Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Cuối tuần vui vẻ nhe mọi người
❤❤❤
------



Phong Tùng rốt cuộc cũng đã tỉnh lại, cậu hiện giờ đang ngồi trên ghế sô pha ở bên cạnh Cảnh Du, và cả hai đang nhìn chằm chằm vào Nguỵ Châu ở phía ghế đối diện, nhưng nói đúng hơn thì là đang nhìn vào cái người đang nằm dài ở trên cái ghế ấy và được Nguỵ Châu tận tình chăm sóc.

"Có cần gọi cho bác sĩ hay không?"- Phong Tùng vẫn còn yếu ớt mà cất tiếng hỏi.

Ngụy Châu đang xoa xoa dầu gió vào thái dương của cái người đang nằm mà thở dài lên tiếng: "Chắc là không cần đâu, Trần Ổn chắc cũng chỉ bị hai người làm cho hoảng sợ mà ngất đi thôi,  chốc lát nữa cũng sẽ tỉnh dậy, gọi cho bác sĩ cũng chỉ tổ làm cho sự việc càng thêm rắc rối mà thôi"

Phong Tùng nghe vậy cũng chỉ biết cúi đầu im lặng, Nguỵ Châu lúc này trông thấy vẻ mặt lo lắng và yểu xìu của cậu mà cũng không đành lòng.

"Cậu cũng đừng có quá lo lắng, cứ chờ cho Trần Ổn tỉnh lại trước cái đã, rồi sao đó..."- cậu chợt ngưng lại như không biết phải nói tiếp cái gì: "Rồi sau đó chúng ta sẽ tính tiếp"

Sau, cậu lại chuyển đề tài mà hỏi Phong Tùng: "Cậu như thế nào rồi, đã khoẻ hơn chưa?"- rồi cậu cũng liếc nhìn sang cái người ở bên cạnh vẫn đang im lặng từ nãy đến giờ, cậu thật tâm không biết là anh đang nghĩ cái gì mà lại trưng ra cái nét mặt với biểu cảm phức tạp như thế: "Còn anh nữa, có chỗ nào không được khoẻ không?"

Phong Tùng nhanh nhảu mà trả lời trước: "Em không sao rồi, chỉ cần thêm một ít thời gian nữa là sẽ có thể hoàn toàn bình phục, cũng may là nhờ có anh Cảnh Du kịp thời giải cứu cho em đó"

Nói đến đây, cậu lại chợt phát hiện ra một vấn đề nên liền tròn xoe đôi mắt ngỡ ngàng mà quay sang nhìn Cảnh Du, giọng điệu cũng không kém phần sợ hãi: "Anh hai.. Bộ...bộ anh ấy đã biết chuyện của chúng ta rồi hay sao?"

Cảnh Du lúc này mới hơi ngẩng đầu lên mà nhìn vào đôi mắt của Nguỵ Châu, bốn mắt giao nhau, có phần hơi lúng túng. Anh vẫn nhìn vào cậu mà giải đáp cho Phong Tùng: "Đã biết vào ngày hôm qua, cũng là thời điểm mà anh đạt đến giới hạn đó"

Sau đó anh lại lên tiếng mà trả lời câu hỏi của Nguỵ Châu: "Tôi không sao, cũng chỉ là tốn một ít thể lực và nhân ngư khí của mình mà thôi"

Phong Tùng nghe câu trả lời của Cảnh Du xong thì liền quay sang nhìn Nguỵ Châu với ánh mắt sợ sệt và có một chút gì đó dè chừng, sau cậu lại nhỏ giọng như đang thủ thỉ: "Anh hai...anh.. Anh ấy vậy mà có thể bình tĩnh mà tiếp nhận được thông tin đó hay sao, anh ấy không bị anh làm cho hoảng sợ hả?"

Cảnh Du không trả lời mà đá câu hỏi ấy lại cho chính chủ: "Em của tôi đang hỏi cậu kìa?"

Nguỵ Châu bị anh làm cho bất ngờ mà nhất thời cũng không biết phải trả lời như thế nào với Phong Tùng: "Tôi... Anh...."- nếu nói thật lòng thì cậu không bị doạ sợ mới là chuyện lạ, phải nói là quá hoảng sợ luôn đi. Có điều, trong câu nói ấy của Cảnh Du và đi kèm chung với sắc thái ấy, chẳng hay có phải là anh đang trông mong một điều gì đó từ cậu, liệu khi cậu nói ra thật lòng về tâm trạng của mình thì có làm cho anh thất vọng hay bị tổn thương hay không.

Đương lúc Nguỵ Châu đang rơi vào tình cảnh khó xử thì cái người bị bất tỉnh nhân sự và nằm một đống từ nãy cho đến bây giờ cũng đã có dấu hiệu tỉnh lại. Trần Ổn cũng coi như đã giúp cho Ngụy Châu thoát khỏi một cái nỗi lòng khó xử ấy.

Trần Ổn mơ mơ màng màng, dần hé mở ra cặp mắt to tròn của mình. Đập vào mắt của cậu là hình ảnh gương mặt của Nguỵ Châu khiến cho tâm của cậu đầu tiên là đã cảm thấy an tâm và nhẹ nhõm.

Xong, cậu lại như nhớ đến điều gì đó, cơ thể tựa như gắn lò xo mà bật người dậy, dáng vẻ cực kì sợ hãi mà nắm lấy cánh tay của Nguỵ Châu.

"Anh Châu Châu, khi nãy anh có thấy gì không vậy, là yêu...là..là.."- Ổn cà lăm nói lắp: "Là yêu..yêu quái giả dạng của anh Cảnh Du và Phong Tùng đó, anh có thấy không, em tận mắt nhìn thấy luôn đó, hai con yêu quái đó có cái đuôi dài...dài lắm.. Em"- Trần Ổn rối rắm, vừa kể cũng vừa như muốn khóc hết cả lên.

Chuyện là sau khi Cảnh Du và Nguỵ Châu đưa Phong Tùng rời khỏi. Trần Ổn chất chứa một bụng ấm ức cùng với khó chịu, có cả sự thắc mắc đan xen đã khiến cho cậu nhịn không được mà bảo bác tài của mình rời khỏi xe ngay lập tức, sau đó liền phóng lên xe mà đuổi theo Nguỵ Châu.

Bởi vì vẫn chưa có biết nhà của Nguỵ Châu là ở đâu nên cậu cũng liền liều mạng mà lái xe bám theo ngay phía sau. Khi đến nhà của Nguỵ Châu, cậu xuống xe toan nhấn chuông thì phát hiện cửa lại không hề khoá trong khi thấy xe của Ngụy Châu đã đỗ vào trong gara rồi.

"Anh này, thật không có ý tứ gì hết"- cậu cũng nhanh chân mà đi vào trong, rồi cũng tiện tay mà khoá luôn cánh cửa giúp cho Nguỵ Châu.

Thẳng một đường, cậu đi vào nhà của Nguỵ Châu mà không một ai hay biết,  băng qua phòng khách, cậu thấy bóng dáng của Nguỵ Châu đang đứng ở ngoài sân trong, thế là cậu đi tới toan cất tiếng gọi thì lại thấy Nguỵ Châu đang gấp bước mà đi về phía trước. Cậu cũng nhanh chân mà đi ngay đến cái cửa thông với sân trong cho kịp thì trớ trêu thay lại bắt gặp hình ảnh của Nguỵ Châu, cạnh bên là hai cái nhân dáng mà cậu cho là yêu quái đang giả dạng Cảnh Du và Phong Tùng, ba người đang lôi lôi kéo kéo, một thân ướt sũng từ đầu đến chân.

Trông thấy cảnh tượng hi hữu và kinh người đó, Trần Ổn chỉ có thể thốt lên một câu: "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"- rồi bị cú sốc ấy làm cho ngã ngang và bất tỉnh.

Đến khi Trần Ổn tỉnh dậy thì bắt gặp được hình ảnh của Nguỵ Châu đang ở ngay trước mắt và hoàn toàn được an toàn, cậu vui sướng nhưng cũng đầy sợ hãi mà tuôn ra một tràn với Nguỵ Châu ngay.

Ánh mắt của cậu, ý thức của cậu cũng không còn hoàn toàn đặt ở trên người của Nguỵ Châu, khi cậu vừa liếc mắt sang một cái thì chạm ngay vào bốn ánh mắt của hai cái người đối diện là Cảnh Du và Phong Tùng. Trần Ổn hoảng hốt, khoa trương đến nỗi nhảy vọt hai chân lên ghê sô pha, tay gắt gao nắm lấy cánh tay của Nguỵ Châu, biểu tình hoàn toàn khúm núm tựa như một chú cún con đang bị doạ sợ.

Cảm thấy cổ họng như bị ai siết lại, Trần Ổn vừa chỉ tay, vừa há hốc mồm mà cố gắng lên tiếng: "Là.. Là bọn họ kìa"- nhưng khi cậu đưa mắt xuống mà nhìn thấy được hai đôi chân xinh đẹp của họ, cậu lúc này mới bớt hoảng sợ mà trừng mắt to: "Anh Cảnh Du, Phong Tùng, là hai người thật sao, hai người có bị gì không vậy, có bị yêu quái làm hại hay không?"

Nguỵ Châu nghe thấy chỉ hận không thể bịt ngay cái mồm của Trần Ổn, gì mà cứ yêu quái này yêu quái nọ thế. Cậu khẽ liếc mắt nhìn sang Cảnh Du thì thấy gương mặt của hai người như bị một tầng mây đen che phủ, biểu cảm thâm trầm và lạnh lẽo như hạ xuống mức âm.

"Là chúng tôi"- anh ngắn gọn mà trả lời, xong anh lại nói tiếp: "Chúng tôi cũng không bị yêu quái gì đó hãm hại hả"

Nguỵ Châu nghe vậy không khỏi có chút mũi lòng, còn Trần Ổn thì đương nhiên là thở phào nhẹ nhõm và mừng ra mặt: "Vậy thì may quá"

Trần Ổn vẫn chưa kịp nói hết ra ý thắc mắc thì Cảnh Du bên này đã lên tiếng trước.

"Bởi vì bọn yêu quái mà cậu đã thấy và cậu vừa mới nhắc tới cũng chính là bọn tôi"

"....."

"Oanh" một tiếng như vừa mới có một vụ nổ lớn xảy ra ở trong đầu của Trần Ổn. Không gian và thời gian ở xung quanh như ngừng trôi đi sau câu nói đầy đau xót ấy của Cảnh Du.

"Từ khi nào mà một giống loài thượng đẳng như nhân ngư cư nhiên lại bị gắn cho hai từ yêu quái mạt hạng ấy vậy?"- anh tự cười giễu cợt ở trong lòng, tâm tình của Phong Tùng cũng không mấy khá hơn.

Ngụy Châu cúi đầu, lặng người thở dài, còn Trẩn Ổn thì giống như bị sét đánh trúng, tứ chi tê liệt, đầu óc trực chờ nổ tung. Cậu không chớp nổi mi mắt mà quay sang nhìn Nguỵ Châu, mồ hôi dần túa ra, gương mặt tội nghiệp như sắp khóc.

"Anh...anh Châu ơi...nếu..nếu em bất tỉnh thêm một lần nữa thì có được không?"

"...."

Nguỵ Châu lúc này mới giật mình trở lại mà vươn tay ra túm lấy bờ vai của Trần Ổn đang sắp ngã xuống mà lay mạnh: "Em bình tĩnh lại cho anh đi Trần Ổn, mọi chuyện không có tiêu cực như em đã nghĩ đâu?"

Phong Tùng cũng nhìn về phía Trần Ổn bằng ánh mắt cam chịu, rồi mới quay sang mà trưng ra vẻ mặt đáng thương với Cảnh Du: "Tinh thần cậu ấy yếu quá anh hai"

Cảnh Du gật đầu: "Có lẽ Nguỵ Châu cũng đã hơn được Trần Ổn một chút về khoản này, còn cái bộ dạng của cậu Trần Ổn ấy"- anh nhìn sang phía Trần Ổn mà lắc đầu: "Chắc là đã được nuông chiều hết mực"

Trần Ổn sau một hồi bị Nguỵ Châu ra sức lay mạnh thì cũng đã cố gắng mà tỉnh táo trở lại, nhưng dáng vẻ vẫn còn rất không thoải mái, sắc mặt trắng bệch mà không dám nhìn thẳng về phía đối diện. Lúc này cậu mới lấy làm lạ nên liền lí nhí hỏi Nguỵ Châu.

"Anh.. Anh đã biết rồi sao?"

Nguỵ Châu thẳng thắn gật đầu: "Phải, nhưng anh cũng chỉ mới biết vào ngày hôm qua mà thôi. Nhưng anh cũng không có phản ứng đến nỗi như em vậy"

Trần Ổn nghe vậy liền xụ mặt: "Em sợ..."- cũng sợ hai người đối diện nghe thấy nên cậu cũng không dám nói gì thêm.

Nguỵ Châu sau đó cũng nhanh chóng tiếp lời, hòng muốn trấn an tâm tình của Trần Ổn: "Anh không có sợ hãi mà chỉ là có kinh ngạc mà thôi"- cậu nói cậu không sợ hãi thì chính là nói xạo, nhưng cảm giác đó thật sự chỉ như gió thoảng mây bay, ngay sau đó đã bị tâm tư tình cảm cá nhân mà lấp liếm đi hết nỗi sợ hãi đó rồi. Cái mà cậu vẫn còn sợ ở đây, không phải là về nhân dáng của Cảnh Du, mà là lo sợ cho đoạn tình cảm của hai người mà thôi.

Ngay lúc này, nếu cậu nói như vậy mà tốt cho Trần Ổn thì cậu cũng sẽ nói, huống chi ít nhiều gì cũng sẽ tốt cho cảm xúc của Cảnh Du: "Vì anh biết hai người họ là người tốt, em cũng đã biết điều đó thì cớ gì chúng ta phải sợ hãi chứ. Chẳng phải anh Cảnh Du đã từng cứu mạng của anh rồi hay sao, nếu đã từng cứu mạng của anh mà không có  hãm hại gì đến cả anh và em thì em cũng nên mau chóng mà rút lại hai từ yêu quái đó cho anh đi"

Trần Ổn càng lúc càng cúi thấp đầu, cũng tự cảm nhận được bản thân của mình vừa rồi quả thật có hơi phản ứng thái quá. Sau đó, Trần Ổn mới nhìn vào ánh mắt đầy bảo đảm của Nguỵ Châu rồi mới chầm chậm quay sang để đối mặt với hai người kia: "Em xin lỗi anh Cảnh Du, là em bị mất kiểm soát, là em không hiểu chuyện"

Cảnh Du lúc này đã bận nhìn Nguỵ Châu với ánh mắt tràn ngập ý vị, anh khẽ gật đầu: "Anh hiểu mà, không sao cả, nếu em thật sự tin bọn anh không có ý xấu thì đã là tốt với bọn anh lắm rồi"

Phong Tùng lúc này mới nương theo mà lên tiếng: "Tôi sẽ không có làm hại gì cậu đâu Trần Ổn, vì thế mà cậu đừng có gọi tôi là yêu quái"

Trần Ổn bây giờ mới thật sự thả lỏng khi thấy nụ cười chân thật của Phong Tùng: "Tôi biết rồi, cho tôi xin lỗi cậu nha"

Nguỵ Châu nhận thấy tình hình của các mối quan hệ có vẻ cũng đã khả quan hơn rất nhiều, vì thế mà cậu mới quyết định quay sang Cảnh Du mà đi vào vấn đề chính bằng một số câu hỏi.

"Tôi nghĩ là đã đến lúc anh và Phong Tùng cũng nên thành thật với chúng tôi rồi đó. Rốt cuộc hai người là ai và đến đây với mục đích gì?"

Cảnh Du đương nhiên cũng biết là muốn giữ vững một mối quan hệ nào đó thì cũng nên thành thành thật thật đối với đối phương, và nhất là ngay lúc này anh không hề muốn giấu diếm gì với Nguỵ Châu nữa, điều đó thật sự khiến anh quá mệt mỏi rồi.

Anh chưa vội trả lời mà lên tiếng nói với Phong Tùng trước: "Em có còn đủ sức hay không?"

Phong Tùng gật đầu: "Có thể chịu được"

Ngay lúc Nguỵ Châu và Trần Ổn vẫn chưa hiểu chuyện gì sắp sửa xảy ra thì lại nghe Cảnh Du đã nói với bọn họ: "Hai cậu đã bình tĩnh và sẵn sàng tiếp nhận hay chưa?"

Theo phản xạ mà cả hai đồng loạt gật đầu.

Lúc này, Cảnh Du và Phong Tùng mới nhìn nhau, gật đầu tỏ ra ăn ý rồi cũng đứng lên. Sau đó, cả hai đột nhiên nhắm mắt lại và thả lỏng hai tay của mình sang hai bên tựa như đang chuẩn bị thực hiện một nghi thức nào đó.

Và rồi nghi thức ấy cũng diễn ra ở ngay trước mặt của Nguỵ Châu và Trần Ổn. Ngoài trời không có gió thổi vào, trong phòng cũng không có mở hệ thống quạt gió mà mái tóc của Cảnh Du và Phong Tùng vẫn có thể phấp phới tung bay, để lộ ra hai gương mặt anh tuấn với ngũ quan cực kì tinh xảo tựa như điêu khắc.

Cảnh Du là người có động thái đầu tiên, anh giơ hai tay lên cao rồi bung rộng sang hai bên, ngay sau đó liền có một quả cầu nhỏ rồi cũng mở rộng ra mà bao vây lấy thân ảnh của bốn con người vào trong đó. Quả cầu ấy không gì khác chính là kết giới vô hình do anh tạo ra, tránh bị kẻ xấu của bộ tộc quái ngư phát hiện ra tung tích của anh và Phong Tùng khi họ đang làm phép giải trừ đi phong ấn.

Phong Tùng lúc này mới mở mắt ra, nhìn Cảnh Du thêm một lần nữa, cả hai cùng gật đầu rồi bắt đầu triển khai thuật hoá thân để trở lại nguyên dạng của một nhân ngư biển cả.

Gió thổi lên trong dung tích chật hẹp của một kết giới khiến cho Nguỵ Châu và Trần Ổn ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng, tưởng chừng như có cả mùi gió biển đang toả ra mà trực chờ xông thẳng vào các giác quan của cả hai người.

Trước mắt hai người giờ đây là một mảng màu trắng xoá, chói loà hết cả tầm nhìn, nhưng nếu chịu nhìn kĩ thì sẽ thấy hai sắc thái một vàng một xanh đang luân phiên nhấp nháy, ngày càng rõ nét và không thể nào chân thật hơn được nữa.

Cho đến khi luồng ánh sáng trắng ấy biến mất thì trong mắt của Nguỵ Châu và Trần Ổn chì còn lại dư âm của hai màu xanh vàng óng ánh và vô cùng diễm lệ, được phát ra từ hai chiếc đuôi cá cùng màu của Phong Tùng và Cảnh Du.

Nguỵ Châu đã từng thấy rồi nhưng cũng chỉ là thoáng qua, còn Trần Ổn thì khi chưa kịp nhìn rõ thì đã bị ngất đi. Cơ bản là khi cả hai người cùng tận mắt chứng kiến khoảnh khắc kì diệu này, phản ứng của hai người bọn họ chính là không hề có phản ứng. Cảm giác như bản thân mình như đang nằm mơ hay lạc vào một chốn thần tiên nào đó và bắt gặp được những hình ảnh không thực tế như thế này.

Cảnh Du và Phong Tùng bỗng chốc như được thoát tục, đôi mắt ánh lên tinh quang chói loá, thần thái vân đạm phong khinh, lở lửng toả hào quang diễm lệ ở trên không trung, cả hai người đều toát ra một khí chất cao quý mà không một phàm nhân nào có thể có được. Cũng đúng thôi, vì họ đâu phải là con người bình thường giống như Ngụy Châu và Trần Ổn, nhất là vào thời khắc ngay lúc này.

Trần Ổn nặng nhọc lên xuống yết hầu, khẽ liếc mắt quay sang nhìn Nguỵ Châu cũng có biểu cảm không mấy khá hơn.

"Khó tin thật, cứ như là đang nằm mơ vậy"- Nguỵ Châu cảm thán.

"Anh là người bảo em hãy tin vào điều này kia mà"- Trần Ổn cũng cười khổ theo: "Kinh diễm nữa đấy anh Châu Châu"

Nguỵ Châu gian nan mà gật đầu.

"Hai cậu đã bình tĩnh hơn chưa, xin lỗi vì lại làm cho hai người hoảng sơ nữa rồi"- thanh âm của Cảnh Du tựa như tiếng chuông ngân xa, vang vọng và trầm ấm vô cùng.

Nguỵ Châu lúc này mới kịp hoàng hồn mà gượng cười lên tiếng: "Ừ..ừm.. Chúng tôi không sao, chúng tôi chấp nhận được mà, anh hãy nói những gì cần nói với chúng tôi đi"

Cảnh Du gật đầu rồi bắt đầu phân bày tỏ tường với Nguỵ Châu và Trần Ổn.

"Như các cậu đã thấy, chúng tôi thật sự không phải là những bọn yêu quái xấu xa với thân hình kì dị nửa người nửa cá"

Trần Ổn có hơi chột dạ, thầm nghĩ Cảnh Du có phải đang để bụng cậu chuyện đó hay không nữa.

"Mà chúng tôi là những nhân ngư, một giống loài thượng đẳng của tạo hoá đã luôn tồn tại và phát triển song song với loài người, cùng dùng chung một hệ sinh thái và bầu khí quyển của Trái đất. Từ xa xưa, chúng tôi đã được thượng đế tạo ra và được sự bảo bọc, chở che của các vị thần. Và vị thần trực tiếp chịu trách nhiệm cải quản bộ tộc của chúng tôi là thần Biển Cả và vị thần ấy sẽ được nối truyền nhau thông qua các đời nhân ngư khác nhau"- nói đến đây, anh bỗng dừng lại mà nhìn về phía của Nguỵ Châu.

"Ngày hôm qua, tôi đã có nhắc đến vị thần biển với quyền năng đặc biệt, cậu còn nhớ chứ?"

Nguỵ Châu đang tập trung lắng nghe nên cũng mau chóng mà gật đầu: "Tôi có nhớ"

Nghe vậy, Cảnh Du mới nói tiếp: "Và vị thần Biển Cả đương thời cũng chính là phụ hoàng của tôi và Phong Tùng, hay nói cách khác thì tôi và Phong Tùng chính là đại hoàng tử và nhị hoàng tử của bộ tộc nhân ngư"

Nguỵ Châu như không thể tin vào tai của mình với những điều mà cậu nghe thấy. Cậu vậy mà lại có quan hệ với con của một vị thần, cậu vậy mà lại có một mối quan hệ phức tạp với một đại hoàng tử, và sau này sẽ là một thái tử để trở thành một vị thần kế nhiệm.

Cậu nếu như có mối quan hệ tình cảm với Cảnh Du, vậy sau này cậu sẽ là thái tử phi à, không đúng, là thái tử phu, mà cũng không đúng, tại sao cậu không thể làm một phò mã kia chứ.

Nguỵ Châu cũng không biết là mình đang có suy nghĩ loạn thất bát tao gì nữa, cậu chẳng những tin vào những điều mà anh vừa nói lại còn nương theo đó mà vẽ vời ra đủ thứ chuyện có thể được coi là vô cùng vớ vẩn.

Thông tin này... thật khó tiếp nhận đến nỗi làm cho đầu óc của cậu như mụ mị và mù quáng theo luôn rồi hay sao.

"Tôi..tôi thấy...sao càng ngày câu chuyện lại càng hoang đường và khó tin quá vậy?"- biểu cảm gương mặt của cậu biến hoá đa dạng, Cảnh Du nhìn vào đấy mà không khỏi bật cười ở trong lòng.

"Chẳng phải ngay từ đầu đã là hoang đường và khó tưởng rồi hay sao. Có thêm bao nhiêu chi tiết đi chăng nữa thì cũng là hoang đường và khó tưởng mà thôi"- nét mặt của anh đột nhiên nghiêm túc trở lại.

"Những cậu hãy nhớ một điều là chúng tôi đang thành thật với cậu. Những gì mà các cậu nghe thấy thì đều là sự thật cả"

"Sẽ không hề có nửa phần gian dối hay giấu diếm cậu đâu"

"Hãy tin tôi, Nguỵ Châu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro