Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44




Cuộc sống của Nguỵ Châu sau ngày hôm đó bỗng chốc như thay đổi hoàn toàn và bản thân cậu thì cứ như đã biến thành một ông hoàng vậy.

Khi ăn khi uống thì sẽ có người bưng kẻ rót, lúc thức lúc ngủ hay thậm chí là cả việc giặt giũ, dọn dẹp, đến cả việc tắm rửa thay quần áo thì đều sẽ có người hầu kẻ hạ.

Và người này kẻ nọ đó không ai khác chính là Hoàng Cảnh Du.

Chuyện là kể từ lúc Nguỵ Châu bị Nguỵ Quân hãm hại và trải qua cái đêm mặn nồng với Cảnh Du, thì anh đã một mực bắt cậu phải cứ nằm yên ở trên giường mà hảo hảo tịnh dưỡng, còn tất cả những việc trong nhà bao gồm cả những vấn đề có liên quan đến cậu thì đều do một tay anh quán xuyến và quản thúc.

Tỷ như sau cái khoảnh khắc mà Cảnh Du đã không biết xấu hổ để khen lấy khen để rằng cậu dễ thương, đáng yêu như thế này như thế nọ, Nguỵ Châu cũng chỉ vừa mới ngủ được một chút thì dã bị anh lay gọi tỉnh dậy, rồi bón cho cậu ăn cả một chén cháo thanh đạm nóng hổi do tự tay của anh nấu.

Cậu được anh đỡ dậy, như ngồi như nằm và tựa lưng vào thành giường để hạn chế cơn đau cho phía bên dưới. Cậu vì vẫn còn cảm giác buồn ngủ nên cứ nhắm mắt để đó, chỉ chờ cho anh ra lệnh là sẽ tự động há mồm, cứ thế mà một muống cháo ấm áp sẽ được đưa đến tận miệng. Sau khi bị anh cưỡng ép thì cậu cũng rất ngoan ngoãn phối hợp mà ăn hết chén cháo ấy, rồi lại được anh đỡ cho nằm xuống mà ngủ một mạch cho đến xế chiều.

Đến khi cậu tỉnh dậy, cậu đinh ninh là anh cũng sẽ nằm ở bên cạnh cậu và đang chìm vào giấc ngủ, vì hôm qua anh bận chăm sóc cho cậu mà đâu có ngủ nghỉ được một chút nào đâu, hơn ai hết thì anh là người mệt mỏi nhất.

Ấy vậy mà khi cậu quay sang thì lại thấy bên cạnh mình hoàn toàn trống trơn, phóng xa tầm mắt một chút cũng không thấy anh ở trong phòng, ngược lại thì đập vào mắt là hình ảnh gian phòng ngủ của cậu đã được ai đó dọn dẹp một cách sạch sẽ và ngăn nắp, tựa như hôm qua căn phòng này đã không hề có ai đến đây để giở trò quấy phá hay là vì xung đột với Cảnh Du mà trở nên hỗn loạn.

Không lẽ trong lúc cậu đang ngủ say sưa thì anh đã âm thầm và một mình làm lấy tất cả, anh đã phải nhẹ nhàng, cẩn trọng và khẽ khàng như thế nào đến nỗi cậu không thể phát giác ra, hay là do cậu đã quá mệt mỏi mà không thể nào cảm nhận được lấy mọi thứ ở xung quanh mình.

"Cảnh D..u..."- Nguỵ Châu quyết định lên tiếng gọi anh vì nghe có tiếng động xột xoạt gì đó ở bên ngoài. Nhưng chỉ vừa mới mở miệng ra thôi thì cảm nhận được cổ họng của cậu vô cùng khô khốc và có chút đau rát, vì thế âm lượng thoát ra có phần hơi nhỏ, chắc là anh sẽ không nghe thấy cậu gọi đâu.

Ngụy Châu vén chăn sang một bên, cố gắng cử động thân thể đang rệu rã của mình mà toan đặt chân xuống giường. Nhưng chỉ mới có ý định được một chút thôi thì ngoài cửa phòng đã hiện lên hình ảnh của người mà cậu đang mong chờ và muốn gặp ngay lúc này.

"Châu Châu, cậu định đi đâu đó?"- Cảnh Du mới vừa bước tới cửa đã trông thấy Nguỵ Châu đang có ý định đi xuống giường, thế là anh nhanh chân mà tiến lại đó với cậu, cũng tiện tay mà đặt một ly nước ấm ở trên cái tủ cạnh chiếc giường.

"Cậu có muốn làm gì hay đi đâu thì cứ gọi cho tôi"- anh vừa nói, vừa đỡ cậu nằm trở lại, cậu không có ý muốn nằm nên anh đã đặt một cái gối ở phía sau để cho cậu được tựa vào êm ái.

Nguỵ Châu cũng không còn muốn đi đâu nữa mà ngoan ngoãn nằm trở xuống: "Tôi đi tìm anh thôi"

"Tìm tôi?"- anh cười: "Tìm tôi để làm gì, nhớ tôi à?"

"Ảo tưởng"- cậu bĩu môi: "Chỉ là khi thức dậy nhưng không thấy anh đâu nên muốn tìm mà thôi"

Cảnh Du nghe vậy có phần hơi hiểu sai ý của cậu: "Cậu sợ là tôi sẽ lại bỏ cậu một mình hả?"- anh khẽ nắm lấy tay cậu mà mím môi nói.

Nguỵ Châu cũng biết là anh muốn nói đến chuyện hôm qua, cậu vì thế nên đã hơi mỉm cười lắc đầu mà nắm lại tay của anh: "Tôi không phải là có ý đó"- "Tôi biết là anh sẽ chỉ ở quanh đây, và tôi đang muốn gặp anh, chỉ vậy thôi à"

"Thật sao?"

Cậu gật đầu: "Thật mà"

Cảnh Du đột nhiên chồm người tới mà hôn vào trán của Nguỵ Châu, cậu cũng nhắm mắt lại mà tận hướng nụ hôn đó.

"Tôi sẽ luôn có mặt khi nào mà cậu cần và tôi sẽ luôn bảo vệ cậu bằng bất cứ giá nào, vì cậu đã tin tưởng tôi đến như vậy kia mà"- kèm theo câu nói đó là một nét cười đầy ẩn ý.

Nguỵ Châu còn không nhận ra ý tứ trong câu nói của anh hay sao, vì thế mà cậu nheo mắt lại mà nhìn xéo lấy anh một cái: "Anh là đang muốn trêu chọc tôi nữa có phải không?"

Cảnh Du phì cười mà lắc đầu: "Đâu có, đâu có, tôi chỉ là muốn nói sự thật mà thôi"- anh vừa nói vừa quay sang cầm lấy ly nước vẫn còn khá ấm, sau đó liền chuyển sang đề tài khác trước khi Nguỵ Châu lại nổi đoá lên vì bị thẹn: "Tôi thật ra đã có nghe cậu gọi tên của tôi rồi, chỉ là nghe trong giọng nói của cậu có phần không được trong trẻo cho mấy, tôi đoán chắc là cậu đã khát nên mới đi lấy cho cậu một ly nước đó"

Nguỵ Châu quả thật cũng có chút khát, cũng không muốn truy cứu Cảnh Du nữa mà thành thật tiếp nhận ly nước trong tay của anh. Nói vậy thôi chứ cậu chỉ cần há miệng ra là anh đã đưa một muỗng nước đến miệng của cậu rồi. Cũng tốt, tình trạng của cậu như thế này, lại còn bán ngồi bán nằm như thế này thì nếu tự nốc lấy cả ly nước như vậy thì có mà bị sặc.

Thôi thì để cho Cảnh Du tận tình chăm sóc cho cậu đi, cậu cũng không nên phụ lấy tâm ý của anh á.

Hớp được vài ngụm nước, cảm giác cổ họng có chút không thoải mái, nét mặt của cậu có hơi khó chịu mà vội đưa tay ngăn Cảnh Du lại: "Tôi không uống nữa đâu"

"Cậu thấy không khoẻ chỗ nào vậy?"- anh đặt ly nước trở lại đầu tủ rồi lo lắng hỏi.

"Chỗ nào cũng thấy không khoẻ cả"

Nghe xong Cảnh Du cũng lấy làm khó hiểu ở trong lòng, tối hôm qua rõ ràng là anh đã truyền cho cậu một ít linh khí rồi mà, đúng lý ra thì cậu phải khoẻ trở lại mới phải chứ, hay là do anh đã cho cậu quá ít linh khí, nhưng chẳng phải là cơ thể của cậu cũng đã hút lấy rất nhiều linh khí của anh rồi hay sao.

Cảnh Du lúc này đột nhiên lại xuất hiện ra muôn vàn tia nghi vấn ở tromg đầu, đến nỗi gương mặt của anh cũng trở nên đăm chiêu và nghệch hết cả ra. Nguỵ Châu đương nhiên cũng phát hiện ra anh có điều bất thường nên liền lay anh mà hỏi.

"Anh bị sao vậy, anh cũng cảm thấy không được khoẻ hay sao?"

"Không có"- Cảnh Du máy móc trả lời: "Chỉ là tôi đang suy nghĩ là sẽ nấu món gì để tẩm bổ và để cho cậu mau chóng hồi phục mà thôi"

Nguỵ Châu gật đầu: "Gì cũng được mà, tôi cũng không thấy thèm ăn cho lắm"- chợt nhớ đến điều mà cậu muốn hỏi, cậu nói ngay: "À, phải rồi, căn phòng này..."- cậu ngập ngừng, đảo mắt nhìn quanh lấy một cái rồi nói tiếp: "..là do một mình anh dọn dẹp lại hết tất cả luôn hả?"

"Đúng rồi"- Cảnh Du gật đầu: "Chứ cậu nghĩ xem còn ai có thể vào đây để dọn dẹp được chứ. Với lại phía bên ngoài kia thì tôi cũng đã sắp xếp gần xong hết rồi, khi nãy cậu gọi tôi, tôi liền bỏ dỡ giữa chừng mà chạy vào đây với cậu đó"

Nguỵ Châu nhất thời không biết phải nói cái gì, không biết tại sao lại thấy ngại đến như vậy, vốn là cả hai dự định sẽ cùng nhau mà thu xếp và dọn dẹp hết căn nhà mới của mình, nào ngờ sự tình quá đỗi biến chuyển, thành ra tất cả lại giao hết vào tay của anh.

"Sao anh không để tôi cùng làm với"- cậu nói xong, Cảnh Du liền ban tặng cho cậu một ánh mắt với ý tứ là bảo cậu hãy tự tìm hiểu lấy nguyên nhân đi.

Ngụy Châu còn không đủ thông mình để hiểu được hay sao, thân thể của cậu ngay lúc này, chỉ cầu là không gây thêm phiền phức gì cho anh thì đã là may mắn lắm rồi.

"Tôi biết rồi, nhưng anh cũng có thể đợi cho tôi hoàn toàn hồi phục rồi sẽ lại cùng nhau mà dọn dẹp và thu xếp được mà"

Cảnh Du đột nhiên vươn tay ra mà nhéo yêu vào má của cậu: "Tôi sẽ nỡ để cậu làm việc này, việc nọ trong khi cậu chỉ vừa mới hồi phục hay sao. Huống chi loại việc này cũng không có gì là to tát cả, một mình tôi làm thì cũng vẫn rất ổn thoả kia mà. Với lại, nếu vận động được đôi chút hay có cái gì đó để làm thì tôi sẽ có thể trông chừng lấy cậu mà không có bị ngủ quên"

Nguỵ Châu nghe xong mà như ngớ ngẩn hết cả ra, chung quy thì anh vẫn luôn là vì cậu cơ à, anh liệu có ngọt ngào và chu đáo quá hay không vậy. Cậu cứ mãi chìm ngập trong dòng nước ấm ấy mà cũng mặc kệ cái tay của Cảnh Du đang chơi đùa ở trên mặt của mình.

Cuối cùng, cậu chỉ có thể mỉm cười mà nói với anh rằng: "Cảm ơn anh"

"....."

Sự việc nếu chỉ có như vậy thì Nguỵ Châu cũng sẽ cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc. Có điều mọi thứ đã trôi qua tận ba ngày rồi mà Cảnh Du vẫn bắt cậu phải nằm ở trên giường và không gian sinh hoạt chỉ được giới hạn ở trong căn phòng và hơn lắm thì cũng chỉ đi đến gian phòng khách mà thôi. Nói chung là anh đang cấm túc và không hề có ý định cho cậu đi ra ngoài vì cho là cậu sẽ gặp nguy hiểm nếu như rời khỏi tầm kiểm soát của anh, và thêm một lý do nữa là thân thể của cậu vẫn chưa hoàn toàn được hồi phục hẳn.

Ban đầu thì những sinh hoạt cá nhân của cậu mà do anh trợ giúp cũng sẽ không có gì đáng phải bàn tới. Nhưng có điều là đã sang đến ngày thứ hai, cậu cũng cảm thấy là đã khá hơn rất nhiều và muốn đi tắm rửa cho thật sạch sẽ một chút thì anh lại khăng khắng muốn đi vào chung mà tắm cho cậu. Lúc đầu thì cậu đương nhiên là không có đồng ý, nhưng vừa bước chân xuống giường, do nằm quá lâu mà máu huyết chưa kịp lưu thông, thế là cậu loạng choạng và suýt bị vấp ngã, vì vậy mà Cảnh Du có đủ lý do để có thể tắm giúp cho cậu với điều kiện là cậu sẽ quấn cái khăn vào ngang thắt lưng. Cảnh Du cũng nhún vai tỏ vẻ không có ý kiến. Rồi mọi thứ cũng nhanh chóng trôi qua một cách suôn sẻ.

Sang đến ngày thứ ba, Nguỵ Châu lúc này cũng đã có thể đi lại bình thường nhưng Cảnh Du vẫn kiên quyết muốn tắm rửa giúp cho cậu.

"Tôi nói cậu nghe này, còn chỗ nào của cậu mà tôi chưa có thấy qua, sao lại không để cho tôi được tắm cho cậu vậy"

"Anh đừng có mà mặt dày, là anh muốn chiếm tiện nghi của tôi thì có. Tôi đã nói là tôi có thể tự tắm được mà"- cậu cãi lại.

"Chiếm tiện nghi hay không chiếm tiện nghi thì tôi cũng đã chiếm lấy cậu rồi. Đừng có nói với tôi là cậu vẫn còn ngại ngùng khi ở trước mặt của tôi đó nha, tôi thì không có ngại ngùng với người yêu của mình đâu"

"Tôi cũng đâu có không biết xấu hổ giống như anh"

"Vậy thì tôi cũng đành phải dùng biện pháp cưỡng chế mà thôi"

"Anh tính làm gì?.. Này...Thả tôi ra"

Nguỵ Châu lúc này đã hoàn toàn bị Cảnh Du chế trụ tay chân ở trên giường, cậu vì ở nhà nên mặc đồ cũng khá là thoải mái, vì thế mà chỉ xột xoạt lấy vài cái là Cảnh Du đã có thể thành công mà lột sạch hết lớp vỏ nguỵ trang ở trên người của Nguỵ Châu.

Cậu đương nhiên là vùng vẫy và phản kháng kịch liệt rồi, chưa kể là còn văng một tràn dài câu từ để chửi bới Cảnh Du. Đến cuối cùng thì Cảnh Du đành phải nằm đè lên trên người của cậu, dùng hai tay của mình mà ấn hai tay của cậu xuống mặt nệm, và chỉ trong phút chốc mà bốn mắt của hai người đã giao hoà với nhau, tâm tư ai nấy cũng đang ngập tràn ý vị, trái tim đập rộn ràng.

"Cậu đừng có cố kháng cự nữa, vô ích mà thôi. Tôi cũng chỉ là muốn tận tình và chu đáo để chăm sóc cho cậu, có như vậy thì tôi mới thấy bản thân không quá vô dụng và phần nào sẽ cảm thấy thanh thản hơn. Cậu cũng thừa biết là tôi vẫn còn có một tia hối lỗi nào đó với cậu ở trong lòng kia mà"

Nguỵ Châu nhất thời không biết phải nói cái gì, cuối cùng thì cậu đành quay mặt sang một bên để né tránh cái nhìn nóng rực ấy của anh: "Tôi đã nói là tôi không sao rồi mà, anh cứ mãi ôm cái sự hối lỗi ấy ở trong lòng thì ngay cả tôi và anh cũng đều sẽ không cảm thấy thoải mái nữa đâu"

"Tôi biết là vậy, nhưng mà với tư cách là người yêu của nhau thì cậu cũng nên thoải mái để tôi chăm sóc cho cậu chứ"

"Việc này.."- cậu ấp úng, anh lại cố hỏi.

"Được không?"

Nguỵ Châu bất đắc dĩ đành phải gật đầu, nghĩ lại thì anh nói cũng đúng, cả hai đã phóng túng đến cỡ đó rồi thì còn ngại ngùng hay xấu hổ gì nữa chứ.

Trong lúc Nguỵ Châu vẫn còn mơ màng suy nghĩ thì cậu đã bị Cảnh Du bế lên mà quăng vào trong bồn nước ấm do anh pha sẵn từ lúc nào rồi.

Nguỵ Châu cũng ngồi vào đó mà để cho Cảnh Du tắm rửa giúp mình, ngoài ra thì anh còn có màn kì lưng cho cậu vô cùng là dễ chịu và thoải mái. Tính ra thì cậu cũng đâu có chịu thiệt thòi gì cho cam, với lại Cảnh Du cũng rất là thành thật mà tắm giúp cho cậu nữa chứ. Càng được anh tận tình và chu đáo chăm sóc bao nhiêu thì Nguỵ Châu lại càng cảm thấy trái tim của mình đang khắc sâu từng kí ức về anh bấy nhiêu vậy.

Phải chi lúc nào cậu cũng sống trong sự hạnh phúc và vui vẻ như thế này, và phải chi thế giới của cậu lúc nào cũng có hình bóng của Cảnh Du thì hay biết mấy.

Được một lúc thì Nguỵ Châu đột nhiên xoay người lại mà ngồi đối diện với Cảnh Du, anh cũng có hơi giật mình mà ngỡ ngàng nhìn lại cậu.

"Sao thế, tôi làm mạnh tay quá hay sao?"- Cảnh Du cười cười hỏi dù biết lực tay của mình đã rất là vừa phải rồi.

Nguỵ Châu không nói không rằng, cứ thế mà giơ tay câu lấy cổ của anh, sau đó thẳng một đường mà áp môi mình vào môi của anh, nhẹ nhàng tinh tế mà trao cho anh một nụ hôn ướt át. Cảnh Du ban đầu cũng có hơi bất ngờ, nhưng rồi anh cũng rất nhanh chóng mà phối hợp với cậu, dần dần thông qua nụ hôn ấy mà đẩy cao trào lên đến đỉnh điểm, cả gian phòng tắm chật hẹp ấy bỗng chốc được hun đút lên bằng những thứ tình cảm mật ngọt và thuần tuý mà cả hai đang chắt chiu dành lấy cho nhau.

Nụ hôn kéo dài cũng khá là lâu, song cả hai vẫn giữ nguyên tư thế ái muội ấy, bờ môi như có như không mà lướt nhẹ qua nhau, vầng trán tựa vào nhau, khẽ trao cho nhau những hơi ấm nồng nàn và da diết.

"Cảm ơn anh"- ánh mắt Nguỵ Châu long lanh, nhẹ mỉm cười mà thủ thỉ vào tai của anh những lời như thế.

Cảnh Du lúc này cũng đã đặt tay lên eo của Nguỵ Châu mà nhẹ nhàng xoa nắn. Mặc dù đang ở trong làn nước ấm nóng ấy nhưng cả hai hoàn toàn có thể nhận ra ánh mắt rực lửa cùng những cử chỉ ám muội khát tình của đối phương đang dành cho mình.

"Chỉ cần cậu thấy vui vẻ và hạnh phúc là được, tôi sẽ cố gắng làm lấy tất cả để cho cậu có được những điều đó. Tôi hứa đấy"- giờ phút ngọt ngào như thế này, ai cũng rất dễ trao cho nhau những lời hứa sắc son và lãng mạn đến như thế. Nhưng đối với anh, đó không chỉ là những lời nói đầu môi trót lưỡi, mà đó còn là những chân tình mà ahh luôn dành cho cậu và thề quyết chẳng dối gian và thay đổi theo thời gian.

"Tôi tin anh đấy"

Nguỵ Châu cười tươi hơn rất nhiều, sau đó khẽ vỗ vỗ vào vai của anh và nói: "Mấy hôm nay anh đã chăm sóc cho tôi rất nhiều, hôm nay tôi cũng nên thưởng cho anh một chút chứ"

"Hửm"- Cảnh Du chớp động mi mắt nhìn lấy cậu, sau đó anh bạo gan hơn mà kéo người của cậu vào sát cơ thể của mình hơn, bộ phận cứng rắn của đàn ông cũng nhanh chóng mà đụng chạm vào nhau, thoáng xẹt qua một tia ngượng ngùng và xấu hổ nhưng rồi cũng nhanh chóng biển chuyển thành những xúc cảm kì dị rất khó để diễn tả bằng lời.

"Ý của cậu là..."- anh rà dọc theo thắt lưng của cậu mà chạm đến cánh mông mịn màng tròn trĩnh của Nguỵ Châu, hành động quá đổi rõ ràng nhưng Cảnh Du vẫn muốn nói ra bằng lời: "Cậu đã khoẻ lại rồi hả, và đây là phần thưởng mà cậu muốn dành cho tôi hay sao. Nếu vậy thì tôi sẽ chấp nhập ngay á"

Bàn tay thô to của anh di chuyển đến đâu là Nguỵ Châu lại thấy rùng mình đến đó, sau cậu lại vỗ vào mặt nước trước mặt của anh khiến cho nước văng lên tung toé: "Đến hôm nay thì tôi mới phát hiện anh là người muộn tao đến như vậy đấy"

Cảnh Du bị vài tia nước văng trúng vào mặt cũng làm cho anh đôi phần tụt đi cảm xúc đang có: "Chứ ý của cậu là gì?"- anh nheo mắt hỏi, tay vẫn ôm chặt lấy thắt lưng của Nguỵ Châu.

Cậu cũng không hề có ý định vùng vẫy hay phản kháng trước những hành động quá sức thân thiết của Cảnh Du, là do cơ thể của cậu cũng đang rất rạo rực và khao khát với những cử chỉ nóng bỏng mà Cảnh Du đang mang lại cho cậu. Nhưng mà cậu cũng đâu phải là một dạng người luôn chứa đầy những ham muốn đến nỗi như vậy, cậu cũng rất biết cách để kiểm soát lấy hành vi và nhận thức của bản thân cơ mà, nhất là trong những khi cậu còn đang rất tỉnh táo tựa như lúc này.

Mặc cho thân thể đang kêu gào đói khát, nhưng cũng không hẳn là cả cậu và anh nhất định phải đi đến bước đó, âu thì đó cũng là phản ứng bình thường của tâm sinh lý khi giữa con người và con người tiếp xúc da thịt và đụng chạm với nhau thôi mà, nhất là khi cả hai mới vừa trải qua một nụ hôn đầy nóng bỏng đến như thế. Chỉ cần ý chí kiên định cộng với một trái tim thật sự thuần khiết thì những vấn đề trần tục nhục dục đó thì có xá gì. Với lại sự việc ngày hôm đó cũng có thể được coi là bất đắc dĩ, chứ nếu không thì Nguỵ Châu muốn cả hai vẫn cứ từ từ và sẽ cho thêm thời gian để gần gũi và thấu hiểu nhau nhiều hơn, khi đó thì nếu có đi đến bước đó thì cũng là chuyện đương nhiên và rất đỗi bình thường mà thôi. Tuy nhiên, dù sao mọi chuyện thì cũng đã xảy ra rồi, bây giờ thì cậu cũng nên cho cả hai có thời gian dành cho nhau để tìm hiểu nhau nhiều hơn chứ không phải là cứ hễ va vào nhau thì sẽ lại phát sinh ra vấn đề tế nhị ấy được.

Mà nói đi cũng phải nói lại, nếu cả hai cũng đã có gì đó với nhau rồi thì sau này, nếu chuyện đó lại có xảy ra thêm một lần nữa thì cũng sẽ không cần phải bỡ ngỡ hay e dè như lần đầu tiên đâu nhỉ.

Nguỵ Châu bất chợt lại cảm thấy rùng mình với chính suy nghĩ đó của cậu. Sao đi hết một vòng mà suy nghĩ của cậu lại trở nên lệch lạc như vậy luôn rồi.

Cậu thầm lắc đầu ở trong lòng đến vài cái để cho cái suy nghĩ vừa rồi nó văng sang một bên. Sau đó thì nói ra mục đích thật sự ban đầu của mình cho Cảnh Du được biết.

"Phần thưởng của tôi là tôi cũng sẽ chà lưng lại cho anh, giống như anh đã làm với tôi vậy đó. Anh rốt cuộc là đang suy nghĩ đi đâu vậy Cảnh Du?"

Cảnh Du lập tức cảm thấy có hơi xấu hổ vì những suy nghĩ sâu xa của mình trước Nguỵ Châu, nhưng mà anh cũng không có biểu hiện gì được cho là đang xấu hổ cả, và anh cũng chẳng muốn làm tới nếu như cậu không cho phép. Mặc dù anh biết là nếu anh có tiếp tục thì có khi là cậu cũng sẽ hưởng ứng theo mà thôi, tuy nhiên anh lại không muốn cưỡng ép lấy cậu như thế: "Vậy à, vậy mà cậu làm tôi cứ tưởng"

"Tưởng cái gì?"

"Tưởng rằng cậu đang muốn dâng hiến tấm thân ngọc ngà này cho tôi một lần nữa. Nếu quả thật như vậy thì tôi cũng sẽ không từ chối đâu"

"Anh thật là không biết ngượng"- Nguỵ Châu đánh vào người của anh một cái, Cảnh Du cũng rất thích thú mà xoay người lại.

"Với cậu, tôi đặc biệt không biết ngượng ngùng là gì đâu"

"....."

Tắm táp sạch sẽ thơm tho xong, Nguỵ Châu lại tiếp tục được Cảnh Du đặt ngồi lên giường và giúp cậu sấy tóc.

"Sấy tóc xong thì cậu nằm yên trên giường mà đợi một chút, để tôi đi xuống bếp chuẩn bị bữa ăn cho cả hai nha"

"Hay để tôi đi ra ngoài mà phụ anh một tay"- cậu kiến nghị.

"Không cần, chỉ cần hâm nóng lại là được rồi, có gì đâu mà cần cậu phụ kia chứ. Cậu hãy ngoan ngoãn mà nằm ở đây nghỉ ngơi cho tôi đi"

"Lại bắt nghỉ ngơi, ba ngày rồi đó"

"Tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi"

"Biết rồi biết rồi"- Nguỵ Châu giật lấy máy sấy ở trong tay của anh, xong lại đẩy anh đi: "Tôi tự mình làm là được rồi, anh tranh thủ đi ra bếp hâm thức ăn của anh đi, tôi đói lắm rồi đây này"

Cảnh Du cũng không có phản đối, anh "ừ" nhẹ một tiếng rồi cũng xoay người đi ngay.

Nguỵ Châu sau khi sấy khô tóc xong thì lại bắt đầu cảm thấy rãnh rỗi đến phát chán. Mắt cậu khẽ lướt qua chiếc điện thoại, suy nghĩ nhanh chóng hiện ra trong đại não, cậu cuối cùng cũng lấy nó lại mà nhấn vào một dãy số quen thuộc mà có vẻ cũng đã khá lâu rồi, cậu và người đó vẫn chưa có cơ hội để gặp mặt lại cũng như không có cơ hội trò chuyện và tâm sự cùng nhau như thuở trước.

"Alo, Tiểu Ổn, buổi sáng hảo á"- cậu vui cười, chuẩn bị sẵn những thứ thú vị ở trong đầu, bao gồm cả việc cậu bị Nguỵ Quân hãm hại để kể cho Trần Ổn được biết, nhưng tất nhiên là phải giản lượt bớt đi một số vấn đề tế nhị rồi.

Nhưng trái với thái độ phấn khích của Nguỵ Châu là một âm thanh uể oải và vô cùng mệt mỏi, tựa như cũng chỉ vừa mới thức dậy mà thôi.

"Em nghe nè anh Châu?"

"Mới thức dậy hả?"- cậu liền hỏi ra nghi vấn.

"Là đang ngủ mà bị cú điện thoại này của anh làm cho tỉnh đấy"- Trần Ổn ngang nhiên mà trách cứ Nguỵ Châu, nhưng cậu cũng không hề để tâm. Mặc kệ là Trần Ổn đã thức hay chưa thì cậu vẫn muốn nói chuyện, đại loại là muốn làm phiền người khác đó mà.

"Em đã nhận được tin nhắn của anh chưa?"

"Tin nhắn gì?"

"Thì tin anh chuyển sang nhà mới đó"

"Thì cũng có, chúc mừng anh có nhà mới, chúc mừng anh có tổ uyên ương mới với người tình trăm năm nhe"- Trần Ổn tuy chúc ngoài miệng như vậy nhưng Nguỵ Châu còn nhận không ra thái độ hời hợt qua loa của Trần Ổn hay sao.

"Này, em bị làm sao thế hả, một Trần Ổn tràn trề sức sống của anh đi đâu mất rồi?"- cậu vốn tính kể chuyện của Nguỵ Quân cho Trần Ổn được biết, hay ít nhất thì đợi đến khi Trần Ổn đến nhà chơi rồi sẽ kể sau cũng được, ai dè với thái độ của Trần Ổn như thế thì Nguỵ Châu đương nhiên là bị mất hứng rồi.

"Hình như đã lâu lắm rồi chúng ta không có gặp nhau. Cũng rất ít dịp để trò chuyện và tâm sự cùng nhau. Thấy anh chuyển sang nhà mới cũng không sang giúp một tay hay chí ít cũng nên ghé qua tham quan một chút chứ. Đằng này thái độ của chú lại tệ đến như vậy.."- Nguỵ Châu bực dọc mà tuôn ra một tràn câu trách móc, Trần Ổn ở đầu dây bên kia nghe Nguỵ Châu nói như vậy cũng liền tỉnh táo hơn hẵn, sau đó thì giọng điệu nói ra quả thật đang có điều gì đó khá phiền muộn và mệt mỏi.

"Em xin lỗi"- kèm một tiếng thở dài: "Thật ra là mấy tháng nay em cũng không có được yên ổn và thảnh thơi cho mấy"

Nguỵ Châu nghe Trần Ổn nói vậy cũng khó tránh khỏi sự tò mò: "Có chuyện gì vậy, sao em không nói cho anh biết"

"Anh bận rộn còn đến gấp mười lần em, nào là phải đi thực tập, chuyện gia đình, chưa kể là còn bận rộn ở bên người thương. Em mà có nói ra cũng chỉ sợ là làm phiền đến anh, hay gây cản trở cho công việc và đời sống của anh mà thôi"- Trần Ổn thành thật nói ra, còn Nguỵ Châu nghe xong thì liền muốn phát hoả, những điều mà Trần Ổn nói cũng coi như có phần nào đó đúng đi, nhưng sao nghe lại có vẻ giống như đang châm chọc cậu ấy nhỉ.

"Này Trần Ổn, em nói như vậy mà nghe được hả, chẳng phải chúng ta là anh em tốt của nhau hay sao, anh em kiểu gì mà sẽ chê bai người kia là phiền phức khi người đó gặp chuyện cơ chứ. Anh nên nói em là đồ ngốc hay là đồ sỉ diện hảo đây?"

Trần Ổn bên kia vậy mà lại cảm thấy mắc cười: "Chắc em là cái đồ ngốc quá, chỉ có ngốc mới lại thích lo lắng chuyện bao đồng rồi tự rước phiền phức vào bản thân"

"Có ý gì?"- Nguỵ Châu cảm thấy câu trả lời của Trần Ổn không ăn nhập mấy với lời của cậu vừa nói, tuy nhiên lại đang dẫn dắt câu chuyện sang một hướng khác.

"Là mấy tháng nay, em cũng đang bận bịu chăm sóc cho một người, tất cả thời gian của em nếu không phải đi học thêm thì chính là cùng với bác sĩ chăm sóc cho người đó"

"Là ai?"

"Em không biết"

"Cái gì?"- cái cằm của Nguỵ Châu suýt chút nữa là chạm đến mặt đất: "Em đùa với anh à, em không biết người ta mà lại bận bịu và dành hết tất cả thời gian để chăm sóc cho người ta. Cũng có thể coi như là giống với trường hợp của anh đi, nhưng ít ra là anh cũng đã từng gặp mặt Cảnh Du rồi, còn em thì sao, đã gặp người đó bao giờ chưa?"

Đầu dây bên kia bỗng nhiên rơi vào trầm mặc, sau đó mới nặng nhọc mà vang lên câu trả lời: "Cũng chưa có gặp bao giờ, nhưng....."- "Em cũng không biết phải nói với anh như thế nào nữa"

Nguỵ Châu cơ hồ có thể nhận ra là Trần Ổn đang rất rối rắm, nếu như Trần Ổn không thể qua nhà của cậu thì một ngày nào đó cậu cũng sẽ phải gặp Trần Ổn để nói chuyện cho rõ mới được.

"Em cũng đừng có bối rối quá, có gì chúng ta sẽ nói rõ với nhau sau vậy"

"Vâng"

"À mà em có nhờ cảnh sát điều tra xem người đó là ai hay không, hay người đó có nói bất cứ thông tin gì với em hay không?"

"Hiện giờ người đó vẫn còn đang hôn mê, có một lần anh ta có nói với em anh ta tên là..."- "Lâm Phong Tùng"

Nguỵ Châu nghe xong cũng liền cao giọng mà nhắc lại cái tên ấy một lần nữa, để thử xem trong bộ nhớ của mình có từng lưu trữ một chút gì đó liên quan đến cái tên đó hay không.

"Lâm Phong Tùng à"

"....."

"Xoảng...."

"Anh Châu, anh làm sao vậy, sao em nghe có tiếng gì đó như đồ vật bị vỡ vậy"

Nguỵ Châu đột nhiên lại vội vàng muốn cúp máy: "Anh có chút chuyện, nói chuyện với em sau vậy"

Chưa đợi cho Trần Ổn nói năng gì thêm thì Nguỵ Châu cũng đã cúp máy rồi.

Sau cậu lại đứng lên mà đi nhanh về phía cửa, đứng trước mặt của cái người đang mang một nét mặt ngỡ ngàng và sửng sốt.

"Cảnh Du, anh làm sao vậy, sao lại không cẩn thận mà làm rơi thức ăn rồi"- Nguỵ Châu nhìn xuống chỗ thức ăn và chén sành bị rơi vỡ, xong lại quan tâm mà lật mở cánh tay của anh ra xem xét: "Anh có thương ở chỗ nào không, có bị thức ăn nóng rơi trúng mà phỏng hay không?"

Cảnh Du dường như chẳng hề nghe thấy những điều Ngụy Châu đang nói, anh thất thần, đầu óc quay cuồng như chỉ còn vang vọng lên một cái tên duy nhất.

"Châu Châu, cậu vừa nói đến cái tên gì?"

Nguỵ Châu nhìn anh với nét mặt khó hiểu và hoang mang, nhưng cậu cũng thành thật máy móc mà đáp lại lời của anh: "Là Lâm... À Lâm Phong Tùng"- chợt nhận ra phản ứng kì quái của Cảnh Du, cậu hỏi tiếp: "Anh quen biết với người đó hay sao?"

"Em ấy.."- anh như đang trực trào xúc động nhưng vẫn cố nén lại cảm xúc mà vành mắt đỏ hoe.

"Đó là tên em trai của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro