Chương 46
Đầu tuần vui vẻ nhe mọi người!!! ❤❤❤
----
Nguỵ Châu và Trần Ổn sau một hồi thắc mắc cùng với khó hiểu, thì cũng đồng ý đi ra ngoài mà nhường lại không gian riêng cho hai anh em nhà Cảnh Du.
Trông thấy hai người kia đã đi khuất, Cảnh Du mới thuận tay mà đóng cửa lại và khoá chốt, sau đó anh cũng nhanh chóng quay trở lại bên giường với Phong Tùng mà bắt đầu thực hiện ý định giúp cho cậu tỉnh lại.
Khi nãy, nhân lúc Nguỵ Châu và Trần Ổn không để ý, anh đã lén bắt mạch cho Phong Tùng và thông qua đó, anh cũng đã có thể chuẩn đoán ra được sơ lược về tình trạng của Phong Tùng ngay lúc này.
Có lẽ Trần Ổn đã chăm sóc cho Phong Tùng rất tốt, cho nên cơ thể của cậu đã trở nên khoẻ khoắn hơn rất nhiều, hoàn toàn không còn dấu hiệu của nội thương hay bất kì trở ngại nào khác. Nhưng sở dĩ Phong Tùng lại rơi vào trạng thái hôn mê sâu này thì chỉ có một nguyên nhân duy nhất mà thôi. Nếu muốn giải quyết được căn cơ này để giúp cho Phong Tùng có thể tỉnh lại thì e là dù cho Trần Ổn có tìm được vị bác sĩ nào đó giỏi nhất thế giới đi chăng nữa thì cũng không thể nào có khả năng.
Bên cạnh đó thì Cảnh Du cũng đã triệt để hiểu rõ được một số hành động và ẩn ý sau lời nói của Độc ngư bà bà ngày hôm đó. Là bà ta đã tiên đoán được rằng cả anh và Phong Tùng đều sẽ đi đến thế giới của loài người, cho nên bà ấy đã làm phép để cho hai người bọn họ có được một đôi chân vô cùng là hoàn hảo.
Nhưng thời điểm bọn họ có được đôi chân thì cũng là lúc cả hai chân chính mất đi thuật pháp của mình. Cái mà bọn họ có thể giữ lại cho bản thân là ngoại công phu, thuật pháp từ sâu bên trong là thuật tâm linh cùng với khả năng điều khiển nội khí linh ngư trong cơ thể Điều đó cũng đã có thể giải thích được việc Cảnh Du có thể học được ngôn ngữ của loài người thông qua thuật tâm linh và có thể truyền nội khí của bản thân vào cơ thể của Nguỵ Châu trong khi anh vẫn còn có thể tồn tại ở hình dáng của con người. Nếu vậy thì khi anh muốn khôi phục lại phép thuật thì anh sẽ lại trở về nguyên dạng là một nhân ngư.
Cảnh Du đoán là Phong Tùng sau khi tiến đến thế giới của loài người thì cũng đã giống như anh mà mất hết đi toàn bộ phép thuật, sau lại tự phong ấn tạm thời nguồn nội khí linh ngư trước khi bản thân rơi vào trạng thái bất tỉnh để bọn quái ngư không thể nào truy tìm ra tung tích của mình. Và sau đó thì Phong Tùng đã được Trần Ổn cứu vớt và đưa về đây.
Nhưng anh không biết là vì lý do nào đó mà sức lực của Phong Tùng trở nên yếu dẫn, chân nguyên gần như suy kiệt khiến cho cậu không thể nào có thể tự mình khai mở phong ấn của nội khí để bản thân có thể thức tỉnh, vì thế mới lâm vào trạng thái hôn mê sâu.
Cái lần mà Phong Tùng có thể tỉnh lại để cầu xin sự giúp đỡ của Trần Ổn thì chắc là cậu đã tự đặt cược chính số phận của mình mà làm liều. Đó là cậu đã sử dụng toàn bộ nguồn chân nguyên cuối cùng của bản thân để thúc ép cho tâm thức có thể tỉnh lại trong một thời gian ngắn trước khi nguồn chân nguyên đó lâm vào tình trạng cạn kiệt hoàn toàn.
Nắm lấy cơ hội mỏng manh đó, Phong Tùng đã bỏ qua nỗi hoảng sợ khi biết bản thân đã biến thành một con người với một đôi chân như thế, cậu nhanh chóng tiếp cận với ý thức của Trần Ổn để học lấy ngôn ngữ của loài người vì cậu đang rất cần sự giúp đỡ của Trần Ổn. Vì có lẽ Phong Tùng cũng biết là cậu đã sắp đi đến giới hạn của sự chịu đựng rồi, trước khi cậu lâm vào trạng thái hôn mê sâu hay đại loại giống như trường hợp người thực vật thì cậu cần phải tìm cho ra một người có thể giúp được cho cậu ngay lúc này, và người đó không ai khác chính là anh trai của cậu - Hoàng Cảnh Du.
Cảnh Du thật không biết là tại sao Phong Tùng lại dám chắc rằng anh cũng đang ở thế giới loài người mà nhờ Trần Ổn tìm kiếm giúp, Phong Tùng có phải là đã quá liều lĩnh rồi hay không. Nhưng khi anh suy đi nghĩ lại thì thấy Phong Tùng ắt hẳn là cũng có lý do của riêng mình. Là do cậu tựa như đang đi trên con đường dẫn đến ngõ cụt không lối thoát, nếu như cậu không cầu cứu lấy anh thì anh quả thật cũng không biết là cậu có thể cầu cứu lấy ai ở cái thế giới đầy nghiệt ngã này nữa.
Nghĩ như vậy Cảnh Du liền không khỏi cảm thấy đau lòng mà tuôn ra một dòng nước mắt chua xót.
Phong Tùng lúc đó chắc cũng chỉ còn một niềm tin duy nhất là đặt vào người của anh. Nhưng may mắn đã không mỉm cười với cậu vì cậu vẫn chưa kịp nói ra mong muốn giúp đỡ của mình với Trần Ổn thì cũng là lúc chân nguyên bị cạn kiệt và lại rơi vào trạng thái hôn mê sâu nữa rồi.
Vì vậy mà Phong Tùng mới phải trải qua gần ba tháng nằm liệt giường như thế, Cảnh Du càng nghĩ lại càng tự trách bản thân mình vì khi đó đã không giúp gì được cho cậu.
Nhưng lần này thì khác, anh đã gặp được cậu rồi và cũng chắc chắn một điều là anh hoàn toàn có thể giúp cho cậu thức tỉnh trở lại. Có điều việc này nếu xảy ra thì quả thật có hơi mạo hiểm, nhưng Cảnh Du cũng không muốn suy nghĩ nhiều, việc quan trọng ngay lúc này là phải cứu Phong Tùng cho bằng được.
Cảnh Du lúc này đã ngồi xuống ở bên cạnh Phong Tùng, anh lật mở tấm chăn đang đắp trên người của cậu mà để sang một bên, sau đó mới nâng người của cậu dậy và sắp xếp cho cậu ngồi ở tư thế thiềng. Còn bản thân anh thì cũng đã ngồi ngay ngắn ở phía sau lưng cậu mà chuẩn bị bắt đầu cuộc cuộc đánh thức tâm trí của Phong Tùng.
Anh sẽ dùng nguồn nội khí linh ngư của mình mà truyền vào cơ thể của Phong Tùng để bổ sung cho nguồn linh khí trong người của cậu đang bị thiếu hụt. Nghe thì có vẻ như rất dễ dàng để thực hiện, nhưng khó ở chỗ là Cảnh Du bây giờ ở trong hình dáng của con người thì nguồn nội khí linh ngư tồn tại ở trong cơ thể của anh sẽ không đủ lớn, và sẽ không đủ để cho Phong Tùng có thể sử dụng được. Vì thế mà anh cần phải khôi phục lại phép thuật, hóa giải chú phong ấn tạm thời ấy của Độc ngư bà bà, cũng tức có nghĩa là anh phải trở lại hình dáng của một nhân ngư, có như vậy thì anh mới có đủ công năng mà quy tụ một nguồn nội khí cực lớn để truyền vào trong cơ thể của cậu.
Nhưng việc mạo hiểm ở đây mà anh muốn nói tới chính là khi anh hoá thân trở lại thành một nhân ngư thì anh cần phải đặt bản thân ở trong môi trường nước, anh sẽ không có quá nhiều thời gian để ở trong môi trường không khí như bây giờ. Nếu như vậy thì anh sẽ dần mất đi nhịp thở và cũng sẽ mất luôn cả sự sống.
Việc mạo hiểm thứ hai là cũng có liên quan đến việc khi anh hoá thân trở lại thành một nhân ngư. Khi mà anh thi triển phép thuật và dùng nội khí linh ngư để cứu Phong Tùng thì nguồn nội khí thoát ra từ anh và cả cậu sẽ đạt ở mức cực đại. Nếu như vậy thì bọn quái ngư có thể thông qua sự cảm ứng về nguồn nội khí ấy mà tra ra được tung tích của hai người. Chẳng những cả anh và cậu sẽ gặp nguy hiểm mà có khi sẽ còn liên luỵ đến cả Trần Ổn và Ngụy Châu.
Cảnh Du nhất định phải mau chóng tìm ra cách thức chu toàn nhất mới được.
Cảnh Du không có thời gian để suy nghĩ nhiều, anh ngay sau đó đã liền bắt đầu thi triển thuật hoá giải phong ấn. Khi phép thuật đã được khai thông cũng là lúc đôi chân của anh dần dần loé sáng và biến mất, thay vào đó là chiếc đuôi cá màu vàng ánh kim khi nào của anh nay đã lại xuất hiện và loé sáng hơn bao giờ hết.
Anh không có thừa thời gian để có thể chiêm nghiệm về quá khứ và những hồi ức huy hoàng về chiếc đuôi của mình. Anh nhanh chóng đảo nhẹ lấy một vòng tay ở ngay trước ngực, sau lại liền bung rộng ra hai bên, ngay lập tức có một quả cầu xuất hiện với thứ ánh sáng mờ ảo đang dần thành hình mà bao trọn lấy toàn bộ thân dáng của Phong Tùng và Cảnh Du. Khi đã đạt được một mức độ nhất định, quả đầu đó từ từ biến thành vô hình và cũng như là đang làm nghĩa vụ che chắn và bảo vệ cho hai người ở bên trong, nói cách khác là quả cầu đó đang ngăn chặn lại sự phát tán của nguồn nội khí phát ra từ Cảnh Du và Phong Tùng, hoàn toàn ngăn cách cả hai người với thế giới quan ở xung quanh.
Cảnh Du vì vậy mà cũng đã có thể vô tư để thi triển phép thuật mà cứu lấy Phong Tùng. Tuy nhiên thì anh sẽ cần phải đẩy nhanh tiến trình để không làm cho Nguỵ Châu và Trần Ổn ở ngoài kia sinh nghi.
Anh nhắm mắt mà đặt một tay lên lưng của Phong Tùng, sau lại đặt tay còn lại ở vùng đan điền mà bắt đầu vận khí công, chiếc đuôi xinh đẹp kiều diễm của anh bỗng chốc lại trở nên phát sáng và toả ra hào quang chói mắt đến kinh người. Nếu như không nhờ có vòng tròn kết giới kia bao bọc thì luồng tinh quang ánh sáng ấy sẽ lan toả và chiếm lấy toàn bộ không gian trong ngôi nhà của Trần Ổn ngay lập tức.
Một luồng quang khí màu vàng nhạt, mỏng manh lay động mà chầm chậm từng bước được truyền vào cơ thể của người trước mặt. Luồng quang khí ấy như bồi tụ thêm cho luồng chân nguyên đã cạn kiệt của Phong Tùng một nguồn năng lượng mới đầy mạnh mẽ. Chẳng mấy chốc mà nguồn nội khí linh ngư trong cơ thể của Phong Tùng đã nhờ năng lượng của luồng kim khí kia mà tái sinh. Đôi chân của Phong Tùng cũng từ từ dính vào nhau, loé sáng lên rồi cũng biến mất và nhường lại chỗ cho chiếc đuôi nguyên thủy của cậu đang trực chờ để phát sáng rực rỡ, ánh lên một màu xanh tinh khôi và nhẹ dịu tựa như sắc vóc của biển cả êm đềm.
Luồng hàn quang ấy đang dần bao bọc lấy toàn bộ thân thể của Phong Tùng, một làn gió nhẹ được sản sinh ra đã làm cho mái tóc của cậu tung bay khẽ động, phác hoạ lên một gương mặt tuy non nớt nhưng cũng thật góc cạnh, cánh môi cong cong hồng hồng đang dần hé mở như để đón lấy sự sống đang dần chảy tràn trong khắp cơ thể của mình.
Phong Tùng càng có dấu hiệu hồi phục tốt đẹp bao nhiêu thì Cảnh Du sẽ lại càng có dáng vẻ mệt mỏi và chật vật bấy nhiêu, đó là vì anh đang hao hụt nguồn nội khí của mình một cách quá nhanh khiến cho cơ thể tuy rất khoẻ mạnh của anh cũng phải trở nên nặng nề mệt nhọc.
Đôi mắt phượng của Phong Tùng rốt cuộc cũng đã có thể mở ra mà ngắm nhìn lấy vạn vật, cậu không cần quay lại nhìn ở phía sau, chỉ cần cảm nhận được khí tức quen thuộc này thì cũng đã biết người đang cứu giúp cậu là ai rồi. Sau khi nở một nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc khi gặp lại được anh trai, Phong Tùng cũng bắt đầu cử động tay mà cũng phối hợp với Cảnh Du để có thể mau chóng hoàn tất quá trình này.
"Anh hai"- cậu quay sang khẽ gọi, tiếng gọi anh hai này cũng trực tiếp làm cho trái tim của Cảnh Du như ấm lại.
"Anh thu liễm nội khí của mình lại đi, phần còn lại em sẽ tự mình xử lý"
Cảnh Du gật đầu một cái rồi cũng lập tức thu tay hồi phép, Phong Tùng ngay sau đó cũng tự mình nâng cao quang khí mà phát huy sức mạnh nội tại để giúp cho thân thể mau chóng lấy lại được phần chân nguyên đã bị mất đi.
Chẳng cần tốn nhiều thời gian mà Phong Tùng cũng đã có thể tự giúp lấy mình, sau khi hoàn tất quá trình hồi phục chân nguyên cũng như nội khí linh ngư thì cậu đã liền thu hồi lại phép thuật. Cảnh Du thấy vậy mới lập tức ra hiệu cho cậu, cả hai nhanh chóng phong ấn trở lại phép thuật của mình và điều tiết lại nguộn nội khí ở mức trung bình hoặc là thấp nhất.
Ngay sau khi phép thuật của cả hai đã được phong ấn thì đôi chân cũng loài người cũng đã nhanh chómg mà hiện ra. Trái với sự điềm tĩnh và thái độ chấp nhận sự thật của Cảnh Du thì Phong Tùng có hơi ngỡ ngàng cùng với ngớ ngác.
Chợt nhớ đến lời của Nguỵ Châu ở trên xe khi nãy, Cảnh Du rốt cuộc cũng đưa ra quyết định sẽ hướng dẫn cho cậu những thứ tất yếu nhất khi muốn tồn tại ở thế giới của loài người.
Nhưng để đi đến một cuộc nói chuyện khô khan như vậy thì ít nhất cũng phải trải qua một màn tình thâm khá là ướt át của anh em nhà họ Hoàng. Đương nhiên sự ướt át đó sẽ xuất phát từ phía của Phong Tùng rồi, còn Cảnh Du sẽ là một người anh trai với bờ vai và tấm lòng vững chãi để dỗ dành đứa em trai yêu quý này của mình.
"Anh hai"- Phong Tùng như nấc lên ở trong lòng của Cảnh Du: "Em cứ ngỡ là em sẽ không còn một cơ hội nào để có thể gặp lại anh, em thật sự đã rất sợ hãi"
Cảnh Du cũng lấy làm nghẹn ngào, vành mắt đỏ hoe mà vỗ về tấm lưng của cậu em trai và an ủi: "Không sao, không sao rồi, chẳng phải em đã gặp được anh rồi hay sao, điều đó chứng tỏ là Thượng đế cũng có liếc nhìn đến anh em chúng ta đấy, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi"
Cảnh Du nhẹ đẩy Phong Tùng ra mà vươn tay lau đi những giọt nước mắt của cậu: "Là đàn ông con trai thì không được khóc, phải mạnh mẽ lên thì mới có đủ can đảm mà đương đầu với tất cả thử thách khó khăn ở ngay trước mắt. Với lại em cũng là một nhị hoàng tử và đã trải qua đại lễ thành niên, em đã chính thức trở thành một chiến binh thực thụ rồi còn gì, vì thế mà em lại càng phải mạnh mẽ hơn mới được, có như thế mới không phụ lòng kì vọng của phụ hoàng cũng như toàn thể thần dân của bộ tộc nhân ngư chứ"
Phong Tùng nghe vậy cũng liền thẳng tắp mà gật đầu, rồi lấy tay lau vội đi những giọt nước mắt vô nghĩa ấy: "Em biết rồi, từ nay em sẽ trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn để cùng với anh cứu lấy số phận của bộ tộc"
Cảnh Du hài lòng gật đầu: "Thế mới là em trai ngoan của anh chứ"- Anh theo thói quen nuông chiều Phong Tùng sẵn có từ nhỏ mà đưa tay lên để xoa đầu của cậu: "Đã xảy ra những chuyện gì, em hãy kể cho anh nghe đi"
Phong Tùng gật đầu rồi cũng nhanh chóng bày tỏ rõ sự tình mà cậu đã trải qua.
"Sau khi anh dùng thuật thoát thân mà biến mất khỏi Du Hải cung, em đã bị Lục Bân cùng với đám thuộc hạ của hắn bắt trói lại và dẫn đi, cùng với đám người còn lại ở trong cung điện, bao gồm cả phụ hoàng và những vị tướng khác cũng đã bị trói lại, tất cả đồng loạt cũng trở về với vùng biển phía Bắc, lãnh địa tàn khốc của bộ tộc quái ngư"
"Sau khi bị giam giữ được vài ngày ở trong lao ngục, em có nghe ngóng được là đối tượng bọn chúng nhắm đến không phải là phụ hoàng, mà chính là anh cùng với hậu duệ của thượng thần Châu Lạc Nhân hiện vẫn chưa rõ tung tích hay là còn sống hay đã chết"
Ánh mắt Cảnh Du đanh lại mà đưa ra phán đoán: "Vậy là bọn chúng ít nhiều gì cũng đã biết được nội dung của bức cổ thư mà Dương lão lão đã để lại"
Phong Tùng gật đầu: "Có lẽ trong Du Hải cung cũng có tai mắt của chúng"
"Tin tức được truyền đi cũng quá là nhanh đi"- anh khó khăn mà cảm khái: "Như vậy có nghĩa là phụ hoàng đối với chúng vẫn còn giá trị lợi dụng, đồng nghĩa với việc tính mạng của phụ hoàng vẫn còn được bảo đảm"- anh đưa ra kết luận rồi tiếp tục hỏi dồn: "Sau đó thì như thế nào, làm sao mà em thoát khỏi được nơi đó?"
Phong Tùng chưa vội trả lời mà giơ cánh tay của mình lên: "Chính là nhờ nó"- cậu nhẹ mỉm cười: "Coi như anh cũng đã gián tiếp giải thoát cho em rồi đó anh hai"
Cảnh Du lúc này mới nhớ là anh đã từng tặng cho Phong Tùng một xâu chuỗi đã được anh niệm chú vào ngày lễ thành niên.
"Em lúc ấy mới chợt nhớ đến lời của anh mà thử sử dụng công năng của xâu chuỗi này, cuối cùng là em đã bị nó đưa đến thế giới này luôn đó. Và có lẽ là em đã tốn quá nhiều sức lực mới có thể triển khai được thuật chú ở trong xâu chuỗi, cho nên cuối cùng là bất tỉnh nhân sự ở ngay trên bãi biển. Cũng may là em vẫn còn đủ tỉnh táo và sáng suốt mà phong ấn đi nội khí linh ngư trong cơ thể của em"
Quả đúng như những gì Cảnh Du đã dự đoán, vậy ra chính là nhờ vào xâu chuỗi này của anh đã giúp cho Phong Tùng thoát khỏi được một kiếp nạn. Anh nhẹ đưa tay lên mà chạm vào xâu chuỗi đang ở trên tay của Phong Tùng mà cảm thán thành lời:" Thật là may mắn"
Phong Tùng cũng cười thành một nét nhẹ nhõm ở trên gương mặt. Sau lại thấy có gì đó không đúng cho cả Cảnh Du và cậu nên cậu liền lập tức mà bày tỏ thắc mắc: "Anh hai, nhưng tại sao chúng ta lại bị lưu lạc ở thế giới của loài người vậy, xâu chuỗi này có lẽ là thuộc về quyền năng của anh, cho nên nó mới đưa em đến chỗ của anh. Vậy thì tại sao anh lại ở trên mặt đất? Anh rốt cuộc là đã trải qua những chuyện gì vậy?"
Cảnh Du cuối cùng thì cũng đã tìm được người để cho anh có thể hoàn toàn tin tưởng, mà giải bày ra hết tất cả tâm sự ở trong lòng suốt mấy tháng nay rồi. Vì thế mà khi nghe Phong Tùng hỏi đến điều đó, anh vừa mừng vừa phiền muộn rồi tựa như súng liên thanh mà xả ra hết. Kể từ lúc anh đến mặt đất rồi gặp được Ngụy Châu, cho đến cả việc anh đi tìm hậu duệ của thượng thần Châu Lạc Nhân như thế nào thì anh đều kể ra tất. Bao gồm cả viêc nói cho Phong Tùng được biết rằng Nguỵ Châu chính là cái người mà anh đã gặp và cứu được vào bốn năm về trước, và bây giờ là anh và cậu còn đang ở cùng một chỗ mà sống chung với nhau. Suy nghĩ một lúc, đắn đo một hồi, anh rốt cuộc cũng nói ra việc bản thân anh đã phát sinh ra loại tình cảm khá là trái luân thường đạo lý, không chỉ đối với giới tính mà còn là sự khác biệt về giống loài với Nguỵ Châu cho Phong Tùng được biết.
Phong Tùng im lặng lắng nghe không sót một chữ, khi nghe đến việc của cậu Nguỵ Châu kia đối với anh trai của mình thì sắc mặt của cậu rõ là đã kém đi hẳn và nhất thời không biết phải nói cái gì. Cuối cùng thì cậu đành phải đi theo từng vấn đề mà anh đã nói rồi mới từ đó mà đặt ra hàng loạt các câu hỏi.
"Sao anh dám chắc là hậu duệ của Châu thượng thần cũng đang ở nơi đây mà anh cứ mãi đi tìm như thế. Lỡ như...."- cậu bỏ dỡ lấy câu nói nhưng Cảnh Du hoàn toàn có thể nghe ra được ý tứ ở trong đó: "Em chỉ sợ là công sức mà anh đã bỏ ra, thời gian mà anh đã trải qua, tất cả chỉ giống như dã tràng đang se cát thì liệu sau này anh sẽ phải giải quyết như thế nào mới thoả đáng, em nghĩ là bộ tộc nhân ngư không có đủ kiên nhẫn để chờ đợi được đâu"
"Anh hiểu chứ"- Cảnh Du thở dài rồi cũng nói ra suy nghĩ ban đầu của mình: "Em còn nhớ là Độc ngư bà bà đã làm phép vào người của anh và em khi chúng ta gặp bà ấy ở Dạ cung hay không?"
Trông thấy Phong Tùng gật đầu, anh nói tiếp: "Đó có thể là một phép thuật giúp chúng ta có được đôi chân giống như một con người, bằng chứng là khi chúng ta lên bờ thì đều có được đôi chân ngay sau đó hay sao?"
Phong Tùng lúc này mới chợt chớp động mi mắt rồi lại trừng mắt mà nhìn lấy anh: "Ý của anh là...."
"Phải, có thể là Độc ngư bà bà cũng đã đoán trước được sự việc rằng anh và em sẽ cùng nhau lên đất liền, vì thế mà bà ấy đã ban tặng cho chúng ta một đôi chân giống như thế này"- vừa nói, anh vừa đưa tay khẽ chạm vào đôi chân chắc khoẻ và thon dài của mình.
Phong Tùng gật gù rồi cũng tiếp lời ngay: "Rất có thể là bà ấy đã nhìn ra được hậu duệ của Châu thượng thần cũng đang có mặt ở đây nên mới ban cho chúng ta một đôi chân, cũng như ban cho chúng ta một cơ hội để dễ dàng tìm kiếm cái người đó hơn. Ý của anh có phải là như thế?"
"Đúng vậy"- Cảnh Du cũng gật đầu: "Vì tin tưởng vào suy nghĩ đó, cho nên anh mới liều mạng mà ra sức tìm kiếm người đó suốt gần ba tháng qua"
"Nhưng mà..."- Phong Tùng chau mày suy nghĩ: "Nhưng người mà chúng ta cần tìm là một nhân ngư, tại sao lại đưa đẩy chúng ta đi đến mặt đất, đi đến thế giới của loài người. Hay là..."- cậu đập tay vào nhau như tỏ vẻ đã thông suốt: "Hay người đó cũng là một nhân ngư ẩn mình mà chung sống với con người"- cậu nhìn Cảnh Du hỏi: "Anh đã liên lạc với đội tình báo ở thế giới loài người để nhờ họ giúp đỡ chưa?"
"Rồi, anh đã liên lạc với Tiểu Ngũ rồi. Nhưng thông tin mà chúng ta biết được về người đó là vô cùng ít ỏi, rất khó để có thể tìm ra được người đó chỉ trong một sớm một chiều. Vả lại màu đuôi của hậu duệ của Châu thượng thần là màu bạc, là một màu rất đặc biệt như vậy mà Tiểu Ngũ đã tìm kiếm suốt mấy tháng trời qua cũng vẫn là không có. Trừ phi người đó đã không còn tồn tại, hoặc là người đó đang muốn trốn tránh trách nhiệm của mình"
Phong Tùng không cho là đúng: "Nhưng liệu người đó đã có biết về thân phận và trách nhiệm mà mình cần phải làm đối với bộ tộc nhân ngư hay không, hay cùng giống như anh là ban đầu cũng không hề hay biết là bản thân anh chính là hậu duệ của Du thượng thần. Nếu họ không biết mà anh còn trách họ thì cũng sẽ không phải đạo một chút nào cả"
"Cái này cũng rất là khó, vì anh toàn là giơ cao đánh khẽ, nào có dám rầm rầm rồ rồ mà tung tin đi tìm người. Còn không sợ bên phía quái ngư cũng sẽ nhập cuộc, rồi đến khi truy tìm được tung tích của người đó trước thì sẽ không ra tay sát hại và thủ tiêu người đó ngay lập tức hay sao?"- anh thở dài một tiếng rõ chán nản: "Tất cả những gì có thể làm là đều dựa vào cái màu đuôi đó, quả thật là anh đã không còn cách nào khác nữa rồi. Anh sắp phát điên rồi Tiểu Tùng ơi"
Phong Tùng nghe vậy cũng khó tránh khỏi thở dài cùng với anh, cậu đặt một tay lên vai của anh mà nói: "Em biết là anh đang rất khó khăn và khổ sở như thế nào khi mang trên vai một trọng trách nặng nề đến như thế. Nhưng anh cũng hãy yên tâm, thượng đế cũng sẽ không tuyệt đường của chúng ta đâu, nhất là những nhân ngư thuộc về chính đạo thì sẽ càng được thượng đế che chở và bảo hộ. Với lại bây giờ anh em chúng ta cũng đã được đoàn tụ. Em cũng sẽ dốc sức hết mình mà giúp đỡ cho anh mà"- cậu mỉm cười: "Nơi đây cũng chỉ còn hai chúng ta là có thể nương tựa vào nhau, vì thế mà khi anh có gì khó khăn gì thì hãy cứ chia sẻ với em. Còn về phần em, chắc chắn là cũng sẽ phiền đến anh không ít rồi"
Cảnh Du nghe cậu nói vậy cũng đã phần nào bớt đi sự cô đơn và tủi thân hơn rất nhiều, anh cũng mỉm cười theo cậu mà đáp: "Cảm ơn em"- sau đó anh lại giang rộng vòng tay của mình mà ôm lấy đứa em trai yêu quý này, thầm cảm ơn trời Phật đã cho anh em của họ có thể đoàn tụ lại với nhau.
Được một lúc, Phong Tùng mới nhẹ đẩy anh ra rồi hắng giọng lên tiếng: "À...anh hai"
"Sao thế?"- Cảnh Du nhướng mày chờ cậu nói tiếp. Phong Tùng cũng không muốn vòng vo mà đi ngay vào vấn đề.
"Về cậu Châu Châu kia.. Ừm.. Anh đã xác nhận được tình cảm của mình rồi chứ?"- như sợ anh sẽ hiểu lầm, cậu biện minh trước: "Em là không có ý gì hết, chỉ là em muốn hỏi như vậy mà thôi, anh vì thế mà đừng có hiểu lầm gì em nhe, vì anh biết là em sẽ luôn luôn ủng hộ những quyết định của anh mà. Và em cũng rất là tôn trọng lấy anh nữa đó"
Cảnh Du nghe Phong Tùng nói vậy cũng không khỏi cảm thấy ấm lòng: "Anh xác nhận, có lẽ là đã được xác nhận từ bốn năm về trước rồi"
"Cái này.."- Phong Tùng đột nhiên lại cảm thấy khó mở miệng trước sự thẳng thắn của anh hai mình: "Anh chắc cũng biết là nếu là anh ta, thì cả hai người không phải sẽ rất là khó khăn hay sao? Và nhất là đối với anh đó anh hai, chỉ nói riêng về phụ hoàng của chúng ta đi, nếu như phụ hoàng mà biết được rằng đối tượng tri giao của anh là một con người, chưa kể người đó lại còn là một người đàn ông, không cần em nói thì anh cũng đã biết hậu quả mà anh sẽ nhận phải từ phụ hoàng rồi đó."
Cảnh Du nghe tới đây lại bắt đầu rơi vào trầm mặc, một hồi rất lâu sau thì anh mới có đủ dũng khí mà lên tiếng: "Anh biết chứ"
"Anh biết mà anh lại còn.."- Phong Tùng thật sự muốn cạn lời với người anh hai cố chấp và cương ngạnh này của mình.
"Anh thật sự không thể nào có thể ngăn nổi thứ tình cảm mà anh dành cho cậu ấy, lại còn sống chung với cậu ấy suốt gần ba tháng qua, được cậu ấy yêu thương, được yêu thương cậu ấy, anh thật sự vô pháp ngăn cản được dòng lý trí cùng với con tim của mình rồi Phong Tùng à"- anh quyết định trải rõ lòng mình để cho Phong Tùng được hiểu, anh biết là cậu đang rất lo lắng cho anh dù cho cậu có ủng hộ anh như thế nào đi chăng nữa. Nhưng mà đối với Nguỵ Châu, anh không thể phụ cậu cũng như tình cảm mà cậu đã dành cho anh được.
Không thể.
Phong Tùng nắm lấy tay anh mà giọng điệu cũng có phần êm dịu hơn, cậu tựa như đang tận tâm mà chỉa sẻ nỗi lòng với Cảnh Du vào giờ phút này: "Vậy anh có nghĩ tới là nếu như có một ngày, anh ta sẽ biết được anh là một nhân ngư, anh không cùng chung giống loài với cậu ta, tất cả đều hoàn toàn khác biệt, là hai đường thẳng song song mà không hề có được một điểm giao cắt. Anh có nghĩ đến ngày đó chưa, có nghĩ đến cảnh tượng đó chưa. Nếu quả thật ngày đó có xảy ra thì anh và anh ấy sẽ đối mặt với nhau như thế nào?"
Cảnh Du ngỡ ngàng và sửng sờ trước lời nói của Phong Tùng, anh hoàn toàn không thể cử động nổi dù cho là một cái chớp mắt đi chăng nữa. Những điều mà cậu vừa nói anh còn chưa có nghĩ tới hay sao, chỉ là anh đang tận lực tìm cách trốn tránh sự thật tàn khốc đó mà thôi. Trải qua những ngày tháng không tính là quá dài khi được sống cùng với Nguỵ Châu, anh nhiều lúc cữ ngỡ bản thân là một con người và sẽ có thể đối đãi yêu thương cậu giống như là một con người đối với con người. Nhưng rồi những lúc về đêm hay những lúc phải đi ra ngoài để thực hiệc chức trách của mình, anh nào có quên được bản thân mình là một nhân ngư, là một nhân ngư thuộc về biển cả chứ không phải là thuộc về thế giới này.
Cho đến cuối cùng thì anh vẫn đang muốn né tránh đi sự thật đó, nhưng hôm nay Phong Tùng lại thẳng thắn mà nhắc đến ngay trước mặt của anh bằng hàng loạt câu hỏi như vậy thì chẳng khác gì hàng ngàn con dao đang xuyên thẳng vào trái tim của anh đến chảy cả máu.
"Anh...anh sẽ cố gắng giấu diếm thật kĩ thân phận của mình mà. Vì thế mà em hãy yên...."
"Cây kim trong bọc rồi cũng sẽ có ngày bị lòi ra, đến khi đó em không muốn thấy anh sẽ là người hứng chịu lấy tất cả sự tổn thương hay đau buồn đâu anh hai"- Phong Tùng đánh gãy lời nói của Cảnh Du, thấy anh chỉ biết cúi đầu im lặng thì Phong Tùng lại càng muốn cho anh hãy cố gắng mà đối mặt với vấn đề này, không sớm thì cũng muộn, rồi cũng có lúc nó sẽ xảy ra, không sự thật nào có thể che giấu mãi mãi cả, tựa như sự việc cậu và Cảnh Du không phải là anh em ruột với nhau vậy.
"Nếu như anh có thể hoàn thành được nhiệm vụ và chức trách của mình đối với bô tộc, thì mọi chuyện có lẽ cũng sẽ không đến nỗi nào. Nhưng nếu anh để cho sự việc phục hưng của bộ tộc bị chậm trễ quá mức, hay tệ nhất là sẽ có kết cục thất bại. Liệu người đời sẽ hiểu cho sự cố gắng hết sức của anh, hay chỉ là những lời chỉ trích rằng anh là một người trọng tình khinh quốc mà thất trách với bộ tộc của mình...."- cậu rất đau lòng khi phải nói ra những lời này, đồng ý là cậu sẽ luôn ủng hộ những quyết định của anh nhưng không có nghĩa là cậu sẽ nhắm mắt làm ngơ mà không có nói gì, để rồi Cảnh Du cứ vậy mà tiếp tục đi vào ngõ cụt.
Cảnh Du sau một hồi được Phong Tùng kịch liệt đả kích tư tưởng, nét mặt của anh lúc này đã nhìn không ra cảm xúc, đâu đó thoáng qua sự trầm lặng u buồn nhưng lại đầy sự kiên cường và rắn rỏi.
"Anh biết mình đang làm gì và anh sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm với nó"
"Cảnh Du này nói được là sẽ làm được, lời đã hứa với ai rồi thì chỉ còn cách là thực hiện cho đến hơi thở cuối cùng mà thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro