Chương 48
Cuối tuần Au tặng cho một cái biến cố mới nhe 😁😁
----
Cũng đã qua ba ngày kể từ ngày Cảnh Du và Phong Tùng gặp lại nhau.
Ban đầu, Phong Tùng có ý muốn về sống chung với Cảnh Du, tức là sẽ cùng sống chung với cả Nguỵ Châu nữa.
Anh em sống chung với nhau là chuyện đương nhiên, nhà của Nguỵ Châu cũng không phải là thiếu phòng trống, vả lại Cảnh Du cũng đã có nói lại với Ngụy Châu là Phong Tùng cũng có biết chuyện giữa hai người, ngoài trừ ban đầu Nguỵ Châu có hơi ngượng ngùng một chút thì cũng miễn cho ý kiến gì thêm về việc Phong Tùng muốn sống ở nhà của cậu.
Cảnh Du dự định là cũng sẽ làm như vậy, vì anh cũng muốn Phong Tùng ở cạnh bên anh để anh có thể thuận tiện chăm sóc và bảo vệ. Nhưng cuối cùng thì không biết là anh đã suy nghĩ và đắn đo về điều gì mà lại không để cho Phong Tùng về sống chung với anh. Nhân lúc không có Nguỵ Châu, anh mới bày tỏ quan điểm với em trai của mình.
"Em sống chung với anh thì anh em chúng ta có thể hỗ trợ và bảo vệ lẫn nhau, nhưng mà nếu cứ sống chung với nhau như vậy, không khéo lại để cho bọn quái ngư phát hiện ra tung tích của cả hai anh em chúng ta thì nguy. Vì thế mà anh và em phải nên phân tán ra, nếu có chuyện gì thì cứ liên lạc với nhau bằng thuật truyền âm là được rồi"
Cuối cùng thì Cảnh Du chỉ còn một cách là xin Trần Ổn tiếp tục cho Phong Tùng ở nhờ một thời gian. Vậy mà Trần Ổn lại đồng ý ngay lập tức trông khi Cảnh Du còn chưa kịp bịa ra một lý do, hay đúng hơn là Trần Ổn cũng chẳng muốn quan tâm đến cái lý do đó của anh là gì.
Cảnh Du và Ngụy Châu thấy Trần Ổn như vậy mới khẽ liếc mắt mà nhìn nhau, Nguỵ Châu cơ hồ đã quá tỏ tường, còn Cảnh Du có lẽ cũng đã lờ mờ đoán ra được một chút ý tứ nào đó.
Nguỵ Châu biết là ngay từ đầu, Trần Ổn đã không hề có ý muốn cho Phong Tùng về sống chung với Cảnh Du rồi, vậy mà lại ngại nói ra. Cho đến khi Cảnh Du chịu mở lời trước thì lại liền không biết tiết chế cảm xúc mà vội vội vàng vàng đồng ý ngay.
Nhận ra ánh mắt của Cảnh Du và Ngụy Châu như đang dò xét lấy thái độ của mình, Trần Ổn lúc này mới bịa đại ra một lý do sơ sài mà chống chế cho bản thân.
"Em cũng muốn có bạn ở chung cho vui đó mà, dù sao ở một mình cũng rất là buồn á"
Cảnh Du và Ngụy Châu đồng loạt nhún vai miễn cho ý kiến, sau đó sóng bước bên nhau mà trở về nhà. Phong Tùng cũng rất là vui vẻ khi được sốmg chung với Trần Ổn nên cũng tươi cười mà cùng với Trần Ổn đi trở lại vào bên trong.
---
Ngày hôm nay có lẽ là một ngày đặc biệt, chỉ những người tinh ý và có một chút gì đó lãng mạn như Nguỵ Châu mới ghi nhớ được ngày hôm nay mà thôi. Mà hình như tháng nào cậu cũng ghi nhớ cái ngày này ở trong đầu thì phải.
Đó là ngày mà Cảnh Du và cậu đã chính thức gặp được nhau, và tính đến thời điểm này thì hai người đã trải qua ba tháng sống chung với nhau rồi.
Vốn dự định sẽ làm một cái gì đó để khiến cho ngày này sẽ trở nên đặc biệt hơn, nhưng mà hai tháng vừa rồi cậu khá là bận bịu với chuyện công việc. Nhưng ngày hôm nay và vào tháng này, cậu lại đang rất là rãnh rỗi nên muốn tận dụng cơ hội hiếm hoi này mà tạo nên một ngày kỉ niệm đặc biệt với Cảnh Du.
"Sao hôm nay cậu trông có vẻ cao hứng quá vậy?"- Cảnh Du vừa loay hoay bên gian bếp, vừa mở lời trò chuyện với Nguỵ Châu khi thấy cậu đang ngồi cười ngốc ở trên bàn ăn.
"Thì tại vì vui"- cậu ngắn gọn đáp.
"Vui chuyện gì mới được?"
"Anh không để ý một chút nào à"- cậu có chút không hài lòng nhưng vẫn nói ra: "Hôm nay đã là tròn ba tháng tôi và anh sống chung với nhau rồi đấy"
Cảnh Du ngơ ngác nhìn Nguỵ Châu, động tác tay cũng theo đó mà dừng lại: "Nhanh vậy cơ à, thật ra thì tôi cũng biết, nhưng không nghĩ tới là cậu lại để ý đến như vậy"- trông thấy cậu bĩu môi, anh mỉm cười rồi nói tiếp: "Vậy cậu muốn làm một chút gì đó cho đặc biệt không?"
Ngụy Châu lập tức hớn hở mà búng tay một cái: "Rất đúng với ý của tôi luôn, tôi dự định là sau khi kết thúc tiết phụ đạo cho sinh viên năm nhất vào chiều hôm nay, thì tôi và anh sẽ đi đến một nhà hàng nào đó để dùng bữa có được không?"- Nguỵ Châu vừa nói vừa mường tượng ra cảnh tượng đó, một chút rượu, một chút nến, một chút âm nhạc giao hưởng nhẹ nhàng và sang trọng, thật quá sức là lãng mạn luôn đó nha.
"Sao vậy, bộ chê thức ăn của tôi nấu rồi hả?"- anh bưng đĩa thức ăn nóng hổi đang nghi ngút hương thơm đến trước mặt của cậu rồi nói, trong khi đó lại lấy ngón tay của mình mà chọc chọc vào má của cậu.
"Này, anh biết là tôi không có ý đó mà, cái tôi cần chính là bầu không khí, anh có hiểu hay không á?"- Nguỵ Châu bắt đầu tỏ ra giận dỗi, cậu thật cũng chẳng biết tại sao dạo này cậu lại cứ hay giận lẫy với Cảnh Du, rồi mỗi lần như vậy thì cậu sẽ lại đợi cho anh đến dỗ ngọt hay chọc cho cậu cười rồi mới chịu thôi. Cậu đang lo là đời sống tình cảm của cậu vẫn chưa đủ phong phú, vì vậy nên mới tạo thêm một chút màu sắc gì đó cho thêm thú vị à.
Nguỵ Châu bất chợt thấy mình thật dở hơi và có nét gì đó giống như mấy ả bánh bèo hay thích làm nũng này nọ với người yêu của mình. Mà cậu không có tới mức đó đâu nha, chỉ là giả vờ không mấy hài lòng, rồi đôi chút cáu kỉnh nhè nhẹ rồi thôi à, mà dù gì thì cậu cũng là đang bày trò mèo đó với Cảnh Du, với người mà cậu thương, cậu thích, cũng đâu có ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới. Mỗi lần như vậy lại thấy anh hạ mình mà nuông chiều vuốt đuôi cho cậu, Nguỵ Châu không khỏi cảm thấy có thành tựu và phấn khích biết dường nào. Lần nào anh cũng sẽ như vậy thôi mà, và lần này tất nhiên cũng không có ngoại lệ.
"Được rồi, được rồi, tôi đùa mà thôi, cậu mà có chê thì tôi cũng sẽ nấu rồi ép cậu ăn cho bằng được"- Cảnh Du lại chọc chọc vào má của Nguỵ Châu: "Còn chuyện tối nay thì tuỳ cậu quyết định, cậu nói sao thì là như vậy đi"
Nguỵ Châu đương nhiên đắc ý mà mỉm cười: "Phải vậy chứ"- cậu cũng lười quản cái tay của Cảnh Du đang ở trên má của mình, nhưng rồi đột nhiên anh lại cúi sát người xuống mà ghé vào tai của cậu thì thầm.
"Nếu hôm nay là một ngày đặc biệt, vậy thì tối nay sau khi ăn tối, chúng ta cũng nên làm một chút gì đó đặc biệt nha Châu Châu"
Biểu tình của Nguỵ Châu sau câu nói đó của anh lập tức trở nên cứng ngắc, câu nói ám muội đấy của anh trực tiếp gợi nhớ cho cậu về hình ảnh phóng túng của hai người đã diễn ra cách đâu không lâu. Nó vẫn còn rất mới, vẫn còn quá chân thật đến nỗi cậu vẫn cứ ngỡ là mọi chuyện chỉ vừa mới xảy ra sau câu nói đó của anh.
Cảnh Du vậy mà lại chủ động muốn cùng cậu làm ra cái chuyện ấy một lần nữa kia à. Có tin được vào tai của mình hay không vậy.
Thấy nét mặt lúc hồng lúc trắng lúc đỏ của Nguỵ Châu mà Cảnh Du không khỏi phì cười ở trong lòng. Trêu chọc Châu Châu của anh vẫn là thú vị nhất.
"Sao cậu lại im lặng như thế, im lặng tức là đã đồng ý rồi có đúng không?"
Ngụy Châu lúc này mới bừng tỉnh lại nhờ câu hỏi ấy của Cảnh Du, cậu vội đẩy anh ra, biểu tình hết mười phần lúng túng.
"Cái đồ muộn tao nhà anh, anh ngày càng không biết xấu hổ rồi đó"
Cảnh Du được dịp mà cười nắc nẻ: "Gì mà phải xấu hổ, chúng ta làm thì cũng đã làm rồi, cậu còn xấu với hổ cái gì nữa chứ"- anh lại cúi thấp người xuống, dùng ánh mắt diều hâu mà xoáy sâu vào người của Nguỵ Châu: "Chẳng phải cậu đã từng nói với tôi là những người có tình cảm với nhau rồi cũng sẽ có lúc xảy ra những vấn đề tế nhị đó hay sao. Chúng ta đã có tình cảm với nhau, cái này cả tôi và cậu đều không thể chối cãi, mà chúng ta lại còn đã phát sinh ra vấn đề tế nhị đó rồi. Vì vậy mà vào một ngày đặc biệt như hôm nay, theo như cậu đã nói thì chúng ta cũng nên làm một chút gì đó đặc biệt là lẽ hiển nhiên rồi còn gì"
Nguỵ Châu cứng họng, hoàn toàn đã bị cứng họng, anh nói đâu có cái gì là sai đâu, toàn là những lời mà cậu đã nói với anh, rồi hôm nay anh chỉ bật lại cho cậu được nghe thôi mà. Làm gì còn đường nào để có thể chối cãi nữa chứ.
"Anh...."- cậu ấp úng không biết phải nói cái gì.
"Tôi sao?"- anh vẫn còn treo nguyên nét cười trên gương mặt.
"Anh thật sự muốn... Ừmm.. Cái đó"
"Cái đó là cái gì?"- anh bắt đầu nhây, mà anh nhây thì cậu lại càng thêm ấp úng và có chút mất kiên nhẫn.
"Này.. Chẳng phải anh vừa mới nói rồi còn gì, bây giờ lại bày đặt hỏi khó tôi nữa chứ"
"Tôi có hỏi khó gì cậu đâu, chẳng phải lần trước cậu đã rất chủ động hay sao??"
"Cảnh Du, nếu như anh không muốn chết thì hãy im ngay cho tôi. Cái đó..
Là do tôi không kiểm soát được mà thôi"
Anh như có như không mà dùng môi mình chạm vào vành tai của câu:"Vậy à, vậy thì tôi thật sự muốn thấy cậu bị mất kiểm soát một lần nữa đấy"
Đại não của Nguỵ Châu lần nữa lại bị chấn động mà tê liệt, đến nửa lời mắng chửi cũng không thể nào thốt ra nỗi nữa.
Cảnh Du được một phen ghẹo gan cậu hả hê mà lấy làm sung sướng, tinh thần của anh cũng đặc biệt tốt hơn bao giờ hết. Anh lúc này mới quyết định giải vây cảm xúc cho cậu bằng cách đem hai tay áp lên hai gò má ửng hồng của cậu, sau đó nhẹ xoay qua mà buộc gương mặt của cậu phải đối diện với gương mặt của mình.
Nguỵ Châu thấy gương mặt của Cảnh Du đang phóng đại trong tầm mắt, theo phản xạ mà cậu nhắm mắt lại, tiếp đến quả nhiên là bờ môi ấm áp của Nguỵ Châu đã nhẹ nhàng mà chạm vào trán của cậu.
Đến khi cảm nhận được Cảnh Du đã dịch xa ra khuôn mặt của mình với cậu, Nguỵ Châu mới dám mở mắt mà đối diện với ánh mắt thâm tình của anh.
"Tôi chỉ nói đùa mà thôi, cậu còn không biết là tôi rất thích chọc ghẹo cậu hay sao. Vậy mà lúc nào cậu cũng bị tôi chọc cho xù lông rồi đáng yêu đến như vậy. Thật sự muốn giữ cậu bên mình mà chọc ghẹo cậu đến suốt đời đấy"
Nguỵ Châu nhất thời bị hoá ngốc trước lời nói của Cảnh Du, vừa mang ý cười cũng vừa như một lời hứa hẹn. Mới sáng sớm thôi mà anh thật biết cách trêu đùa cảm xúc của người khác mà.
Cảnh Du trông thấy Nguỵ Châu cúi đầu, cầm lấy đôi đũa để chuẩn bị ăn mà không hề có ý muốn nói thêm một câu nào hay buồn đáp lại lời nói của anh. Anh đâm ra có chút cụt hứng và thất vọng nhìn cậu.
"Lại giận tôi nữa à, cậu lúc này rất cứ hay giận lẫy tôi đấy nha"
Nguỵ Châu lại bị Cảnh Du nói trúng tim đen nên lại thẹn quá mà hoá giận: "Tôi đây mới không thèm giận lẫy anh, chỉ là tôi đói và tôi muốn ăn, anh rốt cuộc có cho tôi ăn hay không vậy?"
Cảnh Du vội vàng gật đầu mà giơ tay lên tỏ ý đầu hàng: "Rồi rồi, tôi sẽ để cho cậu ăn, vốn dĩ là bữa sáng mà cậu ngủ đến thẳng trưa, thành ra cái này được coi là bữa trưa của cậu đó"
"Anh không có gọi tôi dậy mà"- Ngụy Châu bắt đầu động đũa mà gắp thức ăn.
"Tôi biết là cậu rất muốn ngủ nên tôi cũng không muốn phá đi giấc ngủ của cậu"- anh thành thật nói, sau khi thấy Nguỵ Châu đã bắt đầu ăn thì anh cũng xoay người mà đi lại bếp để lấy thêm một phần thức ăn khác.
"Muốn ăn tối ở nhà hàng gì đó thì cậu cũng phải ăn trưa nhiều hơn một chút. Tôi..."- đột nhiên Cảnh Du bỗng thấy có hơi chóng mặt và hoa mắt, anh vội lắc đầu vài cái để cho tầm nhìn được cố định trở lại rồi mới nói tiếp, tay cũng đã cầm một đĩa thức ăn nóng hổi khác mà toan đi đến bên bàn ăn: "Tôi ở nhà sẽ chuẩn bị sẵn mọi thứ, đợi cậu về rồi hai ta sẽ..."
Cảnh Du bất chợt cảm giác như trời đất quay cuồng, ánh mắt không còn nhìn rõ được tiêu cự, đại não ong ong lên từng đợt, hình ảnh ở trước mắt anh giờ đây đều đang trở nên mờ dần và tối tăm. Kết quả là anh không thể nào nói cho hết câu, tay chân đột nhiên bủn rủn, bất lực, rồi thì..
"Xoảng"
Đĩa thức ăn ở trên tay của anh cũng vì thế mà rơi xuống đất, thức ăn văng tung toé, thuỷ tinh vỡ thành từng mảnh. Cảnh Du ngay sau đó cũng liền lập tức mà ngã quỵ xuống nền đất.
Mọi việc diễn ra trước mắt của Nguỵ Châu quá mức là nhanh chóng, giây trước cậu vẫn thấy Cảnh Du còn đang tươi cười với mình, và trên tay thì đang cầm một đĩa thức ăn mà cậu rất yêu thích, nhưng giây tiếp theo khi cậu quay lại thì thấy Cảnh Du đã ngã xuống dưới nền đất, thức ăn và mảnh vỡ thuỷ tinh cũng vì thế mà vương vãi ra khắp nơi.
"...."
"Cảnh Du..." - Nguỵ Châu vội buông đũa mà thét lên một tiếng đầy thất kinh, sau đó liền lập tức mà lao về phía anh ngay.
"Cảnh Du, Cảnh Du, anh bị làm sao vậy?"- Ngụy Châu vừa quàng tay mà đỡ Cảnh Du ngồi dậy, vừa ra sức lay hỏi anh với nét mặt đã trở nên cực kì lo lắng và căng thẳng.
Cảnh Du lúc này đã có dấu hiệu như bị co giật mà lăn qua lộn lại, không thể nào nằm yên ở trong lòng của Nguỵ Châu, gương mặt của anh mang một biểu cảm cực kì thống khổ và vặn vẹo tựa như đang phải chịu đựng một sự giày vò hay đau đớn nào đó từ tận sâu bên trong.
Anh cảm thấy như có một ngọn lửa vô hình nào đó đang bộc phát và bùng cháy dữ dội, hung hãn thiêu đốt lấy từng giác quan và các tế bào, như muốn xé toạc lấy từng thớ thịt và làn da của anh đến khô cằn và nứt nẻ. Thật cũng chẳng khác gì cơ thể đang bị ném vào trong một biển lửa với ngọn lựa dữ tợn ấy đang quấn trọn lấy anh, đặc biệt là đôi chân của anh mới là nơi có cảm giác đau đớn dữ dội nhất.
Cảnh Du quả thật vô pháp hiểu được cội nguồn căn cơ của cơn đau này là gì và xuất phát từ đâu. Chẳng phải giây trước anh vẫn còn đang yên đang lành mà đùa giỡn với Nguỵ Châu hay sao, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cơn đau này từ đâu ập tới và mạnh mẽ đến nỗi anh chẳng thể nào khống chế được, và bây giờ anh có muốn kiểm soát được nó cũng đã là một vấn đề nằm ngoài khả năng.
"A...."- Cảnh Du bị cơ đau hành hạ mà không ngừng kêu gào và trở người liên tục trên nền đất, cũng khổ thân cho Nguỵ Châu là anh lăn tới đâu thì cậu lại dịch người tới đó mà đỡ anh trở lại và miệng cứ liên tục tuôn ra những lời nói hỏi han mang theo cả một nỗi run rẫy lẫn kinh hãi tột cùng.
"Cảnh Du, anh rốt cuộc là bị làm sao vậy, hãy nói với tôi là anh đang đùa dai đi, anh đừng có làm cho tôi sợ như vậy chứ"- trán của Nguỵ Châu bắt đầu túa ra mồ hồi, việc kiềm giữ cơ thể của một con người to lớn như Cảnh Du quả là một việc rất mất sức. Một tay giữ vai Cảnh Du, một tay cậu không ngừng mà vỗ vỗ vào má của anh như bảo anh hãy mau chóng tỉnh táo trở lại, nhưng dường như tất cả đều vô dụng.
Cảnh Du hoàn toàn có thể nghe ra được thanh âm hoảng loạn ấy của Nguỵ Châu, nhưng cơn đau oái oăm và cường bạo này đang dần chiếm lấy toàn bộ tâm thức lẫn hành động của anh khiến cho anh không còn đủ khả năng để có thể nói ra được một câu nào đó cho trọn vẹn và rõ ràng ý tứ. Anh dựa vào những phản xạ cuối cùng còn sót lại của cơ thể mà chụp lấy cánh tay đang vỗ vào má mình của Nguỵ Châu, sau lại ngắn gọn nhưng khó khăn mà nói ra cảm giác của bản thân ngay lúc này.
"Nóng...tôi nóng.. Tôi nóng quá Châu Châu"
Nguỵ Châu lập tức trừng mắt ngỡ ngàng mà nhìn vào Cảnh Du đang vô cùng chật vật ở trong tay cậu:" Đang yên ổn và bình thường thì sao tự nhiên anh lại cảm thấy nóng, là do anh bị sốt cấp tính hay là do bị rối loạn thân nhiệt vậy?"- Nguỵ Châu cũng bị anh làm cho hoảng loạn, sau cũng nghe lời anh đã nói mà thử đặt tay lên cổ, rồi lên trán của anh để xem xét: "Kì lạ, thân nhiệt của anh truyền đến tay của tôi vẫn rất bình thường mà"
"Không..nóng..nóng lắm.."- Cảnh Du lại gào lên một cách thảm thương, đôi con ngươi của anh tưởng chừng như đang sắp phát ra tia lửa.
"Anh..anh chịu khó một chút, để tôi gọi xe cấp cứu đến để đưa anh đi bệnh viện"- Nguỵ Châu gấp gáp toan đứng lên thì Cảnh Du lại mau chóng vươn tay, nắm lấy tay cậu mà níu lại ngay lập tức.
"Đừng...đừng đi"
"Anh yên tâm, tôi sẽ trở lại ngay với anh"
Cảnh Du vẫn khăng khăng giữ lấy tay cậu mà gắng gượng nói: "Không... đừng..đừng gọi cấp cứu.. Không thể"
Nguỵ Châu lại ngồi xuống cạnh bên anh mà khổ sở khó hiểu: "Anh lại giở chứng gì nữa vậy, sao hôm nay lại không chịu đi bệnh viện, anh coi anh sắp thành cái dạng gì rồi"
Không phải Cảnh Du không chịu đi, mà đúng như lời anh nói là anh không thể đi. Thân anh là một nhân ngư, nếu như có biểu hiện kì lạ nào đó mà ngay cả anh cũng không thể biết thì với bác sĩ là một con người thì có thể khám ra hay sao, chưa kể là không biết giây tiếp theo anh sẽ có những hành động và phản ứng như thế nào, nếu như để cho con người nhìn thấy mà đặc biệt còn là bác sĩ thì lại càng không hay.
Đang trong lúc bị cơn đau kinh khủng ấy hoành hành thì Cảnh Du mới bất chợt phát hiện một điểm khác thường ở trên cơ thể.
"Đôi chân của mình..."
Phải, anh cái nơi mà anh đặc biệt cảm thấy khác thường chính là đôi chân con người của anh, anh cảm giác như nơi đó chính là trung tâm và nguồn gốc của mọi cơn đau dày xé đến tận xương tuỷ mà anh đang phải chịu đựng. Và đặc biệt hơn hết chính là hai cái chân ấy của anh như thể đang bị sức nóng kinh người kia làm cho chảy ra rồi giây tiêp theo là có thể dính lại vào với nhau bất cứ lúc nào, bằng chứng là anh đang không thể nào điều khiển được hai cái chân ấy được nữa mà chúng lại tựa như đang tự động dịch sát lại vào với nhau.
"Chẳng lẽ...."
Cảnh Du bất chợt hốt hoảng với suy nghĩ đó của mình. Vì theo dấu hiệu ấy và cảm giác từ tận sâu bên trong thì tất cả đang cho thấy là hai cái chân của anh sắp biến trở lại thành hình dạng của chiếc đuôi cá ngày trước rồi. Không biết Cảnh Du có bị cơn đau làm cho hoa mắt hay không mà anh có cảm tưởng như hai cái chân ấy của mình đang dần toả ra hào quang ánh kim quen thuộc.
Trong đầu anh vẫn có cái suy nghĩ đó là tại sao đang yên đang lành, anh cũng không có bận tâm gì mà để ý tới hay làm phép để giải trừ phong ấn phép thuật trong cơ thể của mình thì tại sao lại có sự việc này xảy ra, mà lại còn xảy ra một cách đau đớn như vậy. Tựa như có một lời nguyền nào đó đang bao vây lấy sự sống của anh ở trên mặt đất.
Rồi đại não của anh cũng nhanh chóng nhớ đến một sự kiện có liên quan đến việc anh đã lên bờ và cũng nhớ đến từng lời nói của cái người có liên quan đó.
Và người đó không ai khác chính là Độc ngư bà bà.
Ki ức tua nhanh đến những đoạn cần thiết, mắt anh chợt trừng to khi đã nhớ đến một lời nói như thế này của Độc ngư bà bà.
"....bản chất của ngươi là một nhân ngư, là thuộc về đại dương và biển cả. Cái gì rồi cũng sẽ có giới hạn và sức chịu đựng của nó. Ngươi tốt nhất vẫn là nên cẩn trọng và chú ý đến bản thân nhiều hơn một chút"
"....."
Anh không khỏi hoảng hốt và kinh hãi với lối suy nghĩ tiếp theo của mình: "Không lẽ giới hạn của mình chính là ngày hôm nay"- rồi Cảnh Du lại nhớ đến sự hiện diện của cái người đang ra sức quan tâm và hỏi han anh ngay lúc này.
"Châu Châu .." - ánh mắt của anh nhìn cậu bỗng nhiên có vài phần chua xót và đau đớn không rõ căn cơ, màng nhĩ của anh như ong hết cả lên, có dấu hiệu ù tai mà mọi lời nói của Nguỵ Châu như bị khuếch đại và nhạt nhoà đi trong không khí. Tất cả bây giờ chỉ còn là hình ảnh gương mặt đầy lo lắng của Nguỵ Châu đang đọng lại vào trong tầm mắt của mình.
Sở dĩ anh có biểu hiện như vậy là anh biết bản thân đang dần bất lực trong viêc che giấu đi thân phận của mình rồi. Anh hiện tại vô pháp có khả năng khống chế sự biến hoá quá đổi đau đớn này, chẳng lẽ anh cứ nằm đó mặc cho cơ thể biến đổi ngay trước mắt của Nguỵ Châu hay sao.
Nhưng dường như quá trình này thực sự không có mấy dễ dàng gì như anh nghĩ. Tất cả mọi giác quan của anh như bị đình trệ, hết tầm mắt rồi đến màng nhĩ, bây giờ chính là khả năng hô hấp qua mũi của anh.
Gương mặt của Cảnh Du bắt đầu tím tái vì bị mất thở, anh sắp biến trở lại thành nhân ngư rồi nên việc thở không thể nào giống như con người được nữa.
Nguỵ Châu thấy anh chỉ trong vòng có vài phút đồng hồ mà đã trở nên như người sắp chết đến nơi, co giật, gào thét, tím tái, lòng da cậu như bị ai xiết thắt lại mà trực trào rơi ra nước mắt.
"Cảnh Du, anh hãy nói cho tôi biết là cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy, anh rốt cuộc là đang muốn cái gì vậy, anh mau nói cho tôi biết đi"- Nguỵ Châu cơ hồ như sắp khóc đến nơi, đã bao lần cậu muốn vùng dậy để đi gọi cho bác sĩ mà tay Cảnh Du vẫn cứ khư khư mà giữ lại rất chặt khiến cho cậu không tài nào có thể nhúc nhích được dù chỉ là một chút.
Cảnh Du đương nhiên biết bản thân của mình đang cần cái gì, anh là đang cần một cái gì đó để dập tắt đi ngọn lửa đang hừng hực oanh tạc ở trong cơ thể của anh, nhưng anh rõ ràng là đang bị mất thở mà nói không thể ra hơi.
"Nư..ớ..c..."
"Anh nói cái gì?"- Nguỵ Châu ghé sát tai xuống để nghe anh nói cho rõ.
"Nư...nước.."- Cảnh Du gian nan, cố gắng để lập lại một lần nữa. Lần này thì Ngụy Châu cũng đã có thể nghe ra, cậu liền nhóm người dậy mà cố với tay ra phía sau để lấy bình nước ở trên gian bếp vì tay còn lại vẫn bị anh gắt gao nắm chặt. Khó khăn cực nhọc, cánh tay cậu run rẫy mà rót nước đến tràn ra khỏi chiếc ly. Sau đó cũng lại run rẫy mà cầm chiếc ly đó để đưa đến bên miệng của Cảnh Du, nhưng khi anh chỉ vừa mới hớp được một ngụm thì liền lập tức bị sặc sụa mà phun hết cả ra ngoài, nước mắt vì thế mà sau đó cũng giàn giụa kéo theo, gương mặt bỗng chốc đỏ bừng bừng mà nổi đầy gân máu.
Anh biết là không thể trông cậy vào một lượng nước ít ỏi như vậy để cứu lấy bản thân mình được, cái anh cần là một làn nước đong đầy tràn ngập và bao lấy toàn bộ cơ thể của anh, từ đó mới có thể xoa dịu được nỗi đau từ sâu bên trong của anh mà thôi.
Cảnh Du quyết tâm phải tìm được con đường sống cho bản thân, anh bây giờ vẫn còn một trọng trách to lớn phải gánh vác, anh không thể bị tước đi sự sống một cách trớ trêu như vậy được, dù cho sau đó anh phải đối mặt với ánh mắt khác của Nguỵ Châu thì anh bắt buộc phải được sống trước cái đã.
Vì thế mà anh nhanh chóng buông cánh tay của Nguỵ Châu ra mà vội vùng mình toan đứng dậy, nhưng chưa có được cái gì thì anh lại ngã khuỵ xuống trở lại, mặc dù vậy nhưng anh vẫn đang cố ra sức và kiên trì để trườn bò thân mình mà tiến về phía trước.
Nguỵ Châu vì thế lại càng hốt hoảng mà cũng đứng không muốn nổi, cậu như quỳ như bò mà ở cạnh bên với Cảnh Du: "Anh...anh muốn đi đâu vậy, sao anh lại không chịu nói gì với tôi hết vậy?"- tuy trách móc nhưng trong đó là tràn ngập sự quan tâm và lo lắng.
Cảnh Du trừng đôi mắt giăng đầy tơ máu mà nhìn Nguỵ Châu, cuối cùng anh đành phải nói ra ý định của mình với cậu.
"Hồ.. Hồ nước..."
"Hồ nước? Ý anh là hồ bơi hả?"- Nguỵ Châu ngạc nhiên mà hỏi lại, Cảnh Du lập tức gật đầu: "Mau..mau đưa tôi tới đó...mau lên"
Nguỵ Châu tựa hồ như bị Cảnh Du làm cho rối tung rối mù hết cả lên, cậu tuy không hiểu tại sao anh lại muốn đi đến hồ bơi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của anh thì cậu chỉ đành phải làm theo yêu cầu của anh mà thôi. Có gì sau đó cậu cũng sẽ có thể hiểu ra được thôi mà.
"Được...anh..anh chờ tôi chút"- Nguỵ Châu lập tức đứng dậy mà chạy đến phía trước để mở cánh cửa thông với sân trong, nơi có hồ bơi mà Cảnh Du muốn đến. Sau lại quay trở vào với Cảnh Du mà nâng người của anh dậy, vắt một tay anh qua vai của mình mà dìu đỡ anh đi tới, lạ thay là dường như chân của anh đã không hề còn một chút sức lực nào cả, tất cả trọng lượng cơ thể đều dồn vào cánh tay đang khoác qua vai của Nguỵ Châu.
Lôi lôi kéo kéo một hồi thì cậu cũng đã có thể giúp Cảnh Du đến được hồ bơi, sau đó thì cậu cũng như bị kiệt sức mà ngã khuỵ xuống theo cú ngã người của anh.
"Giờ...giờ anh muốn làm gì tiếp theo"- cậu đưa tau lau mồ hôi trên trán rồi ra sức hỏi.
"Đi đi"- anh đột nhiên thều thào mà nói ra hai từ đó. Anh vẫn còn đủ lý trí và khá là tỉnh táo để không muốn cho Nguỵ Châu chứng kiến được cảnh tượng tiếp theo sẽ diễn ra với anh.
"Anh nói cái gì?"- cậu hỏi lại.
Cảnh Du lúc này mới quay phắt đầu lại, trừng to hơn đôi mắt, biểu tình cực kì dữ tợn mà thét lớn: "Tôi bảo cậu đi đi, đi ra khỏi đây ngay"
Nguỵ Châu lập tức điếng người mà bất động thanh sắc trước câu nói của Cảnh Du, hình như đây là lần đầu tiên mà anh lớn tiếng với cậu như vậy. Cậu cảm giác như sóng mũi của mình bất chợt cay xè, nước mắt không kiềm được nữa mà tuôn ra. Cậu lo lắng và quan tâm anh đến như vậy, thương yêu anh đến như vậy, vì cái gì mà anh lại lớn tiếng với cậu rồi xua đuổi cậu đi như thế.
Đương lúc Nguỵ Châu vẫn còn đang ngơ ngác và đắm mình trong đau thương thì bỗng nhiên, "Ầm" một tiếng từ đâu vang lên, kéo theo sau là những vạt nước văng tung toé mà tưới lên cả thân mình của cậu. Đến khi Nguỵ Châu nhìn xuống thì phát hiện bóng dáng Cảnh Du đã không thấy đâu. Lại trông thấy mặt hồ vẫn còn dao động mạnh và gợn lên từng con sóng nước. Là Cảnh Du đã rơi xuống dưới hay là tự thân anh lăn xuống dưới vậy.
Nguỵ Châu không có thời gian để suy nghĩ nhiều, cái hồ này nói sâu cũng không sâu, nhưng với một người đang trong tình trạng chật vật như Cảnh Du thì hai thước rưỡi chiều sâu này cũng là cả một vấn đề.
Không kịp cởi quần áo, Nguỵ Châu bỏ mặc lời xua đuổi trước đó của Cảnh Du sang một bên mà thẳng chân phóng xuống hồ.
Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt của Ngụy Châu là hình ảnh của Cảnh Du đang nhắm mắt mà chìm dần vào trong làn nước. Cậu toan bơi đến mà vớt anh lên thì bỗng nhiên, một luồng ánh sáng mạnh mẽ từ đâu phát ra khiến cho cậu bị chói loá mà buộc phải giơ tay lên che lại tầm mắt rồi dừng lại bước tiến.
Nguồn sáng mạnh mẽ ấy vậy mà phát ra không lâu, như loé lên một cái rồi cũng nhanh chóng biến mất ngay sau đó. Nguỵ Châu vẫn còn trụ được việc nín thở ở dưới nước nên liền mở mắt ra với ý muốn giúp Cảnh Du trước.
Nhưng hình ảnh mà cậu trông thấy ngay khi cậu vừa mở mắt ra thật sự vượt quá sức tưởng tưởng của một con người.
Cảnh Du của cậu...đang biến thành cái dạng gì vậy???
Nguỵ Châu trừng mắt ngày một to mà nhìn vào nhân dáng ngay lúc này của Cảnh Du, nét mặt tỏ rõ ra sự kinh hãi cũng hoảng sợ đến cực độ, tưởng chừng như giây tiếp theo thì Ngụy Châu có thể bị ngất xĩu bất cứ lúc nào trước cú sốc quá lớn này.
Tầm mắt cậu dần di dời lên phía trên thì bắt gặp phải ánh mắt của anh cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Ánh mắt ấy cũng đang đong đầy lấy sự đau khổ và mất mác đến khôn cùng.
Cái nhìn đó vẫn cứ mãi ám ảnh trong tâm trí của Nguỵ Châu và day dứt đến mãi không bao giờ nguôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro