Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47





Trong khi Cảnh Du và Phong Tùng đang ở trong phòng hàn quyên, thì Nguỵ Châu và Trần Ổn ở bên ngoài phòng khách cũng đã bắt đầu tâm sự và buôn chuyện.

"Anh nói xem, em đã mời biết bao nhiêu là bác sĩ tài giỏi đến đây để chạy chữa cho cái cậu Phong Tùng đó mà sự tình vẫn không hề có một chút tiến triển, thậm chí là ngay cả một cái động nhẹ của cái đầu ngón tay thôi mà cậu ấy cũng không hề có. Vậy mà giờ cái anh Cảnh Du đó xuất hiện lại có thể hiên ngang mà đảm bảo rằng sẽ có cách để làm cho Phong Tùng tỉnh lại"- âm thanh câu cuối của cậu bỗng dưng lại trở nên nhỏ lại tựa như đang lầm bầm: "Đã vây mà còn tống cổ chúng ta ra ngoài nữa chứ"

Nguỵ Châu quả thật có chút buồn cười trước thái độ của Trần Ổn: "Anh không hiểu là tại sao em lại tỏ ra bực tức đến như thế, nếu Cảnh Du thật sự có cách làm cho cậu Phong Tùng tỉnh lại thì chẳng phải là chuyện rất tốt hay sao?"-  cậu bỗng nheo mắt lại mà đầy ẩn ý hỏi: "Em là đang sợ Cảnh Du sẽ tranh công với em?"

Ai đó bị chột dạ mà phản ứng có hơi mạnh: "Không có"- biết bản thân không thể giấu diếm được Nguỵ Châu bất cứ chuyện gì, vì thế mà Trần Ổn liền đảo lại trọng tâm của vấn đề: "Em chỉ là đang thắc mắc, anh không thấy hết sức là kì lạ hay sao. Bác sĩ còn phải bó tay, vậy mà anh ấy lại tự tin rằng mình sẽ làm được, anh Du là thần y, hay là Hoa Đà tái thế, dù là gì đi chăng nữa thì em cũng thấy hết sức là vô lý?"

Nguỵ Châu cũng lười truy cứu cảm xúc của Trần Ổn, cậu ngầm suy nghĩ đôi chút rồi cũng gật đầu: "Nghĩ kĩ lại thì cũng có hơi vô lý thật, nhưng biết đâu đối với anh ấy thì lại không hề có bất cứ thứ gì gọi là vô lý, anh ấy nói được thì chắc là sẽ làm được mà"

"Nhưng bằng cách nào, em thật là nghĩ không ra"

"Giải trừ huyệt đạo chẳng hạn"- Nguỵ Châu buộc miệng nói bừa, nhưng rồi cũng lựa lời để phụ hoạ thêm cho cái câu nói đùa đấy của mình: "Thân thể của cái cậu Phong Tùng rõ ràng là rất tốt, vậy mà vẫn bị hôn mê sâu mà không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Rất có thể là cậu ta bị ai đó điểm đi huyệt đạo nào rồi thì sao. Hôm nay Cảnh Du tới đây rồi mới phát hiện ra vấn đề, vì thế mà anh ấy sẽ giải trừ đi huyệt đạo đó để giúp cho Phong Tùng có thể tỉnh dậy".

Cảm thấy chưa đủ sức thuyết phục và độ chân thật, cậu nheo mắt lại mà gật gù cảm thán: "Cũng rất có thể là như vậy".

Vẫn cảm thấy chưa đủ độ hoang đường, cậu quyết định bịa ra thêm một câu chuyện khác ngay lập tức: "Mà hoặc là hồn phách của Phong Tùng không có ở trong thân xác của cậu ta, Cảnh Du vì vậy mà đã giúp cho Phong Tùng hồn hoàn cố chủ, vì lo cho chúng ta sẽ bị kinh sợ khi anh ấy thực hiện việc đó nên đã nhất quyết tống cổ chúng ta ra. Nếu như vậy thì chúng ta cũng nên lấy làm cảm kích Cảnh Du đấy Trần Ổn à"

Nguỵ Châu nói xong một tràng thì thời gian trôi qua cũng đã mất đến vài giây, vậy mà xung quanh cậu lại đặc biệt yên tĩnh mà không hề có một một lời nào đáp trả lại. Là từ nãy đến giờ cậu đang nói chuyện với không khí à, hay là cái đầu gối của cậu. Vì thế mà Nguỵ Châu mới nhấc mắt quay sang để nhìn vào cái người đang ngồi ở cái ghế xéo xéo với cậu.

Bắt gặp gương mặt của Trần Ổn đã trở nên thất thần và trắng bệch, ngơ ngác nhìn không ra cảm xúc, Nguỵ Châu cũng lấy làm giật mình mà hỏi ngay.

"Em bị làm sao vậy?"

Lúc này Trần Ổn mới xoay lại mà nhìn Nguỵ Châu, mi mắt giật giật, khoé miệng run run, cậu nói: "Em không biết là cái việc mà anh Cảnh  Du sẽ làm đối với Phong Tùng có làm cho em kinh sợ hay không, chỉ là em thật sự bị doạ với những lời mà anh vừa nói đó anh Châu"- cảm thấy những lời của Nguỵ Châu đã nói hoàn toàn không có cái nào là đúng, Trần Ổn lắc đầu nguầu nguậy mà nhắm mắt xua tan đi những cái suy nghĩ điên khùng mà Nguỵ Châu đã vừa nhét vào đầu của cậu khi nãy: " Rõ là hết sức hoang đường mà anh vẫn có thể nói được. Dạo này anh rãnh rỗi nên hay xem phim cổ trang rồi bị nhiễm nặng luôn rồi hả?"

Ngụy Châu cười hề hề trước câu nói của Trần Ổn: "Anh chỉ là nói đùa một chút thôi mà, em có cầm phải phát ngốc như vậy hay không?"

Trông thấy Trần Ổn trợn mắt lắc đầu mà thở phào nhẹ nhõm, Nguỵ Châu cảm thấy đứa em này của mình cũng quá sức thú vị nên liền bồi thêm một câu: "Mà biết đâu những gì anh nói cũng là sự thật rồi sao"

Quả nhiên là biểu tình trên gương mặt của Trần Ổn lập tức cứng lại, xong lại thấy ý cười vươn trên khoé môi của Nguỵ Châu nên cậu liền xoá ngay cái nét mặt ngây ngốc đó của mình mà liếc nhìn vào Nguỵ Châu rồi bĩu môi nói: "Anh có điên thì tự điên một mình đi, em đây mới không thèm điên với anh"

Nguỵ Châu vì thế mà được một phen cười đùa thoả thích, Trần Ổn thấy Nguỵ Châu vui vẻ như vậy nên cũng ngay sau đó mà cười phụ hoạ theo.

Được một lúc thì Trần Ổn chợt nhớ đến cái giọng nói chất chừa đầy tâm sự và phiền muộn của Nguỵ Châu thông qua cuộc điện thoại vừa rồi, vì thế mà Trần Ổn cũng ngưng cười mà lập tức lên tiếng hỏi Nguỵ Châu ngay.

"Hình như anh mới vừa trải qua một chuyện gì đó rất buồn phiền hả, khi nãy trong điện thoại em có nghe ra được ý tứ đó"

Trầm Ổn đột ngột hỏi như vậy, Nguỵ Châu nhất thời mất đi cảm xúc vui vẻ, cũng ngay lâp tức thu lại nét cười mà bày ra một bộ mặt hết sức là ưu phiền.

Theo như dự định ban đầu của Ngụy Châu là khi đến nhà của Trần Ổn thì ngoài việc xác định xem cái người mà Trần Ổn đã cứu có phải là em trai của Cảnh Du hay không, thì việc thứ hai mà cậu muốn làm chính là trút hết bầu tâm sự với đứa em này.

Từ nãy đến giờ cứ mãi mê xoay quanh vấn đề của anh em nhà Cảnh Du suýt chút nữa là cậu đã quên đi mất cái việc mà mình muốn làm tiếp theo là gì. Nghĩ lại thì như vậy cũng tốt đấy nhỉ, ít ra thì cậu cũng đã có những phút giây để lo toan cho những vấn đề khác mà quên mất đi vấn đề đau buồn của bản thân. Nhưng bây giờ Trần Ổn đã hỏi đúng ngay với nỗi đau đó của cậu, Nguỵ Châu còn không nhân cơ hội đó mà trút ra hết tất cả với Trần Ổn hay sao.

Nguỵ Châu bắt đầu kể lại với Trần Ổn về những sự việc đã xảy ra gần đây với cậu, và việc đầu tiên mà cậu cần phải kể chính là cái ngày họp mặt gia đình của Hứa gia vào ngày lễ trung thu hồi tuần trước.

Tiếp sau đó thì Nguỵ Châu lại mất thêm một khoảng thời gian khá lâu để đắn đo và suy nghĩ, cuối cùng thì cũng hạ quyết tâm mà nói cho Trần Ổn được biết về mối quan hệ giữa anh và cậu đã tiến thêm được một bước nữa. Vì hơn ai hết thì Trần Ổn là người nắm rõ nhất câu chuyện của cậu và Cảnh Du, nếu cậu không nói cho Trần Ổn nghe thì cậu còn biết nói cho ai nữa đây.

Và sự việc cuối cùng cũng là sự việc quan trọng nhất, sự việc cũng thuộc vào dạng đỉnh điểm nhất của mâu thuẫn từ trước cho đến bây giờ giữa cậu với Nguỵ Quân. Sự việc đó không gì khác ngoài việc Nguỵ Quân đã tiêm thuốc kích thích vào người của cậu, với ý định để cho bọn người xấu thay nhau mà lăng mạ và làm nhục cậu. Tuy nhiên thì đến giờ phút chót cậu cũng lại được anh hùng Cảnh Du giải cứu cho một lần nữa. Nói đến đây thì Nguỵ Châu lại chợt thấy rùng mình lhi nhớ lại mảmg kí ức kinh hoàng đó, nếu nó chỉ là một cơn ác mộng thì cậu luôn mong sao cho nó sẽ sớm được chấm dứt.

Nhưng rất tiếc thì vẫn là chưa thể và có khi là sẽ còn kéo dài.

Còn về Trần Ổn, sau khi được Nguỵ Châu đưa đẩy cho đi từ cảm xúc hoảng sợ này sang cảm xúc hoảng loạn khác thì bây giờ, cậu bỗng thấy như da đầu của mình tê rần, toàn thân phút chốc đã trở nên tê cứng và lạnh đến sởn cả gai óc.

"Em..."- cậu nuốt khan lấy một cái, khó khăn mà nói tiếp: "Em thật cũng chẳng biết phải nên nói cái gì nữa, những chuyện đó... Không phải chỉ có ở trong phim thôi hay sao?"

Nguỵ Châu lập tức trưng ra một biểu tình chán nản: "Đời anh cũng chẳng khác gì một bộ phim, là một bộ phim đầy tính bi kịch. Còn về phần em..."- cậu nhìn Trần Ổn với ánh mắt bất đắc dĩ: "Em có thể lắng nghe và chịu đựng được thì đã là hay lắm rồi"

"Em chỉ mới nghe thôi mà đã khó lòng để có thể chấp nhận được rồi. Nghĩ lại thì em lại càng thấy khâm phục cái tinh thần thép của anh đấy"

Trần Ổn đang muốn dùng lời lẽ hài hước để xoa dịu đi bầu không khí này, nhưng Nguỵ Châu thực chất là cười không nổi: "Anh được tôi luyện riết rôi cũng trở thành như vậy chứ có hay ho gì cho cam"

"Mà anh.."- Trần Ổn đột nhiên lên tiếng với âm điệu có phần đang muốn chất vấn: "Theo như anh kể lại là Nguỵ Quân vì ba của anh.. À  không, là ba của cả hai người, tức là bác Liên Thành á.."- cậu bắt đầu thấy rối: "Là bác Liên Thành đã làm chuyện không phải với mẹ của anh ấy, rồi anh ấy mới muốn làm chuyện không phải với anh để mà trả thù. Sao em thấy chỗ đó có gì đó không được đúng cho lắm?"

Thấy chưa, chỉ có Trần Ổn là có tâm tư và suy nghĩ giống với Nguỵ Châu mà thôi. Ngày hôm đó cậu cũng hỏi Nguỵ Quân y như vậy, kết cục là..

"Nó nói là nó nói đúng thì tức là đúng, có liên quan thì tức là có liên quan, cái kiểu như nó lúc nào cũng muốn áp đặt suy nghĩ của nó vào cho người khác nên nào có chịu lắng nghe người khác sẽ biện minh cái gì"- cậu tập trung giải thích vấn đề phía sau mà Trần Ổn đã hỏi, còn về việc ba Liên Thành của cậu có làm chuyện không phải với mẹ của Nguỵ Quân hay không thì cậu tuyệt đối sẽ không nói tới, vì cậu đã hứa với Liên Thành là sẽ giữ kín bí mật về chuyện này rồi. Ngày hôm trước cậu đã nói cho Cảnh Du nghe thì đã thấy hơi có lỗi với ba của cậu rồi đó. Cho nên lần này thì phải cân nhắc cho thật kĩ.

Trần Ổn nghe Nguỵ Châu nói như vậy thì cũng thật hết cách với cái logic dở hơi kia của Nguỵ Quân, nên cuối cùng là đành quay lại vấn đề của Ngụy Châu.

"Vậy anh làm cách nào để thoát khỏi cái sự dày vò của thuốc kích thích vậy? Anh Cảnh Du đã đưa anh đi gặp bác sĩ hay sao?"- chưa kịp để cho Nguỵ Châu có nửa lời giải thích thì Trâne Ổn đã nhanh chóng suy nghĩ mà trả lời thay: "Không đúng, anh rất là ghét đi gặp bác sĩ, nếu gặp bác sĩ trong tình trạng mất mặt như thế thì anh lại càng không muốn đi"

Có đứa em thân thiết mà hiểu mình quá thì cũng không biết là có tốt hay không nữa. Nguỵ Châu bắt đầu thấy chột dạ, đặc biệt là bắt gặp cái ánh nhìn soi mói và đầy suy xét của Trần Ổn đang dành tặng cho cậu càng làm cho cậu bị ngượng mà xoay mặt sang chỗ khác.

"Anh mau khai ra cho em, rốt cuộc hai người đã làm cái gì chưa hả?"- Trần Ổn nháy mắt nhếch mồm từng bước đi đến ngồi cạnh Nguỵ Châu, sau lại tiến người về phía trước mà chăm chú quan sát biểu tình người anh của anh.

Nguỵ Châu vì thế mà buộc phải ngã người về phía sau, xong lại đẩy Trần Ổn trở ra mà hắng giọng trả lời: "Làm cái gì là làm cái gì mới được?"

"Anh đừng có mà gạt em, khi nãy em đã nhìn thấy dấu hôn ở trên cổ của anh rồi, hun hít cái kiểu gì mà ba ngày vẫn chưa có tan nữa vậy"- Trần Ổn lại cười tủm tỉm tỏ vẻ đã nắm được thóp của Nguỵ Châu, xong lại nheo lấy đôi mắt tinh ý mà nhìn Nguỵ Châu đến càng thêm chột dạ: "Anh ấy...có phải rất bạo không anh Châu Châu?"

Nói đến như vậy rồi mà Nguỵ Châu còn có thể giữ được bình tĩnh mà lấp liếm hay sao, cuối cùng cậu đành phải bật cười tỏ vẻ như sự việc đấy như chẳng là gì, nhưng thực chất trong lòng là một tràn dài sự ngượng ngùng cùng xấu hổ.

"Thì...thì cũng giống như em đã nói rồi đó, anh là bị rơi vào tình thế bắt buộc thôi mà. Lúc đó mà đợi cho bác sĩ đến khám hay phải đi đến bệnh viện thì chắc là anh đã bị cái thứ thuốc ấy hành hạ cho đến chết rồi"- Nguỵ Châu cười không mấy là tự nhiên.

"Chứ không phải anh đã nhân cơ hội đó để thịt anh Cảnh Du à?"- Trần Ổn bĩu môi, ngầm tỏ ý như đã thấu hiểu tường tận con người của Nguỵ Châu, đặc biệt là cái tình cảm to bự mà cậu đã dành cho anh suốt ngần ấy năm qua.

"Em điên hả, là anh bị anh ấy thịt, chứ không phải...."

"Cái gì, là anh ấy thịt anh à, em thật không ngờ đó nha.."- Trần Ổn được dịp mà cười đến nghiêng ngã: "Mà cũng đúng thôi, nhìn nhân dáng lẫn khí chất của hai người thì cũng biết là ai thịt ai rồi. Huống chi anh là người bị tiêm thuốc, anh có còn đủ sức  để hành sự được hay sao"

"Này..anh em với nhau mà em có cần phải châm chọc anh như vậy không?"- Nguỵ Châu giơ tay mà đánh vào người của Trần Ổn một cái: "Anh là bị ép buộc, là tình huống bất đắc dĩ, bất khả kháng...có biết chưa hả?"

"Rồi rồi, cộng thêm một phần nhỏ là anh cũng rất là ham muốn và mong chờ nữa chứ"

"Cái thằng này..."

Nguỵ Châu thẹn quá hoá giận mà nhào đến hồ nháo với Trần Ổn. Trong khi hai người như hai đứa con nít đang đùa giỡn thì bỗng có một âm thanh khá là trầm thấp và quen thuộc vang lên.

"Hai người các cậu đochơi cái gì mà vui quá vậy?"

Người đó không ai khác chính là Cảnh Du, anh không những đi một mình mà bên cạnh anh còn dắt thêm một người nữa, và đó là Phong Tùng. Sau khi hai anh em nói chuyện xong, Cảnh Du cũng đã căn dặn và truyền đạt một số kinh nghiệm khi anh sống ở thế giới loài người này cho Phong Tùng được biết thì cả hai anh em cũng nhanh chóng đi ra ngoài để gặp Nguỵ Châu và Trần Ổn.

Lúc này Nguỵ Châu và Trần Ổn cũng đã ngưng đùa giỡn mà đứng lên nhìn về phía hai người mới xuất hiện, Nguỵ Châu thì thấy hơi ngượng vì mới bị Trần Ổn trêu chọc chuyện của cậu và Cảnh Du xong mà đứng yên bất động, còn Trẩn Ổn cũng chẳng thể nào động được một tí vì cậu hình như đang mãi mê mà nhìn chằm chằm vào cái cậu mang tên là Phong Tùng rồi.

Cảnh Du và Phong Tùng cũng đã nhanh chóng đi tới để đứng trước mặt của hai người bọn họ.

Nguỵ Châu bấy giờ mới có thể hoàn hồn trở lại mà ngỡ ngàng lên tiếng trước: "Anh thật sự đã làm được!??"

Cảnh Du đắc ý mà gật đầu: "Tất nhiên rồi"

"Nhưng anh đã làm được bằng cách nào trong khi tôi đã cố gắng tìm hết đủ mọi cách thức kia mà"- Trần Ổn có chút tủi thân cùng buồn bã mà lên tiếng, tuy miệng thì hỏi Cảnh Du nhưng ánh mắt lại đặt ở trên người của Phong Tùng

Ngụy Châu cũng gật đầu với Trần Ổn mà hỏi theo: "Sao anh có thể làm được cơ chứ, có quá nhiệm màu hay không vậy?"

"Cái này..."- Cảnh Du đương nhiên không thể nói ra sự thật nhưng bất ngờ lại chẳng biết phải phản ứng và đáp trả như thế nào, cuối cùng anh chỉ có thể đáp lại bằng một câu.

"Là một bí mật của Hoàng gia"- kèm theo một nụ cười đầy bí hiểm, Cảnh Du lại thành công mà làm cho Nguỵ Châu ngây ngất đến nỗi không thể nào thắc mắc thêm được gì nữa, vì đầu óc của cậu hiện tại chỉ còn lại nụ cười khốc soái ấy của anh mà thôi.

Trần Ổn nhìn Nguỵ Châu mà ngầm lắc đầu thán phục trước cái độ trọng sắc của cậu.

Từ nãy đến giờ Phong Tùng vẫn một mực giữ im lặng vì vẫn chưa dám hay có cơ hội nào để lên tiếng. Đứng sau lưng của Cảnh Du, cậu đã có thể quan sát được cái người mang tên là Hứa Nguỵ Châu kia, cái người mà đã làm cho anh trai của cậu đường đường là một vị hoàng tử tài giỏi của bộ tộc lại có thể si mê suốt ngần ấy năm trời, để rồi đến khi được gặp lại Nguỵ Châu, được tiếp xúc và chung sống với nhau cùng một chỗ. Dường như anh trai của cậu càng ngày càng luỵ vào bể tình mà chẳng thể nào dứt khỏi.

Vốn Phong Tùng thật tâm muốn chiêm ngưỡng xem cái người tên Hứa Ngụy Châu kia có dung mạo và tướng tá như thế nào, cậu cũng muốn đánh giá thử là có xứng đáng với anh trai, xứng đánh với tình cảm của anh hay là không. Và khi cậu bắt gặp được những cử chỉ cùng ánh mắt mà anh Nguỵ Châu kia đã trao cho anh của mình thì cậu đã biết rằng anh quả thật không chọn nhầm người rồi. Đặc biệt là với nhan sắc ấy.

"Đúng là trăm nghe không bằng một thấy mà"

Phong Tùng cũng thật sự muốn biết tình yêu là gì mà lại khiến cho anh Cảnh Du có thể bất chấp đến như thế,  cũng muốn hiểu tình yêu là gì mà cả hai người lại có thể đợi nhau và tìm đến nhau sau ngần ấy năm xa cách và chưa từng chính thức được gặp mặt.

"Tình yêu là gì nhỉ?"

Rồi Phong Tùng cũng không chăm chú mà nhìn vào Nguỵ Châu nữa, ánh mắt của cậu đã bắt đầu rơi vào cái người ở bên cạnh của anh Nguỵ Châu kia rồi.

"Cậu là người đã cứu tôi?"- Phong Tùng hỏi nhưng dường như không có ai muốn đáp lời của cậu cả.

Lúc này Nguỵ Châu cũng đã không còn nhìn vào Cảnh Du nữa, cậu cũng nghe thấy thanh âm của Phong Tùng nhưng Trần Ổn của cậu không biết lại làm cái gì mà không chịu trả lời.

"À...ấy chà chà...cũng bắt đầu si mê con người ta rồi cơ à, ngất ngây con gà tây rồi chứ gì. Để xem sau này anh có chỉnh chết em hay không á Trần Ổn"

"Này"- Nguỵ Châu tiến lên mà huých vào hông của Trần Ổn một cái: "Người ta hỏi mà sao em lại không chịu trả lời, còn đứng ngốc ra đó đến bao giờ nữa hả?"

Lúc này Trần Ổn mới được coi là hồn hoàn với xác, mặc kệ câu nói với ý tứ châm chọc của Nguỵ Châu, Trần Ổn rốt cuộc cũng đã có thể mở lời dù cho thanh âm có phần hơi run run và bấn loạn.

"Ừ, phải. Tôi là người đã cứu cậu rồi đem về đây, nhưng người đã giúp cậu tỉnh lại chính là anh Cảnh Du"

Phong Tùng nhẹ mỉm cười, cảm thấy cái cậu ở ngay trước mặt của mình khá là thú vị và dễ thương, là đàn ông con trai mà sao lại xinh như con gái thế, mái tóc xoăn xoăn, bờ môi nhỏ hồng, đôi mắt to tròn long lanh và ngời sáng.

"Chắc cậu đã biết tên của tôi rồi hả, nhưng tôi cũng muốn giới thiệu lại một chút cho cậu được biết"- Phong Tùng tiến lên mà đứng đối diện với Trần Ổn: "Hoàng Phong Tùng là tên ngày trước của tôi, tên của tôi bây giờ là Lâm Phong Tùng, dù là tên nào thì tôi cũng đều yêu quý cả"

Nghe đến đây Cảnh Du bất chợt lại mỉm cười.

Trần Ổn cũng không còn dáng vẻ ngượng ngùng nữa nhưng vẫn còn khá là máy móc mà trả lời.

"Tôi tên Trần Ổn, anh Châu Châu vẫn thường gọi tôi là Tiểu Ổn, cậu cũng có thể gọi tôi là như thế.. Ừmm.. Nếu như cậu muốn"

"Vậy gọi là Tiểu Ổn nhé"

"....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro