Chương 43
"Đầu tuần vui vẻ nhe mọi người" ❤❤❤
----
Thể lực của Cảnh Du quả thật tốt đến kinh người, anh cũng không biết là đã quan hệ với Nguỵ Châu hết bao nhiêu lần, chỉ biết là đến lần cuối cùng, cả hai đều rơi vào trạng thái mơ hồ khó lòng miêu tả, trong miệng phát ra âm thanh rên rỉ không thể nhịn được, tứ chi hai người quấn chặt vào nhau, tựa như được dán keo mà dính vào cùng một chỗ.
Cả Cảnh Du và Nguỵ Châu như đã bị nhục dục hoàn toàn khống chế, như những con thú không biết mệt mỏi mà lao vào nhau, bá đạo trên từng tấc da thịt của đối phương để lưu lại những ấn kí yêu đương khó lòng phai mờ.
Nguỵ Châu thật sự cũng không biết là bản thân đã hoàn toàn thoát ra khỏi sự khống chế và điều khiển của thuốc kích thích hay chưa, cũng có thể chính cậu đã tự nguyện rơi vào một bể dục vọng khác do cả cậu và Cảnh Du đã tự mình tạo ra. Ngày càng đắm chìm, luyến tiếc mà không hề muốn chắm dứt, để rồi cả hai đã mặc cho bản thân sẽ cùng với đối phương mà tự do phóng túng cho thoả mãn hết từng nỗi niềm và giải toả hết những dục niệm đã được cất giấu bao nhiêu lâu nay, cùng phá vỡ bức tường vô hình nào đó đang ngăn cách lấy bọn họ để có thể hoà mình vào nhau, hoà mình vào thân thể và tâm khảm của người còn lại.
Ép buộc sức lực của bản thân cũng phải gần đến chiều tối thì cả hai mới có thể dừng lại công cuộc hoan ái đầy mãnh liệt đó, Nguỵ Châu cơ hồ đã ngất đi, còn Cảnh Du cũng không biết là đã lăn ra ngủ từ khi nào, chỉ biết là anh vẫn đặt nguyên tư thế giao hoà mà ôm lấy cậu, rồi cả hai lại cùng nhau đi vào mộng đẹp, trong giấc mơ ấy, dường như họ đã nhìn thấy nhau thì phải.
Ngủ thẳng cho đến giữa khuya thì Cảnh Du mới dấu hiệu tỉnh lại, anh khẽ cử động một chút thì thấy cơ thể đau nhức vô cùng.
Lại cảm nhận được phía bên cạnh đang truyền đến một tia ấm áp dễ chịu, Cảnh Du lúc này mới phát giác ra là anh vẫn luôn ôm chặt lấy cậu, đầu chôn vào gáy, hít hà hương thơm nhẹ dịu đang lan toả ra từ mái tóc mềm mượt.
Lúc này mặt trăng cũng đã lên cao, bởi vì cửa sổ vẫn không có đóng nên ánh trăng nhẹ dịu ấy vô tình lại dễ dàng mà đi vào bên trong, tản ra thứ ánh sáng nhàn nhạt, khoan thai và soi sáng khắp cả một căn phòng. Nhờ có ánh trăng soi ấy mà Cảnh Du lại trông thấy được nét đẹp nhẹ nhàng và tinh tế của Nguỵ Châu, đâu đó là sự gợi cảm với cơ thể cùng với ánh trăng như dung hoà lại vào làm một.
Cảnh Du nhịn không được mà lại tăng thêm một chút lực tay như muốn đem người ở trong lòng khảm sâu vào trong cơ thể của mình. Bất chợt..
"Hửmm"- anh đột nhiên có chút giật mình khi cảm nhận được cơ thể của cậu đang quá nóng so với nhiệt độ bình thường của cơ thể, tính khí của anh ở trong tràng đạo đang nóng rực đến lợi hại kia như muốn thiêu đốt lấy cả dục vọng của anh thêm một lần nữa.
Cảnh Du nhẹ vươn tay lên mà sờ vào hõm vai của cậu, sau lại sờ lên trán thì mới phát hiện là sau một tầng lấm tấm mồ hôi kia là một cơ thể phi thường nóng hổi.
"Cậu..phát sốt rồi?"
Cảnh Du nhùn xuống thì thấy cơ thế của cả hai vẫn đang trần trụi, do một tấm chăn đã bị dính nước, còn một tấm chăn đã bị hai người vứt hẳn sang một bên, cho nên sau khi hai người ân ái thì cứ để mình trần như thế mà đi vào giấc ngủ. Nguỵ Châu lại còn bị dính thuốc kích thích, sau lại trầm mình mà ngâm vào nước, còn sau đó nữa thì đã cùng với anh lăn qua lộn lại không biết là đã hết bao nhiêu vòng, nếu như cậu không sinh bệnh hay phát sốt thì đúng là điều kỳ quái.
Sắc mặt của Cảnh Du bỗng chốc trở nên tối sầm, chính là anh đang tự trách lấy bản thân của mình đã không chăn sóc cho Ngụy Châu thật tốt, để cho cậu xảy ra chuyện rồi cuối cùng lại phát sinh ra sự việc kia, chỉ trong vòng chưa hết một ngày mà anh gián tiếp hay trực tiếp đã làm cho Nguỵ Châu trở nên tệ hại như thế.
Nếu anh không cảm thấy có lỗi thì anh chính là một gã đàn ông tệ bạc.
Anh cố gắng khẽ khàng mà rút lấy vật thể của mình từ trong người của Nguỵ Châu ra, anh trông thấy nét mặt của cậu đang nhăn lại vì thấy khó chịu, từ mũi phát ra một thứ âm thanh không mấy dễ dàng và thoải mái. Anh biết là cậu rất đau vì cơ thể của cậu vẫn đang cực kì mẫn cảm, vậy mà cậu vẫn không có dấu hiệu nào được cho là có tỉnh dậy chứng tỏ là cậu đã bị sốt dẫn đến hôn mê luôn rồi.
Sau khi lấy "nó" ra được rồi, anh khó khăn ngồi dậy mà liếc mắt nhìn xuống thì thấy nơi ấy của Nguỵ Châu đang chảy ra một dòng dịch thể đáng xấu hổ xen lẫn với một vài tia máu đau đớn, và nó còn đang dấu hiệu sưng đỏ hết cả lên.
Dường như anh đã làm hơi bị thái quá rồi thì phải...
Cảnh Du càng lúc càng lo lắng, anh vội chồm người tới mà lay nhẹ bờ vai đang run rẫy của Nguỵ Châu mà khẽ gọi.
"Châu Châu, cậu thấy trong người như thế nào rồi?"
Không thấy cậu mảy may phản ứng, anh mới nhẹ chạm vào gò má ửng hồng và ấm nóng của cậu mà cố hỏi một lần nữa.
"Châu Châu, cậu có nghe tôi nói gì không? Cậu cảm thấy trong người như thế nào vậy, nói cho tôi biết đi?"
Nguỵ Châu cơ hồ bị anh phiền cho tỉnh lại, cậu nặng nhọc mà không thể nào mở to được đôi mắt, chỉ theo phản ứng mà nheo mắt lại, hàng chân mày đau vào nhau mà khó khăn trả lời với Cảnh Du.
"Tôi...tôi thấy rất mệt"- ngưng một chút, cậu cố gắng ti hí đôi mắt mà xoay đầu nhìn vào anh, sau lại cũng thành thật mà nói ra cảm nhận: "Đau chết tôi rồi.. Cơ thể của tôi có cảm giác như mới vừa bị xe tải cán qua vậy..."
Thấy anh bỗng chốc liền xụ mặt, Nguỵ Châu tuy thật rất mệt mỏi, tưởng chừng như sắp chết đến nơi nhưng cũng lại rất có tâm tình mà thưởng thức nét mặt này của Cảnh Du, cũng rất là thú vị nha, cho chừa cái tội khi nãy dám chà đạp cậu thành ra cái dạng như bây giờ. Vì vậy mà cảm thấy vẫn chưa đủ, cậu cũng không ngần ngại mà bồi thêm một câu để châm chọc Cảnh Du ngay sau đó.
"Tôi bị trúng xuân dược thì cũng không nói tới đi, anh rõ ràng là không có bị tiêm thuốc mà cứ như là người đã bị, chẳng những không biết tiết chế giúp tôi, ngược lại anh còn hăng máu hơn cả tôi nữa chứ. Tôi đang hoài nghi là liệu anh đã có tự tiêm thuốc kích thích vào người của mình hay không vậy?"
"Không có"- Cảnh Du lập tức cao giọng mà phản bác, sau lại cảm thấy xấu hổ với những lời mà Nguỵ Châu vừa nói ra nên lại liền xụ mặt xuống mà im lặng, vì lời của cậu cũng đâu có sai biệt gì lắm đâu, cuối cùng anh chỉ có thể thốt ra ba từ: "Tôi xin lỗi"
Nguỵ Châu đúng như ý muốn nên đã âm thầm mà cười ở trong lòng một trận. Một giây Cảnh Du đang bận hối lỗi mà không hề nhìn cậu, khoé miệng của cậu đã cong lên đôi chút để thể hiện ra sự thích thú, đến khi anh ngẩng đầu lên mà nhìn lại vào cậu, Nguỵ Châu mới vội thu đi nét cười mà tiếp tục trưng ra nét mặt khó chịu cùng uỷ khuất. Sau lại quyết diễn cho tròn vai mà cậu liền thở dài lấy một cái rồi phất nhẹ cánh tay.
"Không có gì đâu, dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi, lỗi hoàn toàn cũng không phải do anh mà ra đâu"- lời này nếu dùng sắc thái nào để nói thì cũng là sự thật mà thôi. Có điều Nguỵ Châu lại thấy cả hai đều không hề có lỗi gì cho mấy, chẳng phải cậu là người đã chủ động dẫn dắt trước rồi cả hai mới vì thế mà cùng nhau làm ra tất cả hay sao.
"Tôi thấy hơi mệt nên muốn đi ngủ, có gì thì để nói sau đi nha. Còn anh cũng nên ngủ thêm một chút luôn đi, anh cũng tốn không ít sức lực mà"- Nguỵ Châu thật sự cảm thấy phi thường khó chịu, cũng có thể nhận ra cơ thể của mình đang nóng rực như một lò sưởi nhưng cậu cũng chỉ nghĩ rằng, đó là do tác dụng phụ của thuốc kích dục và sau khi đã trải qua trận mây mưa vừa rồi mà thôi, hoàn toàn không biết là bản thân của mình đang phát sốt. Nhưng Cảnh Du ngược lại thì rất dễ dàng để nhận ra được điều đó, vì thế mà anh vội lên tiếng để cản cậu ngay.
"Cậu đừng ngủ nữa, cậu đang phát sốt đó, người của cậu rất là nóng, phải nói là nóng quá sức tưởng tượng"- giọng điệu của anh không tránh khỏi thể hiện ra sự lo lắng và vô cùng quan tâm đến tình trạng hiện tại của Nguỵ Châu.
Cậu nghe anh nói mà bất giác có chút ngỡ ngàng, sau cũng nâng tay lên mà đặt lên trán để tự mình cảm nhận.
"Chết tiệt"- cậu mắng chửi khi biết bản thân mình quả thật đang sốt cao giống như lời của anh đã nói. Sau cậu tính sẽ xoay người lại để tìm tư thế thoải mái hơn, cũng để dễ dàng hơn để nhìn và nói chuyện với Cảnh Du , nhưng chỉ vừa mới động được một chút thì cơn đau đáng xấu hổ từ phía bên dưới lại làm cho cậu không thể nào trở mình được, nét mặt bỗng chốc lại hiện lên tia thống khổ vô cùng và khẽ xuýt xoa lấy vài tiếng, cuối cùng thì cậu lại phải đành giữ nguyên tư thế như lúc ban đầu.
Cảnh Du từ nãy đến giờ luôn để ý đến nhất cử nhất động và từng biểu cảm của Nguỵ Châu, thấy cậu có biểu hiện như vậy, anh cuống quýt hỏi ngay: "Bộ cậu đau lắm hả?"
Nguỵ Châu thật sự muốn đánh vào đầu của Cảnh Du một cái, xong sức lực lại chẳng hề có, cậu lại lười mắng nhiếc hay nặng nhẹ gì anh nên chỉ đành bâng quơ nói vài câu nhưng cũng miết lấy qua kẽ răng: "Anh đoán thử xem, thử thời anh lấy cái chày gỗ mà nhét vào chỗ đó cả mấy tiếng đồng hồ thì anh sẽ như thế nào?"
Cảnh Du triệt để câm nín, đầu của anh cúi thấp xuống tưởng chừng như đang muốn quỳ rạp xuống để thành tâm mà tạ tội với cậu.
"Tôi xin lỗi"- anh cũng chỉ có thể nói lên ba từ đó, sau lại nhanh chóng mà nói ra chủ ý của mình: "Hay là để tôi đưa cậu đến bệnh vịên để kiểm tra nhe, không thì gọi bác sĩ đến để khám cho cậu cũng được. Như vậy cậu sẽ mau chóng khỏi bệnh mà khoẻ trở lại ngay thôi"
"Cậu chờ tôi đi gọi xe nha"- đã nói là phải làm liền, Cảnh Du toan xoay người muốn đi ra ngoài thì bàn tay của anh bất chợt lại bị một bàn tay khác níu giữ lại. Anh khó hiểu mà quay sang nhìn bàn tay có hơi run rẫy ấy rồi lại nhìn thẳng vào Nguỵ Châu.
"Cậu sao vậy?"
Nguỵ Châu cũng nhìn vào anh với ánh mắt tha thiết, sau mới khó khăn mà thốt lên hai từ: "Đừng đi"
Cảnh Du kiềm lòng không đặng mà cũng ngồi xuống lại với Nguỵ Châu ngay, lần này anh ngồi đối diện với cậu để cậu sẽ dễ dàng mà nói chuyện với anh hơn: "Cậu sao thế?"- anh nắm chắt lấy bàn tay nóng hổi của cậu mà ôn nhu nói: "Tôi chỉ đi ra ngoài một chút rồi sẽ quay trở lại ngay mà"- Cảnh Du cứ ngỡ là Nguỵ Châu vẫn còn ám ảnh bởi sự việc hồi sáng mà anh lại càng thêm đau lòng và tự dằn vặt bản thân nhiều hơn.
"Không, chỉ là tôi không muốn đi bệnh viện, kể cả gọi bác sĩ đến tôi cũng không muốn"- cậu thành thật nói.
"Sao lại như vậy?"- rồi Cảnh Du lại nói ra suy nghĩ của mình: "Hay là vì cậu đang giận tôi, trách móc tôi mà không chịu đi bệnh viện, bỏ mặc thân thể của mình như thế mà không chịu đi gặp bác sĩ. Cậu là đang trừng phạt tôi có phải không?"- anh cơ hồ đang rất xúc động mà siết chặt lấy tay của cậu hơn.
Tay Nguỵ Châu thoát khỏi tay anh, sau đó lại đưa lên trên một chút mà gõ nhẹ vào trán của anh rồi phì cười: "Anh bị ngốc hả, tôi sao lại muốn tự làm tổn hại đến bản thân của mình"- trường hợp vài giờ đồng hồ trước, cái lúc mà cậu cho anh cái quyền xâm phạm chắc là trường hợp ngoại lệ quá.
"Chứ vì điều gì?"- anh thắc mắc hỏi.
"Là vì tôi ghét bệch viện, ghét mùi thuốc khử trùng và ghét luôn cả việc phải gặp bác sĩ. Huống chi vị bác sĩ của tôi là thân cận của ba tôi, vì thế mà nếu như gặp ông ấy thì sớm muộn gì sự việc này cũng sẽ đến tai của ba tôi mà thôi"
Cảnh Du thầm nhớ lại kí ức cách đây khoảng hơn hai tháng trước, cái ngày mà cậu gặp được anh tại Thanh Đảo. Chẳng phải khi đó cậu đã túc trực ở bệnh viện để ở bên cạnh anh, chăm sóc cho đến khi anh tỉnh lại hay sao. Vì điều ấy, vì anh mà cậu đã buộc bản thân của mình phải ở lại cái nơi mà cậu vô cùng chán ghét như vậy, càng nghĩ đến Cảnh Du lại càng cảm thấy ấm áp và hạnh phúc biết dường nào.
Đúng như anh đã nghĩ, cậu đối với anh là tốt nhất.
Anh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu sau câu nói của cậu rồi bản thân mới nói tiếp: "Vậy bây giờ phải làm sao đây, cậu không thể để bản thân của mình như vậy rồi sẽ tự động khỏi được"- anh càng nói lại càng thêm kích động và lo lắng. Nguỵ Châu lúc này mới cố nặn ra một nụ cười mà trấn an Cảnh Du.
"Tôi không.."
"Cậu đừng có gạt tôi"- anh trực tiếp đánh gãy lời nói của cậu: "Hay là vầy đi, cứ để tôi chăm sóc cho cậu trước, nếu sáng mai cậu vẫn không thấy khoẻ thì tôi buộc phải cưỡng ép cậu đi đến bệnh viện đó"
Dứt lời, Cảnh Du tức tốc nhảy xuống giường, quơ quào rồi túm đại lấy một cái áo khoác ngủ, sau đó nhanh chóng ly khai với Nguỵ Châu và không để cho cậu có một cơ hội nào để phản bác cả.
Nguỵ Châu nhìn theo bóng lưng của Cảnh Du cho đến khi anh khuất dần sau cánh cửa thì cậu mới lắc đầu mà mỉm cười.
"Thôi thì tôi cho anh cơ hội lấy công chuộc tội vậy"
Lẩm bẩm một mình xong rồi cậu cũng lại tiếp tục nhắm mắt mà nghỉ ngơi. Nhưng chưa được bao lâu thì Cảnh Du cũng đã trở lại, cậu vẫn tiếp tục nhắm chặt lấy đôi mắt và sẽ để mặc cho Cảnh Du muốn làm như thế nào thì làm, muốn chăm sóc cậu như thế nào thì cũng được tất.
Cảm nhận được có một cái khăn khá ấm đang đặt lên cơ thể của mình, cậu đoán là anh đang muốn giúp cậu hạ bớt đi phần nào thân nhiệt. Hương vị được người yêu tận tình phục vụ và chăm sóc quả thật cũng không tệ, chiếc khăn ấm áp ấy đi chuyển đến đâu thì chỗ đấy của Nguỵ Châu lại trở nên vô cùng thoải mái và dễ chịu. Cho đến khi chiếc khăn ấy lướt xuống đến phía dưới, một khắc gần chạm đến cái nơi mà vài tiếng trước đã bị anh chà đạp thì Nguỵ Châu mới giật bắn người mà mở mắt ra.
"Anh làm gì ở đó vậy?"- cậu hốt hoảng, ngẩng đầu lên mà nhìn vào hành động của Cảnh Du, rõ ràng là anh đang có ý muốn chạm vào mảnh đất yếu ớt đó của cậu mà.
"Tôi.."- Cảnh Du đưa tay kia lên gãi đầu mà ấp úng nói, trên miệng còn kéo theo một nét cười gượng gạo: "Tôi khi nãy..ừ..đã có cho hết tất cả vào trong cơ thể của cậu, nãy giờ nó cũng đã có chảy ra đến mấy lần rồi. Nhưng mà.. Ý là tôi đang muốn lau giúp cho cậu để cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn và hơn hết là.."- âm lượng anh đặc biệt nhỏ dần: "..sạch sẽ hơn đó mà.."
Cũng may là Cảnh Du cũng khá tâm lý mà không hề có ý định mở đèn ở trong phòng, chỉ lẳng lặng ở trong ánh trăng mà chăm sóc cho cậu, vì thế mà sau những gì Cảnh Du đã nói ra, sắc mặt của Nguỵ Châu tuy dù có hết trắng rồi lại đỏ thì anh cũng không mấy dễ dàng gì trông thấy được. Tuy nhiên, nét mặt xấu hổ lẫn tức giận của cậu vẫn cứ hiện rõ mồn một ở trong mắt của Cảnh Du.
"Anh đi chết đi Hoàng Cảnh Du"- Nguỵ Châu dùng hết sức lực mà thét lên một câu, sau đó liền nằm xuống, lấy cái gối ở bên cạnh để che lấy mặt mà giả chết, quả quyết mặt kệ cho Cảnh Du muốn lau cái gì đó lau, muốn chùi cái gì đó chùi.
Nói đến thì mới để ý, cảm giác nhớp nháp đáng xấu hổ quả thật làm cậu có hơi khó chịu, mỗi lần anh chạm vào để lau, tuy rất nhẹ nhàng nhưng cảm giác đau đớn vẫn hiện lên rất rõ, bằng chứng là xuyên qua một lớp gối mà anh vẫn có thể nghe ra được âm thanh rên rỉ xuýt xoa của cậu phát ra. Mỗi lúc như thế thì Cảnh Du sẽ lập tức dừng lại động tác, đến khi cơ thể của cậu đã chịu nằm yên thì anh mới tiếp tục thực hiện công việc của mình.
Cẩn thận nâng niu đến gần nửa giờ đồng hồ thì cũng đã xong, Cảnh Du nhanh tay nhanh chân, lật đật chạy ra bên ngoài để đổi ngay một chậu nước ấm khác, đến khi quay trở vào thì đặt một khăn lên trên trán của Nguỵ Châu, còn một khăn thì nằm chắc ở trong tay anh, cùng với anh xoa dịu đi những hoả khí đang toả ra từ trên da thịt mềm mịn của cậu.
Nguỵ Châu một phần vì đã kiệt sức, cộng thêm việc được anh tận tình chăm sóc như thế mà đâm ra cậu ngủ thiếp đi từ lúc nào cũng không hay.
Riêng Cảnh Du, anh vẫn liên tục mà chườm khăn ấm cho cậu, mong sao thân nhiệt của cậu mau chóng được hạ xuống. Một bên thì tay chân bận bịu, một bên thì anh vẫn không quên sở thích ngắm nhìn Nguỵ Châu mọi lúc mọi nơi, nhất là khi cậu đang ngủ, trông cậu thật vô cùng đáng yêu, vô tư vô hại mà nằm trong ổ chăn, hay nằm trong vòng tay và ánh mắt của anh, cứ thế mà thoải mái phơi bày ra tất cả những ưu nhược điểm ở trước mặt của anh và mặc cho anh có thể tuỳ tiện mà làm bất cứ điều gì anh muốn. Cảnh Du vô cùng thích thú với điều này, cảm giác như bản thân mình đã được Nguỵ Châu đặt cho một niềm tin yêu vô cùng to lớn mà anh cũng chẳng thể nào đành lòng mà phụ đi tấm chân tình sắc son đó của Nguỵ Châu.
Càng nhìn Nguỵ Châu, anh càng nhận ra bản thân dường như đã yêu cậu nhiều hơn anh tưởng mất rồi, không những yêu mà còn vô cùng say đắm, hoàn toàn vô pháp có thể khắc chế loại tâm tình này đối với cậu.
Không biết đã trải qua bao nhiêu tiếng đồng hồ, cũng không biết Cảnh Du đã thay bao nhiêu lần nước ấm. Nhưng dường như thân nhiệt của Nguỵ Châu vẫn chưa hề có dấu hiệu giảm, ngược lại cơ thể của cậu càng ngày lại càng nóng hơn, mồ hôi túa ra như tắm, nhìn thoáng qua cơ thể trần trụi và ướt át của cậu thật chẳng khác gì mới vừa được anh vớt ra từ vũng nước.
Cảnh Du quả thật không muốn tình trạng này sẽ lại tiếp tục diễn ra thêm một giây phút nào nữa. Vì thế mà anh đành đưa ra một quyết định khá là liều lĩnh, nhưng là vì do anh đã không còn nghĩ ra được biện pháp nào khác để giúp Nguỵ Châu nữa rồi.
Anh cẩn thận đặt chậu nước đã sớm nguội lạnh ấy sang một bên, xong lại xích lại gần cậu hơn, vươn tay khẽ vuốt một lọn tóc rối và ẩm ướt ở trên trán của cậu rồi vén nó sang một bên.
"Rồi cậu sẽ mau chóng hồi phục và khoẻ mạnh trở lại mà thôi"- anh tự lẩm bẩm một mình rồi nhẹ mỉm cười, sau lại cúi xuống vào trán của cậu mà âm thầm trao cho một nụ hôn, cũng chính là cho cả anh và cậu có thêm sức mạnh: "Hãy tin tưởng vào tôi nhé"
Sau Cảnh Du lại ngồi thẳng lưng dậy, tiếp theo liền nhằc ngón trỏ của bàn tay bên trái để mà vẽ ra một ấn kí vô hình ở lòng bàn tay phía bên phải, còn miệng thì lẩm bẩm lên một câu thần chú đầy khó hiểu.
Cho đến khi Cảnh Du đặt lòng bày đó áp sát vào trái tim của mình thì cũng là lúc cơ thể của anh bỗng chốc lại loé lên một hào quang màu vàng nhạt rồi từ từ chậm rãi biến mất.
Sau đó anh nhẹ cúi người xuống mà dí môi mình vào môi của cậu, không phải là anh đang muốn hôn mà là vì từ miệng của anh đang dần thoát ra một luồng linh khí cũng có màu vàng ánh kim, tất cả cứ giống như một dòng suối mơ màng được hun đút từ ánh trăng soi mà từng bước tiến sâu vào trong cơ thể của Nguỵ Châu thông qua bờ môi đang nhẹ nhàng run rẫy ấy.
Nhưng chỉ được một lúc thì Cảnh Du bất chợt phát hiện ra điều bất thường, mắt của anh chợt trừng lên một cái rồi mau chóng thu liễm lại nội khí mà bật nhanh người để ngồi dậy.
"Quái lạ thật..."- anh vội hít thở đều để mau chóng lấy lại nhịp bình tĩnh. Chuyện là lúc anh đang truyền một ít linh khí vào trong cơ thể của Ngụy Châu thì đột nhiên anh có cảm giác như cơ thể của cậu đang muốn hút lấy nội khí của anh một cách triệt để. Vì để bảo toàn lại khả năng của mình mà anh đành phải thu hồi lại thuật pháp ngay, rồi cũng nhanh chóng mà phong ấn lại thuật pháp một lần nữa.
Hừng đông vừa lên thì cũng là lúc Nguỵ Châu đã có dấu hiệu tỉnh dậy, ngay khi cậu vừa mở mắt ra thì đã thấy Cảnh Du đang nhìn chằm chằm vào cậu rồi, điều này không khỏi làm cho Ngụy Châu giật mình, nhưng giây tiếp theo cậu liền lại sinh ra một cảm giác thắc mắc khó tả, là anh cũng chỉ vừa mới thức dậy trước cậu không lâu, hay là anh đã thức trắng đêm để lo cho cậu vậy.
"Châu Châu, rốt cuộc thì cậu cũng đã tỉnh lại rồi, sắc mặt của cậu đã trông khá hơn rồi đó"- anh vui mừng ra mặt khi nhận thấy được thân nhiệt của Nguỵ Châu đã giảm đi một cách đáng kể và đang có chuyển biến hồi phục rất nhanh.
"Chẳng phải tôi chỉ ngủ một chút thôi sao?"- cậu khó hiểu mà nheo mắt hỏi lại, anh cũng thành thật mà lắc đầu phủ nhận: "Không phải là cậu đã ngủ, mà nói đúng hơn là cậu đã bị hôn mê, là do cơn sốt hoành hành khiến cho cậu bị ngất đi và rơi vào trạng thái mê sảng đó"
Cảnh Du nói xong lại liền chỉnh chăn lại cho cậu, xong lại ngồi xuống mà tiếp tục thiên chức quan sát và nhìn ngắm Nguỵ Châu.
"Anh đã thức cả đêm để chăm sóc cho tôi hay sao?"- Nguỵ Châu quyết định hỏi ra nghi vấn ở trong lòng.
Lần này Cảnh Du cũng chẳng hề muốn chối bỏ, anh nhẹ mím môi mỉm cười ôn nhu một cái rồi gật đầu xác nhận: "Ừ, tôi không chăm sóc cho cậu thì ai sẽ là người chăm sóc cho cậu đây. Dù sao cậu ra nông nỗi như vậy một phần cũng là do tôi kia mà"- nói đến đây anh lại bắt đầu chau này ủ dột, xong lại nói lên lời xin lỗi quen thuộc mà đối với anh, có lẽ hai từ "xin lỗi" đó như cũng chẳng thể nào bù đắp được những tổn hại mà anh đã gây ra cho cậu, điều đó cứ mãi vướng bận ở trong lòng của Cảnh Du mãi chưa nguôi.
"Tôi thành thật xin lỗi cậu, cũng là do tôi không tốt, ban đầu nếu tôi không bỏ đi thì cậu cũng sẽ không gặp phải rắc rối như vậy, rồi kéo theo là muôn vàn sự việc phát sinh ở phía sau đó nữa chứ"
Nguỵ Châu bỗng nhiên lại nắm lấy tay anh, rất chặt, một cái nắm tay này như đang an ủi lấy con người đang vô cùng tội nghiệp ở trong mắt của cậu ngay lúc này: "Anh đừng có mà nói xin lỗi tôi nữa, tôi nghe đến phát chán rồi đây này"- cậu rất muốn cười để an ủi lấy anh, nhưng do cơ thể không cho phép, thành ra nụ cười của cậu đã trở nên có chút vặn vẹo: "Lời nói của tôi ngày hôm qua cũng chỉ là muốn chọc ghẹo anh một chút mà thôi, ai ngờ anh lại để tâm đến như vậy kia chứ"
Câu này vừa nói ra, sắc mặt của Cảnh Du lập tức thay đổi, anh quan sát rất kĩ nét mặt của cậu thật tình là nhìn không ra một tia ẩn nhẫn hay chịu đựng gì cả, rõ ràng là cậu đang muốn trêu chọc anh thật mà.
"Cậu cũng ác tâm thật"- anh bĩu môi: "Biết tôi đang cảm thấy có lỗi, cứ mãi day dứt không yên thì cậu còn ở đó mà ráng châm dầu vô lửa, hung hăng đốt trụi đi sự tự tin vốn có của tôi luôn rồi đó"- anh nhẹ bĩu môi, xong lại đưa tay ra mà ngắt nhẹ chiếc mũi xinh đẹp của cậu coi như đó là một hình phạt mà anh dành cho cậu: "Cậu cũng biết là tôi thật sự rất quan tâm đến cảm nhận của cậu kia mà"
Nguỵ Châu lần này cũng đã có thể cười tươi hơn được một chút: "Chính vì tôi biết nên tôi mới đắc ý mà tận dụng vào đó để trêu chọc lấy anh chứ"- cậu ngắt nhẹ vào mu bàn tay của anh rồi khẽ lườm nguýt một cái: "Cũng coi như tôi đang cho anh một bài học về cái tội không biết tiết chế, anh muốn chơi hỏng tôi luôn hay sao vậy?"
Trải qua nhiều lần bị Nguỵ Châu tung hứng lấy cảm xúc của bản thân, anh coi như cũng đã rút ra được không ít kinh nghiệm cho riêng mình, cộng thêm việc cũng đã quá hiểu rõ tính cách của Nguỵ Châu mà Cảnh Du cũng nhắm vào ngay yếu điểm của cậu mà buông lời trêu chọc lại.
"Nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như cậu cũng là người chủ động trong vấn đề ấy kia mà"- anh nheo mắt lại, mỉm cười gian manh mà nhìn vào cậu, ánh mắt tựa như đang muốn chọc vào đúng chỗ ngứa của Nguỵ Châu: "Tôi có mà không biết tiết chế thì một phần cũng là do cậu quá hưởng ứng và quá câu dẫn tôi đấy thôi. Huống hồ chi cậu cũng rất ra sức mà hưởng thụ kia mà. Tôi vẫn còn nhớ là tôi chẳng cần phải động tay động chân, chỉ cần chịu khó di chuyển phần hông một chút là cậu liền có thể..."
"Đủ rồi"
"Âm thanh mà cậu phát ra cũng thật là mê người, tôi cho đến bây giờ vẫn còn cảm giác như nó đang vang vọng ở đâu đây luôn này"
"Tôi nói là đủ rồi"- Nguỵ Châu bị chột dạ với những lời nói không biết xấu hổ đó của anh mà làm cho ngượng đến chín cả mặt. Cho đến khi thấy được nụ cười đắc ý trên môi của anh, cậu chẳng còn tâm trí hay hơi sức đâu mà phản biện lại nữa.
Được rồi, là do những gì mà anh đã nói cũng có một phần đúng đi, chỉ là một phần thôi đó. Cho nên cậu thật sự không biết phải đáp trả như thế nào, càng đáp trả thì chỉ càng thấy bản thân cậu như đang chột dạ mà thôi. Cuối cùng là cậu quyết định giữ im lặng, không thèm điếm xỉa đến cái con người không biết xấu hổ kia nữa mà ngoảnh mặt sang một bên. Và hình ảnh đó khi lọt vào mắt của Cảnh Du thì anh cho rằng là cậu đang xấu hổ và muốn giận dỗi anh đây mà.
"Này"
Im lặng...
"Giận tôi rồi hả?"
Vẫn im lặng..
"Sao cậu trêu tôi được mà đến khi tôi trêu cậu thì cậu lại có thái độ hư hỏng như vậy á"
Triệt để câm nín.
"...."
Nguỵ Châu không nghe Cảnh Du nói thêm gì nữa nên đâm ra có chút khó chịu, vừa tính quay lại để chất vấn anh thêm đôi ba câu thì bỗng nhiễn bờ môi của cậu lại được một vật thể cũng rất mềm mại và ấm nóng chạm vào.
Là anh đang hôn cậu sao??!
Nguỵ Châu trừng mắt to mà nhìn vào gương mặt đang phóng đại ở ngay trước mắt. Cảm nhận được nụ hôn của anh quá đỗi ngọt ngào, cậu vì thế mà không tự chủ được bản thân nên cũng đã vô thức mà đáp trả lại anh nụ hôn ấy.
Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng mà thôi nhưng cũng khiến cho đôi tim đang yêu bỗng chốc lại trở nên đập rộn ràng hơn hẳn.
Anh nhìn sâu vào mắt của cậu, tựa như đang muốn thấu được tất cả con người của Nguỵ Châu không chỉ còn là thể xác mà còn ẩn sâu bên trong là cả một tâm hồn cao đẹp. Anh khẽ vươn tay lên mà vuốt ve mái tóc của cậu, sau lại dùng thái độ chân thành nhất mà mở lời với Nguỵ Châu.
"Cảm ơn cậu?"
"Vì điều gì?"- Nguỵ Châu nheo mắt khó hiểu, cầu mong rằng anh hãy đừng có nói là cảm ơn cậu vì cậu đã dâng hiến bản thân cho anh là được.
Tất nhiên Cảnh Du cũng đâu còn muốn trêu chọc cậu thêm nữa, anh đáp: "Cảm ơn cậu vì đã chọn tôi, vì đã tin tưởng vào tôi"
Nguỵ Châu sửng sờ trước những lời lẽ tự sự đầy sâu sắc của Cảnh Du, cậu tưởng chừng như không gian xung quanh đang ngưng đọng lại khiến cậu có thể nghe rõ được tiếng con tim của mình đang đập mạnh như muốn văng ra khỏi lồng ngực.
Cậu đã có bao giờ phải đối mặt với những tình cảnh và lời lẽ ngọt ngào tựa như khi ở chung với Cảnh Du đâu, bản thân đột nhiên lại sinh ra cảm giác xấu hổ ngượng ngùng mà muốn né tránh ngay lập tức.
"Anh cũng đừng có sến súa như vậy chứ"- cậu nâng tay mà đẩy anh ra xa bản thân cậu một chút, sau lại dứt khoát kéo lấy cái chăn để che khuất gương mặt đã đỏ lừ của mình.
Những tưởng như vậy Cảnh Du sẽ không còn muốn tiếp tục gây khó dễ cho cảm xúc của cậu nữa, hay đại loại là anh sẽ hiểu rằng cậu đang rất ngượng ngùng và sẽ để cho cậu được yên tĩnh mà bình ổn lại tâm tình. Nhưng nào ngờ đâu cách một lớp chăn mỏng ấy, Nguỵ Châu hoàn toàn có thể cảm nhận được khí tức bức người cùng với hơi thở dồn dập ấm nóng ấy của anh đang ở rất gần cậu.
"Cậu có biết là mỗi lúc cậu ngượng ngùng hay xấu hổ thì đều đặc biệt rất đáng yêu hay không?"
"...."
"Những lúc cậu như vậy thì tôi thực sự rất thích thú mà luôn muốn chiêm ngưỡng lấy nó"
"...."
"Và nếu cậu vẫn cứ tiếp tục tỏ vẻ ngượng ngùng hay xấu hổ thì cậu nên biết rằng tôi sẽ càng ngày càng thấy thích cậu nhiều hơn mà thôi"
"...."
"Tôi thích cậu nhiều hơn những gì mà cậu đã nghĩ đó"
"Hứa Nguỵ Châu"
".....!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro