Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Đến hẹn lại lên nha 😁😁😁
----


"Tôi tin rồi mà"- Nguỵ Châu đột nhiên tăng cao âm lượng. Xong rồi lại xìu xuống mà bỏ dở câu nói tiếp theo: "Chỉ là..."

Nguỵ Châu không muốn Cảnh Du nghĩ rằng cậu không tin tưởng vào những điều mà anh đã nói, cậu chỉ là đang không tin vào những gì mà mình vừa nghe và vừa thấy mà thôi, nhưng thật chẳng biết phải dùng lời lẽ như thế nào để nói với anh nữa: "Không phải là tôi không tin vào sự thành thật của anh, mà là tôi không tin vào những gì mà giác quan của bản thân tôi đã cảm nhận được. Anh có hiểu cảm giác đó của tôi hay không vậy. Tôi..."- Nguỵ Châu lại tỏ ra ngập ngừng và ấp úng: "Tôi là đang rối rắm, hay là đang có một cái cảm giác chết tiệt nào đó mà lại không thể nói rõ thành lời. Đại loại là vậy?"- kết câu bằng một cái thở dài nặng nhọc, thật đúng như cậu đã nói rằng cậu đang rất là rối rắm, mọi chuyện đều xảy đến một cách đột ngột mà còn là một sự việc kinh thiên động địa như vậy. Tinh thần của cậu tuy vững nhưng cũng không phải là tinh thần thép.

Cảnh Du đương nhiên là hiểu được cảm giác của Nguỵ Châu ngay lúc này, anh cũng tin là cậu sẽ tin những gì mà anh đã nói, chỉ là anh đang muốn cho cậu biết thêm về sự thành thật của anh nó chắc chắn và đáng tin cậy đến cỡ nào. Anh nhẹ mỉm cười, trao cho cậu một ánh nhìn đầy sự hài lòng và sung sướng khi được cậu tin tưởng anh như thế. Hình như là ngay từ đầu, dù chưa biết thân phận của anh là gì, xuất thân như thế nào thì cậu chẳng phải đã rất tin tưởng vào anh rồi còn gì. Càng nghĩ thì anh lại càng tăng thêm phần ngọt ngào và tình cảm dành cho Nguỵ Châu nhiều hơn..

"Tôi hiểu chứ"- anh ngắn gọn đáp, Nguỵ Châu cũng nhẹ mỉm cười theo mà đáp lại anh bằng một ánh mắt đong đầy, có một chút gì đó giống như là  đang trên chọc: "Đại hoàng tử chịu hiểu cho tôi là được rồi, mà đại hoàng tử cũng nên nói tiếp đi chứ"

Phong Tùng và Trần Ổn cũng nhìn vào nhau, ngầm trao cho nhau một cái suy nghĩ đầy ý tứ về Cảnh Du và Ngụy Châu. Ít nhất thì cũng không nên ngọt ngào với nhau khi có sự hiện hiện của người khác kia chứ, hay trong mắt của hai người anh đấy đã xem như hai người em này trở nên vô hình luôn rồi.

Ngay lúc Cảnh Du tính mở miệng nói tiếp thì bất chợt Nguỵ Châu lại lên tiếng.

"Khoan đã"

Cảnh Du nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu: "Có chuyện gì vậy?"

"Anh..."- Nguỵ Châu lại liếc nhìn vào cái đuôi sặc sỡ của anh, nó có đẹp, có lộng lẫy đó, nhưng mà nhìn chung thì cậu vẫn chưa kịp làm quen và chưa hết đi nỗi bàng hoàng ở trong lòng: "Anh và Phong Tùng có thể trở lại hình dáng của con người rồi hãy nói chuyện có được hay không vậy?"

Cảnh Du nghe vậy cũng liền bật cười: "Được chứ"- xong rồi anh quay sang bên cạnh mà nhìn Phong Tùng, cậu gật đầu một cái rồi cả hai anh em đồng loạt xoay một vòng cũng là lúc ánh sáng xanh và ánh sáng vàng loé lên một cái chói mắt. Phút chốc mà Cảnh Du và Phong Tùng đã có lại được đôi chân của một con người. Anh vì có tính cẩn thận nên vẫn chưa vội cho anh và Phong Tùng phong ấn lại phép thuật. Cả bốn người vẫn ở trong kết giới vô hình ấy mà nói chuyện với nhau.

Ngay sau đó, Cảnh Du và Phong Tùng ngồi lại xuống ghế, rồi anh cũng bắt đầu trở lại câu chuyện và dần dần đi vào trọng tâm của vấn đề.

"Cách đây ba tháng trước, vốn dĩ bộ tộc nhân ngư của chúng tôi đang sống trong một cuộc sống thư thái và yên bình thì bất ngờ đã bị bộ tộc quái ngư quấy nhiễu và tàn sát. Bọn chúng cũng là những nhân ngư giống như chúng tôi, nhưng lại có tâm địa xấu xa và vô cùng độc ác, theo thời gian mà đã dần biến tính biến dạng và trở thành những con quái ngư khét tiếng của vùng biển cả, lúc nào cũng có ý đồ lăm le xâm chiếm lãnh thổ của bộ tộc nhân ngư, hòng mong muốn mở rộng bờ cõi và bắt những nhân ngư thiện lương trở thành nô lệ của mình"

"Bị tấn công một cách bất ngờ, bộ tộc nhân ngư chẳng mấy chốc đã lâm vào tình cảnh loạn lạc, người bỏ chạy, kẻ bị bắt trở thành nô lệ. Ngay cả Thần Biển với quyền lực tối cao cũng bị bọn chúng dùng kế hèn mòn mà không thể nào tránh khỏi được tình cảnh ấy để bảo vệ cho bộ tộc của mình"

Ngụy Châu nghe đến đây thì liền nhớ đến những khoảnh khắc đầu tiên khi anh và cậu gặp nhau. Trên người của anh toàn là chi chít những vết thương, mặc dù anh hay tỏ ra vui vẻ với cậu nhưng đôi lúc ánh mắt của anh khó giấu đi khỏi được những phiền muộn và lo toan chất chứa thật sâu trong tâm hồn.

Anh đã phải đối mặt với những ngày tháng gian lao và khổ cực ấy như thế nào, nước mất nhà tan, gia đình ly tán, kẻ trở thành nô lệ, người lưu lạc đến thế giới xa xăm, cậu thật sự không dám tưởng tượng ra Cảnh Du lúc ấy đã có thể sống sót như thế nào sau ngần ấy biến cố.

"Vì thế mà anh và Phong Tùng đã buộc phải đến thế giới của loài người để ẩn náu hay sao?"- cậu lên tiếng hỏi, không khỏi cảm thấy đau lòng khi cậu đã bắt anh phải khơi gợi lại vết thương lòng đó, để giờ đây ánh mắt của anh đang rất quyết liệt nhưng vành mắt thì lại đỏ hoe.

Như Cảnh Du đã nói thì anh cũng không còn lý do gì để giấu diếm Nguỵ Châu nữa, vì thế mà nói được cái nào thì anh sẽ nói, giải thích được cái nào thì anh cũng sẽ liền giải thích ngay.

"Cũng không hẳn là như vậy"- anh hít sâu để điều hoà lại cảm xúc: "Thật ra là trước khi bộ tộc nhân ngư bị xâm chiếm thì chúng tôi cũng đã có biết trước về biến cố đó thông qua những gì mà tổ tiên của chúng tôi đã tiên đoán được. Chỉ có điều là cho dù có biết trước thì bộ tộc nhân ngư cũng sẽ không thể tránh khỏi tình cảnh như bây giờ. Tuy nhiên...."- khúc này thì anh sẽ đề cập đến lý do mà anh có mặt ở đây, nhưng anh vẫn chưa biết phải dùng câu từ gì để nói cho cậu được biết về một thân phận khác, một danh xưng khác mà anh đang mang trên người. Liệu Nguỵ Châu có thể tiếp nhận nổi nữa hay không.

Phong Tùng có vẻ cũng suy ra được tâm tư của Cảnh Du nên đã thay anh mà lên tiếng nói tiếp.

"Tuy nhiên thì bộ tộc nhân ngư của chúng tôi sẽ có cơ hội được phục hưng trở lại một lần nữa. Mà việc đó chính là phải nhờ vào khả năng của đại hoàng tử của bộ tộc, cũng là anh Cảnh Du đây"

"Bằng cách nào?"- đến lượt Trần Ổn hỏi.

"Ngoài việc tiên đoán được vận mệnh của bộ tộc thì tổ tiên của chúng tôi cũng đã tiên đoán được vị anh hùng có thể cứu giúp cho bộ tộc thoát khỏi tình cảnh lầm than như bây giờ. Và dựa vào những gì ghi chép lại thì anh Cảnh Du chính là vị anh hùng cứu thế đó"

Mặc cho Phong Tùng nói, Cảnh Du chỉ chăm chú quan sát biểu tình của Nguỵ Châu, quả thật là sắc mặt của cậu đang khẽ chuyển biến, nhưng cũng không còn quá kinh sợ như lúc ban đầu. Vì thế mà anh mới yên tâm để tiếp tục câu chuyện của mình.

"Tôi và Phong Tùng đã được Thần Biển cũng chính là phụ hoàng của chúng tôi cử đi đến gặp một cao nhân khác để xin chỉ điểm"- nói đến đây thì anh mới chợt hiểu ra một chuyện: "Có lẽ phụ hoàng của tôi cũng đã biết được cái ngày mà ông ta cử chúng tôi đi cũng chính là cái ngày mà bộ tộc quái ngư đổ bộ vào mà xâm chiếm. Mục đích của ông ấy chính là muốn cho tôi và Phong Tùng thoát khỏi cuộc chiến khốc liệt ấy, bảo toàn được tính mạng mà sau này sẽ phải thực hiện nghĩa vụ của một vị anh hùng cứu lấy bộ tộc"

Ngụy Châu rõ ràng có thể thấy được một tia đau thương dâng lên trong đôi mắt của Cảnh Du.

"Sau khi được cao nhân giúp đỡ, tôi và Phong Tùng đã trở về lại bộ tộc thì tất cả mọi chuyện tồi tệ ấy đã xảy ra rồi. Nhưng đối tượng mà bọn chúng nhắm đến lại chính là tôi, cho nên bọn chúng đã nán lại ở đó mà chờ đợi thời cơ để phục kích và muốn bắt sống tôi cho bằng được. Nhưng may mắn thay, tôi đã có thể thoát được và lưu lạc tại thế giới của loài người này đây"

Nguỵ Châu gật đầu, thầm cảm thấy Cảnh Du quả thật may mắn, nhưng lập tức cũng có một điều khiến cậu thắc mắc vô cùng: "Nếu như anh là một nhân ngư thì tại sao khi anh trốn thoát lại không lưu lạc đến vùng biển khác hay đại loại là một nơi nào đó mà sẽ có nước, tại sao lại có thể lưu lạc được đến nơi đây, mà lại còn có một đôi chân giống như con người nữa chứ?"- Nguỵ Châu cảm thấy xung quanh Cảnh Du thật có quá nhiều vấn đề rắc rối và khó hiểu.

"Tôi nghĩ là do ông trời đã sắp đặt và cái gì cũng sẽ có lý do của nó"- anh nói.

"Lý do gì? Sắp đặt chuyện gì?"- cậu đương nhiên là tò mò và muốn biết rồi, mà dù là lý do gì đi chăng nữa thì cũng nhờ cái lý do đó mà anh và cậu mới được gặp nhau đấy thôi.

Lần này đến lượt Phong Tùng giải thích giúp cho Cảnh Du: "Theo như lời tiên đoán thì ngoài anh Cảnh Du ra, sẽ còn một người nữa cũng với vai trò là vị anh hùng, người đó sẽ cùng song hành với anh Cảnh Du mà cứu lấy bộ tộc nhân ngư đang sắp đi vào con đường diệt vong. Nhưng ngặt nỗi là không một ai biết được tung tích của vị anh hùng đó cả.  Vì vậy mà em và anh Cảnh Du mới đến gặp vị cao nhân với danh xưng là Độc ngư bà bà ấy để xin chỉ điểm, và cũng chính bà ta đã ban cho em và anh Du một đôi chân của loài người. Chắc có lẽ bà ta cũng đã tiên đoán được rằng vị anh hùng đó đang ẩn mình giấu thân ở thế giới của loài người, nên vì vậy mới giúp cho hai người bọn em được dễ dàng mà đi đến đây như thế"

Nguỵ Châu thầm nhớ lại là ngày hôm qua, Cảnh Du cũng đã có nhắc về một người đã ban tặng cho anh và Phong Tùng một đôi chân. Chắc là cái người mang tên Độc ngư bà bà gì đó, còn cái người mà được gọi là vị anh hùng cũng đang lưu lạc ở thế giới loài người mà Cảnh Du đang tìm kiếm.

Khoan đã..

"Vậy cái người mà anh ngày ngày tìm kiếm và cũng là chủ nhân của sợi dây chuyền này chính là vị anh hùng đó hả?"- cậu chợt lên tiếng hỏi Cảnh Du, đồng thời cũng lôi sợi dây chuyền của mình ra mà cầm lấy trong tay. Như có như không mà mặt dây chuyền hình dáng nhân ngư ấy đang lấp lánh lên một tia sáng bạc dị thường.

Phong Tùng là người có phản ứng trước sau khi trông thấy sợi dây chuyền đang ở trong tay của Nguỵ Châu. Cậu giật mình ngỡ ngàng mà quay sang nhìn anh hai của mình.

"Sao...sao lại như vậy hả anh hai, sao nó...sao nó lại ở trên cổ của anh Nguỵ Châu"

Cảnh Du cũng đáp lại Phong Tùng bằng một nụ cười khổ: "Không biết là vô tình hay cố ý, hay tất cả đều là ý trời mà cậu ấy lại là người đầu tiên đeo nó"

"Là có ý gì, sẽ có chuyện gì xảy ra với tôi hay sao?"- Nguỵ Châu mơ hồ, cảm nhận đang có một bí mật nào đó khá là kinh khủng mà cậu vẫn chưa hề được biết.

Cảnh Du thở dài một hơi rồi cũng gật đầu nói với Nguỵ Châu: "Thật ra là sợi dây chuyền đó với sợi dây chuyền của tôi đang đeo là một cặp, và chúng được trao lại cho tôi bởi Độc ngư bà bà với một ý nghĩa duy nhất. Là người nào có duyên và là người đầu tiên đeo được sợi dây chuyền còn lại thì người đó sẽ là người mà tôi muốn tìm"- anh nói xong cũng nhìn vào Nguỵ Châu: "Cậu có khi nào là cái người mà tôi muốn tìm hay không?"

Nguỵ Châu nghe xong chỉ biết giật giật mi mắt và há hốc mồm: "Tôi sao có thể là cái người mà anh đang muốn tìm được chứ, ngay cả những gì mà anh vừa mới nói thì tôi còn chưa kịp hiểu, làm sao tôi có thể giúp đỡ cho anh và bộ tộc của anh được"

Phong Tùng cũng gật đầu phụ hoạ ngay: "Đúng rồi đó, huống chi người mà chúng ta cần tìm là một nhân ngư, là hậu duệ của Châu thượng thần với chiếc đuôi màu bạc kia mà"

"Hậu duệ của Châu thượng thần?" - Nguỵ Châu lần nữa bị sốc với cái danh xưng mới này. Phong Tùng cũng rất nhiệt tình mà giải thích cho Nguỵ Châu hiểu: "Anh Cảnh Du và cái người mà bộ tộc nhân ngư đang muốn tìm kiếm đều là hậu duệ của hai vị thần Biển Cả thời xa xưa, và người đời vẫn thường hay lưu truyền với danh xưng là.."

"Song thần Hải Lạc Nhân"

"Không thể nào"- Nguỵ Châu không thể tiếp nhận nổi thông tin này mà liền lập tức phản bác: "Tôi là con người kia mà, tôi sao có thể là nhân ngư cho được"

Lúc này, Cảnh Du mới lại cười khổ lấy một cái: "Cũng chính là vì lý do đó mà khi tôi tỉnh lại và thấy cậu đã đeo sợi dây chuyền đó vào rồi thì tôi thật sự đã rất hoảng loạn. Vì nếu đã đeo vào rồi thì rất là khó để có thể tháo ra. Nếu như cậu thật sự là vị anh hùng đó, và nếu như cậu chối bỏ trách nhiệm giải cứu bộ tộc của mình. Lại nếu như cậu tự nguyện tháo nó ra thì mới có thể có khả năng. Nên lúc đó, khi mà cậu có ý định tháo nó ra mà trả lại cho tôi với một gương mặt luyến tiếc thì tôi biết là sẽ không thể, nếu để cho cậu tiếp tục thì cậu sẽ phát hiện ra điểm không đúng của sợi dây chuyền này"

Thầm nghĩ bản thân có phải đang quá ngốc mà tự đưa mình vào tròng hay không vậy.

"Để tôi thử"- nói là làm, cậu đưa tay lên mà nâng sợi dây chuyền để toan tháo ra, thì mới chỉ vừa nâng lên được một chút thì sợi dây chuyền ấy bỗng nhiên loé lên tia sáng màu bạc, xong rồi cứ lơ lửng ở ngang phần cổ và sườn mặt của cậu mà không thể nào kéo lên thêm.

"Chuyện quái gì vậy?"- cậu có phần hơi bắt đầu hoảng loạn mà giằng co với sợi dây chuyền ấy nhiều hơn. Nhưng vẫn là không thể.

"Tôi nói rồi, nếu cậu không muốn thì không thể nào tháo nó ra được đâu"- Cảnh Du nói.

Nguỵ Châu không cho là đúng nên liền lớn tiếng: " Ai nói với anh là tôi không muốn tháo nó ra, nếu như anh đột nhiên bị vướng vào một chuyện gì đó mà anh vẫn chưa thể nào hiểu ra được rằng nó rốt cuộc là chuyện như thế nào thì anh có muốn lãng tránh nó đi hay không?"

Cảnh Du biết Nguỵ Châu có lẽ đang bị sốc nên mới to tiếng như vậy nên anh cũng không hề trách cứ gì cậu: "Cậu thật sự muốn tháo nó ra sao?"

"Ngay từ lúc nhận thấy phản ứng khác thường của Phong Tùng về nó là tôi đã muốn tháo nó ra mà trả lại cho anh rồi"- cậu vẫn ra sức kéo mạnh sợi dây chuyền nhưng nó vẫn không có nửa phần lung lay, thế là cậu từ bỏ mà kéo nó xuống, vậy mà nó đã trở lại như một sợi dây chuyền bình thường mà nằm gọn gàng trên cổ của Nguỵ Châu.

Thật khiến cho cậu tức chết đi mà.

Cảnh Du đương nhiên cũng lấy làm lạ nên liền hỏi ra một câu: "Cậu thật sự là một con người bình thường?"

"....."

Nếu có thể, Nguỵ Châu sẽ phun ra một ngụm máu tươi ngay lập tức: "Anh còn có câu hỏi nào hay hơn như vậy nữa không?"

Cảnh Du lúc này mới ngờ ngợ ra câu hỏi của mình vô cùng quái đản nên liền chữa lại bằng một nụ cười ngây thơ vô số tội của mình, rồi lập tức phủ nhận: "Tôi không phải có ý đó, mà là..."- anh ngập ngừng.

"Là gì?"- cậu có vẻ như đang mất kiên nhẫn, vì thế mà Cảnh Du cũng nói luôn.

"Cậu có nhớ cái ngày mà cậu đưa tôi từ Thanh Đảo trở về nhà của cậu hay không?"- thấy Ngụy Châu gật đầu bảo nhớ, anh nói tiếp: "Lúc ở trên xe, cậu có đã ngủ ở trên chân của tôi, nhưng tôi thấy sắc mặt của cậu hình như là không được tốt, giống như là đang gặp phải ác mộng. Tôi vì thế hiếu kì mà muốn xem cậu đã mơ thấy cái gì nên liền dùng thuật tâm thức là xâm nhập vào giấc mơ của cậu"

Giấc mơ kinh hoàng đó, Nguỵ Châu làm sao có thể quên, nếu như Cảnh Du đã nói như vậy thì chẳng lẽ những việc đáng xấu hổ xảy ra ở phía sau trong giấc mơ đều đã bị anh thấy hết. Vì chột dạ nên sắc mặt của cậu cũng khẽ biến chuyển mà nghe anh nói tiếp.

"Nhưng lạ một chỗ là tôi hoàn toàn không thể nào xâm nhập vào trong giấc mơ ấy, tựa như cái ngày mà tôi cũng đã dùng thuật tâm thức của mình mà học được ngôn ngữ và cách thức của loài người thông qua não bộ của cậu"

"Hồi nào?"- bất chợt cậu thốt lên.

"Là lúc tôi vừa mới tỉnh dậy ở trong bệnh viện, còn cậu thì đang ngủ say ở ngay bên cạnh tôi. Mà đó không phải là vấn đề chính, cậu thành thật lắng nghe một chút đi"

Nguỵ Châu mím môi im lặng, tiếp tục lắng nghe câu chuyện của Cảnh Du.

"Tôi thật không biết là do cậu đã không có mơ thấy cái gì, hay là do phép thuật của tôi đã suy yếu khi ở trên đất liền này hay không nữa"

Nguỵ Châu liền lấy làm khó hiểu: "Nếu như tôi nhớ không lầm thì là tôi đã có nằm mơ thật. Hay đúng như anh nói là do phép thuật của anh đã bị suy yếu, chẳng phải lúc đó anh chỉ vừa mới thoát khỏi cơn hoạn nạn hay sao"

Cảnh Du nghiền ngẫm một chút rồi cũng đưa ra ý kiến: "Cậu có thể cho tôi thử lại một lần nữa có được không?"

Nguỵ Châu không cần nửa giây để suy nghĩ: "Được chứ"

Cảnh Du vì thế liền lập tức đứng lên, nhưng không quên quay sang cất tiếng gọi Phong Tùng: "Mặc dù biết xác suất xảy ra khả năng đó không cao, nhưng em hãy thử dùng thuật tâm thức lên người của Trần Ổn xem. Không chừng sẽ có liên quan đến những người kề cận với Nguỵ Châu cũng như là gần với sợi dây chuyền đó"

"Vâng"- Phong Tùng cũng đứng dậy mà tiến về phía trước, đứng ngay ngắn ở trước mặt của Trần Ổn.

Cả hai anh em bắt đầu chạm nhẹ tay của mình lên đầu của đối phương, bốn người đồng loạt nhắm lại, thuật pháp dần phát huy tác dụng.

Cả Nguỵ Châu và Trần Ổn hoàn toàn không cảm nhận được gì ngoài cái sự ấm áp toả ra từ lòng bàn tay của Cảnh Du và Phong Tùng.

Được một lúc thì hai anh em cũng thu tay lại, Phong Tùng là người đầu tiên lên tiếng trước với sắc mặt có phần vui vẻ và háo hức hơn hẳn.

"Em đã nhìn ra được rồi"

Cảnh Du ngỡ ngàng nhìn Phong Tùng, chẳng lẽ cái người có vóc dáng mảnh khảnh với tinh thần yếu đuối như vậy, sao có thể là vị anh hùng đỉnh đạc, là hậu duệ của Châu thượng thần được chứ.

"Em nhìn thấy được gì trong kí ức và suy nghĩ của em ấy vậy?"- ang hỏi ngay.

Phong Tùng tươi cười trả lời, nhưng là trả lời với Trẩn Ổn: "Tôi có nhìn ra được là cậu thích con trai, và người con trai mà cậu để ý hay thầm thương trộm nhớ chính là tôi đây"

"...."

"....."

"Phong Tùng chết tiệt"- gương mặt Trần Ổn bỗng chốc như bị nung nóng mà trở nên đỏ ửng bừng bừng, sau liền lấy cái gối trên ghế sô pha mà ném thẳng vào mặt của Phong Tùng một cách không thương tiếc, kèm với một câu thét lên với âm vực khá là cao. Sau lại bị ngượng với cái nhìn châm chọc của Cảnh Du và Nguỵ Châu, Trần Ổn với tay mà lấy bừa một cái gối khác mà che lại gương mặt của mình, cứ thế mà lăn ra giả chết.

Ba người còn lại phút chốc đã được một trận cười hả hê, Phong Tùng là người vui nhất mà vội ngồi xuống bên cạnh Trần Ổn mà tiếp tục ghẹo gan. Hai người tiếp tục rơi vào một trận hồ nháo kịch liệt.

Nguỵ Châu thấy vậy cũng quay sang mà lên tiếng hỏi Cảnh Du: "Còn anh, anh đã thấy được gì trong kí ức và suy nghĩ của tôi rồi"- mặc dù biết là anh sẽ hiểu rõ về tâm tư và tình cảm mà cậu đã dành cho anh, có điều cậu cũng mong là anh cũng sẽ thấy được suy nghĩ đó trong tâm thức của cậu, tựa như Phong Tùng và Trần Ổn. Nhưng mà đáp lại cậu chỉ là một tiếng thở dài cũng một cái lắc đầu khó hiểu.

"Tại sao tôi vẫn không thấy được gì hết vậy??"

"Tại sao???"

"...."

Rồi câu chuyện cũng dần dần đi vào hồi kết khi mà tất cả sự thật đều đã được phơi bày.

Cảnh Du cũng thu hồi lại kết giới vô hình, bốn người ngồi đấy cũng chỉ nói thêm được đôi ba câu thì Trần Ổn đã có ý muốn ly khai. Cảnh Du lúc này mới nói ra lý do là vì quan ngại bộ tộc quái ngư sẽ tìm ra được cả anh và Phong Tùng khi hai người sống chung với nhau, nên mới nhờ Trần Ổn cho Phong Tùng tá túc thêm một thời gian nữa. Trần Ổn đương nhiên là vui vẻ mà đồng ý rồi, ánh mắt của cậu khi nhìn vào Phong Tùng đã không còn nét kì quặc như lúc ban đầu, mà thay vào đó là sự ngượng ngùng và bẽn lẽn đáng yêu.

Ý tứ của Trần Ổn đối với Phong Tùng lại bị vạch trần và phanh phui một cách đáng xấu hổ như vậy. Ai mà không ngượng ngùng cho được chứ.

Tối hôm đó, ngôi nhà của Nguỵ Châu bỗng chốc như im ắng đi hẳn, cậu sau khi dùng cơm với Cảnh Du xong thì một mình đi ra khoảng sân, phóng tầm mắt về phía hồ bơi, hay đôi khi là ngẩng đầu lên mà nhìn những vầng mây xa xăm đang lặng lẽ trôi, dưới ánh sáng nhạt vàng mờ ảo của mặt trăng đang dần lên cao chót vót.

Lẳng lặng đứng đó như rơi vào một mảng suy tư, hay thực chất là tâm tư hiện đang trống rỗng. Cậu cũng không biết là tại sao tâm can và lý trí của mình lại trở nên nặng nề như thế.

Bỗng nhiên có một đôi tay từ đâu ở phía sau vươn tới mà ôm lấy eo của cậu, kèm theo sau đó là một thứ âm thanh ngọt ngào trầm thấp luôn làm cho Nguỵ Châu cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn.

Về phần của Cảnh Du, sau khi đã dọn dẹp xong bàn ăn, anh đi tìm Nguỵ Châu thì lại thấy cậu đứng ở đây với vẻ mặt như đang trầm ngâm suy nghĩ, anh chần chừ chôn chân tại chỗ mà không biết có nên tiến tới rồi ngắt ngang dòng suy nghĩ của cậu hay không. Cuối cùng, Cảnh Du không biết là từ khi nào mà đôi chân của mình đã nhấc lên để tiến về phía của cậu rồi. Mạnh dạn hơn là anh muốn ôm lấy cái người đang thẩn thờ chìm trong suy nghĩ ấy vào tận sâu trong tâm khảm của mình, để mong sao có thể hiểu hết được những tâm tư và suy nghĩ của cậu, hay ít nhất là anh muốn cho cậu biết là ở bên cạnh của cậu sẽ luôn có sự hiện diện của anh.

"Suốt bữa ăn tại sao cậu lại không nói chuyện, bây giờ lại còn đứng một mình ở đây nữa vậy?"- anh ấm ál hỏi

"Không có gì, chỉ là muốn đứng đây để thư giãn đầu óc một chút mà thôi"- cậu nhẹ nhàng nói, cũng đặt tay mình lên tay của anh mà khẽ xoa. Không thể phủ nhận rằng Cảnh Du chính là người mang đến cho cậu nhiều phiền toái cùng một mớ suy nghĩ hỗn độn rối rắm. Nhưng mà cậu lại không có cách nào để phản kháng lại vòng tay của anh, cứ thế mà lao đầu vào anh mà bất chấp hết tất cả những gì tốt xấu có thể sẽ xảy ra với mình. Cậu biết cậu cư xử như vậy thì  Cảnh Du có lẽ sẽ buồn, nhưng cậu tin là Cảnh Du sẽ hiểu cho nỗi lòng của cậu. Chắc cũng chỉ có ngày hôm nay mà thôi, và ngày mai, cậu và anh nhất định sẽ trở lại trạng thái bình thường, và có khi là sẽ thấu hiểu nhau nhiều hơn rồi sao..

Cảnh Du lúc này có vẻ đã biết chủ động hơn mà nhẹ cúi đầu để tì cằm vào hõm vai của cậu, lại còn khẽ hít hà lấy hương thơm thân thuộc và quyến rũ này để tâm tư của mình cũng sẽ được nhẹ nhõm hơn.

"Tôi xin lỗi cậu, thật sự rất xin lỗi, có lẽ tôi vẫn còn nợ cậu một câu xin lỗi đàng hoàng có phải không?"- anh đột nhiên thốt lên như thế, Nguỵ Châu rõ ràng có thể nghe được âm thanh của sự cắn rứt và sự đau đáu nào đó trong lời nói này của anh.

"Vì điều gì?"- cậu cũng muốn thử anh một chút dù cho cậu đã không còn cảm thấy giận hờn, hay cảm thấy Cảnh Du vẫn còn có lỗi với cậu nữa rồi.

"Vì đã giấu diếm cậu hàng tá những chuyện động trời như vậy, vì đã vô tình kéo cậu vào một mớ rắc rối của tôi mà lại còn phải luôn đối mặt với loại tình cảnh vô cùng là nguy hiểm nữa chứ"- anh thở dài.

"Không phải anh tin vào thượng đế, tin vào ý trời hay sao, anh cứ xem như nó là ý trời, là sự sắp đặt của thượng đế đi"- cậu bình thản đáp.

"Cậu thật sự nghĩ như vậy sao?"- anh bất chợt tăng lực cho vòng tay của mình.

Nguỵ Châu cũng mỉm cười mà gật đầu: "Chứ biết sao bây giờ, bộ anh là đang hối hận khi đến gặp tôi à?"- cậu bĩu môi hỏi.

"Không có"- anh lắc đầu, vô tình cạ cạ cái cằm vào hõm vai của Nguỵ Châu khiến cậu bị nhột mà khẽ run cười: "Nếu tôi có hối hận là hối hận vì đã không thể nào hiểu được cậu?"

"Có ý gì?"- cậu chớp mắt hỏi, Cảnh Du cũng liền bộc bạch tâm tình ngay sau đó.

"Cậu không nhớ là tôi chẳng thể nào xâm nhập được vào ký ức và suy nghĩ của cậu hay sao. Chỉ như vậy thôi mà tôi đã thấy giữa tôi và cậu có một khoảng cách hay một bí mật vô hình nào đó đã ngăn cản chúng ta rồi"- anh chốt lại bằng một câu hỏi: "Rốt cuộc là tại sao lại như vậy, tôi thật là không hiểu nổi mà"

Và caòn có một câu hỏi khác mà anh không hề dám nói ra cho Nguỵ Châu nghe,....

"Hứa Ngụy Châu, rốt cuộc cậu là ai?"

Đương lúc Cảnh Du đang suy nghĩ thì Nguỵ Châu đã xoay người lại mà đối diện với anh từ lúc nào rồi. Cậu cũng bạo dạn mà vòng tay ôm lấy eo của anh, mặc cho tim của mình đang đánh trống liên hồi như muốn vỡ ra cả lồng ngực.

"Tôi nghĩ là anh không cần thiết phải hiểu về những điều đó, cũng không cần phải biết về những kí ức hay những suy nghĩ của tôi để làm gì. Vì nó cũng chỉ là quá khứ và có lẽ cũng không có liên quan đến anh.  Anh bây giờ chỉ cần biết một điều là..."- cậu đột nhiên có hơi lúng túng và ngượng ngùng, nhưng rồi cũng quyết định nói ra: "..Là anh chỉ cần thấu hiểu những suy nghĩ của tôi về anh như thế nào là đủ. Và nơi đây..."- cậu giơ tay lên mà đặt vào lồng ngực bên trái của mình rồi nói:

"Nó đang đập mạnh là vì anh, nó đang chất chứa hình ảnh của anh, và nó đang thuộc về anh. Tôi sẽ mặc kệ anh là ai, tôi sẽ mặc kệ những chuyện phiền toái gì đang xảy ra giữa hai chúng ta, chỉ cần biết một điều là chúng ta nhất quyết sẽ cùng nhau mà vượt qua nó, sẽ không để cho người kia ở lại một mình dù ở bất cứ hoàn cảnh nào. Anh có đồng ý với tôi hay không Cảnh Du"

Cảnh Du đương nhiên là xúc động mà không nói nên lời, não bộ của anh như bị đình trệ mà cữ mãi trân trân đôi mắt đang dâng lên một tầng cảm xúc mà nhìn Nguỵ Châu.

"Tôi...tôi đồng ý mà"- anh bất chợt giang rộng vòng tay của mình mà ôm cậu vào lòng: "Cảm ơn cậu đã chấp nhận tôi, tôi thật sự đã rất sợ...sợ là.."- anh như nghẹn lại: "Nhưng rồi cuối cùng mọi chuyện cũng đã ổn, tôi.. Tôi hạnh phúc lắm"

Xong rồi anh mới thả cậu ra mà nhìn vào đôi mắt đầy ý cười của cậu: "Cậu có hạnh phúc không?"

"Có chứ"- Nguỵ Châu gật đầu ngay.

"Vậy.."

"Vậy sao?"

"Tôi có thể hôn cậu được không?"

"....."

Cuối cùng cũng có âm thanh đáp lại: "Được chứ"

Và rồi bờ môi ấm áp của hai người một lần nữa đã có cơ hội được chạm vào nhau, nồng nàn, da diết và thấm đượm hương vị khao khát ngọt ngào.

Cữ ngỡ như nụ hôn này sẽ bị tất cả những sự thật kinh hồn bạc vía ấy dựng thành một bức tường ngăn cách và mãi sẽ không thể nào được thực hiện lại.

Nhưng rồi niềm tin yêu, nỗi xúc cảm mãnh liệt của đôi tim đang yêu nhau đã có thể phá vỡ những rào cản hoang đường ấy mà tìm lại được nhau một cách chân thành và trọn vẹn.

Nụ hôn lại được ánh trăng trên cao soi sáng, một lần nữa minh chứng cho tình yêu lứa đôi nồng nàn và mong cầu sự an yên cùng bền vững theo tháng ngày.

Nhưng..

Khi mà Cảnh Du và Ngụy Châu cảm thấy như bị nụ hôn kéo dài và mãnh liệt ấy rút cạn đi sức lực, cả hai nhẹ nhàng rời môi nhau và kéo theo một đường chỉ bạc gợi tình thì cũng là lúc có một thứ âm thanh quen thuộc vang lên ngay bên tai.

"Hai người chúng mày đang làm cái quái gì vậy?"

Sóng gió lần nữa lại ập tới như muốn nhấn chìm lấy đôi tim đang yêu nhau kia.

Ngày càng dữ dội, ngày càng mãnh liệt.

Tình cảm giữa nam nhân và nam nhân, đặc biệt là giữa một nhân ngư và một con người....

Nó w khó khăn và vất vả như vậy hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro