thần sẽ có liên quan mật thiết đến vị cô cô này"- anh lại vừa nói mà vừa nhìm vào Châu Tuyết Hoa: "Nhưng sau đó thì phụ hoàng lại nói là cô cô đây đã phạm phải một trọng tội và đã bị thượng đế trách phạt lưu đày, còn người con duy nhất của cô ấy thì.."- anh ngập ngừng tỏ vẻ khó nói: "Thì có lẽ đã không còn trên cõi đời này nữa"
Sắc mặt của Châu Tuyết Hoa vẫn cứ mặc định bình thường, dù cho nhân vật chính mà anh đáng nói tới là bà cũng như là nỗi đau mà bà đã và đang phải một mình chịu đựng. Bất quá thì thấn sắc ấy của Tuyết Hoa cũng chỉ là giả vờ mà thôi.
"Sau đó thì Dương Quang pháp sư cũng đã có dùng thuật pháp của mình để truy tìm ra tung tích của nhân ngư đó, có điều kết quả hoàn toàn là con số không và vì thế mà con đã đi đến Dạ cung để xin chỉ điểm của Độc ngư bà bà. Bà ta đã cho con hai sợi dây chuyền, một sợi cho con, một sợi sẽ giúp cho con tìm được người mà cin muốn tìm. Ngoài ra bà ta còn dùn thuật chú để hoá ra đôi chân cho con khi con bị lưu lạc ở thế giới của loài người. Có lẽ Độc ngư bà và cũng đã tiên đoán ra được điều đó nên đã tận lực mà hỗ trợ cho con"
"Sau khi quay lại Du Hải cung thì con mới biết là bộ tộc của chúng ta đã bị bộ tộc quái ngư xâm chiếm và thảm sát, phụ hoàng thì bị bọn chúng dùng mưu mà bắt giữ, còn mẫu hậu thì đã kịp thời được đưa vào con đường ánh sáng để lẫn tránh tai vạ. Con sau đó vì đã không thể cầm trụ ở lại mà đối đầu với cả một binh đoàn của kẻ thù, nên con đã dùng thuật thoát thân để mà tự cứu lấy mình. Lúc tỉnh dậy thì con mới biết là mìmh đã đặt chân lên thế giới của loài người. Con nghĩ là ý trời đã sắp cho con tới đó để tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình đối với bộ tộc. Vì có lẽ là cái người mà con cần tìm cũng chính là đang sinh sống tại cái thế giới xô bồ và đầy rắc rối đó. Và cũng tại nơi đây, con đã gặp được một chàng thanh niên tốt bụng mang tên..."
"Hứa Nguỵ Châu"
"Cậu ta đã giúp đỡ cho con rất nhiều trong khi con đã vô cùng lạ lẫm với thế giới đầy xa lạ đó. Và có một điều không biết là trùng hợp hay ngẫu nhiên mà cậu ta lại là người đầu tiên đeo vào sợi dây chuyền mà Độc ngư bà bà đã trao lại cho con. Con ban đầu cứ nghĩ cậu ta là người đã được ân trên giao phó, nhưng mà sau khi tiếp xúc với cậu ta thì con mới biết cậu ta vẫn chỉ là một con người bình thường, nói bình thường thì cũng không đúng cho lắm nhưng con quả thật cũng không biết phải giải thích điều đó như thế nào"- anh thầm nhớ lại cái lúc mà anh đã cố xâm nhập vào ý thức của cậu nhưng lại hoàn toàn không thể.
Cuối cùng, anh mới dũng cảm mà đề cập đến một vấn đề khá là nhạy cảm nhưng trước sau gì thì bắt buộc anh cũng phải nói.
"Còn cái việc mà con nhắc đến tên của cậu ta, là do...."- anh mím môi rồi cũng nói ra: "Cậu ta là một người vô cùng đặc biệt với con và trong trái tim của con"
Vốn dĩ mọi chuyện cũng sẽ không có gì gây cấn, mà nếu có gây cấn thì cũng chỉ là chuyện có liên quan chiến tranh giữa hai bộ tộc mà thôi. Một nữ cường nhân như Lâm Tố Tố thì cũng sẽ không có lấy gì làm lạ và bất ngờ ngoài sự hiếu kì và thắc mắc. Nào ngờ đâu, câu cuối cùng chốt lại vấn đề của anh lại làm cho Tố Tố không kịp tiếp thu hay tiêu hoá, chỉ biết trừng mắt lớn đầy kinh ngạc mà nhìn vào Cảnh Du. Nói tóm lại là đi hết một vòng lớn, ngoài việc kể ra những gì mà Cảnh Du đã trải qua trong thời gian trước, thì đây mới là điều mà đứa con trai này đang muốn nói với bà hay sao.
"Con..con nói cái gì vậy Cảnh Du, ý....
ý của con là sao?"- bà nói lắp, thần sắc đã trở nên muôn vàn bi ai và kinh hãi tột cùng.
"Con...con là đang có tình cảm với một con người, trái tim của con là đang hướng về một con người, mà người đó.. lại còn là một đứa con trai nữa sao Cảnh Du"- bà thật lòng là khó có thể nào nuốt trôi nổi cái thông tin động trời này.
Trông thấy Cảnh Du cúi đầu trầm mặc tựa như đang thừa nhận, bà lập tức gằn giọng gọi tên của anh.
"Cảnh Du" - bất chợt, Lâm Tố Tố đã chuyển sang sắc thái vô cùng là nghiêm túc và ẩn chứa cả sự tức giận đang cố kiềm hãm: "Con có biết như vậy là trái với tiên quy, trái với quu luật của tạo hoá hay không. Chưa kể là con còn đang mang trên mình một sứ mệnh quan trọng, liệu thần dân của bộ tộc nhân ngư sẽ có suy nghĩ gì về con, khi một đại hoàng tử lại va vướng phải vào vòng tình ái với một con người"
Cảnh Du mím môi nói: "Con biết điều đó là không phải đạo nhưng con thật sự rất yêu thương cậu ấy. Không là cậu ấy thì con sẽ không yêu ai cả, kể cả phụ thân và mẫu hậu có chấp nhận hay không thì con vẫn rất yêu thương cậu ấy. Con đã ích kỉ mà đánh mất cậu ấy suốt tận một năm trời rồi, con sẽ không thể phạm phải thêm một sai lầm nào nữa, nhất là vì con không có đủ dũng khí để đấu tranh đế có được tình yêu với cậu ấy. Con tôn trọng mẫu hậu nên con đã dũng cảm quyết định mà thành thật với mẫu hậu, con xin mẫu hậu hãy toại nguyện cho con có được không. Giữa tình cảm và trách nhiệm, con thật sự có thể phân biệt nặng nhẹ cơ mà"- anh hết lòng mà giải thích, ban đầu vốn dĩ anh có suy nghĩ hơi bị đơn giản, nhưng khi trông thấy biểu tình của Lâm Tố Tố, anh biết là bản thân phải thật ra sức nhiều hơn mới được.
"Con nói cứ như thể là cậu ta đã biết được con là một nhân ngư vậy. Nếu cậu ta biết được thì liệu cậu ta có thể còn chấp nhận tình cảm của con hay không?. Ta thật là không dám tưởng tượng ra đến giây phút ấy"- Lâm Tố Tố đay nghiến Cảnh Du qua kẽ răng, bà nghĩ là khi động đến vấn đề này, Cảnh Du sẽ thấy khó mà tìm đường lui, nhưng ai ngờ đâu.
"Cậu ta đã biết và cậu ta cũng đã chấp nhận con rồi thưa mẫu hậu"- anh đương nhiên là cũng đã lường trước được vấn đề này nên mới dám nói ra.
Lâm Tố Tố bị anh chọc cho muốn tức chết mà bỗng chốc đã liền nỗi cáu, bà chỉ tay vào mặt của anh và quát lớn : "Con điên rồi sao Cảnh Du, con làm mà con không biết suy nghĩ, con có nghĩ đến hậu quả khi bị một con người phát hiện ra sự tồn tại của giống loài chúng ta hay không. Còn phụ hoàng của con nếu như biết được, ông ta còn không..."
"Huynh ấy chỉ còn cách là phải đồng ý và toại nguyện cho tình duyên của hai đứa chúng nó mà thôi"
Một giọng nữ trong trẻo đột ngột vang lên, trực tiếp đánh gãy lời nói của Lâm Tố Tố, và người đã xen ngang vào câu chyện của mẹ con Cảnh Du, không ai khác chính là Châu Tuyết Hoa.
Sau khi buông lời quát mắng và trách móc Cảnh Du, vành mắt của Lâm Tố Tố cũng đã đỏ hoe, đâu đó rướm lệ. Hiện giờ đôi mắt ấy càng thêm trừng to bàng hoàng mà nhìn về phía của Châu Tuyết Hoa, thoáng cái nói không nên lời.
"Tuyết Hoa, muội...muội đang nói cái gì vậy. Tại...tại sao...tại sao muội lại nói như thế?"
Cảnh Du cũng đồng thắc mắc mà nhìn về phía Tuyết Hoa để chờ một lời giải thích. Lúc này cả hai mẹ con Cảnh Du mới phát hiện ra điểm khác thường của Tuyết Hoa, bà ấy đã hoàn toàn trút bỏ dáng vẻ nghiêm nghị diễm lệ như ngày thường, thay vào đó là một sắc thái sầu bi khó tả, thập phần đau thương, ẩn nhịn mà mất mác. Dường như, bà ấy cũng đang muốn khóc thì phải.
Châu Tuyết Hoa nhanh chóng ngẩng đầu mà cố nuốt những giọt lệ cay đắng ấy vào trong. Sau đó cũng nhìn đáp trả lại Lâm Tố Tố và Cảnh Du rồi mới nghẹn ngào mà lên tiếng.
"Bởi vì đó là ý trời, mà nếu là ý trời thì không một ai có thể phản kháng lại cả. Nói đúng hơn thì đó là ý chỉ của Thượng Đế, vì vậy mà Hoàng huynh bắt buộc phải chấp nhận sự thật đó mà thôi"
"Người..người có thể nó rõ hơn một chút được không? Tại sao chuyện của hai chúng cháu lại là ý chỉ của Thượng Đế"- tâm can Cảnh Du lập tức dao động dữ dội, anh là người trong cuộc nên anh nên là người tỏ ra gấp gáp nhất.
Châu Tuyết Hoa nhìn xoáy sâu vào đôi mắt của Cảnh Du mà âm trầm đặt câu hỏi.
"Cái cậu Hứa Nguỵ Châu mà cháu đang nói tới,..."- bà thoáng ngập ngừng: "Có phải cậu ấy là con trai của Hứa Liên Thành hay không?"
"Đúng vậy, nhưng tại sao người lại biết?"- Cảnh Du một lần nữa lại há hốc mồm, đến tột cùng là có bao nhiêu bí mật đang ẩn chứa sâu trong con người của Châu Tuyết Hoa đây.
Nhận được câu trả lời như vậy, Châu Tuyết Hoa chỉ còn biết cúi đầu, thở dài một cái rồi mới lặng lẽ mà lên tiếng.
"Vì Hứa Ngụy Châu chính là con trai ruột của ta và Hứa Liên Thành"- không cần để Cảnh Du phải mở lời chất vấn thêm, bà nói luôn một thể: "Châu Châu là bảo bối mà ta đã đứt ruột sinh ra, vì lý do cá nhân mà ta đã buộc phải ra đi và để nó lại cho Liên Thành một mình nuôi nấng. Châu Châu là một bán nhân ngư và là một bán nhân ngư mà Cảnh Du và bộ tộc đang cùng nhau tìm kiếm, vì nó sở hữu chiếc đuôi với sắc bạc lấp lánh tựa như ánh sao"- cuối cùng, Tuyết Hoa mới chốt lại vấn đề bằng một câu nói:
"Châu Châu chính là hậu duệ của Châu thượng thần"
"Oanh" một tiếng đại não của Cảnh Du như bị nổ tung, khiến cho cơ thể của anh như bị tê liệt và gần như mất đi toàn bộ tri giác cùng với nhận thức mà anh đang có. Tim ngừng đập, hít thở không thông, mi mắt cũng chẳng buồn động đậy. Tất cả biểu tình đều nói lên rằng Cảnh Du đang thực sự bị sốc, là quá sốc, là quá kinh hãi và bàng hoàng.
Nguỵ Châu của anh vậy mà lại là một nhân ngư, mà còn là một nhân ngư có chiếc đuôi màu bạc, là hậu duệ của Châu thượng thần, là nhân ngư mà anh đang ra sức tìm kiếm cả ngày lẫn đêm gần như trong vô vọng. Bây giờ nhân ngư ấy đang ở trước mặt của anh, nhân ngư đó là Ngụy Châu của anh. Tất cả là do ông trời sắp xếp, vậy Cảnh Du có thể cho là ông trời đang cố ý trêu đùa cả anh và cậu hay không. Anh rốt cuộc nên dùng sắc thái biểu cảm và loại tâm tư gì để đối mặt và chấp nhận được sự thật kinh hoàng này đây.
Ai đó làm ơn hãy nói cho anh biết đi.
Cảnh Du vẫn còn mãi chìm đắm trong sự thất thần mà không thể thốt lên nổi một lời. Lâm Tố Tố cũng có thể hiểu được tâm tư con trai của mình nên bà đã thay mặt anh mà lên tiếng chất vấn Châu Tuyết Hoa.
"Muội nói như thế có nghĩa là... Là muội đã có quan hệ mật thiết với một con người và thậm chí là có con với cả con người đó. Điều đó là sự thật hay sao Châu Tuyết Hoa"
Châu Tuyết Hoa hít sâu một hơi để lấy lại sự bình tĩnh, suy nghĩ đang dần bắt đầu mường tượng ra những gương mặt thân quen đã từng ám ảnh trong tâm trí của bà suốt một thời gian dài. Phải chăng tất cả chỉ còn là một vùng kí ức được bà chôn sâu mà khi vô tình được khơi gợi lại, nó sẽ khiến cho bà cảm thấy âm ỉ đau ở trong lòng mà mãi không thể nào nguôi.
"Phải"- Tuyết Hoa nặng nề thốt ra một từ, sau lại khẳng định: "Đó chính là sự thật"
"Có phải đó chính là tội trạng mà Tuyết Hoa cô đã bị Thượng Đế trừng phạt lưu đày như người đời đã nói hay không. Nhưng theo cháu thấy thì người lại đang sống một cuộc sống khá sung túc và quyền uy ở chốn này. Tại sao?"- Cảnh Du lúc này mới có đủ can đảm mà cất tiếng hỏi, ánh mắt của anh không hiểu sao lại chứa đầy cả sự bất mãn và phẫn nộ với Châu Tuyết Hoa. Có hay không chính là vì anh đã nhớ lại những khoảnh khắc, những gợi nhắc về mẹ của Nguỵ Châu, và mỗi lần như thế thì cậu lại luôn chất chứa một nỗi buồn man mác, nó khiến cho trái tim của anh cũng như đang bị ai đó mà vươn tay tới cào nhẹ đến ngứa ngáy đau đớn.
"Tại sao người lại bỏ rơi cậu ấy, người có biết là cậu ta đã sống như thế nào trong suốt một khoảng thời gian dài khi không biết mẹ ruột của mình là ai hay không?"- mang niềm thấu hiểu và cảm thông từ câu chuyện của Phong Tùng, anh hoàn toàn có thể nhìn ra được Nguỵ Châu của anh cũng đã sống một cuộc sống thật không có mấy dễ dàng gì. Cậu chịu đau một mà anh cảm thấy như mình chịu đau đến mười vậy.
Châu Tuyết Hoa nghe anh hỏi xong, cuối cùng thì bức tường phòng bị trong lòng của bà cũng đã bị câu hỏi đó đánh cho đến đổ sập. Bà không thể nào kìm lòng được nữa mà những giọt nước mắt tự mình kiềm nén bao nhiêu năm qua rốt cuộc cũng đã được tuôn rơi ra, từng dòng từng dòng thấm đẫm bao niềm đau xót và thống khổ khôn cùng.
"Bộ cháu nghĩ là ta muốn như vậy à, trái tim của ta cũng không phải được làm bằng sắt đá, ta cũng biết yêu thương chồng con của mình, ta cũng muốn được gần gũi với họ, cũng muốn quan tâm và chăm sóc cho họ, nhưng ta có còn được sự lựa chọn nào khác hay sao? Bộ cháu nghĩ là ta bỏ rơi Nguỵ Châu như vậy mà ta sẽ không có một chút cảm giác đau khổ nào hay sao. Phải gọi nó là quá đau khổ, đến nổi cảm xúc trong con người ta đã bị chai sạn theo năm tháng mà không có gì có thể vãn hồi nỗi đau đó được nữa rồi"
Sau khi gào lên trong đau đớn và gần như tuyệt vọng, Châu Tuyết Hoa mới nhận ra bản thân có hơi phản ứng thái quá mà vội thu liễm cảm xúc và bình tâm trở lại, bà đưa tay lên để lau lấy những giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống.
"Nếu như nói Thượng Đế đã từng trách phạt và lưu đày ta đến đây thì cũng không được đúng cho lắm. Vẫn còn một nguyên nhân sâu xa khác và người thứ hai biết được nguyên nhân này thì cũng chỉ có một mình Hoàng huynh. Nhưng ta cũng đã lại không thành thật hoàn toàn với Hoàng huynh mà đã giấu đi một nửa của sự thật"
Cảnh Du lúc này mới chịu lên tiếng sau khi thấy Tuyết Hoa đã dần bình ổn lại cảm xúc: "Cháu nghĩ là đã đến lúc người nên nói rõ ra tất cả nguyên nhân được rồi đó"
Tuyết Hoa nhìn Cảnh Du rồi gật đầu, ánh mắt dịu lại, bà hít sâu lấy một hơi, ánh mắt bỗng chốc lại trở nên xa xăm tựa như đang gợi nhớ một điều gì đó rồi dần dần phơi bày ra tất cả sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro