Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59

Nay Taikai bận đi chơi tết nên up hơi trễ. Xin lỗi đọc giả nhiều nghen 😁😁😁
_____


1 năm sau.

Tại một vịnh nhỏ thuộc vùng biển phía Tây của đại dương bao la, tại một nơi sâu thẳm nhất của vùng biển xa xôi và ẩn khuất ấy. Có một khối băng khá lớn được đặt tại một hang động rộng lớn mà con người không thể nào đặt chân đến được. Vì hang động đó thuộc quyền sở hữu và cai trị của một bộ tộc đại dương bí ẩn - bộ tộc nhân ngư.

Xung quanh khối băng đó cũng có không ít sự hiện diện của những nhân ngư với sắc thái biểu cảm vô cùng là lo lắng và mong chờ, ánh mắt luôn phóng thẳng vào khối băng đó, hay nói cách khác là họ đang chăm chú nhìn vào nhân ngư thể đang được khối băng đó bao bọc lại ở bên trong.

Rồi thời khắc kì diệu ấy cũng đã đến, trải qua gần một năm trời ròng rã thì cuối cùng sự kiện này cũng đã sắp sửa xảy ra.

Mặt ngoài của khối băng đang dần bị rạn nứt, một tia sáng màu vàng ánh kim bất chợt vì thế mà có cơ hội được xuyên qua đó để chiếu thẳng ra bên ngoài.Tần suất phát quang ngày càng dày đặc, kéo theo khối băng cũng đã rạn nứt đi ngày càng nhiều.

Đến sau cùng, "Ầm" lên một tiếng đầy vụn vỡ, thứ ánh sáng kia cũng đã đủ sức lực mà phá vỡ đi hoàn toàn khối băng lạnh lẽo kia. Tia sáng toả ra mạnh mẽ khiến cho những nhân ngư ở xung quanh đều phải lấy tay che lại đôi mắt hay tận lực xoay người mà né tránh. Thật đúng là không phải loại ánh sáng có thể phát ra từ một nhân ngư bình thường, mà đó là loại ánh sáng chỉ có ở những bậc thần linh tối thượng hay những nhân vật tầm cỡ và ẩn chứa trong người là một loại sức mạnh siêu nhiêu, khó ai bì kịp.

Và khi ánh sáng đang dần được thu lại và vụt tắt thì trước mặt của tất những nhân ngư đó là sự hiện diện của một nhân ngư với chiếc đuôi màu vàng ánh kim đặc trưng, thân thể tráng kiện, toàn thân tản ra một khí chất khốc soái và hơn người. Tuy nhiên thì sắc mặt của nhân ngư đó vẫn còn có hơi nhợt nhạt, chắc có lẽ là do cơ thể vẫn chưa hoàn toàn được bình phục. Nhân ngư đó vẫn còn nhắm mắt và nằm cuộn tròn ở trên nền đá xanh.

Đến khi cơ thể đã dần có ý thức trở lại thì điều đầu tiên mà nhân ngư đó yếu ớt thốt ra chính là..

"Nguỵ...Châu..."

Là một cái tên.

"...."

"Cảnh Du, rốt cuộc thì con cũng đã tỉnh lại rồi"- giọng của một người phụ nữ bất chợt vang lên, trong đó là ẩn chứa cả sự vui mừng cùng với niềm đau lòng khôn xiết.

Mỹ nhân ngư đó cũng nhanh chóng di chuyển lại gần với Cảnh Du hơn, đặt đầu của anh lên chiếc đuôi của mình mà xúc động rơi nước mắt, tay chân thì luống cuống mà vuốt ve lấy gương mặt đã tiều tuỵ đi hẳn của anh.

"Mẫu hậu.."- Cảnh Du dần dần có thể thích ứng mà mở mắt ra, đập vào mắt anh ngay lúc này chính là hình ảnh của Lâm Tố Tố, anh khẽ thốt lên một tiếng gọi thân thương xen lẫn với niềm uỷ khuất. Đã bao lâu rồi anh chưa có được gọi lên một tiếng "mẫu hậu" này rồi.

"Con có đang nằm mơ hay không vậy?"- anh yếu ớt, nắm chặt lấy bàn tay của Tố Tố mà cố gắng hỏi.

"Không mơ..không mơ.... Là sự thật, là mẫu hậu của con đây Cảnh Du" - Lâm Tố Tố bắt đầu nghẹn ngào mà oà khóc cả lên, bà không khỏi xót thương và đau lòng khi chứng kiến đứa con trai yêu quý của mình lại ở trong bộ dạng suy yếu và mệt mỏi như thế.

Cảnh Du gắng gượng đưa tay mà khẽ chạm vào khoé mắt của Lâm Tố Tố, anh nhẹ nhàng mỉm cười rồi lau đi những giọt nước mắt ấy của bà: "Đúng thật là mẫu hậu rồi, con thật sự không có nằm mơ mà"

Lâm Tố Tố nắm lấy cánh tay của Cảnh Du, áp sát vào gò má gầy guộc, nức nở như khóc như cười mà vỡ vụn cất tiếng: "Đúng..là mẫu hậu đây"

Cảm thấy cơ thể của mình phi thường mệt mỏi như không còn một chút sức lực nào cả, lúc này Cảnh Du mới ngầm nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi anh vị rơi vào trạng thái mất đi ý thức, anh cứ ngỡ là bản thân mình đã bị bức vào con đường chết, nào ngờ đâu anh lại có cơ hội tỉnh dậy mà còn được đối mặt với mẫu thân của mình đã phải cách biệt trong một khoảng thời gian khá là lâu. Trong đầu của anh đã liền lập từ mà hiện lên muốn vàn thắc mắc và rất cần lời giái đáp từ phía mẫu hậu của mình.

"Con...chúng ta.... Chúng ta là đang ở đâu vậy mẫu hậu, đã có chuyện gì xảy ra với con, và con đã hôn mê bất tỉnh trong bao lâu rồi?"

Lâm Tố Tố biết rõ là Cảnh Du đang có rất nhiều thắc mắc trong sự rối rắm và hoang mang vô cùng. Nhưng bà vẫn chưa vội, vẫn mỉm lên một nụ cười trấn an và vuốt ve vầng trán tinh anh cùng mái tóc ngắn gọn cứng cáp ấy của anh, rồi bà mới mở miệng mà cất tiếng đáp lời.

"Kể từ khi con đến được nơi này cũng đã trôi qua gần được một năm rồi. Con hãy yên tâm đi, chúng ta đang ở một nơi rất rất là an toàn. Điều quan trọng bây giờ mà con cần biết và cần phải làm chính là hãy nghỉ ngơi cho thật tốt. Còn nếu như con muốn biết chuyện gì đã xảy ra thì ta sẽ dẫn con đi đễn gặp một người, và người đó ít nhiều gì cũng sẽ cho con biết được hết tất cả sự thật mà thôi"

Lâm Tố Tố vừa dứt lời cũng là lúc Cảnh Du đã không còn một chút sức lực nào nữa để chống đỡ thân thể mà nghe mẫu hậu nói tiếp. Anh chỉ có thể khó khăn mà gật đầu một cái, giây tiếp theo đã liền nhắm mắt lại mà đi vào giấc ngủ sâu.

Lâm Tố Tố nhẹ thơm vào trán của anh một cái rồi cũng nhờ người tới để đặt để Cảnh Du nằm lại ngay ngăn ở chiếc giường gần đó. Sau đó, bà đã nở lên một nụ cười mãn nguyện và nhẹ nhõm, vì cuối cùng thì tảng đá ở trong lòng của bà cũng đã được gỡ ra kể từ lúc nghe được Cảnh Du thốt lên hai từ mẫu hậu.

Cảnh Du không biết là đã ngủ hay là đã lại hôn mê mà tới thẳng trưa ngày hôm sau anh mới có dấu hiệu tỉnh lại. Anh mở mắt và khẽ cử động lấy cơ thể, cảm giác rốt cuộc cơ thể này cuối cùng cũng đã trở về với anh rồi.

Hôm qua, vì thời gian tỉnh lại có hơi quá ngắn nên anh vẫn chưa có dịp để quan sát cái nơi mà anh đang ở. Nơi này có vẻ như là một hang động tự nhiên và được nối dài và ngăn cách nhau cũng bởi những vách đá cũng rất là tự nhiên. Có điều, sự tự nhiên này vô tình đã làm nên một không gian hang động cực kì lộng lẫy và đẹp mắt. Màu đá xanh, đen, nâu kết hợp rất uyển chuyển, ưa nhìn và đắm chìm trong lòng nước xanh trong càng tôn lên dáng vẻ của một bậc kì quan ở nơi đáy sâu của đại dương bao la và rộng lớn.

Ngoài ra, dòng nước nơi này hình như lúc nào cũng toả ra hương vị mang hơi hướng của những tảng băng trôi đang trong thời kì tan chảy dưới tác động của ánh nắng mặt trời. Không lạnh lẽo, âm u, ghim sâu hay thấm đẫm vào tận xương tủy, mà là tản ra cái sự mát lạnh, thanh khiết. Đặc biệt là anh còn cảm nhận được làn nước ở nơi này, hình như là luôn mang trong mình một nguồn linh khí nào đó rất là nhẹ dịu và có thể khiến cho tầm hồn và thần trí của những nhân ngư cũng trở nên thanh tỉnh và dễ chịu đến lạ thường.

Hoàn toàn khác xa với vùng biển phía Đông, nơi mà anh đã từng lớn lên và sinh sống.

Anh chắc là nơi này con người hoàn toàn sẽ không biết tới, hoặc có thể là vì đây là nơi ở của những nhân ngư, nên có lẽ cũng có người đã tạo ra một tầng kết giới vững chãi để bảo vệ cho nơi này rồi.

Đầu óc cũng đã phần nào tỉnh táo trở lại, Cảnh Du quyết định chống lấy hai tay mà gượng lấy thân thể để ngồi dậy. Anh lúc này mới cảm thấy cơ thể của mình dường như có cái gì đó rất khác lạ, và cái sự khác lạ đó là xuất phát từ tận sâu bên trong thân thể của mình. Chỉ mới hôm qua khi vừa tỉnh dậy, anh nhớ là cơ thể của mình đã rất uể oải và mệt mỏi, giống như là anh đã phải trải qua và chịu một nguồn áp lực nào đó vô cùng lớn, tác động mạnh nẽ vào cơ thể của anh đến trút cạn hết cả sức lực. Nhưng lần tỉnh dậy vào ngày hôm nay, anh cảm thấy cơ thể của mình đã thay đổi theo hướng tích cực một cách rõ nét, cảm nhận được nguồn sức mạnh nội tại là vô cùng lớn và lớn hơn rất nhiều so với lúc trước kia.

Vậy rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, anh và cơ thể của anh rốt cuộc là đã đối mặt với những vấn đề gì rồi?

Cảnh Du vẫn còn đang chìm ngập trong muôn vàn thắc mắc thì đúng lúc Lâm Tố Tố lại từ bên ngoài mà tiến vào bên trong, trên tay của bà thì đang bưng một khay thức ăn. Trông thấy Cảnh Du đã tỉnh lại và ngồi dậy ở trên giường, bà hết sức là vui vẻ mà đặt khay thức ăn ấy sang một bên, xong lại tiến đến gần anh hơn mà nhẹ nhàng thăm hỏi.

"Con đã tỉnh lại lâu chưa, sao lại không cho người đi gọi mẫu hậu?"

"Con cũng chỉ mới vừa tỉnh lại mà thôi"- anh mỉm cười đáp.

"Con thấy trong người như thế nào rồi, đã khoẻ hơn nhiều chưa?"

Anh gật đầu: "Đã đỡ hơn nhiều rồi thưa mẫu hậu"

Lâm Tố Tố lúc này mới ra hiệu cho người hầu mang khay thức ăn đó lại cho bà. Bà cầm lấy rồi đặt nó sang bên cạnh, sau lại bưng một chén thức ăn mà đưa đến cho Cảnh Du.

"Chắc là con đã đói lắm rồi phải không, con mau ăn một chút gì đi để cho mau mau hồi phục lại sức khoẻ"

Cảnh Du quả thật có cảm giác vô cùng là đói, anh cầm lấy chén thức ăn đó mà ăn lấy ăn để.

Chẳng mấy chốc mà anh đã ăn xong, nhưng tâm tư của anh bỗng nhiên lại rơi vào một nỗi trầm mặc dị thường. Anh vẫn còn nhớ là anh đã từng nấu rất nhiều món ăn cho ai đó, sợ người đó không đủ dinh dưỡng hay không hợp khẩu vị mà anh đã cất công tự mình mài mò, tìm tòi rất nhiều món ngon để làm phong phú hơn về bữa ăn cho người đó.

Liệu bây giờ, đã có người nào khác nấu thật nhiều món ăn ngon cho người đó ăn hay không, cũng đã đến giờ cơm rồi, người đó đã có ăn hay chưa, người đó đã có vì lười biếng mà lại bỏ bữa hay không.

Lâm Tố Tố đương nhiên nhận ra được sắc mặt của Cảnh Du đang kém dần, vành mắt của anh hình như lại còn đỏ hoe, vì thế mà bà đã vội vã sốt sắn mà quan tâm lên tiếng.

"Cảnh Du... Con...con bị làm sao vậy, có chỗ nào không được khoẻ hay sao?"

Cảnh Du vì sợ mẫu hậu lo lắng nên cũng đã vội thu liễm lại tâm tư mà buông lời trấn an Tố Tố.

"Con không sao, chỉ là thân thể vẫn còn có hơi mệt mỏi. Con nghỉ ngơi thêm một chút nữa có lẽ sẽ tốt hơn thôi"

Lâm Tố Tố quan sát Cảnh Du trong chốc lát rồi cũng nặng nề mà gật đầu: "Có gì thì con hãy cho người đi gọi mẫu hậu"

"Con biết rồi"

Nói xong Cảnh Du cũng liền nằm xuống mà nhắm mắt lại, Lâm Tố Tố nhìn anh thêm một chút nữa rồi cũng nhẹ nhàng mà ly khai.

Cơ thể quả thật vẫn còn rất mệt mỏi, anh nằm xuống không được bao lâu thì lại tiếp tục ngủ. Đối với Cảnh Du như vậy cũng tốt, chỉ có ngủ mới làm cho anh thôi khỏi suy nghĩ về những gì có liên quan đến ai kia. Nhưng Cảnh Du nào có biết rằng, dường như hình ảnh ấy đã bám sâu vào trong tâm thức của anh, ngay đến cả khi ngủ mà hình ảnh về gương mặt ấy vẫn vô thức mà hiện hữu ở trong giấc mơ. Vui trong giấc mơ nhưng lại buồn vào cuộc sống chân thực. Bất giác mà khi Cảnh Du thức dậy thì mới phát hiện ra nước mắt của mình từ khi nào đã lăn dài ở hai bên thái dương rồi.

Cảnh Du tỉnh lại lần thứ hai trong sự đau khổ và âm ỉ chảy máu trong con tim. Anh nằm ảo não ở đó một chút rồi cũng cố gắng gượng mà ngồi dậy. Nhìn xung quanh cũng chẳng còn ai, chắc là người mà mẫu hậu anh căn dặn trông nom anh cũng chỉ đứng ở bên ngoài mà ngại làm phiền anh nghỉ ngơi. Như vậy cũng tốt, anh thật sự đang có một không gian hết sức là yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi lại khiến cho anh bắt đầu suy nghĩ đến những vấn đề không vui.

Vươn tầm mắt ra phía trước một chút thì anh trông thấy được một cái lỗ hỏng khá lớn được tạo ra từ những vách đá. Anh động đậy một chút rồi tiến lại gần phía cái lỗ đó. Lách mình chui qua một cách dễ dàng, anh lẳng lặng mà chuồn êm ra khỏi cái không gian chật hẹp, tù túng, và bí bách ở trong gian phòng đó mà không một ai hay biết.

Cảnh Du nghĩ là trước sau gì cũng sẽ có người phát hiện ra anh đã biến mất, nhưng anh không quan tâm, điều mà anh cần phải làm lúc này là xuyên qua cái kết giới ở ngay trước mắt. Rồi sau đó thì sẽ bơi đến một mỏm đá nào gần nhất ở đây để ngắm nhìn một thứ từ phía xa.

Đó là mặt trăng.

Anh có linh tính rằng mặt trăng hôm nay sẽ rất tròn và rất sáng, ngắm nhìn nó từ xa, hoạ chăng có phải là anh cũng đang ngắm nhìn được người mà anh yêu quý. Vì cậu thật chẳng khác gì như ánh trăng ngoài kia cả.

Sau khi phóng mình lên mặt nước một cái, anh mới nhận ra ở đây là giữa biển khơi và chung quanh cũng chẳng có gì ngoài nước và nước. Cảnh Du vất vả bơi thêm một đoạn nữa thì mới thấy được một mỏm đá cũng khá lớn ở giữa lòng đại dương, chắc đây là một ngọn núi nào đó đã bị nước biển nhấn chìm mà chỉ còn phần đỉnh là nhô ra khỏi mặt nước.

Cảnh Du leo lên đó, sau khi đã ngồi vững vàng thì anh cũng liền lẳng lặng mà ngước nhìn lên bầu trời đêm đang dần được hun đút bởi thứ ánh sáng vàng nhẹ ấm áp toả ra từ mặt trăng trên cao tròn vành vạnh.

Anh bỗng dưng nhớ đến một ngày mà mặt trăng cũng tròn và toả sáng trên bầu trời vào năm ngoái, anh còn nhớ là nhân gian đã gọi ngày hôm ấy là ngày lễ tết trung thu. Và anh cũng còn nhớ rất rõ là mình đã được đón trung thu cùng ai đó, được ai đó pha cho một bình trà nóng thơm lừng, được cùng với ai đó ăn một miếng bánh trung thu. Điều mà làm cho anh nhớ nhất chính là vào ngày hôm ấy, anh đã trao cho người mà anh yêu thương một nụ hôn đầu tiên đúng nghĩa, kèm theo những lời yêu đương có cánh mà anh nghĩ là trong suốt cuộc đời này, anh chỉ được nói cho người đó nghe mà thôi.

"Nguỵ Châu..."- anh khẽ thốt lên cái tên đã từng rất thân thuộc, cái tên của một người con trai mà anh yêu quý nhất. Anh đã từng cùng ngắm trăng đêm, với những vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời xinh đẹp, và cùng với Nguỵ Châu trao cho nhau những cử chỉ và lời nói ngọt ngào.

Mặc dù giờ đây, trăng trên cao rất tròn, rất to và rất sáng so với trăng của ngày hôm đó, bầu trời sao hôm nay cũng đặc biệt nhiều và lấp lánh hơn so với bầu trời sao của ngày hôm đó. Nhưng sao anh lại cảm thấy mọi thứ thật tẻ nhạt và buồn bả, chẳng hề có một tí gì lay động giữa nét đẹp của thiên nhiên mà buồn thưởng thức. Là do ngắm sai địa điểm, hay là do anh chỉ đang ngắm một mình mà bên cạnh đã không còn hình bóng của ai kia.

Anh cũng nhớ là mình đã từng hứa với Nguỵ Châu rằng sẽ dẫn cậu đến nơi mà anh đã từng sinh sống, để anh và cậu sẽ lại được ngắm trăng, ngắm sao một cách trọn vẹn và tuyệt đẹp nhất.

Nhưng mà, dường như chính anh đã tự mình phá huỷ đi lời hứa đó, chính anh đã tự mình đập tan đi những kí ức cũng như một viễn cảnh tươi đẹp giữa hai người bọn họ.

Ngẫm nghĩ lại thì anh liệu còn có sự lựa chọn nào khác hay sao.

Bâng quơ nhìn ngắm ánh trăng tan trên mặt nước, khẽ phản chiếu lên những vầng sáng nhiệm màu mà kí ức của anh như đang trôi về những ngày xưa cũ.

Anh còn nhớ vào một ngày trước cái hôm mà Nguỵ Châu và Liên Thành bị bắt cóc. Anh đã gặp Tiểu Ngũ và cả hai người đã cùng trao đổi với nhau về một vấn đề vô cùng cấp thiết.

"Thưa chủ nhân, tình hình ở Du Hải cung có vẻ như không được ổn cho lắm. Theo như nguồn tin mà tôi đã nghe ngóng và thu thập được thì bộ tộc quái ngư đang có ý đồ càn phá lãnh địa Du Hải cung thêm một lần nữa, quyết tâm biến những giá trị xưa cổ ở nơi đó trở thành một đống hoang tàn và đổ nát. Chưa kể là họ còn đang có ý định tấn công vào con đường ánh sáng để truy lùng và sát hại tất cả nhân ngư đã bỏ trốn. Mục đích của trận tàn phá này chính là..."

"Ép buộc chủ nhân phải xuất hiện"

"...."

Cảnh Du nhớ lại tâm trạng của mình lúc đó quả thật là vô cùng kích động, một Du Hải cung nguy nga tráng lệ, đã từng trải qua bao nhiêu trận chiến ác liệt và nhuốm màu của thời gian như vậy, mà bộ tộc quái ngư nói phá là có thể phá hay sao. Anh khi ấy chỉ muốn quay trở về Du Hải cung mà liều cả mạng với đám nhân ngư quái ác đó mà thôi. Cũng may là Tiểu Ngũ đã hết lời can ngăn nên Cảnh Du phần nào cũng đã bình tâm trở lại mà quyết tìm ra đối sách thích hợp.

Tối ngày hôm đó, khi lẻn vào tư phòng của Ngụy Châu, anh tuy có đã cười nói với cậu nhưng lòng lại nặng trĩu. Cảnh Du thật tình cũng không muốn kể cho Nguỵ Châu nghe về việc đó, vì trong thời gian này thì cậu cũng đã hứng chịu biết bao nhiêu là rắc rối để phải bận lòng rồi. Anh nào lại muốn cho cậu thêm bận lòng vì chuyện của anh, huống chi vấn đề này, cậu chính là lực bất đồng tâm.

Ôm Ngụy Châu vào lòng mà cũng chỉ làm cho lòng dạ của anh như bình yên thêm được một chút, ngắm nhìn Nguỵ Châu đang say giấc mà Cảnh Du vẫn không tài nào có thể chợp mắt lại được. Bất giác mà trời cũng đã chạng vạng hừng đông.

Và cũng ngay chính bữa sáng ngày hôm ấy mà Nguỵ Châu đã bị nhóm người xấu kia bắt đi. Anh lập tức quăng bỏ hết tất cả những phiền muộn đang có mà tập trung cho việc giải thoát cho Nguỵ Châu. Vì chỉ khi thấy cậu được bình an thì anh mới thực sự cảm thấy tâm tư mới thôi nặng nề và khó chịu.

Nhưng vấn đề này vẫn chưa được giải quyết triệt để thì vấn đề khác lại nối đuôi mà liên tiếp xảy ra với anh, sóng sau xô sóng trước khi mà anh đã đi cùng một xe với Hứa Liên Thành.

Có một điều là ai cũng có thể biết, đó chính là Hứa Liên Thành khi ở cùng một chỗ với Cảnh Du mà không có mặt của Nguỵ Châu thì đương nhiên là ông ta sẽ nhân cơ hội đó mà đánh bài tâm lý với Cảnh Du, làm tất cả, nói tất cả chỉ hòng muốn cho anh tự nguyện mà rời xa cậu.

Những lời nói đó rất đỗi nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cho anh đau đớn một cách vô cùng. Có lẽ cả cuộc đời này, anh cũng sẽ không bao giờ quên được những gì mà Liên Thành đã nói với anh vào ngày hôm ấy.

"Tôi không biết là tình cảm của cậu đối với con trai của tôi là như thế nào, nhưng tôi có thể nhìn ra được là Nguỵ Châu đã thực sự yêu thương cậu hết lòng hết dạ. Tôi biết là vấn đề tính hướng rất khó để thay đổi trong một sớm một chiều, có khi là phải dành thời gian đến cả một đời nhưng cũng vẫn không có gì là chắc chắn cả. Tôi không muốn vì chuyện tình cảm yêu đương mà làm cho Ngụy Châu sao nhãng hay thậm chí là đánh mất tương lai của mình. Miệng đời cay nghiệt lắm, cậu cũng đủ hiểu là cái thể loại tình cảm thắm thiết đó của cậu và Nguỵ Châu sẽ có bao nhiêu cái nhìn nhận và đánh giá tốt ở xã hội này. Tôi sẽ trả lời giúp cho cậu là hoàn toàn không có"

"Nếu như cậu yêu thương con trai của tôi thật lòng và nguyện có thể làm hết tất cả mọi thứ cho nó, để nó có được một cuộc sống tốt đẹp hơn, bình yên hơn. Nhưng cậu không nghĩ là sự hiện diện của mình đang là một vật chắn ngang trên bước đường tiến thân của nó hay sao. Thân làm cha làm mẹ thì tôi không cho phép bất cứ thứ gì có thể cản trở sự phát triển của con mình. Là cha là mẹ thì ai cũng đều sẽ như vậy, cũng đều có phản ứng như vậy, cậu cũng có cha với mẹ nên tôi mong là cậu hãy thông cảm và thấu hiểu cho nỗi lòng của tôi"

"Cái tình cảm nhất thời, bồng bột của tuổi trẻ rồi cũng sẽ chóng phai tàn theo năm tháng và sự cách xa mà thôi"

"...."

Cảnh Du nghe xong thì anh còn có thể dùng lời lẽ nào để phản bác hay chống đối nữa đây. Liên Thành nói cũng rất đúng kia mà, phụ thân của anh, mẫu hậu của anh sẽ có phản ứng như thế nào khi họ biết được sự thật rằng con trai của họ đang yêu đương với một đứa con trai khác, mà người con trai này lại còn là một con người.

Chưa kể là đầu óc của anh cứ mãi xoay vòng và rối rắm bởi vấn đề mà Tiểu Ngũ đã nói với anh. Trận chiến này, anh khó mà tránh khỏi được trách nhiệm. Giữa bộ tộc và Nguỵ Châu, giữa chữ nghĩa và chữ tình thì anh biết phải lựa chọn bên nào đây. Có thể là sau khi trải qua trận chiến ác liệt sắp sửa xảy ra với bộ tộc quái ngư, nếu anh còn mạng thì chắc chắn anh sẽ trở lại mà tìm gặp Nguỵ Châu.

Nhưng mà.. Là nếu như anh vẫn còn mạng... Vậy lại nếu như anh sẽ không còn mạng nữa thì sao, Nguỵ Châu của anh sau khi biết được tin đó thì sẽ như thế nào, cậu sẽ sống ra sao khi không còn có anh ở bên cạnh nữa đây.

Đổi lại là vài ngày hôm trước, khi mà Liên Thành nói với anh về những điều như vậy thì anh sẽ lập tức gạt ngang sang một bên mà bảo thủ cho tình cảm của anh và cậu. Nhưng mà bây giờ... Anh còn gánh nặng của bộ tộc ở trên vai, nếu lỡ anh thất bại thì anh chính là một tội nhân, không riêng gì với bộ tộc mà còn có cả Nguỵ Châu nữa.

Cuối cùng, anh im lặng không có gật đầu, nhưng như vậy cũng đã đủ để Liên Thành hiểu rõ là anh đã thông suốt và chấp nhận lời nói của ông rồi.

Cảm giác được Liên Thành đang rất tự mãn, lại nhớ đến những tình tiết ở trong phim mà anh vẫn thương hay xem thì chắc có lẽ Liên Thành sẽ chuẩn bị gợi ý cho anh một số tiền. Nghĩ vậy anh liền lên tiếng trước.

"Ông đừng nghĩ là những lời nói sáo rỗng đó của ông đã thực sự có tác động đến tôi, nó đối với tôi hoàn toàn là vô nghĩa. Sở dĩ tôi chấp nhận ra đi là vì tôi có lý do của riêng mình nên tôi sẽ không nhận bất cứ thứ gì từ ông cả. Tình cảm mà tôi dành cho Nguỵ Châu là thật, nó không phải là một món hàng mà đem ra mua bán"

"Trước khi tôi kịp đổi ý thì tốt nhất là ông nên chuẩn bị về chuyến đi Hàn Quốc cho cậu ấy đi, và thời điểm tốt nhất cũng chính là vào sáng sớm ngày mai. Nếu như ông không muốn phát sinh thêm bất kì rắc rối nào thì từ ngày mai trở đi, cả ông và những người khác cũng không nên hé một lời nào về tôi với cậu ấy. Bằng không hậu quả thì ông hãy tự gánh lấy và tự chịu trách nhiệm mà đi giải thích với cậu ta"

Thấy Liên Thành vẫn đang im lặng lắng nghe, anh cố nén đau thương mà nói ra những lời sau cùng.

"Đêm hôm nay là đêm cuối cùng mà tôi muốn ở cùng với cậu ấy. Ông đừng có mà không biết lý lẽ với tôi"

"Và điều cuối cùng mà tôi muốn nói cho ông biết và ông cũng nên nhớ kĩ lấy điều đó, rằng nếu như tôi có cơ hội quay trở lại thì tôi vẫn sẽ tiếp tục mà ở bên cạnh Nguỵ Châu và bảo vệ cho cậu ấy, dù cho ông có nói gì hay làm bất cứ điều gì đi chăng nữa"

"..."

Đúng vậy, đêm đó là đêm cuối cùng mà anh và cậu đã thực sự trọn vẹn mà ở bên cạnh nhau. Và sau khi Nguỵ Châu đã ngủ say thì anh đã lén lút thu dọn hết tất cả, bước cuối cùng mà anh cần phải làm là xoá đi những kí ức của cậu về anh. Thời điểm hoàn tất xong thuật lãng quên, anh cũng đã rơi nước mắt mà cứ thế cô đơn độc bước mà rời khỏi thế giới của loài người mà bước vào trận chiến đầu tiên với bộ tộc quái ngư.

"Cuối cùng rồi thì mình cũng chia tay

Rồi thì mình cũng xa nhau

Tình yêu ấy giờ phai màu

"...."

Có những đêm mình anh ngồi nhìn ánh sao

Nước mắt âm thầm rơi cứ khóc khi nhớ em

Chỉ ước mong đời em thật sự ấm nồng

Dẫu người vẫn mơ

Niềm hạnh phúc anh có trong cõi đời

Là trông thấy, thấy em được hạnh phúc

Dù cho hai ta xa nhau hay em chẳng yêu anh nữa

Lòng anh vẫn hướng về em"

"....."

Cũng may cho Cảnh Du là tất cả mọi chuyện đều đã có Tiểu Ngũ sắp xếp và lo liệu, điều anh cần phải thực hiện là phải trở thành một vị tướng giỏi mà dẫn dắt binh linh của mình tiến vào trận chiến.

Có điều, dẫu biết đó là một cái bẫy nhưng anh vẫn không thể nào bỏ mặc mà quyết tâm lao vào. Nhìn những binh lính nhân ngư đang từng bước hy sinh vô nghĩa, cuối cùng anh đã làm liệu mà vùng dậy tháo chạy sang một hướng khác nhằm đánh lạc hướng của bọn quái ngư. Sau cùng chính là bất tỉnh nhân sự ở trong con đường ánh sáng và tỉnh lại thì đã có mặt ở đây.

Đương lúc đau thương mất mác pha lẫn với niềm khó hiểu về tất cả mọi chuyện đang diễn ra. Thì ngay lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng ấm áp từ đâu cất lên ngay sau lưng của anh.

"Cảnh Du"

Anh nhận ra là người quen nên liền lau nhanh đi giọt nước mắt còn vương mà quay đầu trở lại nhẹ cười.

"Mẫu hậu"- anh đáp lại Lâm Tố Tố.

"Sao con lại đi đến nơi này mà không thông báo cho mẫu hậu biết. Mẫu hậu lo lắng cho con nhiều lắm đó"- trông thấy nét mặt đượm buồn của anh, Lâm Tố Tố cũng không nỡ trách móc gì thêm về sự biến mất đột ngột của anh nữa. Do không yên tâm nên bà đã tự mình đích thân đi kiếm, trông thấy anh vẫn an toàn, bà khẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Con xin lỗi mẫu hậu, chỉ là con đang muốn tìm một không gian khác để cho bản thân cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn mà thôi. Đã làm cho người lo lắng rồi"

Lâm Tố Tố lắc đầu: "Con không sao là tốt lắm rồi, đương lúc chính biến giữa ta với bộ tộc quái ngư, con tốt nhất là nên cẩn thận một chút. Còn bây giờ thì mau theo mẫu hậu trở về đi, ở đó chúng ta sẽ được an toàn.

Cảnh Du gật đầu rồi nói tiếp:"Mẫu hậu, người mau đưa con đi đến gặp cái người mà có thể giải thích tất cả mọi chuyện cho con được rõ đi"

Lâm Tố Tố biết là Cảnh Du đang rất nôn nóng muốn biết được sự tình cách đây một năm, cũng như những gì mà anh đã đối diện trong suốt một năm vừa qua, thế là bà cũng mau chóng gật đầu mà dẫn đường cho Cảnh Du đi đến gặp một người như bà đã nói.

Trên đường di chuyển sau khi hai người đã lặn xuống lòng biển mà trở lại chỗ cũ. Chợt nhớ đến những lời mà Hoàng Hải Nhất Long đã nói ở trong hội nghị vào một năm trước, Cảnh Du bất giác lên tiếng hỏi Lâm Tố Tố ngay.

"Người này cũng là người mà phụ hoàng đã từng nhắc tới, rằng sẽ sẵn sàng ứng cứu những nhân ngư của bộ tộc chúng ta khi đi theo con đường ánh sáng phải không mẫu hậu?"

Lâm Tố Tố xoay đầu lại nhìn Cảnh Du rồi cũng gật đầu: "Người này... Thân phận rất là đặc biệt"

"...."

Cảnh Du gật dù tỏ vẻ đã hiểu, rồi hai người cứ thế mà tiếp tục tiến sâu vào trong khu vực ở phía trước. Theo như những gì mà Cảnh Du quan sát được thì nơi đây cũng không sai biệt lắm so với những gì mà anh đã nghĩ. Hang động này trải dài, liên thông với nhau và khá là kín đáo, hình như là nó có hình dạng của một chiếc bình nằm ngang, là càng tiến vào sau thì phần động đáy sẽ càng được rộng mở.

Ở đây anh gặp cũng không ít đồng loại nhân ngư của mình, vậy nơi này rốt cuộc là chốn nào mà sao từ trước tới giờ anh vẫn chưa được từng biết tới.

Đặc biệt là những nhân ngư này đều có màu đuôi mang hơi hướng của sắc trắng. Vì thế mà chiếc đuôi với màu vàng ánh kim của anh lại càng thêm nổi bật và khác lạ ở chốn này, và mẫu hậu của anh cùng với một vài tuỳ tùng đi theo từ Du Hải cung cũng như thế. Điều này chứng tỏ, lãnh địa này chỉ do một dòng tộc duy nhất sinh sống vài cai trị.

Khoan đã...

Cảnh Du bất chợt nhớ đến một chi tiết quan trọng là đuôi của những nhân ngư ở đây đều có hơi hướng của màu trắng thì liệu những nhân ngư thuộc dòng tộc này có liên quan gì đến hậu duệ của Châu thượng thần hay không.

Suy nghĩ thấu đáo một hồi thì Cảnh Du đã mới chịu gạt cái suy nghĩ đó sang một bên. Theo như anh quan sát nãy giờ thì những nhân ngư ở đây tuy có màu đuôi như vậy những vẫn chưa có một nhân ngư nàobcó màu đuôi là sắc trắng bạc lấp lấnh, với lại ở họ cũng không có tỏ ra cái gì đó gọi là khí chất của một vị anh hùng. Không giống như anh bẩm sinh đã có sắc đuôi vàng óng và rạng ngời như thế, vì vốn dĩ anh còn là hậu duệ của Du thượng thần nữa mà. Chưa kể là theo như lời nói của Dương Quang pháp sư thì ông đã không thể nào tìm kiếm ra được tung tích của nhân ngư đó ở đại dương này bằng năng lực đặc biệt của dòng tộc Dương gia. Vì thế mà khả năng nhân ngư đó tồn tại ở đại dương này và ngay tại chỗ này là vô cùng hiếm hoi, hoạ chăng thì rất có thể là có liên quan đến nhau.

Nhưng nếu có liên quan thì tại sao hậu duệ của Châu thượng thần lại không chịu xuất đầu lộ diện để cùng anh giải cứu cho bộ tộc, tin tức đó chẳng lẽ lại không được truyền đạt đến lãnh địa này. Nhưng mẫu hậu của anh hiện đang tá túc ở đây thì chắc hẳn là người cầm quyền ở đây ít nhiều gì cũng biết rõ được sự việc. Anh tin là cái người mà anh sắp diện kiến kia chắc hẳn cũng là một nhân vật không tầm thường. Rất có thể anh sẽ khai thác được không ít thông tin từ phía của người đó.

Quanh quẩn lòng vòng ở trong cái mớ suy nghĩ hộn tạp và rối rắm đó, chẳng mấy chốc thì Cảnh Du và Lâm Tố Tố đã đi đến được chánh điện của lãnh địa này. Anh rõ ràng có thể thấy được tấm biển khá lớn và treo ở cổng ngoài có đề ba chữ lớn "Châu Nhân cung"

Cảnh Du lúc này lại càng chắc mẫm với suy nghĩ của mình rằng nơi này quả thật có liên quan mật thiết đến thượng thần Châu Lạc Nhân.

Nội thất ở bên trong này vô cùng là xa hoa và đẹp mắt, một sắc trắng thanh khiết và tinh tế như bao trọn lấy toàn bộ không gian, Cảnh Du nhất thời có chút choáng ngợp trước sự nguy nga và tráng lệ của chánh điện "Châu nhân cung" này.

Cảnh Du sau khi đảo mắt quan sát hết một vòng thì mới hướng ánh nhìn về phía trung tâm của chánh điện. Nơi có một mỹ nhân ngư đang ngồi trên chiếc bạch ngư ngai của mình một cách tao nhã và đầy uy quyền.

Anh quả thật có chút kinh ngạc trước nhan sắc của mỹ nhân ngư này. Sở hữu mái tóc đen bồng bềnh và óng ả, đôi môi căng mọng được tô son đỏ đã vô cùng nổi bật trên làn da trắng hồng như tuyết sớm. Đôi mắt đen láy to tròn nhưng rất sắc sảo, ánh nhìn lúc nào cũng có vẻ mông lung nhưng ẩn chứa trong đó là cả một sự quyến rũ và gợi cảm đến khó lường. Đặc biệt phải kể tới chính là chiếc đuôi với sắc trắng tinh quang, lấp lánh diệu kì tựa như những tia nắng ban mai chiếu rọi vào những mảng tuyết trắng xoá. Một thân dáng xinh đẹp động lòng người, toát ra khí chất của một vị chủ nhân đầy quyền uy và bãn lĩnh.

Mỹ nhân ngư này, rốt cuộc là ai? Sao Cảnh Du nhìn vào lại có cảm giác quen mắt đến thế.

"Tỷ đã tới rồi à"- mỹ nhân ngư đó đang nở một nụ cười mê người với mẫu hậu của anh. Vừa dứt lời thì lại chuyển ánh mắt sang nhìn vào anh mà nhẹ nhàng lên tiếng: "Chào cháu, Hoàng Cảnh Du"

Anh lập tức có hơi lúng túng mà vội nghiêm chỉnh cúi đầu, chờ Lâm Tố Tố lên tiếng để giới thiệu với anh về nhân vật ở trước mặt.

"Cảnh Du, đây là muội muội kết nghĩa của phụ thân con, dòng tộc của muội ấy với dòng tộc của Hoàng gia chúng ta đã có mối quan hệ gắn kết với nhau từ rất là lâu đời, phải kể từ thời tổ tiên của chúng ta lận. Con có thể gọi muội ấy là cô cô, và tên của muội ấy là..."

"Châu Tuyết Hoa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro